• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Sao Tiểu Chi chậm như thế? Có phải là do quá béo, bọt khí bay lên không nổi không?" Hoa Vũ Lâu đưa ngón tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Long Tiểu Chi.

Long Tiểu Chi tâm trạng vốn có phần sa sút xù lông trong nháy mắt, hừ nhẹ một tiếng, phẩy phẩy cánh chuyển đến vai Nguyễn Thanh Tuyết."Những người khác đâu?"

"Mặc Đan Môn và Lạc tiền bối biết không có nguy hiểm nên đi trước, Kim Châu cách nơi này xa xôi, tiểu tăng cũng phải cáo từ."

"Chờ một chút, cái này cho ngươi." Long Tiểu Chi mở lòng bàn tay ra, kia viên hạt sen phát ra màu vàng nhạt ánh sáng rực rỡ đang nằm trong đó.

Đột nhiên nhìn thấy hạt sen Cửu Cảnh Kim Liên, ba người nhất thời đều hơi dại ra, Phàm Tâm phản ứng lại."Phàm Tâm tạ ơn ý tốt của tiểu thí chủ, chỉ là vật này quá quý trọng, Phàm Tâm hổ thẹn, không dám nhận."

Long Tiểu Chi không thèm để ý nói ra."Chỗ của ta còn có, ngươi cầm lấy là được."

Phàm Tâm nghe vậy thì cười một tiếng."Chẳng lẽ tiểu thí chủ Tiểu Chi không biết Cửu Cảnh Kim Liên và hạt sen đều là vật bá đạo, cho nên mặc kệ diện tích Kính Đàm rộng lớn cỡ nào, cũng chỉ có thể có một gốc cây cửu phẩm, mặc kệ có bao nhiêu hạt sen, chỉ có thể một hạt cửu phẩm trời sinh."

Long Tiểu Chi thật không biết những chuyện này, tuy nàng có truyền thừa, nhưng truyền thừa không phải bách khoa toàn thư, chuyện gì cũng vô cùng cặn kẽ, huống chi những chuyện bí mật liên quan đến các chủng tộc, tựa như nàng biết nhân sâm có thể bổ nguyên thần, lại không biết tại sao như thế, lại càng không biết bổ theo nguyên lí nào.

"Quả thật ta có rất nhiều hạt sen mà, ngươi quên rồi sao? Có rất nhiều hạt là ngươi hái giúp ta." Long Tiểu Chi chỉ chỉ Kính Đàm nhắc nhở hắn.

Phàm Tâm sững sờ, này mới nhớ tới lúc chưa vào đáy đầm, hắn từng giúp Long Tiểu Chi hái hạt sen, hóa ra Long Tiểu Chi đã nói ta còn rất nhiều cũng không phải chỉ rất nhiều hạt sen cửu cảnh, mà là còn có rất nhiều hạt sen.

"Nếu như ngươi không muốn, vậy thì thật tốt, hạt sen màu vàng kim này nhìn có vẻ ăn thật ngon." Long Tiểu Chi cúi đầu, làm bộ thèm thuồng nhìn chằm chằm hạt sen.

Nếu hạt sen có thể biểu đạt tâm trạng, lúc này nhất định đã đổ mồ hôi lạnh khắp người. Hạt sen không biết sống trong đáy đầm bao nhiêu năm, sớm đã có linh trí, câu này của Long Tiểu Chi lập tức để lại bóng ma cho hắn, việc này cũng làm cho hắn sau khi biến hóa mỗi lần nhìn thấy tử điệp thì sẽ phản xạ có điều kiện trốn ra sau lưng Phàm Tâm, Phàm Tâm còn rất nghi hoặc vì điều này, nhưng những chuyện này đều là nói sau.

Im lặng một lát, đột nhiên Phàm Tâm cười to, nhận lấy quà của Long Tiểu Chi thì cũng đáp lễ lại."Nếu tiểu thí chủ không chê, Phàm Tâm sẽ thắp một luồng hương thơm ở Vô Vọng Sơn kim châu cho tiểu thí chủ nhé?"

Mặc dù Long Tiểu Chi không hiểu vì sao phải thắp hương, nhưng vẫn gật cái đầu nhỏ."Ngươi có thể trực tiếp gọi ta là Tiểu Chi, không cần lúc nào cũng tiểu thí chủ tiểu thí chủ, hơn nữa ta tặng hạt sen cho ngươi, cũng là bởi vì chỉ có đi theo ngươi, mới là cơ duyên và tạo hóa của hạt sen này."

Phật tu cần liên hoa đài, hoa sen làm sao lại không cần một phật luyện để giúp đỡ lẫn nhau, từ xưa đến nay, hỗ trợ phật tu chính là cách phi thăng đơn giản nhất mau lẹ nhất của hoa sen.

Hơn nữa này hạt sen không biết yên lặng trong Kính Đàm bao lâu, chỉ cần Cửu Cảnh Kim Liên trong đầm không chết, nó vĩnh viễn không có cơ hội trưởng thành, giờ gặp Phàm Tâm, chính là tạo hóa của nó.

"Nếu vậy, trên đường tiểu tăng về vừa vặn đi qua Mặc Đan Môn, lấy Thường Thanh Đan ra, ba vị ở đây, có duyên gặp lại."

Mục đích chuyến đi này của Phàm Tâm là Cửu Cảnh Kim Liên, giờ được một hạt sen cửu phẩm cũng coi như đạt được ước muốn, từ biệt ba người xong, Phàm Tâm trực tiếp ngự không, đi về hướng nam.

Tu sĩ đều đã rời khỏi, mặt nước Kính Đàm bình tĩnh không gợn sóng, vẫn sạch sẽ như lúc mới tới, xinh đẹp mỹ lệ, phương đông dâng lên, cát trắng tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, Tiên Nhân Trác Kính vẫn như mộng như ảo, lại có bao nhiêu người biết, phía dưới cảnh đẹp cực hạn này che giấu một chấp niệm nặng nề đến cỡ nào.

Trên đường về, bởi vì Hoa Vũ Lâu vừa mới trúc cơ, tốc độ ngự không cũng không nhanh, Long Tiểu Chi làm ổ trên vai Nguyễn Thanh Tuyết ngủ say, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm còn siết chặt một sợi tóc dài của Nguyễn Thanh Tuyết, hình như sợ mình xoay người sẽ té xuống.

Nguyễn Thanh Tuyết quan tâm tốc độ của Hoa Vũ Lâu, bay rất chậm rãi, ngẫu nhiên đưa ngón tay điều chỉnh tư thế và vị trí Long Tiểu Chi, đỡ cho nhóc con thật sự té xuống.

"Nhị sư huynh, hình như Tiểu Chi cũng có bí mật của mình, lúc đệ độ kiếp, Tiểu Chi cho đệ ăn cái gì đó, linh lực khô kiệt tràn đầy trong nháy mắt, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng, cho đến lúc lôi kiếp kết thúc, vẫn còn không ngừng dâng lên, hiệu quả như thế, dù là linh đan cực phẩm cũng không thể nào đạt tới."

"Hiện thời Tiểu Chi ít nhất cũng có tuổi thọ ba trăm tuổi, nàng có thể sinh tồn tự tại trong sơn mạch Hằng Đoạn lâu như thế, sao lại có thể không chỗ dựa dẫm, linh thú tự có linh phủ, bình thường sẽ thu thập kỳ trân dị bảo, Vũ Lâu rất để ý việc Tiểu Chi giấu giếm sao?"

Hoa Vũ Lâu lắc lắc đầu."Đệ không thèm để ý bí mật nhỏ của nàng, chẳng qua là cảm thấy dựa vào những thứ này, Tiểu Chi sẽ không ngừng mạo hiểm, tựa như lần này đi theo dõi Y Vũ, ta chỉ sợ nàng lâm vào tuyệt cảnh."

Nguyễn Thanh Tuyết nghe thế thì vừa cười vừa nói."Vũ Lâu đúng là đã trưởng thành, nhưng nếu bàn về Tiểu Chi và đệ, nếu như một mình trong hiểm cảnh, sư huynh lo lắng cho đệ hơn, Tiểu Chi làm việc có suy nghĩ rõ ràng, mặc dù tính tình ngẫu nhiên có phần bá đạo, lại biết sâu cạn tiến lùi, nàng thông minh hơn xa người thường, hơn nữa lời vừa nãy cũng không giống như lời đệ sẽ nói."

"Đệ đâu có kém như vậy, chẳng lẽ như Tiểu Chi đã nói, đệ chỉ còn rất một ưu điểm dễ khi dễ sao?" Vẻ mặt Hoa Vũ Lâu như đưa đám, nhớ tới đánh giá về mình lúc trước của Long Tiểu Chi."Nhưng sư huynh nói không sai, so với việc lo lắng những chuyện này, còn không bằng gia tăng bản thân mình, vậy nếu Tiểu Chi muốn mạo hiểm, đệ theo nàng là được."

"Vũ Lâu không cần lo lắng cho Tiểu Chi quá mức, Tiểu Chi phúc đức rất sâu, hay kết thiện duyên, tựa như Mặc Thanh Hàn và Phàm Tâm, Vũ Lâu có biết Phàm Tâm câu thắp một luồng hương thơm cho Tiểu Chi là ý gì không?"

"Đại khái là lập trưởng sinh bài các loại để cầu phúc." Phật tu không cầu danh lợi, rất ít khi tham dự tranh đấu lợi ích thế gian, bởi vì người đời không hiểu chi tiết bọn họ.

"Vô Vọng Sơn Kim Châu là thánh địa ban đầu của phật tu, chỗ đó có rất nhiều đại năng phật tu tụ tập, công đức phật môn tập trung, có một luồng hương ở chỗ đó, tức là sẽ được chia công đức ra hộ thể, sau này dù là độ hay là mạo hiểm, đều được phật môn che chở, thắp một luồng hương ở Vô Vọng Sơn, là chuyện mà mỗi môn chủ tông môn tha thiết hy vọng, nhưng nhìn dáng vẻ Tiểu Chi, hình như cũng không rõ.""Đúng là như thế, Nhị sư huynh hiểu biết thật nhiều." Hoa Vũ Lâu biết rõ Nguyễn Thanh Tuyết rất giống sư phụ, thích nghiên cứu sách, đọc nhiều sách cổ thế gian, chỉ là mình lại không có thiên phú ở phương diện này.

Nguyễn Thanh Tuyết cười khẽ."Nếu không thì sao Phàm Tâm lại hợp ý ta như thế ?"

"Vậy sư huynh cơ trí, huynh nói Tiểu Chi có khả năng thành sư muội chúng ta không?"

Nguyễn Thanh Tuyết nghe vậy bật cười."Ta nói sao Vũ Lâu lại đột nhiên khen ta, mục đích bại lộ thật nhanh."

"Sư huynh có cách nào không? Mau nói đi." Thấy thái độ Nguyễn Thanh Tuyết, Hoa Vũ Lâu lập tức hiểu chỉ sợ sư huynh đã có tính toán.

Một tay Nguyễn Thanh Tuyết chắp lại trước ngực, học dáng vẻ Phàm Tâm thì thầm."Phật dạy, không thể nói, không thể nói."

Hoa Vũ Lâu mở to mắt, sao cảm thấy vào mở nhầm cửa, sư huynh khiêm tốn nhún nhường có lễ đã biến thành người không đứng đắn rồi?

Hoàng hôn bốn ngày sau, ba người Nguyễn Thanh Tuyết cuối cùng đã trở lại sơn cốc kia, sơn cốc yên tĩnh vắng lặng, đám sương nhàn nhạt được nhuộm thành màu vàng ấm áp trong trời chiều, nhìn lại từ xa xa trong lòng dâng lên cảm giác bình tĩnh thoải mái.

Hình như sơn cốc vừa mới đổ mưa, trong không khí mang ẩm ướt nhàn nhạt và cảm giác trong sạch, cánh bắc sơn cốc, một tiểu viện đứng lặng im giữa nhiều loại hoa, mùi thơm nhàn nhạt của hoa lê bay đi rất xa theo gió.

Trời chiều hơi lạnh, cây lê khổng lồ trong nội viện chặn lại hơn phân nửa, Hiên Khâu Thiên Giác mặc áo trắng, đang ngồi cạnh bàn đá dưới tàng cây uống trà, trên không lê viện, hai thanh phi kiếm đã càng ngày càng thấp.

Hiên Khâu Thiên Giác ngẩng đầu, biết là ba người Nguyễn Thanh Tuyết trở về, hơn nữa nhìn dáng vẻ Hoa Vũ Lâu cũng thành công trúc cơ, đang muốn cúi đầu, một bóng dáng nhỏ bé đã không đợi phi kiếm rơi xuống, mà tự động quạt cánh dũng mãnh lao xuống.

Chỉ thấy Long Tiểu Chi không gặp mấy ngày phồng mặt bánh bao, nhanh chóng lao xuống, đầu đâm vào trong lòng Hiên Khâu Thiên Giác, hai bàn tay mũm mĩm níu lấy tà áo hắn không buông tay, tựa hồ chịu ấm ức rất nhiều.

Theo sát phía sau, Nguyễn Thanh Tuyết và Hoa Vũ Lâu cũng về tới trong sân, Hiên Khâu Thiên Giác nghi ngờ không thôi, đang muốn hỏi, Long Tiểu Chi trong lòng đột nhiên nâng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to ngập nước ấm ức nhìn hắn, mềm nhũn hỏi."Ngươi có thiếu đồ đệ không?"

Hiên Khâu Thiên Giác "..."

Hiên Khâu Thiên Giác còn chưa mở miệng, Hoa Vũ Lâu đứng ở một bên đã bật thốt."Thiếu! Thiếu! Thiếu!" Vừa nói còn vừa gật đầu.

Nguyễn Thanh Tuyết "..." Tên ngốc này tuyệt đối không phải là sư đệ hắn.

Khóe môi Hiên Khâu Thiên Giác khẽ cong, vui vẻ nhẹ nhàng, đưa ngón tay thon dài như ngọc ra dịu dàng xoa cái đầu nhỏ của Long Tiểu Chi."Tiểu Chi sao vậy?"

Long Tiểu Chi đưa móng vuốt bụ bẫm ra bắt lấy bàn tay Hiên Khâu Thiên Giác."Ngươi thu ta làm đồ đệ được không, ta sẽ rất ngoan."

Hiếm khi thấy Long Tiểu Chi làm nũng, Hiên Khâu Thiên Giác chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, dường như bị Long Tiểu Chi duỗi móng vuốt cào một cái, vui vẻ trong mắt sâu hơn, lại cố làm ra vẻ khó xử thở dài.

Quả nhiên, Long Tiểu Chi thấy vậy, lập tức sốt ruột, đôi mắt bồ câu tràn đầy ấm ức, giọng nói đã mang tiếng khóc."Ta không muốn làm linh sủng, không muốn bị bắt nạt, chớ có bán ta, ta không ăn linh mật nữa."

Hiên Khâu Thiên Giác nghe vậy thì hiểu rõ, ngẩng đầu nhìn hai tên đồ đệ thần sắc có vẻ lúng túng, ôm lấy tiểu tử điệp níu tà áo mình không buông tay xuống. Giọng nói có chút tiếc nuối."Thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc, mấy ngày nay vi sư thu thập rất nhiều linh mật cực phẩm, xem ra chỉ có thể cho hai vị sư huynh của con."

"Không cho!" Long Tiểu Chi lập tức phẫn nộ trừng mắt, sau đó mới phản ứng được xưng hô thay đổi, trong nháy mắt mắt to cong thành trăng lưỡi liềm.

"Sư phụ!" Giọng nói mềm mại nũng nĩu, Long Tiểu Chi thật hưng phấn quạt cánh bay đến trước mặt Hiên Khâu Thiên Giác, hôn lên mặt Hiên Khâu Thiên Giác một cái, bay một vòng quanh Hiên Khâu Thiên Giác còn tung tăng như chim sẻ, ôm gò má Hiên Khâu Thiên Giác cọ lại cọ, sức lực lớn đến múc khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thay đổi.

Hiên Khâu Thiên Giác bất đắc dĩ, chỉ bằng dáng vẻ dựa dẫm yêu kiều này của Long Tiểu Chi, ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt chứ."Lễ bái sư giản lược trước, ngày khác về tông môn sẽ bổ bung."

Long Tiểu Chi nghe vậy thì rất vui, thu cánh rơi xuống bàn đá.

"Đồ nhi châm trà cho sư phụ." Nói xong nện bước chân ngắn vui vẻ hứng thú chạy đến trước ấm trà, sau đó nhìn ấm trà cao hơn nàng không chỉ một lần mà ngây người trong nháy mắt.

"Ha ha ha..." Hoa Vũ Lâu đứng bên cạnh nhìn từ đầu tới đuôi nhịn không được nữa cười ha hả, chắc chắn Tiểu Chi thông minh lanh lợi chưa từng nghĩ tới, mình sẽ bị một cái ấm trà làm khó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
kim ngưu20:04 28/04/2018
truyện này trên wikidich full rùi, mn vào mà xem, chờ trên trang này chắc dài cổ quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK