Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 85: Gặm bánh bao

Vinh Tiểu Hiên

09/07/2018

Bé con ngẩng cao cái đầu nhỏ, thả linh trà mình thu hoạch được lên mặt bàn.

Nhìn bánh trà chỉnh tề trên bàn, Hiên Khâu Thiên Giác sững sờ, cầm lên tra xét."Tiểu Chi mua được ở đâu?"

"Một cửa hàng tên là Thì Vũ các, con còn mua một con ốc biển nữa, trà có vấn đề gì sao?" Long Tiểu Chi dùng bàn tay nhỏ bé chỉ xung quanh, sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh bánh trà chất lên còn cao hơn nàng.

Hiên Khâu Thiên Giác cúi đầu cười nói."Vấn đề lớn."

Long Tiểu Chi mở to mắt nhìn sang, con mắt ngập nước, hình như sắp khóc rồi.

Hiên Khâu Thiên Giác tiếp tục cười."Loại trà này đã sớm tuyệt tích trên đại lục Hoàn Thần, không phải có linh thạch là có thể mua được, Tiểu Chi còn nhớ vị trí của cửa hàng không?"

Nghe vậy, Long Tiểu Chi đã hiểu Hiên Khâu Thiên Giác cố ý trêu mình, lập tức kiêu ngạo hừ một tiếng, xoay đầu nhỏ đi."Tiểu Chi không nhớ rõ!"

Nhưng kiêu ngạo của nàng cũng không giữ được quá lâu, hai bàn tay nâng nàng lên, Hiên Khâu Thiên Giác nâng nàng lên trước mặt mình, dịu dàng trong mắt khiến người ta không thể lẩn trốn."Tiểu Chi đúng là bảo bối, nhanh lớn lên nhé."

Bởi vì sự chú ý bị trà hấp dẫn, trong lúc nhất thời Hiên Khâu Thiên Giác cũng không có chú ý tới ốc biển Long Tiểu Chi nóinhưng cho dù nhớ rõ, Hiên Khâu Thiên Giác cũng sẽ không nghĩ tới, ốc biển này không phải ốc biển bình thường, chỉ sợ người có thể lấy ốc biển làm phủ đệ trện đại lục này chỉ có mình Long Tiểu Chi.

Hai thầy trò ngừng trong khách sạn một lát, lại ra cửa lần nữa, thời gian qua lâu như vậy, nhưng vẫn không thấy tung tích những người khác, xem ra sau khi truyền tống sau đó, Long Tiểu Chi và Hiên Khâu Thiên Giác là hai người cách thành Linh Tịch gần nhất.

Trong thành Linh Tịch, đã gần tới buổi trưa, tòa thành vô cùng náo nhiệt, lầu các cao vút trong mây, thực vật tạo hình kỳ lạ, hải sản mỹ thực, rất khó tưởng tượng, nếu như thành cổ quy mô như thế không bị hủy diệt, hiện thời sẽ phồn thịnh thế nào.

Diện tích thành cổ rất lớn, lấy tốc độ Hiên Khâu Thiên Giác và Long Tiểu Chi đi hai canh giờ, thế nhưng mới khó khăn lắm đi ngang qua thành cổ một lần, bởi vì Long Tiểu Chi muốn tiến giai, nên Hiên Khâu Thiên Giác muốn mang Long Tiểu Chi tìm một chỗ an toàn, thời gian một buổi trưa đủ để Hiên Khâu Thiên Giác tìm hiểu tương đối rõ về thành Linh Tịch.

"Sư phụ không ăn sao?" Long Tiểu Chi ngồi trên vai Hiên Khâu Thiên Giác, ôm một cái bánh bao béo núc ních cắn một ngụm, hiển nhiên, Long Tiểu Chi còn nhớ rõ cửa hàng bánh bao mà thiếu nữ trong Thì Vũ các nói, hơn nữa cũng mua thật nhiều chủng loại bánh bao khác nhau chồng chất trong linh phủ.

Hiên Khâu Thiên Giác nghe vậy thì nghiêng đầu."Được, vi sư cũng muốn nếm thử."

Long Tiểu Chi sững sờ, không nghĩ tới Hiên Khâu Thiên Giác lại muốn ăn bánh bao, còn chưa phản ứng lại đây, đã tự nhiên nâng cánh tay lên, đưa bánh bao tới trước mặt Hiên Khâu Thiên Giác.

Hiên Khâu Thiên Giác cũng không khách khí, chẳng những một ngụm nuốt non nửa cái bánh bao, ngay cả tay mập của Long Tiểu Chi cũng nuốt vào trong miệng, thậm chí dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái, đương nhiên, hoàn toàn không dùng sức.



Cắn xong, Hiên Khâu Thiên Giác cũng hiểu vì sao con kỳ lân vừa nãy lại nuốt Long Tiểu Chi, đúng là quá ngon, vui vẻ trong mắt Hiên Khâu Thiên Giác còn chưa kịp đầy, lại không biết hành động này của mình, đúng lúc chọc tới chỗ Long Tiểu Chi sợ nhất trong đáy lòng.

Long Tiểu Chi túm móng vuốt bụ bẫm của mình về, cúi đầu nhìn nhìn, tuyệt không đau nhức, chỉ hơi hồng lên, Long Tiểu Chi lập tức oa một tiếng khóc lớn, giống như chịu ấm ức bằng trời, lẽ nào sư phụ phát hiện bản thể của nàng, cuối cùng quyết định ăn nàng vào bụng?

Long Tiểu Chi vừa khóc, Hiên Khâu Thiên Giác lập tức ngơ ngác, chỉ có thể nâng bé con trong lòng bàn tay an ủi."Tiểu Chi đừng khóc, sau này vi cũng không ăn bánh bao nữa nhé."

Hiên Khâu Thiên Giác thấy hơi bất đắc dĩ, hơi sợ, bé con vừa khóc vừa lau nước mắt, thân mình nhỏ bé miễn bàn có bao nhiêu đáng thương, đang muốn tiếp tục an ủi, lông mày Hiên Khâu Thiên Giác khẽ nhíu một cái, cơ hồ trong nháy mắt đặt Long Tiểu Chi vào lòng, đồng thời nhảy khỏi chỗ cũ.

Mà trong nháy mắt Hiên Khâu Thiên Giác rời đi, một lão giả tóc trắng cũng xuất hiện gần Hiên Khâu Thiên Giác, lão giả mặc trang phục của Thương Lan tông, đúng là sư đệ Tần Tông Nguy, Tần Tỳ Nghiên.

Xem ra đoàn người Thương Lan tông kia cũng đã truyền tống, mà Tần Tỳ Nghiên này thì không biết là trùng hợp hay là có nguyên nhân khác, bất ngờ nhanh chóng vào Linh Tịch thành.

Tần Tỳ Nghiên chắp tay với Hiên Khâu Thiên Giác, thái độ hơi kỳ quái, như có chút phần khinh thường, lại có chút phần nịnh nọt, ánh mắt lơ đãng quét qua tà áo Hiên Khâu Thiên Giác."Đã lâu không gặpHiên Khâu tông chủ, không nghĩ tới chúng ta chạm mặt nhanh như thế, không bằng cùng đồng hành thế nào, thành Linh Tịch này có phần không thích hợp."

Một tay Hiên Khâu Thiên Giác bắt chéo sau lưng, một tay rủ xuống bên người, không biến sắc bấm một pháp quyết, lúc hắn phát hiện không đúng thì đã không kịp, Long Tiểu Chi sắp lên cấp, linh lực trong cơ thể tràn đầy đến cực hạn, không bị khống chế mà tràn ra ngoài, thêm việc bé con khóc đến thê thảm, linh lực tinh thuần ẩn chứa trong nước mắt khiến hắn cũng phải kinh ngạc, chắc hẳn Tần Tỳ Nghiên này cũng phát hiện.

"Sao Tần đạo hữu nào biết tên thành □□ này?" Hiên Khâu Thiên Giác cười không biến sắc, thần thái tùy ý.

Người Tần Tỳ Nghiên khẽ cứng đờ, sau đó cười một tiếng."Lúc vào thành thì thấy, trên cửa thành có khắc, Hiên Khâu tông chủ không nhìn thấy sao?"

"Là sao? Quả thực bản tôn không nhìn thấy, còn đồng hành thì thôi, xin Tần đạo hữu cứ tự nhiên." Hiên Khâu Thiên Giác cảm thấy bé con trong vạt áo mình đang nôn nóng, ngay cả ứng phó cũng giảm đi, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

Không nghĩ tới Hiên Khâu Thiên Giác lại không khách khí như thế, nhất thời Tần Tỳ Nghiên không biết nên nói tiếp thế nào, nếu như Hiên Khâu Thiên Giác đi trước, ông ta còn có thể lặng lẽ theo sau, nhưng rõ ràng ý của Hiên Khâu Thiên Giác là muốn ông ta đi trước.

Tu vi Hiên Khâu Thiên Giác không thấp, có thể đoán ra từ việc lúc nãy hắn có thể nháy mắt phát giác ông ta đến gần, tu vi người này không dưới Tần Tông Nguy, Tần Tỳ Nghiên không có lòng tin mình có thể đi trước, sau đó quay đầu lại tìm được người này.

"Hiên Khâu tông chủ có ý gì? Chẳng lẽ tại hạ có chỗ nào đắc tội?" Sao Tần Tỳ Nghiên lại cam tâm rời đi như thế, vừa nãy ông ta ngửi được tia hơi thở linh lực không tầm thường, hơi thở này rất nhạt, nhưng bản thể Tần Tỳ Nghiên là chuột tìm bảo vật, trời sinh có khứu giác vô cùng nhạy cảm với thiên tài địa bảo, tuyệt đối sẽ không sai, hơi thở này đến từ cái tiểu yêu tử điệp nhìn như hết sức bình thường kia.

Đột nhiên Hiên Khâu Thiên Giác nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười dễ nghe nhẹ nhàng tràn trề từ tính tràn đầy ấm áp."Xem ra Tần đạo hữu không muốn chủ động đi, vậy thì cứ ở lại là được."

Trong lòng Tần Tỳ Nghiên nói một câu: Coi như ngươi biết điều. Chỉ là một kiếm tông trung đẳng, mà dám khoa tay múa chân với ông ta, Tần Tỳ Nghiên đang đắc ý không thôi."Hiên Khâu tông..."



Lời chỉ nói phân nửa, Tần Tỳ Nghiên cảm thấy cổ họng chợt lạnh, một tiếng tiếng thét chói tai lanh lảnh nghẹ trong cổ họng không thể phát ra, đầu lâu tách khỏi thân thể, rơi trên mặt đất, lạch cạch một tiếng lăn đi rất xa. Nhưng rất nhanh sau đó, thân thể Tần Tỳ Nghiên biến mất không thấy gì nữa, mà thay vào đó là một người giấy màu vàng vẽ thêm tơ hồng.

Hiên Khâu Thiên Giác cũng không nghĩ tới, tuy biết thân phận Tần Tỳ Nghiên không đơn giản, Tần Tông Nguy không thể nào không chuẩn bị bảo vật bảo vệ tính mạng cho ông ta, nhưng người giấy thế thân này vô cùng hiếm có, chắc hẳn hạn chế cực cao, nhưng hiện giờ hắn lại không có thời gian đi tìm Tần Tỳ Nghiên, Long Tiểu Chi sắp tiến giai!

Hiên Khâu Thiên Giác nhanh chóng mang Long Tiểu Chi đi về phía chỗ tháp cao của thành Linh Tịch, hắn đã hỏi thăm rõ ràng rồi, tháp Không Cảnh là chỗ tộc Linh Tịch tu luyện lên cấp, một phần của vương thất, đương nhiên cũng mở ra với người ngoài, chỉ là thu phí cực cao, tháp Không Cảnh có chín tầng, tầng càng cao thì giá cả càng cao, linh lực cũng càng dày đặc, thuộc tính phòng ngự cũng dần tăng lên.

Sau khi hai người rời khỏi, nơi góc đường sau lưng, một con chuột già màu xám lặng lẽ nhô đầu ra, trong hai mắt lấp lóe ánh sáng độc địa. Tần Tỳ Nghiên căn bản không nghĩ tới Hiên Khâu Thiên Giác lại trực tiếp động thủ, điều càng khiến ông ta sợ hãi là, mình hoàn toàn không thể trở tay.

May mà con rối thế thân là bị động, nếu không thì ông ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, rất có thể cứ chết đi như vậy, nghĩ tới đây, trong đôi mắt nhân tính hóa của con chuột chợt lóe tia sợ hãi, còn rụt rụt cái cổ của mình, Hiên Khâu Thiên Giác này đúng là đáng sợ, tại sao hắn có thể vừa cười ôn tồn tao nhã, vừa xuất kiếm giết người không chớp mắt.

Hơn thế là, trong những người đang chạy tới thành Linh Tịch, có cái đệ tử Thương Lan tông đột nhiên đầu mình chia lìa, tử vong tại chỗ, mắt Tần Tông Nguy đang ngự không phi hành lóe lên một cái, hiển nhiên ông ta có thể cảm giác được việc con rối thế thân phát động, Tần Tỳ Nghiên gặp phiền toái, Tần Tông Nguy nhanh chóng bay về phía thành Linh Tịch đã mơ hồ lộ ra hình dáng.

Thành Linh Tịch, tầng thứ chín phủ đầy bụi đã lâu của tháp Không Cảnh từ từ mở ra, bày trí trong tháp Không Cảnh vô cùng đơn giản, không gia cụ bài trí gì cả, trong không gian vài chục thuốc vuông, chỉ có vài cái bồ đoàn, có vẻ vắng vẻ, lại cho người ta cảm giác bình thản đến lạ.

Hiên Khâu Thiên Giác mang Long Tiểu Chi nhanh chóng đi vào, đóng kỹ cửa tháp, lại sau đó ném ra vài mảng phù triện phòng ngự, cũng nâng bé con trong lòng mình ra ngoài.

"Tiểu Chi không phải sợ, vi sư canh giữ cho con." Hiên Khâu Thiên Giác vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Long Tiểu Chi, thả Long Tiểu Chi lên một cái bồ đoàn.

Nghe giọng nói dịu dàng của Hiên Khâu Thiên Giác, Long Tiểu Chi vốn có vài phần bất an chậm rãi yên ổn lại, nguồn gốc bất an của Long Tiểu Chi đến từ Tần Tỳ Nghiên vừa nãy, Long Tiểu Chi cũng ý thức được linh lực của mình có phần tràn ra ngoài, nàng sợ Tần Tỳ Nghiên nhìn thấu thân phận của nàng, nhưng không nghĩ tới, Hiên Khâu Thiên Giác lại trực tiếp động thủ giải quyết Tần Tông Nguy, mặc dù không có giết ông ta, nhưng đã ép ông ta lui lại.

Một niềm bất an khác tới từ Hiên Khâu Thiên Giác, nhưng rất nhanh, Long Tiểu Chi đã hiểu, Tần Tỳ Nghiên cũng phát hiện nàng không tầm thường, làm sao Hiên Khâu Thiên Giác có thể không phát hiện, huống chi Hiên Khâu Thiên Giác đã sớm có suy đoán.

Bình tĩnh tâm trạng, Long Tiểu Chi ngồi xếp bằng trên đệm cói, nghiêm túc vận chuyển linh lực trong cơ thể về chỗ linh đan, gia tốc việc mình lên cấp.

Long Tiểu Chi trời sinh có số mệnh tốt, một đường tu luyện có rất ít trở ngại, chỉ cần linh lực đến lúc bộc phát thì việc lên cấp là nước chảy thành sông, đây cũng là lý do trước kia Long Tiểu Chi vẫn cho rằng, việc tu luyện của mình chỉ là vấn đề thời gian.

Linh lực trong cơ thể nhanh chóng hội tụ về một chỗ, trong việc nén và dẫn dắt của Long Tiểu Chi, chỗ linh đan của nàng, nhất viên linh đan nhỏ xíu hơi mờ màu tím điên cuồng hấp thu linh lực, lớn mạnh bản thân mình.

Ngoài tháp không cảnh, trong thành Linh Tịch dần dần có người nghỉ chân dừng lại nhìn về phía tháp Không Cảnh, trên không tháp Không Cảnh, thế nhưng xuất hiện một vòng xoáy linh lực, mặc dù vòng xoáy này chỉ có một vòng thật mỏng, nhưng đó cũng là hình thành thực chất, linh lực này đến nồng nặc cỡ nào có thể đoán được.

"Có người lên tầng chín của tháp Không Cảnh, hơn nữa khiến tháp Không Cảnh đồng tình, từ đó gây ra thuộc tính dẫn linh của tháp Không Cảnh, thế này thì người tu luyện kia một bước lên trời rồi."Trong thành Linh Tịch, có người cảm khái không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook