• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hành động tự nhận là bí ẩn lén lút của Long Tiểu Chi tự nhiên không tránh được mắt mọi người, nhưng dáng vẻ đắc ý còn kém vẫy đuôi của nàng quả thực khiến người ta không đành lòng chọc phá.

Nguyễn Thanh Tuyết cũng cười liên tục, đồng thời cũng thấy hơi lo lắng, lấy phương thức nói chuyện phiếm này của Long Tiểu Chi, sau này làm thế nào gả ra ngoài đây? Nghĩ đến nhiều năm sau, một tu sĩ tác phong nhanh nhẹn biểu lộ cõi lòng với Long Tiểu Chi, Long Tiểu Chi lại muốn dưỡng lão lo tang cho người ta, hình ảnh này quả thực không dám nghĩ!

Hiển nhiên nghĩ đến vấn đề này không chỉ có mình Nguyễn Thanh Tuyết, Hoa Vũ Lâu bất đắc dĩ vỗ trán, duỗi tay nắm áo choàng nhỏ của Long Tiểu Chi nhấc nàng lên trước mắt, giọng nói có chút nặng nề mở miệng."Tiểu Chi à, xem ra phải cả đời cô độc đến lúc tuổi già không chỉ có mình ta, sau này ta chúng ta làm bạn đi!"

Long Tiểu Chi nâng cao ngực, khẽ ngửa đầu, giọng nói kiêu ngạo."Cỏ trên mộ của con ta cũng cao hai thước rồi, cho nên sợ là không theo ngươi được."

Hoa Vũ Lâu "..."

Mấy người còn lại "..."

Lời nói này sao nghe được không được tự nhiên như thế?

Vừa nói vừa đi, khoảng cách của mấy người tới cửa thành đã từ từ thu lại, Hoa Vũ Lâu đang muốn thả Long Tiểu Chi lên bả vai, đã thấy Long Tiểu Chi đột nhiên thay đổi sắc nạt, bởi vì Long Tiểu Chi được mang theo, ánh mắt vừa vặn ngược lại với mọi người.

"Cửa thành kia!" Mặc dù giọng nói Long Tiểu Chi sợ hãi vẫn cực lực cố gắng đưa cánh tay nhỏ chỉ về phía bọn họ vừa mới vào thành.

Mấy người còn chưa kịp quay đầu lại, lại nghe sau lưng đột nhiên phát ra tiếng gió! Còn kèm tiếng vật gì đó lung la lung lay két... Két... Tiếng vang, tiếng vang cực kỳ có lực xuyên thấu, dường như ngay trên đầu.

Cảm giác này vô cùng xấu, chẳng lẽ là cửa thành đóng? Thành này hạn chế bay trên không, thành vừa đóng cửa, muốn đi ra ngoài sợ là vô cùng khó khăn.

Mấy người lập tức quay đầu, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi, cửa thành vẫn mở rộng ra như cũ, không di động một chút, nhưng quỷ dị những chỗ bọn họ vừa mới đi qua đang dần dần thay đổi trở nên rách nát xấu xí.

Trên tường thành loang lổ dấu vết, vết máu đỏ sậm cơ hồ nhiễm đỏ hết tường thành, tro bụi đen nhánh vì lửa cháy kèm theo tiếng gió vù vù bay ra đầy trời.

Càng làm cho lòng người kinh hãi là dưới cửa thành kia dùng hai sợi dây thừng treo ngược một người không có đầu! Thi thể đang khẽ đung đưa qua lại theo gió, két... Két... Tiếng vang vô cùng thê lương. Trên khải giáp của người kia còn chậm rãi chảy ra từng đạo vết máu, vết máu thuận theo thi thể chậm rãi nhỏ xuống, vết máu tụ họp dưới cửa thành thành một mảnh đỏ sậm.

hai hàng võ tướng đứng thẳng dưới cửa thành kia vốn đứng đối diện lẫn nhau, lại không biết lúc nào đã xoay người, đôi mắt tối om đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ.

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không chỉ dưới cửa thành, những võ tướng cầm phương thiên họa kích trên cửa thành những thứ kia cũng sớm đã xoay người thể, đang không nhúc nhích nhìn xuống bọn họ.

Tình cảnh này, cho dù là Phàm Tâm thân là phật tu cũng kinh hãi không thôi, oán hận cơ hồ ngưng tụ thành thực chất kia phóng lên cao, mãnh liệt như thế quả là chưa bao giờ thấy qua.

Thành trì cổ xưa hùng vĩ và mỹ lệ đang từ từ từ bỏ đi lớp vỏ vinh hoa, từng chút từng chút đổ nát đau đớn dính đầy vết máu từ từ tràn ra.

Mấy người đang hoang mang trước mắt, sau lưng lại đột nhiên truyền đến tiếng động. Dấu vết đổ nát còn chưa tràn ra qua đây, sau lưng vẫn thành cổ phồn thịnh như cũ, sẽ không có thứ gì mới đúng.

Long Tiểu Chi phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt quay đầu lại chỉ thấy đường phố bên tay trái phía trước có một nam đồng nằm sấp, khí tức trên người rõ ràng giải thích hắn còn sống!

Nam đồng nép mình trong ngõ, chỉ lộ ra đầu đang len lén nhìn bọn họ. Đứa trẻ xem ra chỉ có một hai tuổi, trên đầu lại nghiêm trang thúc phát quan.

Đột nhiên bị người phát hiện, nam đồng sợ hết hồn, lập tức rụt đầu về, mấy người thấy vậy lập tức cất bước đuổi theo.

Lúc mấy người chuẩn bị đuổi theo đứa trẻ đột nhiên xuất hiện này, khúc quanh của ngõ hẻm lại lộ ra cái đầu nhỏ lần nữa, hơn nữa lần này còn hào phóng đứng dậy, khom lưng hành lễ với mấy người bọn họ."Vài vị còn mời theo ta tránh một chút, thành này vô cùng kỳ lạ."

Không để cho mấy người nghĩ nhiều, dấu vết đổ nát sau lưng đang từng bước một ép sát, dưới cửa thành còn treo ngược thi thể, còn có những võ tướng mặc hắc giáp kia xem ra rất nguy hiểm.

Thành cổ có diện tích cực kỳ rộng lớn, trong thành rất nhiều đường phố, hơn nữa bốn phương thông suốt, giao thoa phức tạp. Nam đồng kia mặc dù xem ra chỉ có một hai tuổi, động tác lại cực nhanh, hơn nữa hết sức quen thuộc con đường trong thành, dẫn mấy người quẹo đông rẽ tây, cuối cùng tiến vào một mật đạo, xuống dưới đất thành cổ, mới chậm lại bước chân.

Nhìn bốn phía, không gian dưới đất này có thắp đèn, ánh sáng còn tính rõ ràng, nhưng dưới chân lại có một hố tròn đen ngòm chiếm cứ chín phần không gian, trên đỉnh đầu là khắc hoa văn trận pháp phức tạp tối tăm hiện lên trên bầu trời màu xanh.

"Trong này là hố tế dưới đàn tế, bọn họ sẽ không tới chỗ này, là chỗ duy nhất an toàn trong thành." Giọng nói đứa trẻ mềm mại non nớt, hành vi giọng nói lại tỏ ra ôn nhã có lễ, như công tử xuất thân thế gia.

Đứa trẻ không chờ mấy người đặt câu hỏi, tiếp tục nói."Ta gọi Mặc Lương, là một con cá chép của Kính Đàm, bởi vì ngoài ý muốn lọt vào thành Cổ Mạch này, ta ở trong này có chừng mười năm."Mặc Lương tựa hồ đang muốn giới thiệu sơ lược tình cảnh mấy người, trên đầu lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vàng, nghe tiếng thì hình như có hai người, mặc dù tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng mấy người phía dưới đều không phải là người phàm, tự nhiên nghe thấy rõ ràng.

Nguyễn Thanh Tuyết ý bảo mấy người chớ lên tiếng, hố tế này diện tích chỉ trăm thước, nhưng chỉ có bốn phía có đặt thang, chính giữa là hố tế dùng để xử lý tế phẩm lại rất sâu, từ phía trên nhìn xuống, cho dù là người tu chân ngũ giác thật tốt cũng chỉ có thể nhìn thấy xương trắng mơ hồ nơi đáy hố.

Bốn phía không có chỗ trốn, thần kinh mấy người đang lúc khẩn trương, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc, đúng là hoa mẫu đơn mất tích kia, chắc hẳn một tiếng bước chân khác phải là tán tu Tây Tịch Nguyệt.

"Ngươi đến tột cùng có biết đường hay không? Những thứ bên ngoài sắp tràn lại đây rồi!" Hiển nhiên Y Vũ vô cùng vội vàng xao động, đang chất vấn một người khác.

Ngay sau đó truyền đến tiếng đặc biệt trong trẻo lạnh lùng của tán tu Tây Tịch Nguyệt kia."Câm miệng hoặc là biến, tự ngươi chọn."

Tính tình Y Vũ không tốt, nhưng hiển nhiên tính tình Tây Tịch Nguyệt cũng không tốt, hơn nữa giọng nói lạnh như băng vô cùng có lực chấn nhiếp, ít nhất sau đó trừ tiếng bước chân cũng không vang lên tiếng nói chuyện nữa.

Tiếng bước chân rất nhanh đến đài tế trên đỉnh đầu, chỉ nghe Y Vũ thét chói tai một tiếng, tựa như bị cái gì đột nhiên làm sợ. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh bị ép xuống.

Mấy hơi ngắn ngủi sau đó, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng phiến đá ma sát, tựa hồ là khởi động cơ quan, rất nhanh, bên cạnh đàn tế lộ ra một lỗ thủng hình vuông, ánh lửa theo lỗ thủng chiếu vào, phía dưới là thang đu liên tiếp.

"Nhanh lên! Nhanh lên!" Y Vũ đột nhiên không ngừng thét chói tai. Lối vào cơ quan rất nhanh nhảy xuống hai bóng người, Y Vũ đằng sau thậm chí bởi vì quá gấp gáp thiếu chút nữa cắm đầu ngã vào hố tế.

Trước khi lối vào khép lại, Long Tiểu Chi mơ hồ còn có thể trông thấy trên vách tường quăng xuống bóng dáng kì lạ, như là vật gì dây dưa bò gần lối vào, chắc hẳn Y Vũ chính là bị thứ đó kinh hãi.

Tây Tịch Nguyệt bước lên thềm đá thang đu đi vài bước thì dừng lại, thật sự là hố tế này chỉ lớn như vậy đại, trên thang đu còn có chiếu sáng, rất dễ dàng đã thấy mấy người Nguyễn Thanh Tuyết.

Trên đầu Tây Tịch Nguyệt vẫn mang mũ trùm đầu mạng che mặt như cũ, khiến người ta thấy không rõ vẻ mặt của nàng, nhưng xem ra, nhìn thấy mấy người trong này chắc cũng hết sức kinh ngạc.

So với Tây Tịch Nguyệt, tâm trạng Y Vũ hết sức rõ ràng."Là các ngươi! Không nghĩ tới nhanh như vậy đã chạm mặt."

Ánh mắt Y Vũ quét qua mấy người, cuối cùng ngừng lại trên người Mặc Lương, ánh mắt hơi kỳ lạ, thời khắc rơi vào thành cổ, nàng đột nhiên cảm giác được uy áp tối thượng mãnh liệt, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, lại tuyệt đối không sai.

Chỉ là Y Vũ không thể xác định, nguồn gốc uy áp kia có phải Cửu Cảnh Kim Liên hay không, nếu như không phải, vậy trong Kính Đàm còn có linh thực gì sao? Hiện thời đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, Y Vũ lập tức sinh lòng cảnh giác.

Bầu không khí đang lúng túng, thành cổ vốn yên tĩnh dường như đột nhiên sống lại, các loại tiếng động truyền đến từ bốn phương tám hướng thành cổ, tiếng kêu, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đao kiếm chạm nhau hỗn loạn thành một đoàn, mặc dù tiếng động này qua tầng tầng cách trở đã nhỏ đi không ít, nhưng như cũ khiến lông mày người ta nhíu lại, thật sự là quá huyên náo.

Ngay trên đỉnh đầu là đàn tế mà Tây Tịch Nguyệt và Y Vũ đi xuống, lúc này trên tế đài đột nhiên truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết bén nhọn mà thê lương của hài đồng, nữ có nam có, tiếng kêu tràn trề tuyệt vọng và bất lực.

Không biết Y Vũ nghĩ đến cái gì, sắc mặt hết sức khó coi thầm nói."Thành chủ này trước kia nhất định là tên biến thái, trên tế đài kia tất cả đều là thi thể trẻ con bị đốt trọi, nói ít cũng có trên trăm cái, nhân loại đúng là sinh vật xấu xí."

Dù là linh thực hay là linh thú, một khi biến hóa, phương thức tư duy sẽ đến gần nhân loại, giống như Y Vũ có thể không hề áp lực tâm lý thuần hóa bách hoa cho người ta ép buộc, biến hóa và chưa biến hóa, khai linh trí và chưa khai linh trí đều có bản chất khác nhau.

Cũng chính vì vậy, nhìn thấy thi thể nhân loại đốt trọi, Y Vũ mới cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả sinh linh đều là như thế, mỗi loại sinh linh có bản tính và hoàn cảnh lớn lên cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng với tính cách định hình.

Mọi người nghe Y Vũ nói thì thần sắc cũng trầm xuống, đường nhỏ bọn họ tiến vào hố tế khác Y Vũ, bởi vậy cũng không thấy tình cảnh trên tế đài, nhưng thành này khắp nơi lộ ra quỷ dị, không nghĩ tới phía trên dĩ nhiên là dùng người sống hiến tế, xem ra xác thực như Y Vũ nói, thành chủ này cũng không phải là người lương thiện.

"Không phải như thế." Mặc Lương im lặng rất lâu đột nhiên mở miệng phản bác.

Y Vũ nhướn mày nhìn đứa bé trai này, giọng nói mang theo vài phần khiêu khích vài phân thăm dò."Ngươi là đã lên đàn tế, hay là đã gặp thành chủ? Nhìn dáng vẻ của ngươi sợ cũng không phải là loài người đi."

"Ta xác thực không phải là loài người, nhưng ta đã lên đàn tế, cũng đã gặp thành chủ." Sắc mặt Mặc Lương bình tĩnh, lời nói ra lại mười phần khiến người ta khiếp sợ."Vị thành chủ kia các ngươi cũng đã gặp, chính là nữ thi không đầu dưới cửa thành."

"Nữ thi!" Mấy người Nguyễn Thanh Tuyết kinh ngạc không thôi, lúc trước ở cửa thành, bởi vì quá mức quỷ dị, mấy người cũng không có tiến lên tra xét thi thể bị đâm thủng xương tỳ bà treo ngược dưới cửa thành kia, hơn nữa thi thể mặc khôi giáp, tự nhiên bị nhận sai là võ tướng, hiện thời ngẫm lại, thân hình cỗ thi thể kia xác thực nhỏ hơn võ tướng rất nhiều.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
kim ngưu20:04 28/04/2018
truyện này trên wikidich full rùi, mn vào mà xem, chờ trên trang này chắc dài cổ quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK