• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sắc trời tối sầm lại, tiếng ếch kêu xung quanh vang bên tai không dứt, ngẫu nhiên còn có công trùng phát sáng bay qua, cảnh tượng điền viên tự nhiên, sau khi rơi xuống đất, có người bắt đầu thiết lập trận pháp cản nước mưa, dù sao không có ai muốn bị mưa giội cả đêm, hơn nữa diện tích chỗ an toàn này cũng không lớn, tu sĩ có phủ đệ cũng không thể sử dụng phủ đệ, vì vậy mọi người ăn ý nối trận pháp thành một mảnh.

Trong tiếng ếch ộp, các tu sĩ nghênh đón đêm đầu tiên sau khi vào đầm lầy, tiêu hao linh lực một ngày cộng thêm tinh thần mệt mỏi khiến rất nhiều tu sĩ bắt đầu tĩnh tọa nghỉ ngơi.

Mặc dù từ lúc tiến vào đầm lầy Quy Khứ, không gặp nguy cơ quá lớn, nhưng tính cảnh giác của các tu sĩ vẫn còn tồn tại, chỉ là ít hơn ban đầu một chút.

Bóng đêm đậm đặc, nước mưa bị cản ngoài trận pháp trong suốt, bóng đêm dần dần yên tĩnh lại.

Long Tiểu Chi cũng làm ổ trong lòng Hiên Khâu Thiên Giác ngủ, dưới hoàn cảnh như vậy, không có ai thật sự yên tâm nằm ngủ, từng tu sĩ đều là lấy phương thức tĩnh tọa khôi phục linh lực, một vì phòng bị đầm lầy, hai vì phòng bị tu sĩ cùng đi.

Nguyễn Thanh Tuyết ngồi bên cạnh đống lửa gác đêm, nướng mấy quả hạch, tiểu Hoàng Điểu có vẻ buồn ngủ, co lại trên bờ vai hắn không ngừng gật đầu, nhưng ngẫu nhiên vẫn mở đôi mắt nhỏ ra nhìn quả hạch đang nướng.

"Nhiều ngày không gặp, bạn nhỏ tiến bộ thần tốc, chắc là được cơ duyên lớn, khiến lão phu bội phục." Ban đêm có không ít người gác đêm, cũng có những người linh lực hùng hậu, không vội tĩnh tọa chưa nghỉ ngơi, nghe thấy giọng nói thoáng quen tai, Nguyễn Thanh Tuyết đứng dậy thi lễ một cái."Lạc tiền bối."

Người đến khoát tay áo, ý bảo Nguyễn Thanh Tuyết không cần giữ lễ tiết, bản thân mình rất hào phóng ngồi bên cạnh đống lửa, nhờ ánh lửa, có thể thấy rõ thấy rõ dung mạo của hắn, đúng là tán tu Lạc Phong Tử làm quen trong Kính Đàm.

Lạc Phong Tử do Mặc Đan Môn mời đến trợ trận, hắn đến lần này bí cảnh Nguyễn Thanh Tuyết cũng không nghĩ nhiều, dù sao hàng năm Lạc Phong Tử đi lại trong đại lục, tìm kiếm phương pháp bổ hồn, bí cảnh quy mô hơn niên đại xa xưa như thế, sao hắn lại bỏ qua chứ.

"Đây là Hỏa Tê quả?" Lạc Phong Tử vừa ngồi xuống, thì phát hiện mấy quả hạch bên đống lửa, hơi ngoài ý muốn nhặt một viên lên kiểm tra.

Nguyễn Thanh Tuyết đang muốn trả lời phải, tiểu Hoàng Điểu trên bờ vai lại xù lông, chiêm chiếp kêu liền xông tới, hiển nhiên cho rằng Lạc Phong Tử là tới giành ăn.

Tu vi Lạc Phong Tử thì Nguyễn Thanh Tuyết nhìn không ra, nhưng theo lời đồn thì ít nhất cũng là Xuất Khiếu hậu kỳ, tiểu Hoàng Điểu xông lên như thế, Nguyễn Thanh Tuyết lập tức giật mình.

Lạc Phong Tử cũng không để tiểu Hoàng Điểu trong lòng, nhưng cũng biết con chim này là Nguyễn Thanh Tuyết chăn nuôi, cho nên chỉ đưa tay ngăn cản một cái, muốn đỡ tiểu Hoàng Điểu, nhưng không nghĩ tới, nhất một ánh sáng vàng trong nháy mắt đã vòng qua bàn tay hắn nâng lên, lao thẳng đến Hỏa Tê quả trên tay hắn.

Tiểu Hoàng Điểu chiêm chiếp thị uy hai tiếng, sau đó nhanh chóng đưa ra hai móng vuốt ra, móng vuốt bình thường có vẻ vô hại non nớt ôm lấy Hỏa Tê quả, sau đó thảnh thơi nhàn hạ bay trở về trước người Nguyễn Thanh Tuyết, rơi xuống trên tay Nguyễn Thanh Tuyết, không định đợi, trực tiếp mổ Hỏa Tê quả ra bắt đầu ăn.

"Tiểu Hoàng tham ăn, còn mong tiền bối chớ trách." Nguyễn Thanh Tuyết cười chắp tay, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, tiểu Hoàng Điểu này đến tột cùng là cái gì, vì sao tốc độ nhanh như vậy, vừa nãy Lạc Phong Tử cản lại mặc dù chỉ là ngẫu nhiên, nhưng tốc độ cũng không phải tu sĩ bình thường có thể thoát khỏi.

Tiểu Hoàng tự nhiên là tiểu Hoàng Điểu, kể từ lúc tiểu Hoàng Điểu bắt đầu đi theo Nguyễn Thanh Tuyết, Nguyễn Thanh Tuyết nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy phải lấy cái tên cho tiểu Hoàng Điểu.

Nhưng tiểu Hoàng Điểu là Thủy Khinh Hồn tặng cho Long Tiểu Chi, cho nên đương nhiên Nguyễn Thanh Tuyết đi hỏi thăm Long Tiểu Chi, Long Tiểu Chi lạnh nhạt ngồi trên ghế đẩu, đội nón nhỏ nhìn vũng nước nhỏ trước mặt, trong tay vững vàng cầm gậy tre nhỏ câu cá, làm ra vẻ thế ngoại cao nhân."Vậy thì gọi là tiểu Hoàng đi, Long Tiểu Hoàng."

Tiểu Hoàng Điểu "Chiêm chiếp thu ~" cũng không biết nghe có hiểu không, tiểu Hoàng Điểu cứ kêu một trận chiêm chiếp thu.

Long Tiểu Chi nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu Hoàng Điểu."Nhị sư huynh huynh xem, tiểu Hoàng rất thích cái tên này."

Tiểu Hoàng Điểu "Chiêm chiếp thu ~ "

Long Tiểu Chi "Ngươi cũng cảm thấy rất êm tai? Vậy là tốt rồi."

Tiểu Hoàng Điểu "..."

Nhìn hai bé con trao đổi, Nguyễn Thanh Tuyết không phúc hậu cười, vì vậy từ đây tiểu Hoàng Điểu có tên: Long Tiểu Hoàng. Nhưng mỗi lần Vân Khuyết tông mấy người gọi tiểu Hoàng, tiểu Hoàng Điểu làm ra vẻ ta ở đâu, ta là ai, ta không biết cái gì cả, nhìn như chưa có mở linh trí.

"Không sao, con linh sủng này có chút ý tứ." Lạc Phong Tử không thèm để ý, ngược lại hứng thú nhìn tiểu Hoàng Điểu một đầu đâm vào Hỏa Tê quả hỏa."Mạo muội hỏi, bạn nhỏ là tìm ra con linh thú này từ đâu?"

"Nói ra thật xấu hổ, tiểu Hoàng cũng không phải là vãn bối tìm được, mà là vật cưỡi một vị đạo hữu tặng cho tiểu sư muội.""Vật cưỡi?" Thần sắc Lạc Phong Tử cứng lại, đại khái hơi nghi ngờ hình thể của vật để cưỡi này, nhưng rất nhanh nhớ tới bé con ban ngày câu cá bên vũng nước mà mình nhìn thấy, không phải là tiểu tử điệp trước kia cùng nhau rơi vào đáy đầm sao, cười sang sảng nói."Tử điệp yêu kia có thể trở thành đồng môn của bạn nhỏ, cũng là cơ duyên của nàng."

Nguyễn Thanh Tuyết nghe vậy thì cười nhẹ nói."Tiểu Chi có thể vào Vân Khuyết tông, cũng là cơ duyên của Vân Khuyết tông."

Trong mắt Lạc Phong Tử xẹt qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyễn Thanh Tuyết lại nói như thế, nhưng nhìn thế này, tử điệp kia đúng là đã vào một tông môn tốt."Tâm tính bạn nhỏ như thế, lão phu rất thưởng thức."

Hai người vừa nói vừa gác đêm, bầu không khí không chút lúng túng, việc này cũng vì Lạc Phong Tử đến tìm Nguyễn Thanh Tuyết nói chuyện, bởi vì Nguyễn Thanh Tuyết, chẳng những học thức uyên bác, hơn nữa tính cách hiếm thấy, trò chuyện với nhau, rất khó xuất hiện tình huống tẻ ngắt.

Lạc Phong Tử đến đây cũng là vì hỏi thăm bí cảnh lần này, lúc trước hắn vẫn luôn bế quan dưỡng thương, sau khi xuất quan thì nhận được lời mời của Mặc Đan Môn, cho nên không quá hiểu biết về bí cảnh và tỷ thí tông môn tình huống.

Vì lúc Lạc Phong Tử làm việc, thì chỉ cần không liên quan đến chuyện bổ hồn thượng đều là tiến lui có độ, Nguyễn Thanh Tuyết cũng hết sức vui vẻ bán nhân tình này. Mãi cho đến khuya, Lạc Phong Tử mới về chỗ Mặc Đan Môn.

Một đêm nhìn như vô cùng bình tĩnh cứ thế chậm rãi trôi qua, loại bình tĩnh này liên tục duy trì đến sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm thật mỏng xuyên qua sương mù dày đặc, mưa phùn liên tục, sáng sớm có vẻ khá ướt át.

"Không thấy Lâm Dược sư đệ!" Mọi người tu chỉnh một đêm, linh lực khôi phục rất tốt, tinh thần cũng là rực rỡ hẳn lên, đang chuẩn bị lần nữa lên đường, lại đột nhiên nghe một tiếng kêu sợ hãi."Không chỉ có Lâm Dược sư đệ, cũng không thấy người của Đạp Vân tông!"

Đám người lập tức huyên náo lên, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Tiếng tìm kiếm đồng môn liên tiếp vang lên.

"Chuyện gì xảy ra?" Tần Nham rất nhanh đuổi tới gần đó, hỏi thăm nguyên nhân mọi chuyện.

Trả lời Tần Nham là một trưởng lão của kiếm tông thượng đẳng."Tần trưởng lão, đệ tử tông môn trú đóng vòng ngoài đêm qua xảy ra tình huống mất tích, thậm chí có việc cả tông môn cùng biến mất."

Tần Nham trầm tư một trận, đại khái hỏi nhân số mất tích vị trí tông môn đêm qua rồi quay về bên cạnh Tần Tông Nguy, nói rõ sự việc.

"Biến mất?" Tần Tông Nguy cũng có vài phần không hiểu, cái gì gọi là biến mất?

"Đêm qua có đệ tử gác đêm, không có ai phát hiện có người rời khỏi chỗ này, đất cứng trong đầm lầy cũng không dễ tìm, tùy tiện rời khỏi không khác gì tự tìm đường chết, hơn nữa im hơi lặng tiếng thiếu gần ba mươi người, cho đến lúc sắp xuất phát, mới phát hiện khác thường."

Chuyển xảy ra quá mức đột nhiên, hơn nữa còn là loại chậm rãi, yên tĩnh thẩm thấu, không có ai biết những tu sĩ kia biến mất lúc nào, càng không biết bọn họ biến mất thế nào, ai cũng không nghĩ đến, vào lúc bọn họ cho là mình còn xem như an toàn, thì đầm lầy Quy Khứ mạnh mẽ đánh bọn họ một kích.

"Hai canh giờ sau đó lập tức lên đường, nếu có nhân muốn ở lại cứ ở lại, không cần để ý." Sắc mặt Tần Tông Nguy không tốt lắm ra lệnh.

"Dạ." Tần Nham lĩnh mệnh đi xuống, trong nháy mắt lĩnh ngộ hàm nghĩa hai canh giờ của Tần Tông Nguy, nếu như lập tức lên đường, tông môn có đệ tử mất tích tất nhiên sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ đẩy trách nhiệm việc này lên đầu Thương Lan tông, dù sao chỗ nghỉ ngơi này là Thương Lan tông tìm được, cho nên để hai canh giờ cho bọn họ đi tìm người, còn sau hai canh giờ, nếu như không muốn đi, Thương Lan tông cũng không cưỡng cầu.

Tần Nham truyền đạt lời nói của Tần Tông Nguy, mặc dù trong lòng các tu sĩ có bất mãn, cảm thấy thời gian quá ít, nhưng tông môn có đệ tử mất tích vẫn lập tức chia ra tìm kiếm gần đó, hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại.

Nhưng mà, hơn hai mươi người biến mất kia hình như thật tự dưng bốc hơi, không để lại cái gì, càng tìm kiếm, mọi người lại càng thấy lạnh trong lòng, nếu như chỉ có một tông môn biến mất, bọn họ còn có thể giải thích là bọn họ tự động rời khỏi, nhưng mất tích không có quy luật gì, chỉ là vị trí đều gần biên giới, tông môn nào cũng có, cho thấy khó có khả năng là tự động đi khỏi.

Trong những người biến mất, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn có một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, thế nhưng một tiếng cũng không phát ra, đã biến mất rồi.

Vẻ mặt Long Tiểu Chi cũng nặng nề, nàng hỏi Hiên Khâu Thiên Giác xem đêm qua có phát hiện dị thường gì không, Hiên Khâu Thiên Giác lắc lắc đầu.

Không chỉ có Hiên Khâu Thiên Giác, Tần Tông Nguy cũng không phát hiện điều gì, nên biết, sau Hóa Thần kỳ, phân ra nửa tâm thần trí cảnh giới xung quanh là chuyện rất dễ dàng, nhưng tu sĩ cao cấp trong đội ngũ lại không có bất kỳ phát hiện nào.

Hai canh giờ sau đó, tần dưới mỏm đá truyền ra mệnh lệnh xuất phát, mọi người im lặng một lát, không có ai ngăn cản, cũng không tông môn nào lựa chọn ở lại tiếp tục tìm người, ngược lại nguyên một đám mặt mày xanh xao, muốn đi thật nhanh.

Sắc trời đã sáng choang, nhưng sương mù trong ao đầm lại không có tản ra, tầm mắt như cũ vẫn chịu hạn chế rất lớn, vẫn do dẫn đầu Thương Lan tông, đi về chỗ sâu của đầm lầy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
kim ngưu20:04 28/04/2018
truyện này trên wikidich full rùi, mn vào mà xem, chờ trên trang này chắc dài cổ quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK