• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
editor: becuacon

Chỉ mất hai buổi tối, Trần Thủy Mặc đã dọn dẹp gần như đã ngăn nắp đồ đạc trong phòng nhỏ. Những đồ vật lớn không cần mang đi, cũng chính là quần áo mà cô để tất cả đầy trong tủ treo quần áo lớn và đống sách tham khảo trên đất phải mất nhiều công sức mới đóng gói được.

Nhìn phòng ngủ của mình bị những thùng giấy lớn nhỏ chiếm cứ, Trần Thủy Mặc đá đôi dép lê, ngửa mặt té lên giường, thở dài. Mặc dù chưa từng phàn nàn với Phó Vũ Hiên, nhưng cô thật sự cảm thấy làm việc nhà là một việc rất vất vả!

Nắm lấy gối con cáo, hung hăng chà đạp vẻ mặt ngây ngô đáng yêu của cáo nhỏ một lần vẫn cảm thấy trong lòng giống như bị nghẹn, buồn bực, khó chịu.

Nhìn đồng hồ, Trần Thủy Mặc quyết định đi tắm trước để cho mình tỉnh táo, nếu không cô sợ một lát sẽ khống chế không được mình, miệng không kiềm chế được mà đi cằn nhằn Phó Vũ Hiên.

Cô cố ý chỉnh nước ấm thấp một chút, nước chảy ở trên mặt, cô vẫn không nhịn được run thân thể né tránh.

Từ từ thích ứng với nhiệt độ thấp, Trần Thủy Mặc nhanh chóng chà sữa tắm. Cô hoài nghi bây giờ mình cũng có chút chứng sợ hãi tắm! Vừa nghĩ tới tất cả chuyện đêm đó xảy ra trong phòng tắm chật hẹp, cả người Trần Thủy Mặc giống bốc cháy, nóng đến dọa người. Cho dù nhiệt độ nước thấp như vậy cũng không dội được ngọn lửa trong lòng cô.

Thẳng thắn mà nói, cuối cùng đêm đó không xảy ra chuyện gì, trong lòng Trần Thủy Mặc vẫn có chút không cảm xúc.

Trần Thủy Mặc mới vừa thi tốt nghiệp trung học xong liền lấy tư cách người tham dự một hoạt động của một công ty bị đưa đến nước Mĩ làm trai đổi sinh hơn ba tháng. Trong lúc đó, công bố kết quả thi, điền nguyện vọng, chờ thư thông báo trúng tuyển, một loạt chuyện, cô hoàn toàn ủy thác cho cha mẹ. Cũng chính đoạn thời gian đó, khẩu ngữ của cô đột nhiên tăng mạnh, ba tháng ngắn ngủi liền luyện tiếng Anh như một người da đen ở đầu đường Brooklyn chính gốc.

Cô đi qua quầy rượu, mắt thấy bạn dừng thuốc kích thích, tìm hiểu khu nhà ổ chuột. . .Từng điểm rất nhỏ trong tính tình từng người cũng vô hình bị phóng đại vô hạn. Ở đó trong thời gian ba tháng ngắn ngủi, những việc nghe nhìn đã mạnh mẽ đánh đánh thẳng vào Thế Giới Quan vốn có của Trần Thủy Mặc! Cô đã trải qua rung động, không thể tin, đến cuối cùng chết lặng, Trần Thủy Mặc phát hiện trong nháy mắt cô đã trưởng thành rất nhiều. Xe tới xe lui ở đầu đường Brooklyn, đột nhiên Trần Thủy Mặc rất muốn về nhà. Cũng chính là thời điểm đó, cô kết bạn với Chiêm Nhất Nhất mắt đen tóc đen giống cô, cũng đến từ Trung Quốc ở trong quán bar.

Cho nên nói, một đoạn thời gian không tính là nắng tự do sống theo tính của mình trong hoàn cảnh sống ở nước Mĩ, Trần Thủy Mặc không có gì không biết. Hơn nữa, cô cũng gần ba mươi, làm sao có thể không hiểu những điều này chứ? Cũng đã kết hôn, anh vẫn còn đang bận tâm điều gì chứ? Trần Thủy Mặc phát hiện mình có chút bận tâm là là không phải sức hấp dẫn của mình không đủ chứ…

Không đúng, không thể nghĩ như vậy, như vậy chẳng phải là ra vẻ mình rất chờ mong cùng anh. . .

Trần Thủy Mặc vội vàng ngẩng đầu lên uống một ngụm nước ở trong miệng, tiếng ừng ực ừng phát ra, xua đi những ý nghĩ đó.

Lúc tắm xong đi ra ngoài, trên điện thoại di động của cô hiện có một cuộc gọi nhỡ, Trần Thủy Mặc vội vàng gọi lại, âm thầm oán trách tại sao mình tắm lâu như vậy.

Không mất bao lâu thì Phó Vũ Hiên liền nhận điện thoại, giống như là đang đợi cô gọi lại.

"Thủ trưởng, lúc nãy em đang tắm, không nghe thấy!" Trần Thủy Mặc cũng không biết mình bị sao, điện thoại vừa kết nối liền vội vàng giải thích .

Bên kia Phó Vũ Hiên cúi đầu cười, lúc này Trần Thủy Mặc mới cảm thấy ngượng ngùng không thôi.

“À, anh tìm em có chuyện gì?"

"Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi em thu dọn đồ xong chưa?"

Trần Thủy Mặc đổi tư thế nghe điện thoại, ngồi trên giường, dùng bả vai kẹp điện thoại di động, "Ừm, chuẩn bị xong rồi, em quyết định Chủ Nhật sẽ chuyển."

"Đồ cỡ nào?"

Nhìn lướt qua tất cả mấy thùng giấy lớn nhỏ, Trần Thủy Mặc cắn răng một cái, dối lòng trả lời: "Không nhiều lắm. . . Em chuẩn bị tìm công ty chuyển nhà, không có sao, anh không phải lo lắng." Nói xong, cô lại cảm thấy mình tự mình đa tình, Phó Vũ Hiên cũng không nói anh lo lắng cho cô mà nhỉ?

"Thủy Nhi. . ."

Trần Thủy Mặc cảm thấy dường như giọng của Phó Vũ Hiên rất trống trải, thật sự đi đến mới biết thật ra thì làm quân nhân khổ cực nhiều so với tưởng tượng của cô. Bỗng dưng, đột nhiên cô cũng có chút yêu thương người đàn ông này. Hốc mắt đau xót, giọng mũi của cô rất nặng đáp lại một tiếng: "Dạ?"

Phó Vũ Hiên dường như là cân nhắc một lát mới không nhanh không chậm mở miệng, Trần Thủy Mặc nín thở, giống như cũng đã nhận ra do dự trong giọng nói của anh.

Anh nói: "Anh tìm người giúp em."

Trần Thủy Mặc dừng một chút, khóe miệng từ từ cong lên, cúi đầu đáp một tiếng: "Được. . ."

***

Trần Thủy Mặc thề, nếu cô biết Phó Vũ Hiên sẽ tìm một người như vậy đến giúp mình thì cô tuyệt đối khẳng định chắc chắn sẽ không chút do dự từ chối! Nhưng cô không có cơ hội nói không được.

Dáng người cao lớn, trang phục màu xanh đậm ủi thẳng, nón cảnh sát trang nghiêm, quanh người đầy sát khí, kết hợp với chiếc xe cảnh sát màu xanh trắng kia, Trần đột nhiên Thủy Mặc có áo giác mình không phải là muốn dọn nhà mà là phạm phải chuyện gì bị bắt giữ!

Ngượng ngùng cười với đối phương, Trần Thủy Mặc xoay người đi vào phòng nhỏ của mình, "chỉ huy" bưng thứ này thứ kia giúp cô dọn đồ. . . là cảnh sát nhân dân.

Cố Duy tựa vào vách tường ngoài cửa, cởi nón, rảnh rỗi đưa mắt nhìn theo hai người khiêng thùng giấy đi xuống lầu lại bực mình mà không dám nói chỉ có thể len lén trừng mắt nhìn cấp dưới của anh. Hết cách rồi, ai bảo anh vừa bắt đầu đã nói với bọn họ phải đi thi hành nhiệm vụ bí mật chứ? Nhưng nói đi phải nói lại, nếu không phải nói như vậy thì ở đâu ra người tích cực như vậy hưởng ứng muốn tới đảm đương làm lao động miễn phí chứ?

Cuối cùng nhìn quanh phòng nhỏ cơ bản không thay đổi qua thời gian của mình một chút, Trần Thủy Mặc có chút không muốn khóa cửa chính lại. Đây là nơi mà cô vẫn ở từ lúc tốt nghiệp đại học rồi tìm được công việc, đã nhiều năm nên cũng sớm có tình cảm, nơi này giống như là nhà thứ hai của cô, Trần Thủy Mặc có quá nhiều thứ lưu luyến.

Chép miệng với Cố Duy, đưa ngón trỏ chỉ lên lầu, Trần Thủy Mặc cầm chìa khóa đi lên lầu.

Năm đó trong tay nàng không có tiền mặt, chỉ nộp nửa năm tiền thuê phòng, cho dù hiện tại trả lại, cô cũng không có nhiều tổn thất. Chủ cho thuê nhà có chút kinh ngạc nhìn Trần Thủy Mặc đưa chìa khóa, càng thêm kinh ngạc khi nghe cô nói mình đã kết hôn, muốn dọn đến nhà của đối phương. Những năm gần đây, chủ cho thuê nhà vẫn chăm sóc Trần Thủy Mặc, nghe chuyện như vậy cũng không nhịn được vui mừng vì cô, dặn dò Trần Thủy Mặc rất nhiều việc linh tinh, lúc này mới cười tiễn cô đi.

Cố Duy ngồi ở trong xe đợi, Trần Thủy Mặc ngẩn người trước tòa nhà một chút mới đi nhanh ngồi vào ghế lái phụ.

"Làm phiền mọi người. . ." Trần Thủy Mặc vừa lên xe thì nhỏ giọng nói cám ơn Cố Duy, mặc dù biết rõ như vậy là không đúng, cô vẫn không nhìn thẳng vào mắt Cố Duy.

"Khách sáo gì chứ!" Cố Duy không để ý khởi động xe, sau lưng bọn họ còn một loạt xe cảnh sát kéo theo toàn bộ gia sản của Trần Thủy Mặc.

Trần Thủy Mặc nghĩ, đoán chừng cô đã điều động xe cảnh sát toàn thành phố dọn nhà thì phải? Cô không biết mình có phải nên vì thế cảm thấy kiêu ngạo hay không!

Lúc nãy, Cố Duy vẫn không phát hiện, đợi đến khi thật sự gặp được Trần Thủy Mặc thì mới ý thức được lần này thằng nhóc Phó Vũ Hiên thật là may mắn. Trần Thủy Mặc rất đẹp, là nét đẹp làm cho người ta vừa thấy cũng đủ để khắc sâu ấn tượng. Mà càng hiếm thấy chính là anh cũng không có cảm thấy thói kiêu ngạo trên người Trần Thủy Mặc, cố đối xử với người khác rất khách sáo, lễ phép, chu đáo, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, làm cho người ta không tự chủ cảm thấy thoải mái khí tiếp xúc với cô.

"Nghĩ gì thế?" Cố Duy nhìn Trần Thủy Mặc từ trong kính chiếu hậu, thấy cô có chút buồn bực, đột nhiên mở miệng hỏi.

"Không có. . . Không nghĩ gì. . ." Trần Thủy Mặc lén le lưỡi một cái.

"Thế này, cô cảm thấy tôi nên xưng hô thế nào?" Cố Duy từ trước đến giờ là một người ‘trực lai trực vãng’, ban đầu anh muốn gọi Trần Thủy Mặc, nhưng trong lúc nhất thời không biết mình nên xưng hô như thế nào mới không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy, không tính là lời quá lễ độ.

*trực lai trực vãng: ngay thẳng dứt khoát

Trần Thủy Mặc chậm rãi nhíu đôi mày thanh tú, nhăn nhăn cả mặt. Nghĩ tới đối phương là bạn của Phó Vũ Hiên, cô bật thốt lên: "Tùy anh!"

Cố Duy vui vẻ: "Được, vậy anh gọi em là em dâu nhé!"

"A. . . ?" Trong lúc nhất thời Trần Thủy Mặc không phản ứng kịp.

"Vũ Hiên lớn lên từ nhỏ cùng anh, anh gọi em một tiếng ‘em dâu’ cũng bình thường!" Cố Duy cười ha hả giải thích với Trần Thủy Mặc, giống như anh đang chiếm phần lớn tiện nghi.

Trần Thủy Mặc từ từ phát hiện anh và Phó Vũ Hiên nhìn rất không giống nhau, thật ra Cố Duy là người rất hiền lành và giỏi ăn nói. Có lẽ bởi vì do anh là cảnh sát mới có thể không tự chủ lộ ra sát khí rõ ràng như vậy. Lần này nghe anh nói anh với Phó Vũ Hiên là bạn thân từ nhỏ thì càng cảm thấy nhìn anh thân thiết không ít.

"Vậy sao? Vậy anh kể với em một vài chuyện lúc nhỏ của thủ trưởng đi!"

"Em gọi cậu ấy là ‘thủ trưởng’ à?"

"Đúng vậy!" Trần Thủy Mặc không có cảm giác có gì không ổn, lần đầu tiên đối diện nhìn thẳng vào mắt của Cố Duy.

"Không có gì. . ." Cố Duy lắc đầu một cái, cũng không tiếp chủ đề này, ngược lại nói: "Thằng nhóc này, từ nhỏ đến lớn đều rất may mắn! Sẽ không trải qua chuyện đặc biệt khác người!"

Trần Thủy Mặc gật đầu một cái, đồng ý phụ họa nói: "Có thể tưởng tượng!"

Cứ trò chuyện như vậy một lúc, Trần Thủy Mặc phát hiện bọn họ đến dưới lầu nhà mới của cô rất nhanh. Lại một lần nữa làm phiền cảnh sát nhân dân giúp cô mang đồ đạc lên lầu, mặc dù trong phòng nhìn qua rất loạn, thế nhưng lúc này Trần Thủy Mặc không có ý định sắp xếp lại. Cô hơi áy náy nói muốn mời bọn họ ăn cơm, cám ơn bọn họ thật tốt. Có cô gái xinh đẹp mời khách, hai mắt mọi người lập tức tỏa sáng muốn nói, nhưng Cố Duy nhẹ nhàng ho khan trước, mọi người lập tức thay đổi vẻ mặt, rụt người một cái, trăm miệng một lời nghiêm mặt tỏ vẻ cảnh sát nhân dân rất vội rất bận rộn!

Trần Thủy Mặc dở khóc dở cười nhìn những mấy chiếc xe cảnh sát như một làn khói biến mất không thấy gì nữa, cười nói với Cố Duy: "Bọn họ đều đi hết rồi, dù sao em cũng phải mời anh ăn một bữa cơm!"

"Không cần, đến nhà anh đi! Mẹ anh cứ lãi nhãi về em?" Cố Duy mở cửa xe ra, muốn mời Trần Thủy Mặc ngồi vào.

"Mẹ của anh. . . ?" Trần Thủy Mặc không hiểu.

Cố Duy cười ha ha, cố ý tạo nút: "Chẳng phải đi sẽ biết sao!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK