Nguyên Tố Khao Thống Sư

Chương 27: Cánh cửa thời không

Võng lạc hắc hiệp

21/10/2015

Hành lang trong lâu đài quỷ hút máu này cũng không rộng rãi lắm, nhưng may rằng bầy quỷ hút máu bậc cao hơn phân nửa đều sẽ không dùng những phép thuật quá mạnh để giết người chơi với số lượng lớn, bởi vì chúng vẫn còn mong hút được máu từ trên thân người chơi. Tần Nhược đã lợi dụng kẽ hở này để sử dụng cách khi nãy cầm chân từng con từng con quỷ hút máu một, bỏ lại chúng ở phía sau.

Rất nhanh, ba người đã hữu kinh vô hiểm đến được cửa vào của căn phòng bí mật, quanh đây không có con quỷ hút máu nào cả.

Nghỉ ngơi thoáng chốc, sau đó Tần Nhược báo một ít tin tức về bản đồ và một số điều cần chú ý cho hai người nữ. Trong lúc nói chuyện, hắn cảm thấy ánh mắt của MM Thối Tiền nhìn mình đã khác trước rất nhiều...

Nếu nói ánh mắt của cô bé lúc lần đầu gặp mình là tràn ngập địch ý và coi thường, sau khi bước vào trong lâu đài trông có vẻ hiền lành hơn, thì bây giờ tựa như là đã phát hiện ra một thứ gì đó mới mẻ thú vị vậy, ánh mắt đó lóe ra một sự quái dị lẫn hưng phấn khiến Tần Nhược phải rợn cả tóc gáy.

Trong lòng Tần Nhược giật thột, hắn không khỏi nhớ tới câu nói kinh người mấy phút trước của con bé này...

Hắn toát hết mồ hôi lạnh!

Tuy nói Lý Lan Lam thực ra cũng được coi là một mỹ nhân, cảm giác của mình với cô ta cũng không tệ, nhưng lại chưa bao giờ có ý định theo đuổi cả, dù sao thì không phải người đàn ông nào cũng thích chinh phục dạng phụ nữ có bề ngoài lạnh lẽo như một khối băng; một nửa mà Tần Nhược hướng tới phải là một cô gái dịu dàng như nước, lúc cần có thể che chở nhau một cách ấm áp, chứ hắn không muốn ôm một khối băng đi ngủ.

Nghĩ đến đây, Tần Nhược theo bản năng cảm thấy rằng con bé con nít quỷ kia hẳn phải đã hiểu lầm về quan hệ giữa hắn với Lý Lan Lam, cho rằng hắn đang theo đuổi chị con bé mất rồi.

Không được, chuyện này nhất định phải giải thích cho rõ mới được, tránh cho khi làm nhiệm vụ lại bị giật thột bởi một câu nói kinh hoàng nào đó của nó nữa. Chứ nếu cứ thế này, biết đâu nhiệm vụ này sẽ bị tan tành dưới cái sự ‘hiểu lầm tươi đẹp’ ấy mất thôi.

Thế là lợi dụng thời gian ngồi thiền để khôi phục lại ma lực, Tần Nhược nhắn một tin nhắn qua cho MM Thối Tiền đang nhìn chằm chằm hắn, mục đích là giải thích quan hệ giữa hắn với chị con bé.

“Thật chứ?”

MM Thối Tiền nhìn Tần Nhược, vẻ mặt cực kỳ không tin: “Điều kiện của chị em tốt như vậy, sao anh không thích chị í được? Yên tâm, lúc nãy em chỉ nói đùa thôi... Thật đấy, trông anh đầu óc không tệ, thực lực cũng còn ổn, bổn cô nương chấp nhận cho anh theo đuổi chị í đấy.”

Tần Nhược cứng cả người lại, đầu đau như búa bổ:

Con nít bây giờ ra sao thế này? Trong bộ não chúng rốt cục nghĩ cái gì thế này?

Bất đắc dĩ, hắn đành phải tất tần tật kể lại chuyện hắn lần đầu tiên dẫn chị con bé đi làm nhiệm vụ thế nào, sau đó post bài nhờ giúp đỡ ra sao, cuối cùng đến bây giờ thế này cho con bé biết. Lúc này MM Thối Tiền mới nửa tin nửa ngờ nói:

“Hóa ra chuyện là như vậy à? Không thể đâu... Hai người không có chuyện gì, sao chị của em cứ chết sống kéo em tới, còn nói không tới thì không cho em tiền tiêu vặt thế chứ?”



Nói rồi con bé lườm chị mình một cái, bộ dạng trông bất mãn vô cùng...

Tần Nhược lau lau đám mồ hôi trên trán:

“Có lẽ là chị em trả nợ anh giúp lúc trước đấy thôi.”

“Sao lại thế được? Chỉ là một việc nhỏ tí xíu như thế...”

MM Thối Tiền ngẩng đầu lên, rất là đáng yêu gảy gảy hàng mi dài đẹp của mình, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung: “Có khi nào... Chị của em có ý với anh hay không?”

Tần Nhược triệt để sụp đổ luôn... Thật là càng tẩy càng đen mà!

* * * * * *

“Ùng!!”

Theo một tiếng chuyển động nặng nề của máy móc, cánh cửa đồ sộ của căn phòng bí mặt trong lâu đài quỷ hút máu được mở ra! Cánh cửa loang lổ tựa như đã có mấy chục ngàn năm lịch sử này là nơi dẫn đến một không gian hoàn toàn khác - nó là một cánh cửa thời không!

Nó là một phép thuật không gian cấp chín, có thể tiếp nối đến một không gian cỡ nhỏ, tương truyền chỉ có những sứ giả thần ma thời viễn cổ và các thánh đạo sư mạnh mẽ mới có thể sử dụng được. Những không gian này chẳng qua chỉ là một trò chơi mà họ lưu lại trên đại lục Thần - Ma, dùng để khảo hạch đời sau mà thôi. Có điều đối với người chơi mà nói, được đến thứ này chẳng khác gì trúng xổ số cả, chỉ cần kích phát một chút thôi là đã có thể sử dụng được rồi. Còn phần có thể đạt được phần thưởng trong đó hay không thì đành trông vào thực lực vậy.

Bản đồ phụ này có tên là ‘Cứu thầy khống nước già’, là phần thưởng mà Tần Nhược bất ngờ nhận được từ công hội Nguyên Tố Sư khi thăng lên bậc ba.

Nội dung nhiệm vụ là nhất định phải trước khi thăng lên bậc bốn mở ra bản đồ, tìm và giết chết kẻ đang cầm tù người khống nước già nọ - tên BOSS thuật sư vong linh bậc ba Frand, lấy ‘Chìa khóa vong linh’ từ hắn, sau đó dưới sự giúp đỡ của một đạo tặc tinh thông thuật Máy Móc từ cấp trung trở lên tìm được căn phòng bí mật đang giam giữ người khống nước già ấy.

Có thể mang theo hai người tiến vào, phần thưởng là một phép thuật hoặc một kỹ năng nguyên tố nước.

Mọi người cùng tiến vào không gian mà cánh cửa thời không dẫn tới...

Vừa đặt chân xuống đất, đám người Tần Nhược đã cảm thấy có một luồng khí vừa u ám vừa lạnh lẽo đến cực điểm thốc đến ngay, bèn không nhịn được mà rùng mình. Ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trước mặt mọi người là một tòa lâu đài màu đen sừng sững, từ cánh cửa đã mở của nó thổi ra những tiếng gió như rên rỉ, khiến tòa lâu đài vốn đã âm u, tối tăm này trông càng đáng sợ và hãi người hơn. Quay đằng sau nhìn, là một bình nguyên ngút tầm mắt, phủ vô số những xác chết ngang dọc, tựa như một chiến trường tràn ngập oan hồn vậy!

Sau khi nhìn rõ nơi mình đến, ba người cùng cảm thấy lông tơ dựng đứng hết, tóc gáy cũng cảm thấy rờn rợn...



Một lần nữa nhìn về phía trước, tòa lâu đài âm u và tối tăm trước mặt như càng trở nên nguy hiểm, khó lường hơn, tựa như một bóng đen đồ sộ đặt trong tâm trí mỗi người vậy.

Tần Nhược cũng không ngờ cảnh tượng nơi đây sẽ được thiết kế thành ra biến thái như thế này, hắn khó khăn lắm mới dứt tinh thần khỏi bầu không khí đầy oán khí này, sau đó cấp tốc mở lớp màng nước, lá chắn nước ra, đồng thời cũng ngưng tụ một đám nguyên tố nước để dùng khi cần...

“Hinh Thấm, chú ý tìm phòng bí mật, chuyện chiến đấu cứ giao cho anh và Mèo Nhỏ.”

“Vâng.”

Dặn dò hai cô gái xong, Tần Nhược thư thả lại tinh thần, sau đó mới nâng bước tiến vào cánh cửa đầy những tiếng gió rên rỉ của tòa lâu đài chết chóc này.

* * * * * *

So với lâu đài quỷ hút máu, tòa lâu đài vong linh này có diện tích nhỏ hơn, nhưng độ âm u thì càng dễ khiến người ta rởn tóc gáy hơn là lâu đài quỷ hút máu. Trong này không có vật gì dễ cháy, cho nên chỉ có thể dựa vào ánh mắt để nhận biết những sự vật lờ mờ chung quanh.

May mà Tần Nhược đã sớm chuẩn bị sẵn, cho nên hắn bèn lấy từ trong ba lô ra một khối tinh thạch nguyên tố ánh sáng nho nhỏ, rót vào đấy một ít ma lực, nhất thời viên đá này bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, chiếu sáng rõ ràng mọi sự vật trong khoảng cách mấy chục mét chung quanh.

Tần Nhược giao viên đá cho Mèo Nhỏ, sau đó dặn dò MM Thối Tiền bắt đầu tìm kiếm mỗi nơi có khả năng tồn tại phòng bí mật ở bên trong lâu đài.

Có điều... Phòng khách của lâu đài trống trống trơn trơn, không có khả năng có phòng bí mật được...

Băng qua phòng khách, tiến vào hành lang chỉ rộng chừng hai mét phía bên tay trái, thần sắc Tần Nhược đột nhiên cứng lại, tựa như đã phát hiện ra thứ gì đó. Tiếp đó, hắn vừa nhanh chóng dựng một chiếc tường băng ở trước mặt, lại vừa dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ nguyên tố nước trong không khí, đồng thời cũng cảnh báo MM Thối Tiền và Mèo Nhỏ chú ý tình hình sau lưng mình.

Sau khi Tần Nhược phân phó thỏa đáng xong, một loạt những tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chúng đang nhanh chóng đến gần họ, số lượng rất nhiều!

Rất nhanh, giữa ánh màn sáng màu trắng, từng con từng con chiến sĩ xương khô với hốc mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo màu đỏ xuất hiện, đám chiến sĩ xương khô cấp 32 này hệt như một nhánh quân vong linh đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc vậy!

Trên thân chúng mặc giáp trụ thống nhất của chiến sĩ, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm búa, chỉnh tề xếp thành hai hàng, cùng vọt tới một cách đều tăm tắp. Tốc độ này, khí thế này khiến ba người chơi nơi đây nảy sinh ra một ảo giác rằng mình không thể chống đỡ nổi!

Dưới khí thế mạnh mẽ ấy, Mèo Nhỏ và MM Thối Tiền không nhịn được mà thối lui vài bước, chỉ có Tần Nhược là vẫn bình tĩnh tiếp tục việc hắn đang định làm...

So với bầy sói Bão Táp, đám chiến sĩ xương khô này còn non nớt lắm, hơn nữa địa hình này... Thật là tốt vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyên Tố Khao Thống Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook