• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Tông Nguy cho rằng nói đến nước này, Vân Khuyết tông và Thất Linh Tông sẽ có do dự, dù sao nếu như không có Thủy Hàm châu chỉ dẫn, đã qua hơn mấy vạn năm, không ai có thể tìm được di chỉ Linh Tịch, nhưng tiếng nói của ông ta vừa dứt, thì thấy vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng Hiên Khâu Thiên Giác không đổi.

"Đã như vậy, xem ra Vân Khuyết tông phải gặp lại chư vị sau này." Hiên Khâu Thiên Giác chắp tay, thái độ không chần chờ chút nào.

Bên kia, Thủy Khinh Hồn cũng khoát tay áo, mọi người Thất Linh Tông lập tức lên vật cưỡi, Thủy Khinh Hồn kiêu căng mở miệng."Xem ra thật là đáng tiếc, không thể đồng hành cùng chư vị, nhưng tin rằng có Tần Tông chủ ở đây, nhất định có thể bảo đảm an toàn của chư vị."

Trừ hai tông môn này, một tán tu duy nhất còn lại không muốn chiếu Hồi Vọng kính cũng tiến lên hành lễ. “Lạc Phong Tử ta không phụng bồi, cáo từ!"

Ba đội ngũ này không có bất kì ai có ý tranh luận, ngược lại như chỉ chờ Tần Tông Nguy mở miệng, thì sẽ biết thời biết thế, trực tiếp tách đoàn.

Sắc mặt các tu sĩ lập tức trở nên rất khó coi, Lạc Phong Tử thì không cần để ý, dù sao chỉ là tán tu, cho dù thực lực không tệ, cũng thế đơn lực bạc, nhưng Vân Khuyết tông và Thất Linh Tông vừa đi, đội ngũ này sẽ giảm phân nửa, chỉ còn lại không tới ba mươi người.

Dọc theo con đường này bọn họ cũng thấy rõ, Vân Khuyết tông, Thất Linh Tông, Thương Lan tông là lực lượng chủ yếu thám hiểm bí cảnh lần này, nếu như hai thế lực này đột nhiên tách khỏi, bọn họ có còn năng lực đi tìm bí cảnh không sẽ rất khó nói.

Chuyện mọi người hiểu, sao Tần Tông Nguy lại không hiểu, ông ta cho rằng có thể ép Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông cúi đầu, lại đã quên, hai tông môn này đều có bí mật của mình, không muốn bại lộ trước người khác."Chậm đã! Chư vị muốn đi thì đi, có phải quá mức tùy tiện hay không?"

Lạc Phong Tử nhíu mày, nhưng không lên tiếng, ông nhìn không thấu thực lực Tần Tông Nguy, đương nhiên cũng không thể nào tiến lên khiêu khích, hơn nữa cho dù ông không mở miệng, Vân Khuyết tông và Thất Linh Tông cũng sẽ mở miệng.

Thủy Khinh Hồn giễu cợt một tiếng."Sao nào? Đầm lầy Quy Khư này từ lúc nào thành địa giới Thương Lan tông? Đi hay ở còn phải chịu hạn chế?"

Hiên Khâu Thiên Giác cũng dừng bước, nhưng vẫn giữ vững vẻ mây trôi nước chảy của mình.

"Đầm lầy Quy Khư đương nhiên không phải là khu trực thuộc Thương Lan tông, nhưng từ lúc mới tiến vào đầm lầy, đã có người không ngừng biến mất, làm sao ta biết, người biến mất có liên quan tới chư vị không? Nói khó nghe, nếu như hung thủ trong số các vị, rời đi như thế, chẳng phải là thả hổ về rừng?"

"Vậy ý Tần Tông chủ là, Hồi Vọng kính này chúng ta nhất định phải soi." Hiên Khâu Thiên Giác bình tĩnh hỏi.

"Hiên Khâu tông chủ thâm minh đại nghĩa, chắc hẳn có thể hiểu nỗi khổ tâm của lão phu." Tần Tông Nguy ngưng mắt, lạnh lẽo nhìn Hiên Khâu Thiên Giác.

Hiên Khâu Thiên Giác tiếp tục nói."Bản tôn đương nhiên hiểu, nhưng có những lúc, lòng người đáng sợ hơn yêu linh rất nhiều, cho nên bên người bản tôn cũng có một kính, lấy khoáng thạch bí ngân từ chỗ sâu trong Hoành Đoạn Sơn Mạch chế tạo mà thành, có khả năng hiểu thấy lòng người, nếu muốn kiểm tra, không bằng cùng nhau thử một lần, ý Tần Tông chủ như thế nào?"

"Hoang đường, trên đời sao lại có linh vật có khả năng hiểu thấy lòng người!" Tần Tông Nguy không thèm trả lời câu hỏi, mà mặt lộ vẻ khinh thường, tư thái không cho là thật.

Bàn tay Hiên Khâu Thiên Giác khẽ lật, một ngân kính lớn bằng lòng bàn tay xuất hiện trong tay hắn, gương tròn khéo léo đáng yêu, vô cùng tinh xảo, mặt kính ánh bạc mênh mông, quả nhiên dùng khoáng thạch bí ngân chế tạo mà thành, kính này vừa ra, trong lòng mọi người không khỏi tin vài phần.

Khoáng thạch bí ngân vô cùng hiếm thấy, nhất là lúc Hoành Đoạn Sơn Mạch nứt ra, hệ số nguy hiểm thẳng tắp lên cao, sản lượng khoáng thạch bí ngân càng ít hơn, nhưng mặt ngoài khoáng thạch bí ngân tiết ra một màu bạc kỳ lạ trạng, mà tính không xác định của vật chất này cực cao, lúc luyện chế linh khí khác nhau, bỏ thêm vào, sẽ sinh ra thuộc tính khác nhau, khiến người ta mò không rõ quy luật, nếu gương này do khoáng thạch bí ngân chế tạo mà thành, thuộc tính thấu hiểu lòng người nói không chừng là thật.

"Ý Tần Tông chủ như thế nào? Bí ngân kính này sẽ phản xạ ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng con người, hơn nữa còn biết căn cứ nội tâm con người biến đổi màu sắc, người phẩm hạnh thật, gương óng ánh như bạc, phẩm hạnh xấu xa, gương đen như mực."

Hiên Khâu Thiên Giác không có giải thích độ chân thật của gương, mà là nói thẳng công hiệu bí ngân kính, cũng chính vì vậy, hiểu lầm trong lòng mọi người lại yếu đi vài phần.

"Hành động của Hiên Khâu tông chủ khó tránh quá mức làm khó người ta, mỗi người đều có bí mật của mình, hơn nữa chức năng bí ngân kính này cùng không liên quan quá lớn với việc tu sĩ mất tích, chỉ là làm điều thừa." Tần Tông Nguy không mở miệng, Tần Nham cũng hiểu suy nghĩ trong lòng Tần Tông Nguy, cho nên trực tiếp mở miệng phản bác, hơn nữa bản thân hắn cũng kiêng kỵ tấm gương này.

Thủy Khinh Hồn cười ha ha, hình như lời nói của Tần Nham vô cùng buồn cười."Mỗi người đều có bí mật, cho nên yêu linh không phải người như chúng ta sẽ không có bí mật? Thương Lan tông các ngươi thành công khiến bản tôn hiểu thế nào là vô liêm sỉ, đúng là dù trước kia hay tương lai cũng không có người vượt qua*, bản tôn mở rộng tầm mắt."

*chỗ này là thành ngữ “tiền vô khoáng hậu”, đại khái là trước kia không có người hơn, sau này cũng không có người qua. Muốn biết rõ hơn mời google.

Trong Thương Lan tông, không chỉ có Tần Tông Nguy, phần lớn đệ tử nội môn cũng đã quen ngồi trên cao, dù sao mấy vạn năm qua, địa vị kiếm tông đứng đầu Nam Cảnh của Thương Lan tông sừng sững không đổ, vững như bàn thạch, trong mắt bọn họ, có thể để cho các tông môn cùng đi, đã là bố thí cho họ, cho dù phần bố thí này là lực lượng không thể thiếu để bọn họ đi vào bí cảnh, thực lực mọi người có mạnh hơn nữa, cũng không thể phá bỏ cảm giác ưu việt trong lòng bọn họ.

Thủy Khinh Hồn không chút lưu tình chọc phá da mặt dối trá của Thương Lan tông, hoàn cảnh nhất thời vô cùng lúng túng, không ai dám đi chọc vào Thương Lan tông, lại cũng không dám dễ dàng mở miệng đắc tội Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông, cho nên tất cả mọi người đứng tại chỗ, im lặng không nói.

Bầu không khí đang kì lạ, trong lòng Hiên Khâu Thiên Giác mọc ra đến một người tí hon, người tí hon ngáp một cái, hiển nhiên bị tranh chấp vừa nãy đánh thức, dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua mọi người đang ngây người tại chỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn Hiên Khâu Thiên Giác."Sư phụ, sao vậy?"

Hiên Khâu Thiên Giác sờ sờ đầu Long Tiểu Chi."Tiểu Chi ngủ tiếp là được."

Long Tiểu Chi nhíu hàng lông mày nhỏ, nhìn đội ngũ Thương Lan tông rút kiếm giương cung, mặt đỏ tới mang tai, vẻ mặt ghét bỏ, tại sao các ngươi lại không ngoan ngoãn như thế, không chịu ngồi yên như thế, giọng nói lại hoàn toàn khác với gượng mặt bánh bao nghiêm túc đứng đắn kia, đại khái bởi vì buồn ngủ, còn hơi ồm ồm."Nhưng Tiểu Chi muốn biết mà."

Hiên Khâu Thiên Giác bất đắc dĩ, biết rõ có đôi khi Long Tiểu Chi chấp nhất chuyện gì thì như một con nghé con, cho nên đơn giản thuật lại mọi chuyện.

Long Tiểu Chi vừa nghe vừa sờ cằm nhỏ của mình, sau khi nghe xong thì sa vào ngắn ngủi, sau đó leo ra khỏi tà áo của Hiên Khâu Thiên Giác, ngược lại bay đến trên vai Hiên Khâu Thiên Giác, hai tay ôm quyền, rất hào phóng thi lễ một cái với mọi người, rồi mới mở miệng nói chuyện.

"Cái gọi là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, Tiểu Chi cho rằng, tra xét bản thể yêu linh là thứ yếu, bởi vì vẫn chưa biết được nguyên nhân tu sĩ biến mất, ngược lại lòng người khó lường mới là thứ nguy hiểm nhất. Dù là yêu linh hay là nhân loại, nếu như phẩm hạnh không có vấn đề, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý, trái lại, người nội tâm âm u, cho dù không liên quan việc tu sĩ biến mất thì sao có thể bảo đảm hắn sẽ không làm ra chuyện ác sau đó, nhân loại các ngươi không tin yêu linh, có từng nghĩ tới, trong mắt yêu linh chúng ta thì nhân loại có dáng vẻ như thế nào?"

Bé con nói chuyện không nóng không vội, không sắc bén như Thủy Khinh Hồn, cũng không nhu hòa như Hiên Khâu Thiên Giác, mà tự có nét đặc biệt, mềm mại đáng yêu, nhưng không sai lệch, dùng thân phận một con tử điệp đưa ra cái nhìn của bản thân.

Mà sự thật cũng xác thực như thế, dù Hồi Vọng kính soi ra yêu linh hệ thủy, bọn họ cũng không có cách nào xác định yêu linh này có liên quan gì với chuyện tu sĩ biến mất không.

Chuyện này ngẫm nghĩ lại thật ra bọn họ cũng sẽ hiểu, chỉ là lại vô thức bị Thương Lan tông dẫn dắt, chuyển sự chú ý đến Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông không chịu phối hợp, giờ nghĩ lại, quả thực không công bằng, bọn họ không muốn bại lộ nội tâm, tự nhiên yêu linh không muốn bại lộ bản thể, từ lúc nào mình dễ bị lừa như vậy? Tu sĩ ào ào sa vào trầm tư.

Long Tiểu Chi lặng lẽ nháy mắt mấy cái với Hiên Khâu Thiên Giác, trong mắt to đều là ánh sáng linh hoạt, trên mặt tràn đầy thận trọng, trong mắt lại viết: Sao không khen khen con? Sư phụ không cảm thấy nên khen con sao?

Trong chớp mắt Hiên Khâu Thiên Giác nhìn vào mắt Long Tiểu Chi thì hơi thất thần, sau đó rất nhanh bị vẻ ôn hòa quen thuộc che đi, đưa tay sờ sờ đầu Long Tiểu Chi, Long Tiểu Chi lập tức híp mắt cọ xát.

Tu sĩ cảm thấy mình bị Thương Lan tông dẫn dắt, lại không có ý thức được, lúc này họ đang bị Vân Khuyết tông dẫn dắt, phương thức suy tư đã bị Long Tiểu Chi bẻ cong.

Lúc mọi người yên lặng, trong đội ngũ Thương Lan tông lại truyền đến một tiếng hừ lạnh, tiếng này vô cùng nặng nề, ẩn chứa linh lực, chỉ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng thì khiế mọi người trắng mặt, tu vi như thế thật khiến người ta như thấy lạch trời, là xu thế bao trùm tuyệt đối, mọi người nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện thế nhưng không phải Tần Tông Nguy, mà là một lão giả tóc hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn, mặc dù lão giả tuổi già, nhưng hai mắt thanh minh, ẩn chứa ánh sáng.

Trong lòng mọi người kinh sợ, vì sao lúc trước không chú ý tới người này, theo lý thuyết, trưởng giả tu vi và vẻ ngoài đặc biệt như thế bọn họ không thể nào xem nhẹ, nhưng cảm giác tồn tại của lão giả này cực thấp, nếu như không phải là ông ta đột nhiên lên tiếng, có khả năng cho tới bây giờ mọi người cũng không chú ý tới người này, Thương Lan tông này quả nhiên là đầm rồng hang hổ, thâm tàng bất lộ!

Lúc kinh hãi thêm kính sợ, chỉ nghe giọng nói có phần hùng hậu mà khàn khàn của lão giả vang lên."Hay cho một tiểu yêu nhanh mồm nhanh miệng, khiến lão phu lau mắt mà nhìn."

Long Tiểu Chi nhần thấy lão giả thì cũng sững sờ một cái, hiển nhiên giống những người khác, mới phát hiện người kỳ lạ này, bị lão giả điểm danh theo kiểu trong bông có kim, Long Tiểu Chi cũng không chút bối rối, mà là lạnh nhạt đoan trang ngồi trên vai Hiên Khâu Thiên Giác."Hay cho một khuôn mặt có da như vỏ cây quýt, cũng là hiếm thấy, hôm nay tiểu bối cũng được mở rộng tầm mắt."

Mọi người "..."

Bầu không khí lại lần nữa mê lúng túng, mọi người không dám ngẩng đầu, sợ mình không kiềm được mà cười, quả thực, trong giới tu chân rất khó gặp lão giả vẻ ngoài nhăn nheo như thế, bởi vì tu vi đến cảnh giới nhất định, thân thể chỉ là bề ngoài, Trú Nhan đan, Dưỡng Dung viên, Dịch Dung linh lộ, có nhiều linh vật cải thiện bề ngoài đến mức đếm không xuể, ai mà chịu cả ngày đối mặt với một gương mặt già chứ.

Chẳng ai ngờ rằng, tiểu yêu này mở miệng không e dè, chọc thẳng chỗ yếu, hơn nữa giọng nói hơi lớn lối này vì sao lại giống Thủy Khinh Hồn như thế, hình như vừa mở miệng thì muốn người ta tức chết.

"Sư thúc, đừng so đo với bọn họ, không cùng chí hướng, mỗi người đi một ngả là được." Tần Nham cung kính thi lễ một cái với lão giả, xưng hô cũng khiến mọi người hiểu ra, người này cùng thế hệ với Tần Tông Nguy, nói cách khác tu vi không kém Tần Tông Nguy quá xa.

Đối với kết quả này, Thủy Khinh Hồn cũng không có vẻ gì bất ngờ, giọng nói có vài phần tiếc nuối."A? Không sợ thả hổ về rừng? Thật sự là đáng tiếc, bản tôn còn đang muốn xem trong Thương Lan tông còn có ai có thể khiến bí ngân kính kia phát ra ánh bạc lóng lánh đây này."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
kim ngưu20:04 28/04/2018
truyện này trên wikidich full rùi, mn vào mà xem, chờ trên trang này chắc dài cổ quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK