• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thủ trưởng. . ."

Choáng váng bị Phó Vũ Hiên dẫn ra cửa, lúc đi vào cửa phòng ăn, chân Trần Thủy Mặc vẫn mềm nhũn.

Sắc trời cũng chưa quá tối, Trần Thủy Mặc nhìn ngôi sao nhỏ trên cầu vai Phó Vũ Hiên, bỗng dưng có kích động muốn lấy hai ngôi sao xuống! Nếu như anh chỉ là một quân nhân bình thường thì cô cũng không đến nỗi phải đối mặt với "sự kiến lớn" như thế này!

"Sao thế?" Phó Vũ Hiên xoay người đi mấy bước đến trước mặt Trần Thủy Mặc, gương mặt vốn là nho nhã lạnh nhạt hiếm khi lộ ra mấy phần vui vẻ cùng mong đợi.

"Em… Hay là về thay bộ quần áo đi! Cũng xứng với anh một chút!" Nói xong, Trần Thủy Mặc muốn xoay người đi về.

"Trần Thủy Mặc. . ."

Giọng Phó Vũ Hiên không lớn, nhưng lại khiến bước chân Trần Thủy Mặc như cố đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.

"Thủ trưởng. . ." Trần Thủy Mặc nghe lời như mèo nhỏ bị hoảng sợ, mắt to tròn chuyển một vòng, chỉ thiếu lo lắng nhe răng về phía anh thôi.

"Đừng căng thẳng!" Phó Vũ Hiên nói không được mấy lời an ủi người khác, ngược lại rất muốn gõ đầu Trần Thủy Mặc một cái, sợ là vẻ mặt vô tội của cô nhóc làm anh không thể thực hiện được rồi. Nếu như có thể, dĩ nhiên anh cũng hi vọng mình có thể giống như Trần Thủy Mặc ngày hôm đó, vỗ ngực, lời thề son sắt nói "có em ở đây, anh đừng căng thẳng". Chỉ là, lời như thế, anh không nói ra khỏi miệng được.

Trần Thủy Mặc rên rỉ trong lòng, lại vội vàng tự động viên mình. Cô như tên trộm nhìn Phó Vũ Hiên nói: "Thủ trưởng, anh cần phải bảo vệ em!"

Sắc trời từ từ tối, con ngươi Phó Vũ Hiên khóa chặt đôi mắt Trần Thủy Mặc, cặp mắt như lóe ánh sáng lấp lánh trong bóng tối, có thể hút trọn anh vào, làm anh không thể chuyển dời ánh nhìn.

"Đến rồi, đến rồi!" Du Viễn kêu to, cả phòng ăn lập tức reo hò. Âm thanh truyền ra bên ngoài, làm hai người đang đưa mắt nhìn nhau giật mình, Trần Thủy Mặc quay mặt, cắn môi, khóe miệng từ từ cong lên.

Vẫn là một trước một sau, Trần Thủy Mặc đi theo sau lung Phó Vũ Hiên vào phòng ăn. Dường như Phó Vũ Hiên đã sớm có chuẩn bị với việc này, mặt không đổi sắc nhìn sắc mặt của những người lính đang hò hét đến đỏ lên, quét mắt một cái, thờ ơ ghi nhớ mấy người huyên náo dữ nhất, suy tư xem nên cho bọn họ huấn luyện thêm gì để bọn họ vận động gân cốt một chút, tránh kiềm nén đến sợ.

"Đoàn trưởng!" Du Viễn vội vàng chạy đến bên cạnh Phó Vũ Hiên, cười không có ý tốt.

"Sao?" Phó Vũ Hiên nhíu mày, nhàn nhạt nhìn cậu một cái, không chỉ có Du Viễn vội vàng lui người về phía sau hai bước, ngay cả phòng ăn cũng không hiểu sao lại yên tĩnh.

Trần Thủy Mặc còn ở trạng thái lơ đễnh, mê mang nhìn cảnh từng tốp màu xanh tách ra thành từng nhóm nhỏ. Được rồi, Trần Thủy Mặc thừa nhận, cô đang căng thẳng. Đều nói làm lính ít nhiều cũng có chút vô lại, ai biết cuối cùng sự kiện gọi là hôn lễ tối nay sẽ diễn biến như thế nào. Chỉ là xem ra Phó Vũ Hiên vẫn rất có lực uy hiếp, một ánh mắt đã khiến cho mấy anh lính giống như là rau xanh mắc sương héo rũ, Trần Thủy Mặc ít nhiều cũng an tâm một chút.

"Được rồi, được rồi, đầu tiên đừng có hò hét nữa, để đoàn trưởng nói vài câu với chúng ta trước!" Đặng Hồng Thạch liếc mắt nhìn Du Viễn, vô cùng đau đớn nghĩ, thằng nhóc cậu thật đúng là không có trí nhớ, đáng đời bị đoàn trưởng xách ra ngoài huấn luyện một mình!

die nda nlequ ydo n <3 < becuacon <3

Thật ra thì Phó Vũ Hiên cũng không có gì phải nói, chỉ giới thiệu Trần Thủy Mặc sơ lược một lượt, làm cho mặt Trần Thủy Mặc đỏ lên.

Dù sao cũng ở trong quân đội, nói là hôn lễ thì nghi thức cũng không thể phức tạp hơn, hai người bị dụ dỗ đọc một lời thề giống nhau, không giống với lúc lãnh giấy ở cục dân chính, lần này Trần Thủy Mặc cố nén cười hết sức khổ cực. Tuy nói là lời thề nhưng không đến nỗi phải viết ra như lời tuyên thệ với Đảng, với nhân dân như vậy chứ? Nhược lại nhìn vẻ mặt Phó Vũ Hiên bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng không thay đổi.

Phải uống rượu giao bôi đã làm khó Trần Thủy Mặc một xíu, tửu lượng của cô không tốt, không có cách nào ‘liều mình bồi quân tử’ một ly rượu trắng, để cô trực tiếp từ chối, nói như thế nào? Cuối cùng vẫn là Phó Vũ Hiên đưa tay cản lại, lại nhàn nhạt nhìn, lập tức đã có người chạy đi tìm hai chén nhỏ để đổi.

Mùi rượu rất thuần, ập vào trong mũi làm người ta bị sặc.

Hai cánh tay đan vào nhau, Trần Thủy Mặc nghiêng người lại gần ly rượu, gương mặt kề sát gần, cô như cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng của Phó Vũ Hiên. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên Trần Thủy Mặc nghĩ đến một câu —— vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

Ngửa đầu uống cạn rượu bên trong ly, Trần Thủy Mặc cảm thấy trong cổ họng xông lên, vị cay cay mới mẻ như làm nội tạng cùng nhau cháy lên. Không thể không thừa nhận, cô quả thật không uống được rượu!

Rượu mời còn chưa uống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Trần Thủy Mặc đã dọa người, chỉ có đôi mắt như chứa đựng ngọc đẹp, ánh nước trong veo, xinh đẹp không thôi.

Có chút rượu, không khí cũng tự nhiên linh hoạt hơn.

"Chị dâu, chị với đoàn trưởng bọn em quen nhau thế nào vậy?"

Trần Thủy Mặc nheo mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, lại phát hiện trước mắt xanh biếc một màu, căn bản không phân biệt được ai là ai.

Âm thành ồn ào dần lớn hơn, Trần Thủy Mặc bắt đầu có chút nhức đầu. Hơi nhích lại gần Phó Vũ Hiên, rõ ràng cô cảm thấy thân thể anh cứng đờ, ngước đầu nhìn, phát hiện hai tai anh lại đỏ lên. Trần Thủy Mặc rất muốn cười, dường như Phó Vũ Hiên dễ ngượng ngùng hơn cô.

Đột nhiên, cô cảm thấy có một nguồn nhiệt đang chống vào ngang lưng của mình, đỡ lấy thân thể của cô. Ấm áp, chân cũng không còn hơi sức đứng vững vàng.

"Thủy Nhi. . ." Phó Vũ Hiên cúi đầu tiến tới bên tai Trần Thủy Mặc, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới nghe được nhẹ giọng hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

Trần Thủy Mặc cố gắng mở to mắt, rất dùng sức gật đầu một cái, ý bảo mình không có say. Phó Vũ Hiên hơi nhức đầu nửa ôm cô ở trước ngực, ma men cũng nói mình không say, nhìn bộ dạng Trần Thủy Mặc cũng không khác bao nhiêu.

"Chị dâu, chị với đoàn trưởng bọn em quen nhau thế nào vậy?"

Lần này đổi thành một giọng nói chói tai đặt câu hỏi, mặc dù vẫn bắt chước giọng điệu lúc nãy, lại bắt chước không ra, cực kỳ buồn cười.

Đôi mắt đẹp của Trần Thủy Mặc trừng to, Du Viễn vội vàng dùng một tư thế ôm đầu ngồi xổm xuống tiêu chuẩn, chọc cho mọi người cười ầm lên.

"Chúng tôi. . ." Trần Thủy Mặc giả bộ làm ra vẻ huyền bí, cố ý kéo âm cuối rất dài. Đẩy Phó Vũ Hiên ra, rất cố gắng muốn tự đứng thẳng, đỡ bàn bên cạnh, nhưng vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, gương mặt cũng từ từ trở nên đỏ ửng. Nheo đôi mắt một cái, rõ ràng nhả ra hai chữ: "HẸN HÒ!"

"Ôi ôi, chị dâu chị dâu!" Du Viễn vừa nghe lại vội vàng nhảy lên từ trên đất, vẻ mặt mong đợi nói: "Chị dâu, chị còn có bạn bè độc thân hay không, giới thiệu cho em đi!"

Vốn là một câu nói đùa hợp với tình hình, Trần Thủy Mặc cũng rất nghiêm túc suy nghĩ. Hình như bên cạnh cô thật sự không có đối tượng thích hợp giới thiệu cho Du Viễn. Chỉ là không sao, trong tiệm Chiêm Nhất Nhất người đến người đi, cũng có thể tìm người thích hợp!

Trần Thủy Mặc nghĩ rất nghiêm túc, hình như không hề ý thức được việc Phó Vũ Hiên đang đỡ cô chậm rãi ngồi vào ghế. Cô chỉ chú ý hòa nhã cười với Du Viễn, bảo đảm nói: "Du Viễn, cậu yên tâm! Tôi nhất định giới thiệu cho cậu một người tốt!"

Du Viễn vui vẻ chạy đến bên cạnh Trần Thủy Mặc, rót cho Trần Thủy Mặc một ly rượu đầy, "Cám ơn chị dâu! Cám ơn chị dâu! Này, chị dâu, em mời chị một ly!"

Phó Vũ Hiên còn chưa kịp cản, Trần Thủy Mặc bưng ly rượu lên cụng ly với Du Viễn, uống sách một lần. Dĩ nhiên Du Viễn cũng không cam chịu rơi ở phía sau, ly rượu trắng đầy trực tiếp chui vào bụng. Uống xong, cậu vẫn không quên cảm khái nói: "Chị dâu thật là sảng khoái!"

Đồng chí Du Viễn đáng thương hoàn toàn bỏ quên đoàn trưởng ‘anh minh thần võ’ của bọn họ vẫn đứng bên cạnh cậu, im lặng ghi nhớ tất cả vào mắt. Chỉ có thể nói, cuộc sống đồng chí Du Viễn thật tốt lành, sợ là phải toi rồi!

Càng đáng thương hơn là Du Viễn lại không hề hay biết, uống xong với Trần Thủy Mặc lại đi kính Phó Vũ Hiên.

Phó Vũ Hiên không mặn không lạt cùng cậu cạn một ly, còn cười nhẹ vỗ vai cậu một cái.

Có lẽ Du Viễn là tấm gương tốt khi thắng ngay trận đầu cho toàn bộ mấy cậu nhóc còn lại, kế tiếp người chạy tới mời rượu nối liền không dứt. Phó Vũ Hiên nhận hết phần của Trần Thủy Mặc, mọi người nhìn chị dâu mềm mại của bọn họ thật dễ say, cũng không nỡ rót mời cô. Hai người tính thành một ly lớn, mặt Phó Vũ Hiên không đổi sắc, ai đến cũng không từ chối.

Làm ầm ĩ được một lúc, Phó Vũ Hiên vẫn lạnh nhạt ngồi ở đằng kia như thường, thỉnh thoảng gắp hai thức ăn cho Trần Thủy Mặc, một chút cũng không thấy say. Được rồi, mọi người cũng không thể không bỏ kế hoạch đoàn trưởng uống say của bọn họ rồi ! Đây chính là tửu lượng sâu không thấy đáy!

Không biết Du Viễn cùng Lạc Kỳ lén lút nói nhỏ điều gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, cười đến mặt đầy gió xuân. Đôi mắt nhỏ dài của Dương Khải vẫn không dậy sóng, nhưng chân mày hơi nhíu lại, dường như dáng vẻ rất không đồng ý.

Du Viễn chịu trách nhiệm nhìn Dương Khải, Lạc Kỳ giơ chai rượu chạy đến bàn Phó Vũ Hiên cùng Trần Thủy Mặc, dùng vỏ chai rượu trong tay gõ bàn một cái, mọi người lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ hắng giọng, cười nói với Trần Thủy Mặc: "Chị dâu. . ."

Trần Thủy Mặc lấy tay chống cằm, cặp mắt mơ màng nhìn gương mặt to đột nhiên xuất hiện trước mặt mình: "Hả?"

"Chị dâu, chị nói hôn lễ chúng ta thiếu gì nhỉ?"

"Thiếu gì?" Trần Thủy Mặc mở to hai mắt, mờ mịt nhìn Lạc Kỳ. Cũng không phải cô giả bộ không biết, cô thật sự là say rồi.

Nghe vậy, Lạc Lỳ lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng đau đớn. Du Viễn thấy Dương Khải không có ý cản lại nên cũng vội vàng chạy tới: "Chị dâu, chị với đoàn trường không thể không hôn một cái!"

"Đúng vậy, chị dâu, hôn một cái!"

Hai người một xướng một họa, làm Trần Thủy Mặc vốn không còn nhiều ý thức càng mất phương hướng.

Âm thanh "hôn một cái" càng lúc càng lớn, Trần Thủy Mặc chỉ có cảm giác mình bị người khác kéo, cô rất cố gắng dựa vào người bên cạnh mới không đến nổi đứng không vững.

Trên trán được một bờ môi âm ấm mềm mại chạm vào, giống như chuồn chuồn lướt nước.

Biết rõ tối nay chạy trời không khỏi nắng, Phó Vũ Hiên lại theo bản năng lựa chọn hôn trán Trần Thủy Mặc. Yêu thương chiều chuộng, cơ bản là anh không suy nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ không muốn để người khác thấy dáng vẻ bộ mặt cô đỏ ứng. Hoặc có lẽ chính anh cũng có lòng riêng rồi.

Vẻ mặt Lạc Kỳ và Du Viễn như đưa đám, kêu rên "không đủ". Trần Thủy Mặc nhìn hai bọn họ, cong mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, cô ngã "ịch" một tiếng vào ngực Phó Vũ Hiên, hoàn toàn say.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK