• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
editor: lonbia

Trần Thủy Mặc dẫn Phó Vũ Hiên đến một quán ăn nằm sâu bên trong khu phố ăn vặt, bởi vì lúc này là giờ cơm, ở đây buôn bán vô cùng tốt, có thể nói là đông nghẹt. Chờ một lúc lâu mới có được một cái bàn trống, Trần Thủy Mặc nhanh chóng kéo Phó Vũ Hiên đi qua ngồi.

Chỗ này có rất nhiều quầy, mỗi cung cấp một món ăn, thực khách chỉ cần tự mình đến đó lấy thức ăn. (giống ăn buffet)

Phó Vũ Hiên hoàn toàn không kịp kêu Trần Thủy Mặc lại, nhìn thấy bộ dáng cao gầy lẫn vào trong đám đông, cực kỳ vui vẻ bận rộn chạy tới chạy lui khắp nơi.

Trần Thủy Mặc không thể lấy được nhiều món ăn trong một lần, chỉ có thể một chuyến lại một chuyến đi đi về về. Mặc dù là thời tiết cuối tháng năm, nhưng chạy đi chạy lại nhiều lần như vậy, hai má của cô đã sớm ửng hồng, ngay cả chóp mũi cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng rồi.

"Ah? Không phải bảo anh ăn trước sao?" Sau cùng Trần Thủy Mặc bưng một lồng sủi cảo hấp, hài lòng ngồi vào chỗ đối diện Phó Vũ Hiên.

Vốn để cho Trần Thủy Mặc chạy tới chạy lui, Phó Vũ Hiên đã cảm thấy xấu hổ, làm sao còn có thể để bản thân mình ăn trước đây! Phó Vũ Hiên hướng Trần Thủy Mặc mỉm cười, sau khi đợi cô cầm đôi đũa lên, bản thân cũng nhanh chóng cầm đôi đũa.

"Hì hì... Chưa từng đến đúng không?" Trần Thủy Mặc giống như dâng lên vật quý hiếm, hai mắt phát ra ánh sáng thỏa mãn, "Em cùng với Chiêm Hai khi không có chuyện gì, thích nhất là đi khắp nơi tìm những quán ăn trong hẻm như vậy."

Nói xong, cô gắp một viên sủi cảo hấp đưa đến bên miệng Phó Vũ Hiên, "Nhân lúc còn nóng nếm thử một chút đi, em thích ăn cái này nhất đó!"

Dường như theo bản năng, Phó Vũ Hiên chỉ biết nghe lời mở miệng mình to ra, cắn viên sủi cảo hấp kia.

"Ăn ngon không?"

"Ừ..." Nhanh chóng nhai hai cái, Phó Vũ Hiên gật đầu.

"Vậy ăn nhanh lên đi!"

Trần Thủy Mặc cũng bắt đầu ăn, từ trước đến giờ tướng ăn của cô cũng không dễ nhìn cho lắm, thức ăn ngon trước mặt, cũng không muốn giả vờ biểu hiện thục nữ trước mặt Phó Vũ Hiên. Huống chi, cũng không biết làm sao, chỉ cần cùng ăn cơm với Phó Vũ Hiên, khẩu vị của cô giống như trở bên đặc biệt tốt!

Cân nhắc đến sức ăn kinh người của Phó Vũ Hiên, Trần Thủy Mặc cố ý lấy không ít, nhưng khi ăn, cô lại lo không đủ.

"Thủ trưởng, bằng không em đi lấy thêm cho anh một dĩa cơm chiên?"

Trong miệng Phó Vũ Hiên đang chứa thức ăn, bị Trần Thủy Mặc hỏi một câu bất ngờ như vậy, nên bị sặc, quay đầu đi chỗ khác đỏ mặt ho khan hai tiếng, khoát tay nói: "Không cần, khụ... đủ rồi đủ rồi!"

Trần Thủy Mặc đưa một tờ khăn giấy qua, "Không sao chứ, thủ trưởng?"

Phó Vũ Hiên lắc đầu, thật vất vả mới dừng ho khan, anh hắng giọng lại nhấn mạnh một lần nữa, "Thật sự không cần."

Sau khi anh vừa dứt lời, Trần Thủy Mặc cũng vì anh nghiêm túc như vậy "Xì" lên, cắn môi, quay đầu đi chỗ khác mà cười.

Phó Vũ Hiên có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, vội vàng đổi đề tài khác: "Ăn cơm xong chúng ta sẽ đi nơi nào?"

"Đi, xem, phim!" Trần Thủy Mặc không thể không thừa nhận, cô đặc biệt thích nghe giọng nói của Phó Vũ Hiên khi nói từ "chúng ta" còn mang theo chút ngữ điệu thủ đô, loại cảm giác này rất vi diệu, giống như được người khác thừa nhận, lại giống như sự tín nhiệm của đôi bên.

Ăn cơm xong, Trần Thủy Mặc ngựa quen đường cũ mà kéo cánh tay của Phó Vũ Hiên, cùng anh sóng vai bước ra ngoài. Vừa đi, vừa líu ríu nhận xét. Một lúc thì mang vẻ mặt oán giận mà nói món nào ăn không ngon bằng lần trước, một lúc lại tiếc nuối cảm thán đã quên không mua món nào, hôm nay chưa ăn được....

Tính cách của Trần Thủy Mặc vĩnh viễn chính là như vậy, càng hiếm thấy hơn đó là, dường như mặc kệ cô nói cái gì làm cái gì, cũng sẽ khiến cho người khác cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

Cô sẽ bấm mặt của anh để xác nhận là mình không phải đang nằm mơ, thời điểm khi cô hưng phấn sẽ nhón chân hôn lên gương mặt của anh, ngay cả khi vừa rồi lúc ăn cơm những động tác kia cũng tự nhiên như vậy. Biết rất rõ là đang ở nơi công cộng lại làm ra những hành động ái muội khác thường như vậy, nhưng dường như chỉ cần là Trần Thủy Mặc làm ra, Phó Vũ Hiên sẽ cảm thấy bản thân không có cách nào cự tuyệt được, đây chính là việc anh nên tiếp thu.

Từ trước đến nay tối thứ sáu chính là thời gian tốt để hẹn hò. Kẹt xe không nói, bọn họ tìm được chỗ gửi xe cũng đã tốn không ít công sức, chờ tới lúc bọn họ đi đến rạp chiếu phim, đã xếp thành một hàng dài nơi bán vé.

Đương nhiên cũng chiếu không ít phim, 《Cướp biển Caribbean 4 》,《 Kungfu Panda 2》,《 Qúa nhanh quá nguy hiểm 5 》 các tác phẩm lớn không nói, còn có không ít các tác phẩm điện ảnh trong nước, cũng được chiếu ở đây.

Trần Thủy Mặc nhìn màn hình thông báo tên phim cùng thời gian, lại nhìn một hàng dài đang chờ, suy nghĩ vươn tay ra lắc lắc cánh tay Phó Vũ Hiên.

"Như thế nào?" Phó Vũ Hiên cũng không nhớ mình đã bao lâu rồi chưa đi đến rạp chiếu phim, lại thấy tình hình này, rất có cảm giác bản thân chệch đường ray so với xã hội. Nhận thấy được Trần Thủy Mặc đang kéo tay mình, quay đầu lại nhìn, lại phát hiện bộ dáng vừa rồi hết sức phấn chấn nhanh chóng ủ rũ rồi.

Trần Thủy Mặc thật sự có chút mất hết hứng thú, nhưng cô lại không cam lòng!

Khẩu vị của Trần Thủy Mặc có chút đặc biệt, cô không thích gì đó quá mức được hoan nghênh. Nhìn thông báo thứ tự bộ phim 《 Cướp biển Caribbean 4》 cũng đã đủ làm cho cô không muốn ở lại xem, tại sao lại là 4? Nói không cam lòng đó là bởi vì đây là lần đầu tiên cô chính thức hẹn hò cùng với Phó Vũ Hiên, cùng lúc đó, đây chính là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua Trần Thủy Mặc cùng với đàn ông đi đến rạp chiếu phim! Cuối cùng vẫn không xem được cái gì đi, thật đúng là khiến cho người ta phẫn nộ mà!

"Đi về thôi!" Cô vẫn là mỉm cười.

"Không xem?"

Trần Thủy Mặc lắc đầu, cố ý dùng giọng điệu thoải mái nói: "Em không muốn xếp hàng thôi ~"

"Anh đi xếp hàng là được..."

"Không cần!" Trần Thủy Mặc cắt ngang Phó Vũ Hiên nói, "Em cũng không có gì đặc biệt muốn xem."

Phó Vũ Hiên làm sao có thể không phát hiện ra Trần Thủy Mặc khác thường, anh thoáng dùng sức nắm tay Trần Thủy Mặc, trước ánh mắt chăm chú khó hiểu của Trần Thủy Mặc nở nụ cười, "Mua chút đồ ăn vặt mang về, chúng ta trở về cũng có thể xem."

Gật gật đầu, Trần Thủy Mặc tùy ý để Phó Vũ Hiên nắm tay mình đến một siêu thị gần đó mua đồ ăn.

Trần Thủy Mặc thề là cô thật sự không nghĩ đến cái gọi là "Trở về cũng có xem" của Phó Vũ Hiên là ý này, người bình thường đều sẽ cho rằng là lên mạng tìm cái gì đó để xem đi? Nhưng ý của Phó Vũ Hiên không phải như vậy.

Thư phòng của Phó Vũ Hiên cực kỳ rộng rãi, lại có một bức tường trống không bố trí thứ gì ở đó, lần đầu tiên Trần Thủy Mặc đi vào thư phòng cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, còn tưởng rằng khi trang trí cảm thấy đặt một tủ đựng sách như vậy là đủ rồi, cho nên mới để trống một bức tường.

Chờ lúc Phó Vũ Hiên hạ màn hình chiếu phủ xuống hết bức tường, Trần Thủy Mặc không thể không thừa nhận, cô thật sự bị chấn động rồi.

Chỉnh máy chiếu lại cho đúng vị trí, Phó Vũ Hiên mở trang wed lên thấp giọng hỏi: "Muốn xem cái gì?"

"A..." Trần Thủy Mặc nhanh chóng đi đến bên người Phó Vũ Hiên, một ý tưởng gan dạ bắt đầu nảy sinh: "Thủ trưởng..."

"Ùhm?" Phó Vũ Hiên quay đầu nhìn Trần Thủy Mặc mở to đôi mắt trong suốt.

"Anh xem phim ma chưa?"

Phó Vũ Hiên cau mày, lắc đầu một cái, "Không có."

"Vậy chúng ta cùng xem phim ma đi! Em vẫn luôn muốn xem, nhưng chỉ có một mình không dám!" Vừa nói cô còn le lưỡi một cái.

Phó Vũ Hiên tất nhiên không có ý kiến, anh nhường không gian, Trần Thủy Mặc tiến lên phía trước anh, lấy con chuột, bấm vào một trang wed quen thuộc, kéo xuống tìm một số bộ phim được đề cử cao nhất.

Thời gian chờ chọn phim chiếu, Phó Vũ Hiên đi vào nhà bếp rửa sạch ba quả đào, gọt vỏ cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào trong dĩa, thuận tiện để Trần Thủy Mặc dùng tăm cắm vào ăn. Phó Vũ Hiên phát hiện Trần Thủy Mặc không phải không thích ăn trái cây, mà là cô không muốn làm, chỉ cần có người rửa sạch cắt sẵn cho cô, cô ăn càng hăng hái hơn so với người khác.

"Nhanh lên!" Trần Thủy Mặc thấy Phó Vũ Hiên đi vào, vội vàng vẫy tay gọi anh đến ngồi.

Hai người dựa lưng vào giá sách ngồi trên thảm, Trần Thủy Mặc không quên ôm thật chặt cái gối ôm a ly của cô vào trong ngực, trên mặt đất không ít đồ ăn vặt khi nãy mua từ cửa hàng. Trần Thủy Mặc cầm dĩa, đưa miếng đào vào trong miệng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu, đãi ngộ như vậy thật đúng là lần đầu tiên cô được hưởng thụ.

Là một bộ phim của Nhật Bản, khung cảnh cực kỳ bình thường, ở trong bệnh viện.

Nhạc vừa mới vang lên, vật trên tay Trần Thủy Mặc bắt đầu run rẩy, miếng đào vừa mới được cắm vào đưa lên lại rớt vào trong dĩa.

Cũng may là Phó Vũ Hiên không nhìn thấy, Trần Thủy Mặc nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường tiếp tục ăn đào.

Xem chưa tới 5 phút đồng hồ, Trần Thủy Mặc cũng đã chân chính hiểu được bản thân đây là tự tìm lấy đau khổ. Cho dù nhắm mắt lại không xem, nhưng từng đợt tiếng động kinh khủng kia vẫn sẽ bay vào trong lỗ tai.

Kèm theo một tiếng lại một tiếng thét chói tai của nữ chính, Trần Thủy Mặc rốt cục không liều chết tiếp tục chống đỡ nữa, thét lên một tiếng, vứt gối ôm a ly, ngay lập tức chui vào trong ngực Phó Vũ Hiên, ôm chặt lấy người bên cạnh, mặc kệ nói thế nào cũng không buông tay ra!

"Thủy Nhi?"

"Không được kêu em!"

Trần Thủy Mặc cũng không ngẩng đầu lên, ra sức ép bản thân nằm sát vào trong lòng Phó Vũ Hiên, biết rõ đối phương sẽ không thể nào cười nhạo bản thân mình, nhưng Trần Thủy Mặc lại cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ mất thể diện như bây giờ!

Nhưng mà, cô thật sự rất sợ đó!

Phó Vũ Hiên đưa tay vòng thật chặt Trần Thủy Mặc, vỗ nhẹ từng cái từng cái trên lưng cô.

"Không xem nữa có được hay không?" Phó Vũ Hiên sợ Trần Thủy Mặc làm bản thân mình bị ngạt chết, vội vàng đề nghị.

"Không được!" Trần Thủy Mặc một bên trả lời, một bên nhích sát lại trên người Phó Vũ Hiên, dường như cả bản thân đều đặt lên anh.

"Thủy Nhi..." Phó Vũ Hiên hạ thấp giọng, hô hấp bắt đầu từ từ trở nên dồn dập.

Trần Thủy Mặc có lẽ sẽ không biết, cô đối với Phó Vũ Hiên phải nói là mê hoặc đến mức trái tim cũng muốn mềm ra, đục khoét tâm can. Lần trước tha cho cô, bởi vì cô đang say, anh không muốn lần đầu tiên của bọn họ dưới tình huống như vậy mà tiến hành.

Như vậy, lần này thì sao?

Trong phim nữ chính lại thét lên một tiếng chói tai, toàn thân Trần Thủy Mặc cứng đờ, hoàn toàn nằm sấp lên người Phó Vũ Hiên, hai chân quấn lấy eo của anh, canh tay thì ôm chặt lấy cổ anh, tư thế không nói nên lời - thật ái muội.

"Thủy Nhi, ngẩng đầu lên..."

"Làm... làm gì?"

Phó Vũ Hiên nhìn vẻ rõ ràng mặt sợ hãi mà quật cười của Trần Thủy Mặc, nhịn không được mà cười khẽ, lồng ngực chấn động, không giữ lại chút cảm xúc nào của anh mà truyền đến cho cô.

Trần Thủy Mặc phát hiện đôi mắt đen láy của Phó Vũ Hiên như nhiễm lên một tầng u quang, tình cảm tận lực kiềm chế ngày thường ngay lập tức không giữ lại chút nào mà hiện ra trước mặt cô, làm cho cô bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Cũng không rõ là người nào hôn người nào trước, môi lưỡi quấn quít, hình ảnh trong trí nhớ từng cảnh từng cảnh lặp lại. Nụ hôn mang theo mùi rượu kia, làm say mê, người động tâm đâu phải một mình Trần Thủy Mặc!!!

Nụ hôn ấm nóng dọc theo cái cổ xinh đẹp của Trần Thủy Mặc từ từ di chuyển đến ngực, tình triều xa lạ khắp nơi ập đến, làm cho Trần Thủy Mặc nhịn không được mà kiều mị "ưm" một tiếng. Sau đó, cả người cô đột nhiên bị Phó Vũ Hiên kéo xuống, dễ dàng bị anh đặt ở dưới người không một khe hở.

Trần Thủy Mặc chỉ mặc một cái áo ngủ, vạt áo rộng rãi làm cho Phó Vũ Hiên dễ dàng chạm vào da thịt mát lạnh của Trần Thủy Mặc.

Tay của anh như một cây gậy đang châm lửa, mỗi một lần đụng vào, đều lưu lại vết tích rõ ràng lưu trên da thịt của Trần Thủy Mặc. Mà anh đang lưu lại trên người Trần Thủy Mặc một loạt dấu hôn, giống như sau khi pháo hoa rực rỡ chói lọi nơi cao nhất sẽ rơi xuống những xác pháo nhỏ.

Áo bị vén lên qua khỏi ngực, Phó Vũ Hiên ngậm lấy một bên mềm mại của Trần Thủy Mặc, mút vào, gặm cắn, miệng yêu thích không thôi.

Toàn thân Trần Thủy Mặc như nhũn ra , ý thức mơ hồ, chỉ có thể để mặc cho bản thân mình bị Phó Vũ Hiên từ từ nhấn chìm vào biển lửa không biết tên đó.

"Đi...đi vào trong phòng..." Lời nói rời rạc lộn xộn như rên rỉ, từ trong miệng của Trần Thủy Mặc thốt ra.

Nghe vậy, Phó Vũ Hiên đang nằm trên người cô cũng sửng sốt, tiến đến bên tai của cô, thấp giọng cười nói: "Tuân lệnh..."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK