• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: lonbia

Trần Thủy Mặc không thể nào giấu chuyện này ở trong lòng được, giơ điện thoại lên vờ như muốn đập nó rồi bỏ xuống, cô vội vàng gọi điện thoại cho Phó Vũ Hiên. Gọi liên tục ba lần, mỗi một lần đều là một giọng nữ ngọt ngào nói cho cô biết: "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy...."

Lần thứ hai trong vòng một ngày Trần Thủy Mặc có xúc động muốn đập bể cái điện thoại!

Thật ra Phó Vũ Hiên cũng không biết mình đã tắt máy, Trần Thủy Mặc tìm anh khi anh đang mang người trong sư đoàn tham gia thi đấu!

Gần đây trong sư đoàn đang tổ chức một cuộc thi đấu lớn, yêu cầu từng trung đoàn phái ra ba đến bốn người tham dự. Nói là trao đổi lấy kinh nghiệm, nhưng đây đều là những người lính, không người nào không là kẻ hiếu thắng, làm sao có thể tha thứ cho chính mình khi làm mất thể diện của trung đoàn trước toàn bộ tất cả mọi người trong quân đội cả nước? Cả đám đều xắn tay áo lên nóng lòng muốn thử, tranh cướp giành giật ghi danh dự thi.

Trở lại nhìn Phó Vũ Hiên, thí sinh dự thi Phó đoàn trưởng ngược lại đã sớm quyết định tốt. Cả ngày ở cùng một chỗ huấn luyện, mò mẫn lăn lộn, trình độ người nào như thế nào, đấy không phải đã rõ ràng hết rồi sao? Lạc Kỳ, Phương Minh cùng Vương Đại Dũng, toàn bộ người trong trung đoàn tranh ****ddlqd***bia** đấu kịch liệt, trang thiết bị tối tân mà vượt qua thử thách, ba đội quân mũi nhọn đều cố gắng hết mình để được xuất hiện tên trên danh sách dự thi.

Tổng cộng có 20 người dự thi, được chia làm bốn tổ, lấy đánh luân phiên làm đề thi (nhiều người đánh một), trong mỗi tổ chọn ra một người chiến thắng. Bốn người chiến thắng tiếp tục đánh luân phiên, đến khi chọn ra được người chiến thắng cuối cùng.

Phó Vũ Hiên không hề lo lắng cho người của mình sẽ chịu thiệt, anh đã từng vụng trộm mời chiến hữu ban đầu khi vừa mới tham gia quân ngũ của mình, hiện tại Lý Khôn đã là Trung đội trưởng đại đội đặc chủng đến trung đoàn để hướng dẫn đặc biệt. Mặc dù trình độ của bọn họ không đạt đến tiêu chuẩn của bộ đội đặc biệt, nhưng tham gia thi đấu mang tính chất tranh tài này, ngược lại một chút vấn đề cũng không có.

Đến buổi chiều, kết quả cuối cùng có chút ngoài dự đoán của Phó Vũ Hiên, không phải là Lạc Kỳ luôn luôn đứng nhất, ngược lại là người vẫn luôn vô thanh vô tức (âm thầm) Vương Đại Dũng đạt được thắng lợi cuối cùng.

Sư trưởng ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai của Phó Vũ Hiên, vẻ mặt Phó Vũ Hiên bình thản nói lời khiêm tốn cùng sư trưởng một hồi, mới có thể đi xem ba người kia một lát.

Phương Minh bị thương nhẹ, trên mặt chỉ bị bầm tím một chút mà thôi, nhìn qua kinh khủng, thật ra thì dễ dàng dưỡng thương nhất, dĩ nhiên, điều này có liên quan trực tiếp đến nhóm nhỏ thi đấu cùng với cậu. Lạc Kì cùng Du Viễn giống nhau, không được may mắn, mặc dù so với Phương Minh nặng hơn một chút, nhưng cả ba người đều bị thương nhẹ nhất. Sau cùng Phó Vũ Hiên nhìn thoáng qua Vương Đại Dũng, chỉ có thể yên lặng mà cảm thán, nổi bật đến như vậy đúng là không dễ dàng mà!

Mang theo ba tên bị thương cùng cờ thưởng xuất sắc, Phó Vũ Hiên hoa hoa lệ lê mà về đoàn.

Trở lại trung đoàn cũng không còn sớm, đi đến chỗ quân y cho ba người đơn giản xử lý vết thương một chút, Phó Vũ Hiên gọi ban cấp dưỡng nấu ăn, làm cho bọn họ vài món ngon. Phương Minh một bên vừa thở phì phò vừa ăn, một bên ôm mặt đau đến hít khí lạnh, Phó Vũ Hiên thấy vậy tâm tình đột nhiên rất tốt.

Thu xếp tốt cho bọn họ, lúc Phó Vũ Hiên về đến ký túc xá đã rất trễ. Hôm nay Trần Thủy Mặc chuyển nhà, anh đang buồn bực cả ngày nay Trần Thủy Mặc như thế nào cũng không gửi được một cái tin nhắn, lấy điện thoại ra mới biết được nguyên nhân là do điện thoại tắt nguồn.

Nghĩ đến Trần Thủy Mặc cả một ngày mệt nhọc sợ là đã sớm đi ngủ, Phó Vũ Hiên quyết định ngày mai mới gọi điện thoại. Sạc pin điện thoại, Trung tá Tiểu Phó không lo lắng đi tắm rồi đi ngủ.

****

Trần Thủy Mặc mất ngủ, đối với cô mà nói, đây là một việc không thể tin được! Cô lại bị mất ngủ!

Mới hơn sáu giờ, Trần Thủy Mặc lại lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, dứt khoát rời giường.

Trong phòng khách còn mấy thùng giấy cùng đồ đạc linh tinh của cô, hôm qua ****ddlqd***bia** Trần Thủy Mặc không có tâm tình dọn dẹp lại căn phòng, chỉ là tùy tiện treo quần áo vào tủ đồ trống không. Nơi này của Phó Vũ Hiên không có điểm nào giống nhà hết, ngay cả một bộ quần áo để thay đổi cũng không có.

Vừa nghĩ đến người kia, Trần Thủy Mặc nhìn mình thay xong quần áo buộc tóc đuôi ngựa trong gương, hung hăng nghiến răng.

Sáng sớm ngày đầu tiên đi đến nơi này, Trần Thủy Mặc bắt đầu kế hoạch luyện tập buổi sáng của mình.

Thỉnh thoảng dậy sớm đúng là cảm giác rất tốt, toàn thân đều là mồ hôi sau khi tắm rửa xong, lại nhàn nhã đi mua đồ ăn về sớm một chút, Trần Thủy Mặc cảm thấy cuộc sống gia đình của mình trôi qua cực kỳ dễ chịu.

Giờ lên lớp vào chủ nhật của Trần Thủy Mặc đều tập trung vào buổi sáng, ngày hôm qua vì bận chuyển nhà cùng một giáo viên đổi giờ, hôm nay cô lại đứng lớp cả ngày.

Tiết học ngày chủ nhật của học sinh chủ yếu là hoạt động tự do, đứng lớp cũng thoải mái nhất. Buổi sáng Trần Thủy Mặc mang theo các bạn nhỏ dưới sáu tuổi đến lớp, nói là đi học, bất quá chỉ là nhận thức từ đơn mà thôi, hát bài hát thiếu nhi bằng tiếng anh đơn giản. Buổi chiều là một lớp phiên dịch trung cấp, khó có được một lần Trần Thủy Mặc tập trung hết tinh thần vào, cuối cùng cũng tìm về được cảm giác làm một tấm gương tiêu biểu.

Trần Thủy Mặc là người trời sinh nhanh tức giận cũng nhanh nguôi giận, bởi vì hôm nay lên lớp rất thuận lợi, tan làm, tâm trạng của cô rất tốt kế hoạch tiếp theo là tìm Chiêm Nhất Nhất ra ngoài ăn tối, đi mua nước hoa ngày đó không mua được. Nhưng mới bước ra khỏi cửa, cô lại thấy được Ngô Hoành đã lâu không gặp đang đứng cách đó không xa phất tay về phía cô mỉm cười.

Chân Trần Thủy Mặc nhất thời đứng không vững, mang giày cao gót bảy phân thiếu chút nữa trực tiếp té xuống cầu thang.

"Chào... Đã lâu không gặp!" Trần Thủy Mặc cười gượng, "Anh về lúc nào vậy?"

"Trở về đã mấy ngày, khoảng thời gian này tương đối bận rộn, thật xin lỗi, không tìm được thời gian liên lạc với em."

Trần Thủy Mặc cảm thấy mình đơn thuần không nói thẳng, tự tìm ****ddlqd***bia** phiền phức. Dẫn tới việc Ngô Hành giải thích, ngược lại cô cảm thấy giống như đang trình diễn tiết mục khổ vì tình cô rất để ý việc tại sao khi Ngô Hành trở về không nói cho cô biết vậy.

"Ha ha..." Trần Thủy Mặc cười gượng hai tiếng, "Anh cũng không cần gấp gáp đến tìm em đâu! Ha ha anh còn có việc bận, anh còn có việc bận!"

Ngô Hoành không có trả lời, cười nhẹ hỏi: "Đêm nay có thể mời em đi ăn cơm không?"

Cô cũng đã bị người ta chặn lại, cũng không thể lại nói không rảnh được? Hơn nữa, người ta nói thế nào đi nữa cũng vừa mới về, đón gió (mời người mới đi xa về ăn cơm) cũng là cần thiết. Suy nghĩ như vậy, Trần Thủy Mặc lập tức gật đầu nói: "Đương nhiên, đương nhiên, đêm nay em mời khách, đón gió cho anh!"

Trần Thủy Mặc cùng Ngô Hoành cùng nhau ăn hai bữa cơm, một lần là ăn cơm tây, một là là món tủ, hai người mỗi người thanh toán một lần ăn. Nhưng Trần Thủy Mặc vẫn cảm thấy được món thịt bò bít tết kia như thế nào cũng đắc tiền hơn bàn rau cải rất nhiều, cho nên, trong lòng cô vẫn có chút không được tự nhiên.

Trần Thủy Mặc mang theo Ngô Hoành đến một nhà hàng thái, hỏi Ngô Hoành có kiêng kị cái gì hay không, liền theo thói quen gọi mấy món ngon trong quán.

Cùng Ngô Hoành bắt đầu ăn cơm cùng Trần Thủy Mặc cũng cảm thấy được có chút kì lại trong đây, cô còn chưa ăn được bao nhiêu liền hạ đũa xuống. Ngô Hoành ít nhiều cũng biết được thái độ của cô đối với thức ăn, khó tránh khỏi nghi hoặc:

"Sao vậy, không thoải mái sao? Làm sao lại ăn ít như vậy?" Ngô Hoành cũng buông đũa xuống, đẩy mắt kính, thân thiết hỏi thăm.

Trần Thủy Mặc giả vờ uống một ngụm nước trái cây hắng giọng nói: "Không có việc gì, không có việc gì, có thể là tối hôm qua bị cảm lạnh, không muốn ăn gì."

Ngô Hoành gật đầu, nhưng không có ý tiếp tục ăn nữa.

"Ha ha, anh ăn tiếp đi! Mặc kệ em!" Trần Thủy Mặc nhanh chóng khuyên anh.

"Đi bệnh viện đi!" Ngô Hoành nghiêm trang.

"Không cần không cần!" Trần Thủy Mặc nhanh chóng lắc đầu, "Không có việc gì, em không có việc gì!" Vừa nói, cô vừa cầm đũa lên ăn tiếp.

Thấy vậy, Ngô Hoành cũng một lần nữa cầm lấy đôi đũa.

"Lần này ra ngoài có thú vị không?" Trần Thủy Mặc vốn có ý định hỏi anh lần này đi Đức có phải rất thú vị không, nhưng vừa nói đến bên miệng cô lại có chút do dự, cô không nhớ rõ cuối cùng là Ngô Hoành có đi Đức hay không, nếu nói sai không phải là rất xấu hổ hay sao, không rõ thì không rõ luôn đi!

Ngô Hoành đẩy mắt kính nói: "Qủa thật học được rất nhiều thứ!"

"Vậy thì tốt rồi!" Trần Thủy Mặc cắn đũa, âm thầm cảm thán cô cùng Ngô Hoành thật sự rất khó mà tiếp tục tán gẫu với nhau được nữa!

"Đúng rồi, công ty XXX của Đức có mở một tuần triển lãm tranh lớn."

Ngô Hoành nói ra đúng công ty mà lần này anh đi trao đổi, nghe anh nói như vậy, có lẽ đã xác định là triển lãm trong một tuần, hai mắt Trần Thủy Mặc không khỏi tỏa sáng!

"Vậy sao? Vậy đại khái là lúc nào?"

"Mùa đông!"

"Ah... không phải còn rất lâu sao!" Trần Thủy Mặc không khỏi bĩu môi tiếc nuối.

Ngô Hoành mỉm cười đẩy mắt kiếng, không nói gì.

Vẫn coi như là vui vẻ ăn cơm xong, Trần Thủy Mặc nói với Ngô Hoành mình có việc, muốn đi trước. Lần này, lần đầu tiên Ngô Hoành hỏi cô muốn đi đâu.

"Ách.." Trần Thủy Mặc nghẹn lời, nói thật: "Mua nước hoa."

Thật ra thì, cô lựa chọn nhà hàng thái này đi ăn cơm cũng bởi vì toàn nhà này có một quầy chuyên bán nước hoa Sunflower, cô cũng muốn đến đó mua.

"Vậy anh đi với em!"

Trần Thủy Mặc không nói cái gì nữa, mặc cho Ngô Hoành đi theo phía sau cô cùng nhau vào thang máy đi xuống.

Sunflower có vẻ nhỏ, mùi thơm của nó tựa như cái tên vậy, mang theo hương thơm hoa quả ngào ngạt, lại nhàn nhạt tỏa ra một cỗ hương vị mặt trời, rất thích hợp với một người có tính cách trong sáng thẳng thắng. Dường như lần đầu tiên Trần Thủy Mặc ngửi thấy mùi nước hoa này, liền si mê hương ****ddlqd***bia** thơm hoa hướng dương hòa cùng mùi hương hoa quả đầy ma lực. Qua nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng đổi sang dùng loại khác.

Ngô Hoành đi theo phía sau cô bước vào cửa hàng, mặc dù Trần Thủy Mặc cảm thấy kì cục nhưng cũng không tiện nói cái gì, chỉ muốn nhanh chóng mua cho xong rồi đi về nhà.

"Thủy Mặc..."

Trần Thủy Mặc cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía người đối diện mà cảm thán: "Cao thiếu, lại có thể gặp được anh ở chỗ này, thật sự là hiếm thấy đó!"

Cao Bằng ngước mắt nhìn Ngô Hoành phía sau Trần Thủy Mặc, cười như không cười nói: "Có thể gặp em ở chỗ này mới càng thấy lạ đó!"

Trần Thủy Mặc suy nghĩ mình có thể lợi dụng Cao Bằng mà cắt đuôi Ngô Hoành, vốn là muốn hung hăng trừng hai mắt với anh ngược lại mỉm cười: "Cao thiếu nói đùa."

Cao Bằng thờ ơ nhún vai, lại hỏi: "Vị này là?"

Ngô Hoành dĩ nhiên biết Cao Bằng, trẻ tuổi nhất trong "Mười thanh niên tiêu biểu của công ty gia đình trong thành phố", cậu chủ nhà họ Cao. Chẳng qua, anh cũng không muốn giao thiệp với người như thế, chỉ đơn giản giới thiệu tên mình, Ngô Hoành liền nói mình có chuyện cần phải đi trước.

Cho đến khi Trần Thủy Mặc không nhìn thấy bóng dáng của Ngô Hoành, lúc này mới thở phào một cái như trút được gánh nặng. Thấy vậy, Cao Bằng bật cười, đi đến bên cạnh cô đưa cho cô một cái túi.

"Hả?" Tất nhiên Trần Thủy Mặc cái này biểu thị cái gì, "Tặng cho em? Sao anh..."

"Không lấy?"

Trần Thủy Mặc liếc anh một cái, cầm chặt cái túi, "Xem ra anh thông minh, biết "chính sách bạn thân" mới chính xác là tiền đồ tươi sáng!"

Cao Bằng khinh thường, "Xuy, anh sẽ cần cái chính sách rối loạn này sao?"

"Vậy anh còn đưa?"

"Không phải Nhất Nhất đồng ý với em sao?"

Trần Thủy Mặc bất đắc dĩ, "Vậy không phải là chính sách bạn thân!"

Cao Bằng cũng không cãi nhau cùng Trần Thủy Mặc, "Đưa em đi về thôi!"

"Này, anh thật sự theo đuổi Chiêm Hai?"

"Em cứ nói đi?" Cao Bằng hỏi ngược lại cô.

Trần Thủy Mặc ngồi vào xe giá trị xa xỉ của Cao Bằng, chậm rãi nói: "Hai người đều có quá khứ, muốn lại ở cùng một chỗ không dễ dàng đâu!"

Qua rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi Trần Thủy Mặc cho rằng Cao Bằng sẽ không trả lời lại, đột nhiên nghe người bên cạnh nói: "Anh biết."

Trần Thủy Mặc mỉm cười, chuyện như vậy vẫn nên để cho đương sự tự mình phiền muộn đi!

"Nè, Trần Thủy Mặc!" Cao bằng lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói tràn đầy vui thích.

"Hả?"

"Anh hỏi em, người vừa rồi đi cùng em chính là người ..."

"Haizzz, làm phiền!" Trần Thủy Mặc híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ.

Cao Bằng lắc đầu, miệng phát ra tiếng "Chậc chậc", đánh một vòng tay lái, chạy đến địa chỉ nhà mới Trần Thủy Mặc vừa nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK