• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: lonbia

Hai tuần này của Trần Thủy Mặc thật sự phong phú, hoặc nói là, cô vô cùng vô cùng bận rộn.

Giáo viên giao tiếp ở tổ một xin từ chức đến nơi khác làm việc, cấp trên vốn là muốn phân chia đều lịch dạy của giáo viên kia cho các giáo viên trong trường, Trần Thủy Mặc lại chủ động xung phong nhận hết một nửa lịch dạy của giáo @@@ddlqd@@@ viên kia. Cũng không phải vì tiền, Trần Thủy Mặc chỉ cảm thấy gần nửa năm nay đã làm phiền các giáo viên khác giúp đỡ dạy thay cho cô rồi. Hiện tại, có thể làm chút gì đó cho bọn họ, tự nhiên cô muốn cố gắng hết sức rồi, huống hồ nhờ như vậy cô có thể thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Ân huệ này nọ, tuy nói nhìn không thấy sờ không được, nhưng trong xã hội này, ở nơi nào cũng rất quan trọng.

Nhưng cũng không biết có phải lười biếng quá lâu hay không, mới hơn mười ngày, cuối cùng thì Trần Thủy Mặc cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Buổi sáng thứ sau không có tiết, rốt cuộc thì Trần Thủy Mặc cũng thỏa hiệp với ý chí không kiên cường của mình, đêm trước khi ngủ, cô vặn đồng hồ báo thức thêm 3 giờ nữa, quyết định ngày hôm sau không đi làm, ngủ đã trước rồi nói sau.

Lúc đầu ngủ thật sự rất ngon, đến hơn nửa đêm, Trần Thủy Mặc bắt đầu nằm mơ.

Đó là một giấc mơ rất không bình thường, không giống bất kỳ giấc mơ nào của cô trong quá khứ. Lúc trước khi nằm mơ, cô không phải là đứng trong phim trường chụp ảnh, thì chính là đứng tạo dáng tại nơi núi rừng sông nước, tóm lại đều là hướng về phía máy ảnh. Nhưng trong giấc mơ này, cô lại mơ thấy rất nhiều rất nhiều món ăn ngon! Mà cô giống như là đói bụng nhiều ngày liền, hung ác nhào tới phía những món ăn kia. Đáng tiếc đồ ăn này nọ còn chưa kịp vào trong miệng, liền nhanh chóng biến mất, cô vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà tìm khắp nơi cũng không thấy. Mùi hương thơm ấy còn một mực quanh quẩn chóp mũi của cô, nhưng những món ngon kia lại ở trước mặt của cô mà biến mất tiêu!

Cơn ác mộng.

Sau khi Trần Thủy Mặc tỉnh lại nhớ tới trong mơ những món ngon chỉ cho cô nhìn mà không được ăn chính xác là cơn ác mộng! Không ngờ lại mơ thấy cơn ác mộng này!

Mơ màng cầm lấy điện thoại lên nhìn, mới hơn bảy giờ. Bĩu môi, Trần Thủy Mặc nghĩ lại có chút tiếc nuối, kế hoạch ngủ nướng của cô hoàn toàn phá sản rồi, Sờ sờ cái bụng nhỏ, cô phát hiện mình thật sự đói bụng.

Trần Thủy Mặc ngồi dậy, lại phát hiện dường như thật sự có mùi đồ ăn bay vào trong khoang mũi, cô nghi ngờ ra sức hít hít cái mũi vài cái, xác nhận không thể sai, trong phòng chính xác là có mùi thơm!

Xuyên qua cánh cửa phòng ngủ khép lại một nửa, ánh mắt Trần Thủy Mặc bỗng sáng lên, chẳng quan tâm việc mang dép, chân không chạy ra ngoài.

Cô quả thật không có nghe lầm nhìn lầm, trong nhà thật sự còn một người nữa, hơn nữa người kia còn đang ở trong nhà bếp nấu ăn!

"Dậy rồi sao?" Phó Vũ Hiên nghe được tiếng động, quay đầu nhìn Trần Thủy Mặc mỉm cười.

Trần Thủy Mặc chạy đến bên người Phó Vũ Hiên, ra sức chớp chớp mắt, từ từ vươn tay ra nắm mặt Phó Vũ Hiên, dùng lực nhéo một cái.

"Khàn...."

Mặc dù đối với anh không đau chút nào, Phó Vũ Hiên cũng rất phối hợp phát ra một tiếng rên.

"Rất đau hả? Vậy thì không phải nằm mơ rồi!" Trần Thủy Mặc cười hì hì, tay vẫn nhéo lên mặt Phó Vũ Hiên như cũ.

Phó Vũ Hiên bất đắc dĩ kéo tay Trần Thủy Mặc xuống, dùng ngón trỏ và ngón giữa nhéo lên má có chút hồng của Trần Thủy Mặc, "Thời điểm như vậy không phải nên tự nhéo mình hay sao?"

Trần Thủy Mặc bụm mặt lui về sau một bước, phùng má trợn mắt, nhe răng phản kích nói: "Em ngốc, mới tự nhéo mình đó!"

Phó Vũ Hiên cười lắc đầu, tiếp tục làm bữa sáng.

Trần Thủy Mặc thấy Phó Vũ Hiên không quan tâm mình, ngược lại chậm rãi lại gần anh, ra sức hít hít mũi, hơi nịnh nọt hỏi: "Thủ trưởng, buổi sáng chúng ta ăn cái gì?"

"Cháo gạo kê, bánh trứng." Phó Vũ Hiên chỉ chỉ cái nồi đất đang tỏa ra hơi nóng, lại lấy cái xẻng lật đi lật lại bánh trứng đầu tiên trong chảo, nói chi tiết.

"Thơm quá đi!" Trần Thủy Mặc cảm thán một tiếng, nhưng vẻ mặt lại đau khổ, cảm nhận được bụng của mình càng thêm đói.

"Đói bụng không?" Nhìn thấy động tác ra sức nuốt nước miếng của Trần Thủy Mặc, Phó Vũ Hiên đột nhiên rất có cảm giác thành tự, "Nhanh chóng rửa mặt đi! Xong ngay đây!"

"Vạn tuế!" Trần Thủy Mặc nhảy lên trước nữa bước, kiễng chân, môi chạm nhẹ lên bên một mặt nghiêm túc Phó Vũ Hiên một cái, quay người lại, cao hứng chạy đi rửa mặt.

Phó Vũ Hiên lại bởi vì thế mà thoáng cái ngẩn người, nghe tiếng bước chân của Trần Thủy Mặc, tim anh đập liên hồi, đầu óc trống rỗng. Nơi mới vừa rồi bị môi của Trần Thủy Mặc chạm vào bắt đầu nóng lên, từ từ, lấy điểm đó làm trung tâm, một bên mặt nhanh chóng nóng bừng lên.

Nha đầu này, chung quy vẫn có cách gây cho anh ngạc nhiên không thể ngờ!

Phó Vũ Hiên nhíu mày, lúc này mới phát hiện bánh trứng trong chảo có chút khét. Bình tĩnh lấy miếng bánh thất bại bỏ vào dĩa, Tiểu Phó trung tá âm thầm quyết định chờ một lát ăn hết nó trong bếp, hủy thi diệt tích gì gì đó là nhất định!

Trần Thủy Mặc xử lý tốt bản thân khi ngồi vào bàn ăn bên cạnh, Phó Vũ Hiên cũng đã làm xong bữa sáng, đang cầm lấy nồi cháo gạo kê còn dư, bộ dáng người đàn ông của gia đình.

"Thật ngon!" Trần Thủy Mặc cắn đôi đũa, cảm thán từ trong lòng nói.

Phó Vũ Hiên cười cười, lại bóc giúp Trần Thủy Mặc một quả trứng.

"Thủ trưởng, lần này anh có thể ở lại bao lâu?"

Phó Vũ Hiên buông đũa xuống, trịnh trọng trả lời: "Chiều chủ nhật anh đi."

"Vậy chính là được nghỉ hai ngày rưỡi rồi!" Hai mắt Trần Thủy Mặc nhất thời sáng lên.

Phó Vũ Hiên gật đầu, tiếp tục ăn sáng.

Sau khi kết thúc trận thi đấu quyết liệt trong sư đoàn, anh bận viết báo cáo, Vương Đại Dũng lại đi đến các tổ trong đoàn hướng dẫn làm mẫu. Xong việc bên kia, anh nhanh chóng xin nghỉ trở về.

Trần Thủy Mặc biết sức ăn của Phó Vũ Hiên, cho nên nhìn anh ăn một chén lại một chén, khẩu vị của cô cũng trở nên tốt hơn.

Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng ăn cơm với anh, anh bởi vì giữ hình tượng cố ý ăn ít lại, nếu không phải lúc tháu hậu rửa chén cố ý truy hỏi, Trần Thủy Mặc cũng không ngờ tới anh vậy mà cũng chỉ ăn no sáu phần! Thái hậu dở khóc dở cười mà làm thêm hai món ăn nữa, làm cho anh về sau khi ở nhà không cần khách sáo, cứ ăn.

Lúc này Trần Thủy Mặc mới tin tưởng, hóa ra có người có thể ăn nhiều như vậy trong một bữa ăn!

Nhìn chằm chằm Phó Vũ Hiên, đột nhiên Trần Thủy Mặc chỉ vào quần áo thường ngày trên người của anh, nét mặt sáng rực cười nói: "Quần áo rất vừa người đó!"

Phát hiện ra quần áo mặc ở nhà của Phó Vũ Hiên một bộ cũng không có, Trần Thủy Mặc cứ dựa theo kích cỡ quần áo lần trước mua lúc đi Dương Châu mà mua cho anh thêm vài bộ dự bị. Không nghĩ tới người thật mặc vào, đúng là không kém!

Phó Vũ Hiên có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, hướng về Trần Thủy Mặc cười cảm kích.

Thật ra lúc mới vào cửa anh liền nhận ra nơi này đã @@@ddlqd@@@ có thay đổi rất nhiều, mặc dù hỗn loạn, nhưng lại càng giống một cái nhà hơn.

Tất cả thứ này, đều là vì cô, bởi vì có Trần Thủy Mặc.

"Hôm nay không đi làm sao?" Ăn cơm xong, Phó Vũ Hiên phát hiện Trần Thủy Mặc bắt đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo sát anh, anh dọn dẹp chén đũa, cô liền đi theo anh vào nhà bếp đi tới đi lui, anh đứng rửa chén ở trong bếp, cô liền đứng dựa vào khung cửa nhìn anh.

"Buổi chiều mới đi!" Trần Thủy Mặc lầm bầm nói.

Phó Vũ Hiên lau khô nước trên tay, đau lòng sờ sờ cái cằm ngày càng nhọn của Trần Thủy Mặc: "Vậy em mau đi ngủ thêm chút nữa đi!"

Trần Thủy Mặc lắc đầu, ôm lấy cánh tay Phó Vũ Hiên: "Không muốn! Không dễ dàng gì anh mới trở về nhà một lần!"

Nghe cô nói như vậy, Phó Vũ Hiên càng thêm đau lòng. Một tay ôm ngang Trần Thủy Mặc lên, động tác mặc dù báo đạo, giọng điệu nói ra lại rất ôn nhu: "Nghe lời!"

Trần Thủy Mặc sống hơn hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tư vị của cái ôm công chúa đó! Vui tươi hớn hở vươn tay ra ôm chặt lấy cổ Phó Vũ Hiên, tựa vào trên ngực anh, Trần Thủy Mặc êm ái cảm thán nói: "Vâng, thủ trưởng!"

Đặt Trần Thủy Mặc lên trên giường, Phó Vũ Hiên khom lưng xuống đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Buổi trưa muốn ăn món gì?"

"Muốn ăn cá!" Trần Thủy Mặc không chút khách khí bắt đầu nói tên món ăn.

"Được!" Phó Vũ Hiên hôn nhẹ lên trán Trần Thủy Mặc, dịu dàng đến tột đỉnh: "Trưa nay chúng ta sẽ ăn cá..."

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, Phó Vũ Hiện dựa vào cánh cửa thấp giọng cười một tiếng.

Thu dọn sạch sẽ căn phòng bị Trần Thủy Mặc làm cho cho rối tung lên, lại đi mua cá, tìm kiếm cách làm món cá trên mạng, thân là người phương bắc, hoàn toàn không biết nên làm món gì với cá cuối cùng Phó Vũ Hiên quyết định nấu nồi canh cá.

Ngủ đủ giấc tinh thần Trần Thủy Mặc tốt lên rất nhiều, uống hết nồi canh cá của Phó Vũ Hiên, cả người nhìn qua càng xinh đẹp động lòng người.

Mặc dù ngồi tàu điện ngầm tốn ba đồng là có thể đến nơi làm của Trần Thủy Mặc, nhưng cô lại kiên trì muốn Phó Vũ Hiên tự mình lái xe hơn nữa tiếng đồng hồ đưa cô đi. Nói đùa, loại đãi ngộ này hiếm lắm mới được một lần đó, tự nhiên cô không thể bỏ qua rồi.

Phó Vũ Hiên lái một chiếc xe jeep Bắc Kinh, lần đầu tiên Trần Thủy Mặc ngồi loại xe này, cảm giác ngồi nó cực kỳ oai phong.

"5 giờ 30 nhớ đến đón em tan làm đó!" Trần Thủy Mặc xuống xe, cách cửa xe vẫy vẫy tay về phía Phó Vũ Hiên, vui vẻ chạy vào làm.

Bởi vì đột nhiên Phó Vũ Hiên về nhà, tâm tình của Trần Thủy Mặc rất tốt, hoàn toàn quên mất việc nếu mình tìm được Phó Vũ Hiên còn phải "Hưng sư vấn tội"!

Ngay cả khi lên lớp, cô đều cười híp cả mắt, khiến cho đám học sinh đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt mờ mịt, không biết tâm tình của cô giáo Trần hôm nay làm sao lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Một ngày trước bọn họ đi học sắc mặt tái nhợt hơi thở yếu ớt, hôm nay làm sao lại trở nên mặt như hoa đào lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ?

Không thể không nói, phụ nữ, tên của họ là --- thiên biến (hay thay đổi)!

Gần tối, đúng giờ Phó Vũ Hiên đứng dựa lên thân xe jeep đợi Trần Thủy Mặc tan làm, mặc dù anh đang mặc quần áo thường, một thân anh khí (khí khái anh hùng) cũng không phai mờ được, khiến cho Trần Thủy Mặc chỉ là ở xa xa nhìn thấy, động lòng không thôi.

"Thủ trưởng, tối hôm nay anh có dự định gì không?" Trần Thủy Mặc vừa thắt dây an toàn, vừa chờ không kịp hỏi.

Phó Vũ Hiên khởi động xe, suy nghĩ, vẫn là lắc đầu.

"Như vậy..." Trần Thủy Mặc cố ý kéo dài âm @@@ddlqd@@@ cuối, đợi đến khi Phó Vũ Hiên nhìn qua khi đó mới không nhanh không chậm nói: "Như vậy toàn bộ đều phải nghe theo sắp xếp của em!"

Phó Vũ Hiên đối với việc này không hề có ý kiến, rất nghe lời mà gật đầu nói được.

Trần Thủy Mặc hoan hô một tiếng, chỉ con đường phía trước, nhanh chóng thay đổi nét mặt nghiêm túc, giống như đang hạ lệnh thấp giọng nói: "Mục tiêu tòa nhà XX, hết tốc độ tiến về phía trước!"

Nghe vậy, Phó Vũ Hiên vui vẻ, trả lời một cách mạnh mẽ rõ ràng: "Tuân lệnh!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK