• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Du Viễn cảm thấy khoảng thời gian gần đây, đoàn trưởng bọn họ khá là không bình thường, mặc dù mỗi ngày vẫn mức huấn luyện nhiều như cũ, nhưng hình như đoàn trưởng lại không có dùng ánh mắt chăm chú mà không phải bất kỳ người bình thường nào cũng chống đỡ được. Cho nên, mặc dù Viễn Du cảm thấy thân thể mình vẫn mệt mỏi như vậy, nhưng trong nội tâm lại vô cùng thoải mái.

Chỉ là, cuộc sống như thế kéo dài một tuần lễ thì cậu lại cảm thấy cả người nên phải cẩn thận, chẳng lẽ là đoàn trưởng lại nghĩ tới điểm quan trọng chết người của bọn họ? Chỉ là vừa nghĩ như thế, Du Viễn đã cảm thấy sau lưng của mình như ứa ra một lớp mồ hôi lạnh.

Dùng cùi chỏ thọt Dương Khải, Du Viễn thần bí kề tai Dương Khải nói: "Này, cậu có cảm thấy gần đây đoàn trưởng chúng ta có điểm không đúng hay không?"

Dương Khải giương mắt nhìn Du Viễn, đôi mắt hẹp dài vẫn chẳng chút gợn sóng. Yên lặng mấy giây, cậu ấy cúi đầu tiếp tục lau súng bảo bối của mình.

Du Viễn tự làm mất mặt cũng không tức giận, tính khí Dương Khải cậu rất rõ ràng, cho dù tự nói một mình cũng được, dù thế nào đi nữa cậu cũng không có gì tổn thất.

"Chẳng lẽ cậu thật sự không nhìn ra điều gì không đúng sao?" Du Viễn gãi gãi đầu, thở dài một tiếng, chuẩn bị đi giặt quần áo.

"Ôi, chính trị viên!" Cũng may trời không tuyệt đường người, chính trị viên bọn họ là Đặng Hồng Thạch vừa vặn đi ngang qua, Du Viễn đang kẹp chậu vội vàng tiếp đón.

Đặng Hồng Thạch cười, vỗ đầu Du Viễn: "Hình như cao lên thì phải!"

Du Viễn không dám động đậy, mặc cho Đặng Hồng Thạch sờ đầu húi cua của cậu đủ rồi mới tiến tới hỏi: "Ôi, chính trị viên, gần đây đoàn chúng ta có nhiệm vụ đặc biệt gì không?"

"Đoàn chúng ta? Không có!" Đặng Hồng Thạch không hiểu nhìn Du Viễn.

"Vậy sao em có cảm giác gần đây đoàn trưởng chúng ta khác thường như vậy chứ. . ."

"Ồ, cậu nói chuyện này à!" Đặng Hồng Thạch lộ ra một nụ cười rất không phù hợp với thân phận của mình, Du Viễn vụng trộm quyết định định nghĩa nụ cười bỉ ổi này: "Đoàn trưởng mới vừa làm báo cáo kết hôn. . ."

Nếu như có một chuyện mà Du Viễn biết, như vậy có nghĩa toàn bộ trung đoàn đều phải biết. Cho nên ở trong phòng ăn, khi người thứ n+1 dùng ánh mắt thích thú sâu sắc nhìn Phó Vũ Hiên, rốt cuộc trung tá Tiểu Phó đặt đũa không ăn nữa. Sau đó, xế chiều hôm nay, toàn bộ trung đoàn bọn họ gia luyện chạy việt dã sức nặng hai mươi kí lô năm cây số.

Phó Vũ Hiên tuần xét quay trở lại chỗ ở mọi người mệt mỏi thở hồng hộc, rất bình tĩnh mà tỏ vẻ thể lực mọi người hình như giảm sút, không bằng ngày mai đổi thành việt dã sức nặng mười cây số.

Lúc đó, vô số ánh mắt phi đao bắn về phía Du Viễn, mọi người hận không thể bắt cậu lăng trì. Quả nhiên bí mật của đoàn trưởng là không thể đoán mà, không thể đoán mà!

Vào buổi tối, trước khi nhận được cuộc điện thoại, tâm tình Phó Vũ Hiên đều rất vui vẻ. Điện thoại reo, anh lại không có cách nào không nhận. Đầu kia của điện thoại là giọng nói quen thuộc mà xa lạ, Phó Vũ Hiên không nhớ nổi rốt cuộc đã bao lâu rồi anh chưa gặp lại người đó.

"Nghe nói con gửi báo cáo kết hôn?" Đi thẳng vào vấn đề, tác phong Phó Hằng Khiêm trước sau như một.

Hình như Phó Vũ Hiên còn có thể nghe được tiếng lật sách “xột xoạt” bên kia, quả nhiên đối phương vẫn đang bận. Anh cảm thấy vấn đề của Phó Hằng Khiêm rất dư thừa, nếu ông không biết đáp án, cần gì phải gọi cuộc điện thoại này tới đây? Vì vậy, Phó Vũ Hiên cũng không lên tiếng, anh kiên nhẫn chờ.

"Trần Thủy Mặc sao?"

Phó Hiên Vũ vẫn giữ yên lặng, tiếng hít thở lại không có dấu hiệu tăng thêm.

"Nghiêm túc?" Phó Hằng Khiêm chậm rãi nói, mỗi một chữ đều nói cực kỳ rõ ràng.

Phó Vũ Hiên cảm thấy vấn đề này mới cần thiết trả lời, anh bật thốt lên như đinh đóng cột: "Đúng!"

"Thông suốt rồi sao?"

"Cô ấy không giống."

Phó Hằng Khiêm tựa như đang chờ anh tự nói với ông xem rốt cuộc Trần Thủy Mặc không giống ở đâu, mà Phó Vũ Hiên cảm giác dường như mình không tìm ra từ nào có thể dùng để hình dung chính xác Trần Thủy Mặc, trong lúc nhất thời, hai người cũng im lặng.

Thở dài, Phó Vũ Hiên vẫn thỏa hiệp: "Mẹ con bên kia. . ."

Nghe vậy, Phó Hằng Khiêm cười ha hả, không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút bên tai, trong lòng Phó Vũ Hiên lại nhẹ nhõm không ít, cứ coi như là không sơ hở tí nào. Mặc dù cuối cùng cha của anh cũng buộc anh chủ động lên tiếng, chỉ là, đây thì tính là gì?

***

Nếu như có một người đàn ông nói với cô là "chúng ta kết hôn" sau đó biến mất nửa tháng, không hề có tin tức thì cô sẽ có tâm trạng gì?

Nếu như đây là vấn đề của trước đây, Trần Thủy Mặc sẽ nói cô muốn thoái hôn, hơn nữa nguyền rủa người đó cả đời độc thân! Nhưng sau khi gặp Phó Vũ Hiên, Trần Thủy Mặc phát hiện mình buông bỏ tức giận lúc đầu mà hiện tại chỉ còn lại lo lắng. Dù sao cũng là bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. . . nghề nghiệp?

Dĩ nhiên là sẽ hỏi tại sao Trần Thủy Mặc không gọi điện thoại cho Phó Vũ Hiên? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trần Thủy Mặc không có số điện thoại của Phó Vũ Hiên! Người nói muốn kết hôn, thậm chí phương thức liên lạc của đối phương cũng không có, Trần Thủy Mặc cảm giác mình thật đáng thương, cũng rất buồn cười! Cô cũng không phải là chưa từng nghĩ sẽ đi tìm cô Bội, nhưng cô cảm thấy dù thế nào cô cũng không làm được chuyện này.

Tâm trạng Trần Thủy Mặc không tốt rõ rành rành, ngay cả Chiêm Nhất Nhất hẹn cô đi ra ăn cơm mà cô cũng không hứng thú lắm, bộ dạng cạn sạch sức lực. Không thể nói tại sao, khi Chiêm Nhất Nhất hỏi cô, Trần Thủy Mặc cũng không có nói thẳng với Chiêm Nhất Nhất chuyện của Phó Vũ Hiên.

Tiết Thanh minh vốn không phải một ngày lễ, nhưng khi ngày này bắt đầu nghỉ, mọi người cũng liền coi nó như một ngày lễ.

Thời gian ba ngày, thật ra Trần Thủy Mặc cũng không tính đi về nhà , nhưng trước khi nghỉ Thanh minh một ngày, Trần Thủy Mặc nhận được điện thoại của Thái hậu. Trần Thủy Mặc thề đó là lần đầu tiên cô nghe Thái hậu dùng giọng nói dịu dàng với cô, cho tới khi đầu óc cô hết suy nghĩ được gì thì nên hay không đều nói ra hết.

"Hả? Nói như vậy là thật sự có người tên Phó Vũ Hiên?"

Trần Thủy Mặc choáng váng trả lời: "Đúng ạ! Ủa, sao mẹ biết anh ấy?"

"Làm sao mẹ biết?" Rốt cuộc mẹ Trần Vu Tuệ không kềm chế được bộc phát: "Trần Thủy Mặc con thật là tốt đấy! Muốn kết hôn cũng không định nói với mẹ và cha con một tiếng đúng không?"

"Mẹ. . ." Bị mẹ Trần gào lên, Trần Thủy Mặc phát hiện mình giống như phạm một sai lầm lớn.

"Đừng nói nhảm với mẹ, mẹ cho con biết nha Trần Thủy Mặc, con lập tức về nhà cho mẹ! Không mua được vé xe thì con bò về! Ngay bây giờ, lập tức, lập tức!"

Gào xong câu này, đầu điện thoại kia cúp cái rụp, nhưng Trần Thủy Mặc thì vẫn duy trì tư thế nghe điện thoại. Cô không nghĩ ra là tại sao Thái hậu biết Phó Vũ Hiên, cô chỉ biết dù có chuyện gì thì ngày mai nhất định phải về nhà một chuyến! Lần này, Thái hậu thật sự tức giận.

Thời tiết Dương Châu không khác Nam Kinh lắm, Trần Thủy Mặc ngồi chuyển ba tuyến xe buýt, không tới hai giờ đã đến cửa tiểu khu nhà mình. Cha mẹ của Trần Thủy Mặc đều là người rất nhớ bạn cũ, cho dù cuộc sống cải thiện thì cũng không có dọn nhà. Tiểu khu từ thế kỷ trước vừa được xây lại từ mười năm nay, láng giềng cũng nhiều người quen, Trần Thủy Mặc đi thẳng vào trong, chào hỏi cùng không ít cô chú, vẫn nụ cười trên mặt, không khỏi cảm thán nhà mình thật tốt!

Nhà Trần Thủy Mặc ở lầu năm, hai phòng ngủ một phòng khách, hơn sáu mươi mét vuông, không lớn không nhỏ, vừa vặn cho một nhà ba người.

Mở cửa trước, Trần Thủy Mặc hít sâu năm cái, cô không xác định lát nữa vừa mở cửa sẽ thấy trường hợp như thế nào, cho nên chuẩn bị sẵn sàng trước vẫn tốt.

"Cùm cụp ——"

Trần Thủy Mặc cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa đi vào, một phòng yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trần Thủy Mặc thấy cha cô ngồi ở trên ghế sa lon xem chương trình “quân sự kỷ thực”, sau khi thấy cô về nhưng không có chút phản ứng! Được rồi, lần này cha thương cô nhất cũng phát cáu.

*quân sư kỷ thực: chương trình tường thực quân sự

Hít mũi một cái, Trần Thủy Mặc nhỏ giọng nói: "Cha, con mới về!"

Trần Kỳ Tiến giương mắt, len lén chỉ phòng của Trần Thủy Mặc, làm động tác "cẩn thận", sau đó lại giả bộ như không có việc gì tiếp tục xem TV.

Cũng may cha còn đứng ở phía bên cô đấy! Trần Thủy Mặc vừa nghĩ như vậy, mặt nghiêm túc đẩy cửa phòng của mình ra, nửa người dò xét đi vào, cô run rẩy kêu một tiếng "mẹ".

Đột nhiên có đồ vật bay tới mặt của cô, Trần Thủy Mặc nhanh chóng né một bên, cũng không trúng chiêu. Cô bị ngã trên mặt đất ôm lấy gối con báo, rất may mắn Thái hậu nhà cô cũng không tính là quá tức giận, nếu không nghênh đón cô có lẽ là dao rồi! Xét thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, cô quyết định thẳng thắn được khoan hồng.

"Mẹ, con với Phó Vũ Hiên. . ."

Lời Trần Thủy Mặc còn chưa nói hết, mẹ Trần Vu Tuệ quăng một lá thứ với vài món đồ "bộp" lên bàn, lạnh lùng mở miệng nói: "Muốn kết hôn đúng không?"

"Vâng. . ." Trần Thủy Mặc cảm thấy nếu cô nói cô đã nửa tháng không có tin tức của Phó Vũ Hiên, không biết kết quả là có muốn cưới hay không thì đoán chừng sẽ được chết thảm hại hơn, cho nên vẫn nên theo lời Thái hậu đi xuống sẽ tương đối an toàn.

"Rất tốt, Trần Thủy Mặc, tốt vô cùng! Nếu là người do chính con chọn thì mẹ cũng nói thêm gì, dù sao bây giờ nói gì nữa đều vô dụng. Trần Thủy Mặc, tự giải quyết cho tốt đi!"

"Mẹ. . ." Trần Thủy Mặc có chút cảm thấy uất ức, trong chuyện này, cô cũng là "người bị hại" mà!

Thái hậu lạnh lùng nhìn Trần Thủy Mặc một cái, đẩy cô, đi ra khỏi phòng.

Đóng cửa lại, Trần Thủy Mặc chán nản ngã xuống giường, trong đầu trống rỗng. Sáng sớm ngồi ba chuyến xe về, cô vẫn còn chút say xe, hơn nữa lần này Thái hậu chiến tranh lạnh ngoài sách lược, Trần Thủy Mặc thật đau đầu, không biết nên ứng phó ra sao. Không thể không thừa nhận, tính ra mà nói, Thái hậu trợn mắng gào to với cô vẫn tương đối đáng yêu. . .

Cô chợt nhớ đồ Thái hậu vừa đập xuống, vội vàng bò dậy xem.

Khi cô nhìn thấy đồ trong phong thư thì cô mới biết tại sao Thái hậu biết Phó Vũ Hiên, còn có chuyện cô muốn kết hôn! “Công hàm điều tra chứng nhận kết hôn” cũng gửi vào nhà, người lo việc trong nhà lại không biết con gái của mình muốn kết hôn! Nếu là cô, sợ là sẽ còn phát điên so Thái hậu chứ?

Xem đại khái nội dung trong công hàm điều tra, đều là một chút tư liệu cơ bản phải điền, lại có là có mấy mục phải đóng dấu. Trần Thủy Mặc cảm thấy nói thẩm tra chính trị cũng không có kinh khủng như mình nghĩ, so sánh với làm thế nào dụ dỗ Thái hậu không tức giận, căn bản không đủ làm cô sợ!

Vì né tránh ngày nghỉ Thanh minh gặp phải dòng người điên cuồng, cha Trần mẹ Trần cùng Trần Thủy Mặc vừa về cùng đi quét mộ. Cho nên, ba ngày nay, Trần Thủy Mặc chỉ có thể vượt qua trong áp lực nơm nớp lo sợ. Trừ ăn cơm ra, cô núp ở trong phòng mình soạn bài.

Mà lúc ăn cơm, Trần Thủy Mặc sẽ “chân chó” gắp thức ăn lấy lòng cho Thái hậu. Vu Tuệ nhìn cô một cái, lại nhìn Trần Kỳ Tiến một chút, sau đó thịt cá tiến vào bụng cha Trần. Trần Thủy Mặc giận mà không dám nói gì, chỉ có thể sử dụng ánh mắt bắn càn quét cha, bày tỏ bất mãn của mình.

*chân chó: nịnh bợ

Ngày nghỉ vừa hết, sáng sớm Trần Thủy Mặc liền bị Vu Tuệ đuổi ra khỏi cửa. Thái hậu nói, con vội vàng những giấy tờ này chuẩn bị cho xong, sau đó cút cho mẹ!

Trần Thủy Mặc rất muốn nói sớm như vậy khu hành chính chưa đi làm, nhưng Vu Tuệ trực tiếp đóng cửa. Nhìn công hàm điều tra chứng nhận kết hôn trong tay một chút, Trần Thủy Mặc đứng ở ngoài cửa khóc không ra nước mắt.

Trước tiên đi ăn sáng, lại đi vòng vòng trong tiểu khu một chút, lúc hơn chín giờ, lúc này Trần Thủy Mặc mới gõ của phòng làm việc của ban nhân dân khu phố.

Trần Thủy Mặc nói rõ tình hình, nhân viên làm việc ở đó cười nói bọn họ không có cách nào đóng dấu được, bởi vì cô không thường trú ở đây, bọn họ không có cách nào chứng minh.

Sau khi Trần Thủy Mặc nói cám ơn thì đến phòng hộ tịch ở đồn công an, bên kia giải thích càng làm cho Trần Thủy Mặc không cách nào phản bác: "Chúng tôi chỉ giải quyết những việc công thôi, vấn đề cá nhân thì không giải quyết chứng minh, cô nên đến ban nhân dân khu phố."

Chờ Trần Thủy Mặc nhắn nhủ ý tứ của đồn công an đến ban nhân dân, bọn họ kiên trì Trần Thủy Mặc không thường trú ở đây nên bọn họ không có cách nào chứng minh.

Vì vậy cả ngày, Trần Thủy Mặc chạy vài chuyến từ đồn công an cùng ban nhân dân, nhưng vẫn không thu hoạch được gì!

Về đến nhà, Trần Thủy Mặc nhăn nhó tố cáo việc này với Trần Kỳ Tiến, cha Trần liếc mắt nhìn Vu Tuệ, không nói một lời cúi đầu lật một tờ báo.

"Mẹ. . ." Trần Thủy Mặc hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nhờ Thái hậu giúp đỡ.

"Chút chuyện này cũng làm không xong mà con còn muốn kết hôn. . ."

"Mẹ. . ."

"Được rồi, ngày mai mẹ đi chung với con!"

Có mẹ Trần tham gia, chuyện xác thực thuận lợi rất nhiều. Cha của Trần Thủy Mặc là cục trưởng cục quản lý bất động sản, trước đây mẹ cô lại là một nghệ thuật gia của đoàn văn công biểu diễn, có thể nói điều kiện nhà Trần Thủy Mặc thật ra là rất tốt. Nhưng Trần Thủy Mặc chưa bao giờ nhờ tới cha mẹ của mình, ngay cả Chiêm Nhất Nhất cũng không biết Trần Thủy Mặc thật ra đời thứ hai nhà quan chính cống.

VU Tuệ đi đến khu xác thực nhân khẩu, giải thích đơn giản tình hình, khu xác thực nhân khẩu rất dứt khoát cho Trần Thủy Mặc một con dấu. Sau đó hai người cầm chứng nhận rồi đến ban nhân dân khu phố, không thể không nói, cho dù là có chứng nhận của khu xác nhận nhân khẩu, mẹ Trần vẫn mất một phen miệng lưỡi mới được ban nhân dân đóng dấu cho.

"Cầm!"

Trần Thủy Mặc vội vàng hấp tấp đậy kết quả công hàm điều tra chứng nhận kết hôn, sợ hãi kéo áo Thái hậu: "Mẹ. . ."

"Con nhóc này không làm người khác bớt lo được, nói kết hôn liền kết hôn. . ."

"Không phải mẹ vẫn thúc giục con sao. . ."

"Cho nên là mẹ sai lầm rồi đúng không?"

"Không! Là con sai lầm rồi. . ."

Kéo tay Vu Tuệ đi vào trong nhà, còn có thể lại cãi nhau với Thái hậu, Trần Thủy Mặc cảm thấy thật sự là quá tốt đẹp! Trừ Phó Vũ Hiên vẫn không liên lạc với cô, thật sự tất cả đều rất tốt đẹp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK