• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mặc dù mất ngủ mấy giờ thì Phó Vũ Hiên vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học bình thường. Cúi đầu thấy Trần Thủy Mặc vẫn đang gối lên cánh tay vững vàng của anh ngủ. Phó Vũ Hiên giữ chặt cánh tay đưa mặt tới trên trán sáng bóng của Trần Thủy Mặc thượng, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn.

Buổi sớm an bình mà hạnh phúc như thế này là điều xa xỉ mà anh chưa từng nghĩ sẽ có được. Còn bây giờ lại ở trước mắt đây, tất cả lại có vẻ chính là chuyện đương nhiên

Nghĩ đến điều ấy, Phó Vũ Hiên không khỏi khẽ mỉm cười.

Từ từ chuyển đầu Trần Thủy Mặc qua gối thật tốt thì rút cánh tay sắp tê dại của mình ra, Phó Vũ Hiên còn không xa không gần yên lặng chăm chú nhìn vẻ mặt Trần Thủy Mặc ngủ một lát rồi lúc này mới có chút lưu luyến không nhanh không chậm rời giường.

Tựa vào cửa sổ mở rộng bên phòng sách, Phó Vũ Hiên đốt một điếu thuốc kẹp ở ngón trỏ và ngón giữa nhưng chậm chạp không bỏ vào trong miệng. Anh cũng không nghiện thuốc lá, có lúc nhiều hơn thì anh chỉ duy trì đốt chút điếu thuốc để ngửi mùi mà thôi.

Cho nên những thứ dễ nghiện anh đều không thể tránh kịp. Nhưng chỉ riêng đối với Trần Thủy Mặc thì anh lại trơ mắt nhìn mình từ từ trầm luân.

Trên màn hình máy vi tính đang mở giữa bàn đọc sách tràn đầy hình vẽ quảng cáo. Phó Vũ Hiên giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm rồi dùng ngón tay trực tiếp bóp tắt ddieus thuốc lá, ném tàn thuốc vào trong cái gạt tàn. Khép laptop như không có việc gì rồi đi ra ngoài.

Trần Thủy Mặc bị đồng hồ báo thức của điện thoại di động đánh thức.

die nda nl equ yd onnnnn <3 becuacon <3

Cô nhắm mắt lại quơ lung tung ở cạnh gối, ngón tay vuốt loạn xạ nhấn tắt chuông đang không ngừng vang lên, vừa định duỗi người một lại phát hiện chẳng qua là hơi nhúc nhích hông của mình là mỏi nhừ! Trần Thủy Mặc lập tức tỉnh dật, cô đỡ hông của mình, từ từ cử động một chút, thật sự rất là đau!

Những chuyện đêm qua làm mặt và tai cô đỏ cả lên, hình ảnh trong đầu từ từ lặp đi lặp lại, Trần Thủy Mặc "a" một tiếng rồi vội vàng vùi đầu vào trong gối. Cô phát hiện cô thật đúng là. . . to gan chủ động!

Vị trí bên cạnh đã không còn cảm thấy ấm áp, Trần Thủy Mặc biết mỗi ngày Phó Vũ Hiên đều phải thức dậy sớm luyện tập buổi sáng nhưng lúc này cô không phân rõ trong lòng mình là tiếc nuối hay là oán giận, tóm lại là có một chút buồn phiền khó chịu.

Chậm rãi đứng dậy, chống hộc tủ và vách tường di chuyển vào phòng tắm, Trần Thủy Mặc dùng nước lạnh tạt vào mạt, những giọt nước lạnh như băng trượt dọc theo cổ áo mở lớn từ từ trượt sâu xuống làn da làm Trần Thủy Mặc khẽ run lên. Cảm giácthoải mái nhẹ nhàng khoan khoái trên người nhắc nhở cô về chuyện anh giúp cô tắm sau đó.

Anh lại giúp cô tắm!

Trần Thủy Mặc cởi khăn tắm trên người ra, dấu vết tím bầm trải qua một buổi tối có vẻ càng dữ hơn. Cô nheo mắt lại soi gương, nhìn chăm chú vào ngón tay của mình chậm rãi vuốt ve những vết hôn lớn nhỏ từ trái sang phải, đột nhiên cảm thấy rất không công bằng! Tại sao cô lại không lưu lại một dấu vết thuộc về mình trên người anh chứ? Thật là quá đáng tiếc!

Mở tối đa vòi hoa sen để nước ấm áp dính ướt mỗi một tấc da thịt của cô. Mỗi nơi được nước chảy phủ qua từ từ trào ra cảm giác ôn hòa, thoải mái dễ chịu hóa giải bắp thịt đau nhức.

Trần Thủy Mặc thích dùng sữa tắm của trẻ con cho nên trên người của cô cũng lưu lại mùi sữa rất lâu.

Lúc này cô như vừa sống lại. Bởi vì cô biết rất nhiều thứ trở nên trái ngược trong khoảnh khắc vô tình nào đó.

Vì che kín dấu vết nên Trần Thủy Mặc tìm một áo sơ mi cổ kín mặc vào, nút áo cài chặt đến nút trên cùng, phút chốc lại nghĩ vẫn nên tháo nút trên cùng cũng không lộ bao nhiêu. Bên dưới mặc vào một quần jean dài lưng cao. Nhìn gương để buộc tóc thấp sau gáy, Trần Thủy Mặc hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

"Thức rồi hả?" Thật ra thì Phó Vũ đã sớm nghe được tiếng động trong phòng ngủ, chỉ là ‘địch không động ta không động’ nên anh chọn yên lặng để theo dõi biến hóa chiến thuật.

Trần Thủy Mặc có chút không tự nhiên gãi đầu gật gật nói: "Buổi sáng em còn có tiết trên lớp!"

Vừa dứt lời thì Phó Vũ Hiên nhíu mày lại làm Trần Thủy Mặc rõ ràng cảm thấy bất mãn anh nhưng anh lại mở miệng chỉ hỏi buổi sáng cô có muốn ăn chút gì không.

"Tùy. . . Tùy ạ! Ha ha ~" Trần Thủy Mặc cảm thấy hơi không giải thích được nhưng vẫn không khỏi trở nên dè dặt.

Phó Vũ Hiên nấu mì cho Trần Thủy Mặc, hai người đơn giản ăn sáng rồi sau đó anh lái xe đưa Trần Thủy Mặc đi làm.

Ở trên đường, Trần Thủy Mặc vắt óc suy nghĩ muốn tìm đề tài nói với Phó Vũ Hiên nhưng anh phản ứng hết sức lạnh nhạt làm cho trong lòng cô cũng bốc lửa, định tựa vào chỗ cạnh tài xế nhắm mắt thư giãn.

Ngay cả ‘hẹn gặp lại’ cũng không nói, sau khi Trần Thủy Mặc xuống xe vẫn còn cố ý nặng nề đóng sầm cửa xe, ngẩng mặt đeo túi của mình xông vào lớp bổ túc.

Phó Vũ Hiên không nói gì nhìn bóng dáng Trần Thủy Mặc càng lúc càng nhỏ thì hơi dở khóc dở cười. Bất quá anh cũng chỉ lo lắng thân thể của cô sẽ không chịu nổi mới hơi bất mãn việc hôm nay cô còn tinh thần chuyên nghiệp muốn đi làm, sao bây giờ biến thành giống như là anh đang cố tình gây chuyện, cố ý làm sắc mặt chứ? Phó Vũ Hiên không khỏi thở dài từ từ lái xe đi.

Trần Thủy Mặc tức giận chạy vào lớp có tiết đầu nhưng chỉ đứng nửa giờ thì thắt lưng đã đau đến không chịu nổi nữa!

Trần Thủy Mặc đối với công việc luôn luôn nghiêm túc giống như đi học, chuyện lợi dụng cơ hội hay chiếu trên phim đó cô chưa bao giờ làm. Nhưng cô cũng không thể ngồi dạy học sinh học được! Vì vậy cô nhanh trí quyết định làm một bài kiểm tra nhỏ. ddlqd _CUAXINHĐẸP

Để học sinh tự do hợp lại từ hai đến bốn người một nhóm rồi chỉ định một đề tài để tiến hành tự do đối thoại từ ba đến năm phút. Có sáu đề tài nên Trần Thủy Mặc sẽ công bố đề tài trước để nhóm nhot học sinh chuẩn bị nửa giờ sau đó mới lên bục rút ra đề tài tiến hành đối thoại.

Cứ như vậy thì cô có thể thản nhiên ngồi ở trên bục giảng tùy tiện nghe rồi đánh giá thành tích vượt qua tiết một buổi sáng.

Không chút để ý tiếng oán than dậy đất của học sinh phía dưới, Trần Thủy Mặc công bố sáu đề mục, ngay ngắn ở trên bảng đen sau đó xoay người cười tỏa sáng nói một tiếng: "Let's start it!"

Cũng may những học sinh này vẫn rất nghe lời, không mất bao lấu đã tụ năm tụ ba vây một chỗ bô lô ba la thảo luận. Trần Thủy Mặc hài lòng ngồi xuống nhưng tục ngữ nói đúng ‘vui quá hóa buồn’, cô mới vừa đắc chí ngồi xuống thì bất cẩn nên thắt lưng đau quá phải uốn éo nên cô chỉ hít vào khí lạnh. Đổi tư thế, Trần Thủy Mặc miễn cưỡng cố gắng tìm được tư thế ngồi làm cho mình thoải mái nhất dưới điều kiện không thể nào thoải mái.

*lạc cực sinh bi: vui quá hóa buồn

Tiết buổi sáng trôi qua rất nhanh nhưng gần trước lúc tan lớp lại có một học sinh đột nhiên cao giọng hỏi một câu ở phía dưới: "Cô Trần ơi, cô ngươi có bạn trai hay không?"

Bọn học sinh hưng phấn, trong mắt lóe lên ánh sáng tám chuyện gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thủy Mặc. ddlqd _CUAXINHĐẸP

Ông xã cũng không phải là bạn trai nên Trần Thủy Mặc không hề nặng lòng mà lắc lắc đầu.

Lần này học sinh ở dưới càng thêm nổ tung.

"Cô Trần, vậy cô. . ."

Trần Thủy Mặc nhìn ánh mắt e sợ rồi lại kiên nhẫn của nam sinh đặt câu hỏi, tao nhã vén mái tóc dài của mình: "Tôi kết hôn rồi!"

Nói xong cô liền đạp chuông tan học đi ra khỏi phòng học, bỏ lại một đám học sinh giương mắt nhìn nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

"Cô Chu. . ."

Trần Thủy Mặc vừa đi ra liền nhìn thấy cô Chu vẫn không thể cùng bàn đang lạnh lùng đứng ở bên ngoài phòng học, cũng không biết lời cô mới vừa nói đã nghe được bao nhiêu. Đột nhiên Trần Thủy Mặc có chút oán giận những học sinh vô pháp vô thiên chuyện gì cũng dám hỏi.

Cô Chu lạnh lùng quan sát từ đầu đến chân Trần Thủy Mặc một lần, giống như là rất khinh thường rồi hừ lạnh một tiếng, đi giày cao gót "cộc cộc" tới phòng làm việc.

Trần Thủy Mặc nắm thật chặt tay đang kẹp sách đi tới, cũng không chút hoang mang theo sát sau lưng cô Chu trở về phòng làm việc.

Trên thế giới này chắc chắn sẽ có một hai người như vậy, cố tình nhìn cô không vừa mắt cho dù cô nghĩ không nghĩ ra đã có chỗ nào đắc tội đến đối phương. Thỉnh thoảng một lần hai lần còn có thể cảm thấy phiền muộn nhưng về sau Trần Thủy Mặc học được cách ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng không thể bởi vì ai đó không thích cô thì cô cần phải xem sắc mặt người ta mà sống được phải không? Hơn nữa Trần Thủy Mặc cô cũng không phải là nhân dân tệ nên không thể mong đợi người người đều thích cô.

Buổi trưa, nhân viên phòng nấu cà tím làm Trần Thủy Mặc cắn cà lại không khỏi nhớ tới buổi trưa ngày hôm qua Phó Vũ Hiên nấu canh cá. Cho tới trưa nay, thậm chí một cú điện thoại người đó cũng không gọi cho cô, tin nhắn cũng không có! Trần Thủy Mặc dùng sức nhai nhuyễn miếng cà giống như món ăn này có thù sâu hận lớn với cô.

Tan làm, Phó Vũ Hiên vẫn không liên lạc với Trần Thủy Mặc làm lúc này cô cũng không phải tức giận mà cô chỉ có cảm giác mình rất uất ức! Thật sự rất không giải thích được!

Cảm xúc Trần Thủy Mặc tuột xuống thấp nên vốn không nghĩ gì, vừa mới ra khỏi cửa, Trần Thủy Mặc liền thấy chiếc Jeep Bắc Kinh của Phó Vũ Hiên không dễ thấy dừng ở ven đường, còn có một Trung tá tiên sinh toàn thân mặc quân phục thẳng tắp đứng chờ cô!

Làm gì còn uất ức bất mãn, Trần Thủy Mặc vội vàng chạy về phía Phó Vũ Hiên, nếu không phải anh mặc quân trang thì cô cảm thấy sẽ phải cho anh một ôm nhiệt tình!

"Sao lại mặc như vậy?" Trần Thủy Mặc nhỏ giọng nói thầm. Không thể không nói thỉnh thoảng người đi đường lại quăng ánh mắt tới Phó Vũ Hiên làm cô cực kỳ khó chịu. Cô rất muốn quát to một tiếng: "Không cho phép nhìn!"

Phó Vũ Hiên giúp Trần Thủy Mặc mở cửa xe, cũng không trả lời vấn đề của cô.

Trần Thủy Mặc loáng thoáng cảm thấy hình như có chỗ nào không bình thường nhưng cô nhìn Phó Vũ Hiên lại nhìn mình một chút, quả thật là tìm không ra chỗ nào lạ lùng.

Phó Vũ Hiên lái xe đưa Trần Thủy Mặc đến bờ sông ở lưu vực sông Trường Giang, mọi người luôn có chút tình cảm đặc biệt không bình thường với con sống này.

Dừng xe xong thì Trần Thủy Mặc cùng Phó Vũ Hiên cùng nhau sóng vai đi về phía đê sông. Tia sáng chói trời chiều làm nổi bật hạ lưu sông Trường Giang, gió cuốn mái tóc dài của Trần Thủy Mặc tung bay đẹp không sao tả xiết.

"Anh dẫn em tới chỗ này làm gì. . ."

Trần Thủy Mặc đợi rất lâu rồi mà Phó Vũ Hiên cũng không mở miệng. Cô định không hỏi, chỉ thản nhiên thưởng thức mặt sông rộng lớn.

Tay phải Phó Vũ Hiên nắm thật chặt thành quyền, anh đang do dự cũng tự cho mình dũng khí.

"Thủy Nhi. . ."

Trần Thủy Mặc cong mắt quay đầu nhìn anh theo tiếng gọi thì chỉ thấy Phó Vũ Hiên từ từ móc ra một chiếc hộp từ trong túi. Ngay sau đó Trần Thủy Mặc hoảng sợ trừng to mắt.

Phó Vũ Hiên mở hộp ra, lấy chiếc nhẫn trong đó, động tác chậm chạp kéo tay trái Trần Thủy Mặc qua đeo vào ngón áp út của cô.

Đây là anh nợ cô một nghi thức, nợ cô một lời hứa.

Vành mắt Trần Thủy Mặc xót xót, nước mắt lại bị cô gắt gao bức lui trở về. Cô rất cố gắng làm cho mình mỉm cười rất hạnh phúc.

"Nếu anh mặc thường phục thì em mới có thể cho anh đeo vào. . ." Trần Thủy Mặc hít mũi một, có chút oán trách nói.

Phó Vũ Hiên cười từ chối cho ý kiến bởi vì anh tin tưởng cô hiểu anh.

Quân trang là anh lặng lẽ hứa hẹn với cô.

Thành kính trang trọng nghiêm túc!

__________

Tác giả có lời muốn nói: Lúc quân nhân mặc quân trang là không được phép đeo nhẫn. Phiêu thôi ~~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK