Nhan Dược

Chương 6: “ Giải dược “

Mỹ Ngọc 132

11/07/2017

Đường Tâm Như và Tống Nhược Ngôn mở to mắt hết cỡ, kinh ngạc khi nhìn rõ dung mạo của mình trong một cái gương pha lê rồi đưa mắt ai oán nhìn nhau.

“ Không ngờ nữ nhân hoàng tộc Thiên Hoa Quốc lại yêu nghiệt mỵ hoặc đến như vậy! “ – Đường Tâm Như lắc đầu ngao ngán nói.

“ … Hai nhân vật Nhan Tư Tuyết và Nhan Khuynh Ngọc chỉ xuất hiện trong hai đoạn ngắn ngủi ở đầu truyện mà nhan sắc đã xứng với mỹ danh Yêu Hồ rồi thì không biết vị nữ hoàng kia còn khuynh thế đến mức nào nữa? “ – Tống Nhược Ngôn không giấu được sự tò mò nhíu mày nói.

“... Một năm sau, cậu tính như thế nào? “ – Đường Tâm Như nhìn con bạn chí cốt của mình nghiêm túc hỏi.

“... Sau khi xuống núi, mình và cậu sẽ ngao du giang hồ để đi tìm Khả Doanh và Hiểu Băng!... 1 năm sau, khi vị Nữ Hoàng kia tròn mười tám tuổi, mình và cậu có việc cần làm! " - Tống Nhược Ngôn nhìn Đường Tâm Như nheo mắt nói.

“... Cậu muốn báo thù sao? “ – Đường Tâm Như ngồi xuống ghế tự rót cho mình một ly trà uống cạn rồi hỏi.

“... Oan có đầu, nợ có chủ!... Món nợ máu kia mình và cậu phải tìm Nhan Thái Dương, vị đương kim nữ hoàng cũng là chị ruột của Nhan Lạc Hà và Nhan Lạc Tần tính sổ!... Còn đối với vị tân nữ hoàng kia mình và cậu đã trót nhận vai nữ phụ thì phải kiêm luôn nhiệm vụ phá đám để làm tròn chức trách chứ??? “ – Tống Nhược Ngôn mỉm cười tinh quái nói thêm vào.

“ Trong cuốn tiểu thuyết kia tên tác giả có viết kẻ nào nhận nhiệm vụ đem thuộc hạ đi truy sát gia đình của họ không? “ – Đường Tâm Như nhìn Tống Nhược Ngôn nghiêm túc hỏi.

“ Không!... Mình và cậu vừa ngao du giang hồ vừa âm thầm điều tra vụ huyết án đó!... Trong truyện chỉ nói sơ lược vì Nhan Khuynh Ngọc, Nhan Tư Tuyết, Nhan Lam Nguyệt và Nhan Thư Dao sinh cùng tháng cùng năm với nữ hoàng... phạm vào “ thiên sát “ gì đó nên mẹ của vị nữ hoàng kia mới cho quân lính bao vây các phủ quận vương rồi bắt cả bốn cô bé đem vào địa lao xử lý!... Phụ mẫu của cả bốn đứa bé kia vì quá yêu thương các con của mình nên họ đã liên kết với nhau, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ dẫn binh tạo phản nhưng thực ra là kế giương đông kích tây để lẻn vào ngục cứu con của mình!... Hai cặp vợ chồng Nhan Lạc Hà và Nhan Lạc Tần chạy từ Thiên Hoa Quốc đến Vu Sơn là biên giới của Quang Quốc và Hoàng Quốc thì bị truy binh đuổi theo giết chết!... Mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi!... Trong chuyện này có rất nhiều điểm nghi vấn: Tại sao Nhan Thái Dương phải đợi đến năm bốn cô bé kia 6 tuổi mới ra tay sát hại?... Tại sao lại là bốn người con gái độc nhất của các em mình?... Với lại theo luật quy định của lục quốc, bà ta không thể sai truy binh vượt qua biên giới Quang Quốc mà đuổi theo hai gia đình của họ được bởi vì Diệp Thư Vũ vốn là Tể Tướng của Quang Quốc nhưng vì yêu Nhan Lạc Tần mà từ quan qua Thiên Hoa Quốc ở rể... Cậu nói xem, đó là quan quân hay là một băng đảng nào đó trên giang hồ?... Nếu là băng đảng trên giang hồ thì ai là kẻ giấu mặt điều hành phía sau?... ” – Tống Nhược Ngôn chậm rãi nói.

“... Trong truyện cả gia đình 6 người họ đều chết hết sao? “ – Đường Tâm Như thở dài một hơi rồi thấp giọng hỏi.

“... Uhm! Vì muốn hai nữ nhi của mình có một cơ hội sống sót nên họ đã ném hai cô bé kia xuống Vu Vực... nhưng Nhan Tư Tuyết và Nhan Khuynh Ngọc đã chết trong lúc chạy trốn rồi!... Mình và cậu là hai oan hồn nhập vào thân xác của hai cô bé nữ phụ đáng thương đó!... Vậy nên, món nợ máu này mình và cậu phải thay hai cô bé đó đòi lại cho bằng hết! “ – Tống Nhược Ngôn kiên định nói.

“ Thực ra, mình và các cậu không phải đã trải qua ranh giới giữa sống và chết rất nhiều lần rồi sao?... Riết rồi mình cảm thấy hình như tử thần là người quen của bọn mình... tử thần là con mèo, bốn đứa mình là bốn con chuột cùng nhau chơi trò mèo vờn chuột... “ – Đường Tâm Như lắc đầu cười khổ rồi nói.

“... Mình và cậu cũng được coi như là đã đi đầu thai sống một kiếp sống mới rồi đó... chỉ tiếc lần đầu thai này khủng khiếp quá!... Dù sao một quân nhân đặc nhiệm như mình và một quân y như cậu cũng từng kinh qua nhiều chuyện khủng khiếp rồi nên kiếp này tụi mình nhất định phải sống thật lâu và sống thật tốt đúng không? “ – Tống Nhược Ngôn nói xong liền nháy mắt nhìn Đường Tâm Như rồi mỉm cười giơ nắm tay của mình lên cao chờ đợi.

“ Uhm! Nhất trí! “ – Đường Tâm Như đưa nắm tay của mình cụng vào nắm tay của Tống Nhược Ngôn mỉm cười gật đầu.

“... Nếu đã như vậy mình và cậu vẫn giữ lại hai cái tên Khuynh Ngọc và Tư Tuyết nha!... Mình muốn thay hai cô bé đó sống thật tốt và làm nhiều việc khác nữa! “ – Tống Nhược Ngôn nhẹ giọng nói.

“ Uhm... chẳng phải phụ mẫu của mình và cậu ở kiếp này rất thích hai cái tên này hay sao?... Còn trên giang hồ chúng ta sẽ phải suy nghĩ một cái tên khác để sử dụng! “ – Đường Tâm Như mỉm cười nói tiếp.

" Mình sẽ ghép tên của mình trước khi chết và tên gọi của kiếp này lại thành Ngôn Ngọc để sử dụng khi đi lại bên ngoài! " - Tống Nhược Ngôn im lặng suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ búng tay lên tiếng nói.

" Ý kiến hay!... Vậy mình sẽ lấy tên là Tâm Tuyết! " - Đường Tâm Như hai mắt sáng rực lập tức đưa ra quyết định.

***

Từ sau lần thoát chết trước lưỡi hái của tử thần, cơ thể của Tư Tuyết và Khuynh Ngọc phát triển chậm hơn so với sự phát triển của nữ nhân bình thường, mãi đến năm 16 tuổi hai cô mới có kinh nguyệt lần đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của một nữ nhân và cũng chính thức bắt đầu một sự tra tấn mới.

Đêm rằm tháng 8, trăng tròn vành vạnh, ở một hồ nước lạnh như băng trong một hang động dưới Vu Vực có hai nữ nhân khỏa thân đang trầm mình rên siết trong hồ nước lạnh, mái tóc dài bung xõa tán loạn, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, làn da trắng mịn như ngọc trai đỏ ửng vì nhiệt độ tản ra từ cơ thể, hai cô mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi để kiềm chế tiếng rên rỉ đậm mùi dâm mỹ vô thức phát ra từ cổ họng, thân thể thỉnh thoảng rướn cao lên vì sự khó chịu của thể xác.

“ Ưm... aaa! “



“ Ưm... Ưm... Khó chịu quá! “

Những âm thanh trong trẻo nỉ non ma mị thi nhau vang lên khiến cho hai ông lão đang đứng canh bên ngoài nhíu mày lo lắng đi qua đi lại không dám rời nửa bước... Cũng may Vu Sơn chướng khí dày đặc, mây phủ quanh năm nên ít có ai bén mảng tới nơi này bằng không hôm nay họ sẽ bị âm thanh ma mị của hai nữ nhân bên trong hồ nước quyến rũ lôi kéo mà sa ngã hết.

“ Ma Y, Lão bắt mạch chẩn bệnh cho hai đứa nhỏ mà không phát hiện ra dấu hiệu của Dục Cổ sao? “ – Độc Quỷ nhíu mày nhìn Ma Y thở dài lên tiếng hỏi.

“ Cơ thể của của hai đứa nhỏ này phát triển chậm hơn bình thường, loại Cổ trùng này chỉ bắt đầu hoạt động khi vật chủ xuất hiện nguyệt sự thôi... Thiên Hoa Quốc thật không phải là quốc gia đơn giản a!... “ – Ma Y vuốt râu lắc đầu thở dài nói.

“... Thật không ngờ, nữ nhân họ Nhan của Thiên Hoa Quốc lại dâm loạn đến mức sử dụng Dục Cổ để ép nữ nhân trong hoàng tộc dùng đến dương cương của nam tử để kích thích cơ thể phát triển như vậy!...” – Độc Quỷ tức giận nói.

“... Nữ nhân Thiên Hoa Quốc tương truyền là hậu duệ của Cửu Vỹ Hồ Tiên, họ chỉ quan trọng duy trì sắc đẹp cùng sự quyến rũ của cơ thể chứ không hề quan trọng chuyện trinh tiết a!... Hai đứa nhỏ trong kia, sau này mỗi lần bị Dục Cổ dày vò có thể tìm nam nhân làm giải dược mà... coi như bị trúng xuân dược thôi! “ – Ma Y vuốt râu nói tiếp.

“... Lão đem nam nhân khác đến làm giải dược để xem hai đứa cháu nội của ta và lão có đốt trụi và san bằng Vu Sơn hay không hả??? “ – Độc Quỷ híp mắt nhìn Ma Y nói.

“... Xem ra ta và lão phải cho mời hai viên giải Dục Cổ kia đến Vu Sơn một chuyến rồi! “ – Ma Y lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

“... Ta thấy vẫn còn sớm...thời cơ chưa chín muồi...hai đứa cháu nội này của ta và lão tính khí còn khó đoán hơn cả ta và lão nữa... Bọn hắn không thích làm hoàng đế nên một tên thì dùng độc dược để cơ thể mang trọng bệnh làm một “ Bệnh Vương “, tên còn lại thì tự bế kinh mạch của mình để làm một “ Liệt Vương “ … Ta và lão chỉ nói nuôi giúp bọn hắn nương tử vậy mà đến giờ vẫn chưa có đứa nào chạm vào nữ nhân... thằng con trai làm hoàng đế của ta còn viết thư cằn nhằn ta, nói ta tính để cho hoàng tộc Quang Quốc bị tuyệt tự hay sao nữa đó! “ – Độc Quỷ bực mình càm ràm.

“... Hai đứa cháu này của chúng ta quả thật ta cũng hết cách với bọn nó rồi!... “ – Ma Y lắc đầu ủ rủ phụ họa.

“ Ưm... aaa! “

“ Ưm... aaaa! “

Hai tiếng rên rỉ như khẩn khoản van xin được nếm mùi vị hoan ái thỉnh thoảng vẫn ngâm nga vang đến.

“... Ma Y, ông nghĩ một năm Dục Cổ sẽ phát tác bao nhiêu lần? “ – Độc Quỷ lo lắng hỏi.

“... Còn tùy vào sự phát triển của vật chủ nữa!... Nhưng ta đang lo ngại chuyện khác! “ – Ma Y vuốt râu trầm tư suy nghĩ.

“... Theo cổ kinh ghi chép, Dục Cổ của Thiên Hoa Quốc là song trùng cổ, 1 âm 1 dương, con âm sẽ cấy vào nữ nhân, con dương sẽ cấy vào nam nhân... Thiên Hoa Quốc xem trọng nữ nhân nên chỉ chú trọng cổ âm mà không chú trọng cổ dương... nếu song trùng Dục Cổ một âm một dương tương ứng thì khi sinh con, con trai và con gái đều rất xinh đẹp nhưng nếu âm dương không tương ứng thì chỉ có con gái xinh đẹp còn con trai lại vô cùng xấu xí… Tư Tuyết và Khuynh Ngọc từ lúc mới sinh đã được cấy cổ âm vào người theo hình xăm đóa hàn mai và đinh hương ở vai trái rồi... nhưng còn cổ dương thì sao?... Những lần Dục Cổ phát tác liệu có phải chịu sự ảnh hưởng từ nam nhân được cấy cổ dương không? “ – giọng Ma Y chậm rãi vang lên.

“... Uhm, lão nói cũng rất có lý!... Chuyện của Thiên Hoa Quốc chúng ta không quan tâm nhưng bây giờ chắc cũng phải nghiêm túc tìm hiểu và truy xét ngọn nguồn rồi!... Nhưng ta nghĩ cái cổ dương kia không ảnh hưởng đến đời con cháu đâu vì nữ nhân Thiên Hoa Quốc được gả đi làm vợ của những quốc vương khác vẫn sinh con trai dung mạo tuấn mỹ bình thường mà! “ – Độc Quỷ nheo mắt đáp lời.

“... Có khi nào cổ dương trong ngày tân hôn mới được cấy vào cơ thể nam nhân không?...Ta và lão vẫn phải tìm ra được câu trả lời chính xác! “ – Ma Y vuốt râu nhíu mày suy nghĩ rồi nghiêm túc nói.

Trong lúc Ma Y và Độc Quỷ đang thảo luận bỗng nhiên nghe một tiếng hét bên trong sơn động vọng ra:

“ Áaaaa! “

Ma Y và Độc Quỷ đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức tung người bay vào trong sơn động. Vừa vào đến nơi, hai ông kinh hoàng khi nhìn thấy máu tươi từ hai chiếc mũi xinh xắn của Tư Tuyết và Khuynh Ngọc tuôn ra như nước suối.

“ Khốn kiếp! “



Ma Y và Độc Quỷ tức giận kêu lên rồi lập tức lấy ngân châm phong tỏa tất cả các huyệt đạo trên người hai cô, Khuynh Ngọc và Tư Tuyết cũng kiệt sức rồi ngất liệm.

“ Không ổn rồi, ta và lão phải cầu cứu hai tên gia hỏa kia rồi! “ – Ma Y nhìn Độc Quỷ lắc đầu nói

Ma Y và Độc Quỷ sau khi dùng ngân châm phong tỏa tất cả các huyệt đạo trên người Khuynh Ngọc và Tư Tuyết liền khoác y phục lên người giúp hai cô, rồi hai ông bế hai cô đi vào băng động nằm sâu phía trong hồ nước. Băng động là nơi hai ông bế quan tu luyện nội công nên trong băng động này hai ông lấy hai tảng băng to làm thành hai tấm phản để ngồi hoặc nằm trên băng luyện công, vì Ma Y và Độc Quỷ tu luyện hai bộ tâm pháp khác nhau nên nơi luyện công của hai ông cũng được tách ra thành hai nơi riêng biệt. Sau khi đặt Tư Tuyết và Khuynh Ngọc nằm ngay ngắn trên tấm phản, Ma Y và Độc Quỷ lấy trong người ra hai miếng nhân sâm ngàn năm đã được chuẩn bị sẵn để chờ khi hai cô qua cơn dày vò của Dục Cổ sẽ dùng để hồi phục sức khỏe nhưng xem ra hai miếng nhân sâm lần này đóng vai trò duy trì sự sống cho hai cô trong thời gian chờ “ giải dược “ đến.

Hai con bạch ưng của Ma Y và hắc ưng của Độc Quỷ sải cánh bay không ngừng nghỉ tròn hai ngày trời thì mang lời nhắn của hai ông đến tay hai “ viên giải dược “ một đen một đỏ.

Mộ Tử Diệp và Sở Hy Phong khi đọc xong lời nhắn của hai ông thì không nói tiếng nào lập tức xoay người như một cơn gió bay đến Vu Sơn, tổng thời gian mất trọn 5 ngày.

Khuynh Ngọc và Tư Tuyết mặc dù được nằm trong băng động nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn rất nóng, nóng đến mức băng động không làm cho thân thể của hai cô đóng băng được.

Sở Hy Phong và Mộ Tử Diệp vừa đặt chân đến Vu Sơn đã lập tức bị hai lão gia gia nhà mình bắt uống hai viên đan dược rồi kéo tay lao xuống Vu Vực, sau đó đá vào băng động, hai ông chỉ nói với hai đứa cháu trai có khuôn mặt yêu nghiệt không kém hai nữ nhân đang nằm bên trong băng động kia gỏn gọn một câu:

“ Vào trong đó tự biết sẽ phải làm cái gì! “ – rồi hai ông vội vàng bay ra ngoài “niêm phong “ băng động.

Mộ Tử Diệp trường bào màu đen viền hoàng kim lạnh nhạt đi vào trong băng động, vào đến nơi khi nhìn thấy một nữ nhân trên người khoác y phục màu trắng một cách qua loa, cánh tay và chiếc cổ mảnh mai lộ hẳn ra ngoài, khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi môi đỏ tươi, làn da trắng mịn màng, mái tóc dài bung xõa tán loạn càng làm tôn thêm sự mị hoặc đến mê hồn đang nằm bất động, cặp mắt nhắm nghiền thì thoáng sững sờ.

Mộ Tử Diệp ngồi lên tấm phản băng, dùng bàn tay đỡ lưng của Tư Tuyết giúp cô ngồi dậy. Vì thời gian gấp gáp nên Ma Y chỉ khoác hờ y phục lên người cô để bế cô vào băng động nên khi Mộ Tử Diệp đỡ cô ngồi lên thì bộ y phục kia cũng theo làn da trơn mịn rơi xuống nền băng lạnh giá. Mộ Tử Diệp khẽ nhíu mày rồi dùng nội lực xoay người cô lại để cô xoay lưng về phía mình rồi tập trung nội lực vào ngón tay trỏ hóa giải những huyệt đạo đã bị Ma Y phong tỏa. Khi Mộ Tử Diệp vừa giải tỏa huyệt đạo xong thì Tư Tuyết khẽ rên lên một tiếng rồi nhíu mày, nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu tăng cao, chiếc mũi nhỏ nhắn lại ửng đỏ rồi bắt đầu nhỏ máu. Mộ Tử Diệp vội để đầu của Tư Tuyết dựa vào ngực mình, những giọt máu của cô rơi xuống thấm vào trường bào đen tuyền quý giá của chàng. Mộ Tử Diệp dùng ống tay áo của mình nhẹ nhàng lau đi những vệt máu trên chiếc mũi nhỏ nhắn của cô rồi dùng một cánh tay ôm cô vào lòng tay kia cởi trường bào đen tuyền của mình ra hơn nửa người để cho da thịt của cô tiếp xúc với cơ thể của mình.

Khi da thịt của Mộ Tử Diệp và Tư Tuyết tiếp xúc với nhau thì nhiệt độ trên người Tư Tuyết lại từ từ giảm xuống, chiếc mũi nhỏ nhắn ngừng nhỏ máu, sự khó chịu từ từ thay thế bằng nhịp thở ổn định.

Mộ Tử Diệp một tay ôm chặt lấy Tư Tuyết, chàng vận nội công vào bàn tay còn lại rồi nhẹ nhàng truyền nội lực vào sau lưng của cô giúp cô đả thông kinh mạch cùng khí tức trong cơ thể.

Tư Tuyết mê man mơ hồ cảm nhận được một luồng nhiệt mát lạnh từ từ lan tỏa trong cơ thể, cảm giác dễ chịu càng lúc càng nhiều, càng lúc càng thoải mái nên cũng theo cảm giác của xác thịt mà dựa sát vào lòng Mộ Tử Diệp, hai cánh tay mềm mại bất giác vòng qua giữ chặt lấy cánh tay đang ôm mình của Mộ Tử Diệp.

“ Ưm..! “ – một tiếng ngâm nga thoải mái vô thức vang lên làm cho khuôn mặt vốn băng lãnh của Mộ Tử Diệp phiếm hồng. Mộ Tử Diệp mỉm cười rồi cúi đầu khẽ hôn lên cái miệng nhỏ xinh vừa phát ra âm thanh ám muội kia như muốn cảnh cáo... Nhưng nữ nhân trong lòng chàng lại vô cùng không biết liêm sỉ mà khẽ mở hai cánh môi mềm mại của mình ra mút lấy cánh môi mỏng của chàng. Mộ Tử Diệp quyết tâm trừng phạt nữ nhân dám mạo phạm mình bằng cách thực hành hôn môi, bài học mà ngày trước những cung nữ chịu trách nhiệm hướng dẫn đã thực hành cùng “ thái giám “ để làm mẫu cho chàng xem qua nhưng lúc ấy chàng lại chán ghét cùng kinh tởm vô cùng... nhưng khi thực hành cùng nương tử nhà mình Mộ Tử Diệp lại cảm thấy cái gọi là hôn môi thật sự rất ngọt ngào rất mê đắm.

***

Sở Hy Phong thong thả bước đến chiếc phản băng rồi chăm chú nhìn ngắm vị tuyệt thế mỹ nhân tử y đang nằm ngủ say, dung mạo của nàng chàng chỉ có thể dùng hai từ “ yêu nghiệt “ để diễn tả. Sở Hy Phong thở mạnh một hơi rồi bước đến ngồi bên cạnh Khuynh Ngọc, chàng tụ nội lực vào ngón tay trỏ của mình sau đó nhanh như chớp giải tỏa những huyệt đạo đã bị phong tỏa của cô.

Huyệt đạo vừa được giải xong thì Khuynh Ngọc nhíu mày khẽ rên một tiếng: “ Ưm ...! “ rồi nhíu mày biểu lộ sự khó chịu, máu từ chiếc mũi tinh xảo lập tức rỉ ra. Sở Hy Phong ngồi bên cạnh cũng nhận thấy sự bất ổn liền vội đỡ cô ngồi dậy.

Chiếc áo được khoác hờ hững trên người Khuynh Ngọc cũng theo sự vội vàng của Sở Hy Phong mà rơi xuống nền băng lạnh lẽo.

Sở Hy Phong nhanh như chớp choàng cánh tay của mình ôm Khuynh Ngọc, dùng tay áo lau đi vệt máu đang chảy dài trên khuôn mặt của cô rồi để cô dựa sát vào trước ngực mình, chàng tụ nội lực vào một bàn tay, chậm rãi truyền nội lực của mình vào thân thể đang nóng như lửa của cô. Đôi mày đang nhíu chặt vì khó chịu của Khuynh Ngọc từ từ giãn ra, thân nhiệt đang nóng hừng hực từ từ giảm xuống, chiếc mũi nhỏ xinh cũng ngưng rỉ máu ... cảm giác mát mẻ thoải mái từ từ lan rộng khắp cơ thể của Khuynh Ngọc... Cảm giác mát mẻ thoải mái kia như kích thích cô càng ngày càng ham muốn chiếm hữu thêm nhiều, thật nhiều nữa nên hai cánh tay của cô đang ôm Sở Hy Phong cũng bất giác làm loạn, cái đầu nhỏ nhắn dựa trước ngực chàng cũng không ngừng cọ xát làm vạt áo trước ngực chàng không biết từ lúc nào cũng bung ra. Sở Hy Phong vẫn ôm lấy Khuynh Ngọc, chàng khẽ mỉm cười để mặc cho cô làm loạn, chiếc trường bào màu đỏ cao quý uy quyền cuối cùng cũng bị cô làm cho rơi xuống người chàng hơn phân nửa... Khi da thịt của chàng và cô cọ xát vào nhau mới làm cho Khuynh Ngọc cảm giác thật sự thoải mái, khuôn mặt xinh đẹp kiều mị không ngừng dụi dụi cọ cọ trước ngực chàng, hai cánh tay của cô choàng qua sau lưng chàng càng lúc càng siết chặt càng lúc càng làm loạn.

Sở Hy Phong mỉm cười dùng bàn tay khẽ nâng khuôn mặt của cô ngẩng lên cao rồi đặt vào cánh môi đỏ mọng quyến rũ kia một nụ hôn để trừng phạt cô vì tội làm loạn... Khuynh Ngọc dường như rất thích sự trừng phạt này của Sở Hy Phong, cô lập tức lộ ra bản tính không sợ trừng phạt của mình bằng cách hai cánh tay đang choàng qua sau lưng của chàng lập tức chuyển sang quàng qua cổ của chàng rồi cô nhướn cao cái cổ thanh mảnh của mình mút thật sâu cánh môi của Sở Hy Phong vào trong cái miệng nhỏ xinh của mình sau đó ngậm thật chặt.

Sở Hy Phong mở to cặp mắt màu nâu tinh anh của mình vì bất ngờ trước phản ứng đáp trả của người đang ở trong lòng, chàng nhắm mắt, cùng cô chơi trò hôn môi trừng phạt nhau một cách phấn khích cùng ngọt ngào hạnh phúc.

Ma Y và Độc Quỷ đứng làm lính gác bên ngoài dỏng tai nghe ngóng nhưng không nghe phát ra âm thanh kỳ lạ nào liền nhíu mày đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu ... Không lẽ bốn đứa nhỏ này là tiên quân giáng thế nên bọn nó mới có thể không làm gì hết dù ở bên nhau suốt cả một đêm dưới sự kích thích của " xuân dược" như vậy a?! ... Độc Quỷ và Ma Y có nằm mơ cũng không thể ngờ được lý do để hai cặp bên trong băng động kia không làm đến bước cuối cùng là vì hai cô học trò nhỏ của hai ông sau khi chơi trò hôn môi đến mức mệt mỏi cuối cùng đành chấp nhận đầu hàng rồi chìm vào giấc ngủ một cách vô cùng thoải mái, mặc cho hai tên “ Bệnh Vương “ và “ Liệt Vương “ nào đó vừa tức vừa tiếc đến xém chút nữa bị nội thương mà hộc máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhan Dược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook