• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: becuacon

"Này! Nơi này nơi này!" Trạm xe người đến người đi, Trần Thủy Mặc vẫn có thể nhìn liền phát hiện bóng dáng của Phó Vũ Hiên đầu tiên, không thể không nói, toàn thân quân trang, trên người lại có khí chất khác thường, đúng là làm cho người ta không thể không chú ý tới anh.

"Đợi lâu." Thuận tay nhận lấy hành lý trong tay Trần Thủy Mặc, Phó Vũ Hiên khẽ mỉm cười với cô.

"Đi thôi!" Trần Thủy Mặc cũng cười, sóng vai với Phó Vũ Hiên đi ra khỏi nhà ga.

Công hàm chứng minh gửi đi, qua ngày thứ ba thì Trần Thủy Mặc nhận được điện thoại của Phó Vũ Hiên, điều này rốt cuộc làm cho cô hiểu rõ một chuyện, anh đã có cách biết rõ địa chỉ nhà cô thì dĩ nhiên là biết rõ số di động của cô. Nhưng tại sao anh không liên lạc với cô? Trần Thủy Mặc có chút mất mát, ảo não phát hiện mình còn không bằng đừng hiểu chuyện này!

Cho dù không phải mặt đối mặt, Trần Thủy Mặc vẫn cảm thấy Phó Vũ Hiên có thể mang đến cho cô một cảm giác bị áp bức rất mạnh, cô không sợ, nhưng sẽ cảm thấy sợ.

Ngày kết hôn được định là ngày mồng một tháng năm, mặc dù Trần Thủy Mặc cảm thấy ngày này không có chút lãng mạn nào, chỉ là Phó Vũ Hiên xử lý bàn giao công việc ở trung đoàn, nhanh nhất cũng không chỉ có thể mời được ngày mồng một tháng năm.

Mặc dù nghỉ dài hạn biến thành ngắn hạn, người lui tới trạm xe lửa vẫn không ít, Phó Vũ Hiên muốn giơ tay lên đón xe tắc-xi Trần Thủy Mặc lại cố dắt anh lên xe buýt. Bởi vì là trạm đầu cho nên người trên xe cũng không nhiều, bọn họ tìm hai chỗ ngồi ở phía sau, Trần Thủy Mặc để Phó Vũ Hiên ngồi dựa vào cửa sổ, nói muốn để cho anh biết một chút về quê hương của mình.

Dọc theo đường đi gần như đều là Trần Thủy Mặc nói chuyện, nói con đường này tên gọi là gì, có lịch sử gì; kể tòa nhà này là khi cô lên đại học mới xây, sau khi tốt nghiệp trở về thì bị giật mình!

Thời gian rất lâu rồi, không có ai ở trước mặt anh bỗng chốc nói nhiều như vậy, Phó Vũ Hiên cũng không chán ghét, ngược lại cảm thấy rất ấm áp. Để cho tiện, anh chỉ cảnh vật ngoài cửa sổ, thân thể Trần Thủy Mặc hơi nghiêng qua phía anh, mới đầu anh không cảm giác gì, nhưng cúi đầu là có thể thấy vẻ mặt phấn khởi của Trần Thủy Mặc, lúc đó anh mới ý thức được tư thế bây giờ của hai người bọn họ có nhiều mập mờ. Ho nhẹ một tiếng, Phó Vũ Hiên mất tự nhiên quay mặt lại, theo hướng đầu ngón tay Trần Thủy Mặc khoái chí chỉ, nghĩ ngay sang chuyện khác nhìn nhà cao tầng không có gì lạ trong mắt anh.

"Này!" Đột nhiên Trần Thủy Mặc bắt lấy cánh tay Phó Vũ Hiên, tốc độ nói cũng không tự giác tăng nhanh một chút: "Anh mau nhìn đi, đó là trường học cũ của tôi!"

Phó Vũ Hiên cũng không rút cánh tay của mình từ trong tay Trần Thủy Mặc ra, mặc dù như vậy có thể có chút ảnh hưởng quân dung, nhưng trước sau đều là thành ghế, dù sao cũng không ai nhìn thấy, Phó Vũ Hiên cũng mặc kệ Trần Thủy Mặc.

*quân dung: tác phong quân đội

"Tôi nói anh nghe, đó là bãi tập mới sửa sau khi tôi tốt nghiệp, Thái hậu. . . à, chính là mẹ tôi, bà ấy lại nói tôi xui xẻo, chuyện gì tốt cũng không gặp được. . ."

Phó Vũ Hiên quay đầu lại cười với cô, cũng không nói gì, không phải là không muốn nói, chỉ là anh cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

"À. . ." Lúc này Trần Thủy Mặc mới phát hiện ra mình cùng Phó Vũ Hiên kề quá gần, cô vội vàng buông tay ra ngồi thẳng người, ngượng ngùng le lưỡi một cái: "Anh có cảm thấy tôi rất ồn hay không?"

"Không có!" Phó Vũ Hiên nhanh chóng phủ nhận.

"Ồ, vậy cũng tốt! Nếu không anh có thể vẫn phải chịu đựng, sẽ khó chịu!" Trần Thủy Mặc nói xong không thèm để ý chút nào, nhìn chăm chú vào Phó Vũ Hiên, cũng không nhịn được cười “xì” ra tiếng.

Phó Vũ Hiên ngẩn ra, không biết Trần Thủy Mặc lại nghĩ tới điều gì, chỉ có thể cúi đầu bất đắc dĩ mấp máy môi, anh thật là có chút không hiểu nổi rốt cuộc trong đầu Trần Thủy Mặc chứa logic gì.

Phó Vũ Hiên vẫn cảm thấy mình là chiến sĩ ưu tú có tâm lý vượt qua thử thách, chắc là sẽ không bị bất kỳ "chiến dịch" dọa lui đâu! Nhưng khi anh đứng ở dưới lầu nhà Trần Thủy Mặc, trung tá Tiểu Phó của chúng ta không thể không thừa nhận, anh luống cuống!

Yết hầu giật giật, động tác nhỏ này cũng vừa lúc rơi vào trong mắt của Trần Thủy Mặc. Thẳng thắn nói, Trần Thủy Mặc cũng rất hồi hợp, thái độ Thái hậu mơ hồ, đến bây giờ cô cũng không biết cuối cùng kết hôn có đúng hay không.

Đưa mu bàn tay chạm vào tay Phó Vũ Hiên một cái, Trần Thủy Mặc nói: "Anh đừng căng thẳng, cha mẹ ta chắc chắn thích anh! Hơn nữa, không phải còn có tôi ở đây sao, không có việc gì!"

Trần Thủy Mặc vốn cao khoảng một mét bảy hai, hơn nữa giày cao gót của cô cao năm sáu centi mét, nhìn qua càng mảnh khảnh cao gầy. Ở tại trước mặt Phó Vũ Hiên, cô vẫn còn cần ngẩng đầu lên nhìn anh. Chính là người như vậy, ở trước mặt anh nói "đừng căng thằng", "còn có tôi ở đó”, đột nhiên Phó Vũ Hiên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng chờ đón ngay sau đó chính là cảm giác mà anh chưa bao giờ nhận thức được, trong lúc nhất thời hung hang níu lấy trái tim anh, làm cho anh không có cách nào dời mắt khỏi người Trần Thủy Mặc.

Đây chính là người mà anh nhận định, quả nhiên giống như anh nói với cha mình — cô không giống.

"Đi thôi!" Phó Vũ Hiên bước đi trước, đi tới cầu thang.

"Vha mẹ, chúng con về rồi!"

Lần này, câu đầu cũng khác với tất cả những lần trước. Trần Thủy Mặc nói "chúng ta", từ này khiến Phó Vũ Hiên cảm thấy rất hưởng thụ.

Ngoài dự đoán là hôm nay mẹ Trần Vu Tuệ vội vàng đi ra từ phòng bếp, khuôn mặt tươi cười chào đón, cha Trần Trần Kỳ Tiến cũng nghiêm trang ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái.

Trần Thủy Mặc mặc kệ, cô đi tới bên cạnh Trần Kỳ Tiến, kéo cánh tay cha, cười hì hì hỏi: "Cha, cha không chào đón chúng con à?"

Trần Kỳ Tiến vỗ vỗ tay Trần Thủy Mặc, không mặn không lạt liếc mắt nhìn Phó Vũ Hiên còn xách hành lý giống như tư thế hành quân, đứng thẳng tắp, rõ ràng chính là im lặng bày tỏ ông đương nhiên thích con gái mình trở về, ông là không hoan nghênh là “con rể” không biết từ nơi nào rơi xuống!

"Được rồi, được rồi, làm gì vậy!" Vu Tuệ Cương mới vừa đi vào phòng bếp tắt lửa, vội vàng tới hoà giải: "Tiểu Phó, con để hành lý vào trong phòng Trần Thủy Mặc đi, mau rửa tay tới ăn cơm!"

Có Vu Tuệ cảnh cáo, hơn nữa Trần Thủy Mặc thỉnh thoảng nói chêm chọc cười, ăn một bữa cơm cũng coi như hài hòa.

Ăn cơm xong, Trần Thủy Mặc cùng Trần Kỳ Tiến cùng xem ti vi, Phó Vũ Hiên thì ở trong phòng bếp giúp đỡ Vu Tuệ rửa chén.

"Cha, cha đây là ghen tị trần trụi!" Trần Thủy Mặc liền bốc một miếng anh đào, đưa vào miệng Trần Kỳ Tiến, nhỏ giọng tố cáo.

Trần Kỳ Tiến không có há mồm, nhận lấy anh đào cũng nhét lại vào trong miệng Trần Thủy Mặc, trầm giọng nói: "Nói bậy!"

Trần Thủy Mặc không them quan tâm hừ hai tiếng, vừa lẩm bẩm "miệng nói một đằng lòng nghĩ mổ nẻo" vừa cầm cây tăm ghim vào hai miếng táo đưa vào trong phòng bếp cho Vu Tuệ và Phó Vũ Hiên.

Trần Kỳ Tiến nhìn bóng lưng vui vẻ của Trần Thủy Mặc, không khỏi cảm thán còn gái đúng là người!

Chiều hôm đó hai người phải đi ghi danh chứng nhận, vì thế Trần Thủy Mặc còn rối rắm nửa ngày rốt cuộc mình nên mặc gì. Phó Vũ Hiên thì mặc toàn thân quân trang không cần phải nói, thấy thế nào cũng khí khái bức người, dĩ nhiên cô cũng phải ăn mặc cùng tương xứng với đối phương một chút.

Suy nghĩ hồi lâu cảm thấy gì cũng không được, Trần Thủy Mặc bất lực té nhào vào cả cửa hàng quần áo khắp giường của mình, nhìn Phó Vũ Hiên đáng thương nói: "Tôi cũng muốn có một bộ quân trang!"

Phó Vũ Hiên cảm thấy bộ dáng bây giờ của Trần Thủy Mặc thật đáng yêu, có chút oán giận lại có chút nũng nịu. Nhưng đối với việc phối quần áo mặc, anh thật sự không hiểu, mặc quân trang nhiều năm như vậy, anh cũng sắp quên là mặc thường phục khi nào nữa.

Tiện tay lấy một cái váy dài màu hồng cánh sen trong đống quần áo của Trần Thủy Mặc, không xác định hỏi: "Cái này?"

Trần Thủy Mặc vội vàng lật người ngồi dậy từ trên giường, cầm lấy váy, nhìn thời tiết ngoài cửa sổ một chút. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết đầu tháng năm, hình như mặc cái này cũng sẽ không quá lạnh. Trần Thủy Mặc gật đầu với Phó Vũ Hiên một cái, cười nói: "Vâng, ánh mắt không tệ, nghe anh đấy!"

Cũng không biết có phải cha Trần chào hỏi trước không, mặc dù trước đó đã cản không ít người đến đăng ký mà Trần Thủy Mặc đi vào được một số gần trước. Nhìn Phó Vũ Hiên bên cạnh một chút, Trần Thủy Mặc không hiểu sao có chút chột dạ.

Phần lớn tình nhân đến đây đều ngọt ngào dính chung một chỗ, chỉ có cô cùng Phó Vũ Hiên, hai người vừa ngồi vừa đứng, có vẻ cực kỳ xa cách làm cho mấy đôi bên cạnh bọn họ còn cố ý nhìn vài lần lúc đi qua. Cũng may rất nhanh đến lượt bọn họ, Trần Thủy Mặc kéo Phó Vũ Hiên đi vào bên trong, cuối cùng không cần phải kiềm chế như vậy nữa.

Thủ tục làm rất nhanh, Trần Thủy Mặc ký tên lên tờ “tuyên bố đăng ký kết hôn” trước, còn cố ý nhìn Phó Vũ Hiên một cái, lại thấy anh đã nhấc bút bắt đầu viết. Trần Thủy Mặc cười, cảm giác mình thật đúng là quá lo lắng, đã đến mức này rồi, làm sao có thể đổi ý nữa?

Một bút một vạch , Trần Thủy Mặc viết tên rất ngay ngắn.

Nhân viên đăng ký vừa nói: "Chúc mừng hai người", vừa cầm giấy hôn thú đưa tới. Trần Thủy Mặc nhận lấy bản thuộc cô, bỗng dưng vành mắt ửng hồng.

Phó Vũ Hiên nói "cám ơn" rồi bỏ giấy hôn thú vào trong túi, dắt Trần Thủy Mặc hơi không khống chế được cảm xúc, bước nhanh rời đi.

"Trần Thủy Mặc?" Phó Vũ Hiên không biết Trần Thủy Mặc bị sao, lúc mới vừa cùng nhau tuyên thệ cô còn cười hì hì, sao mới mấy phút lại khóc?

Trần Thủy Mặc nhìn Phó Vũ Hiên, cuối cùng tầm mắt rơi vào lon cầu vai của anh, bật thốt lên kêu: "Thủ trưởng. . ."

Phó Vũ Hiên dở khóc dở cười nhìn người mới vừa trở thành vợ mình, đây coi như là vừa kết hôn liền đổi xưng hô?

"Trần Thủy Mặc, em. . ."

"Sao anh còn gọi em là Trần Thủy Mặc. . ."

Phó Vũ Hiên bị Trần Thủy Mặc sửa, mặt hơi ửng đỏ, nín nửa ngày cũng không nói ra một chữ, anh thật đúng là không biết rốt cuộc mình nên gọi cô là gì thì tốt. Gọi Thủy Mặc? Gọi vợ? Anh cảm thấy cũng không tốt.

Trần Thủy Mặc hít mũi một cái, thấy dáng vẻ Phó Vũ Hiên khổ sở thì không khỏi nở nụ cười, cô cố ý làm khó anh: "Anh phải nghĩ một tên mà người khác chưa dùng qua!"

Phó Vũ Hiên càng cảm thấy sốt ruột, ngay cả lỗ tai cũng phiếm hồng, "À, Mặc. . ."

"Gì chứ, nhanh lên một chút! Anh gọi em là gì?"

"Thủy Nhi!" Bị ép, Phó Vũ Hiên gần như có chút không lựa lời gào lên.

Trần Thủy Mặc sững sờ, dường như "Thủy Nhi" chưa có ai gọi, cha mẹ bạn bè bình thường cũng gọi cô là Thủy Mặc, ở trong trường học và các đồng nghiệp cũng gọi cô là Tiểu Trần, Chiêm Nhất Nhất gọi cô là Mặc Nựu, Thủy Nhi thật sự là lần đầu tiên nghe được. Không có làm khó anh được, ít nhiều Trần Thủy Mặc có chút không cam tâm. Nhưng nghĩ đến sau này anh cũng đều cô như vậy, tâm tình lại không khỏi trong lành nhiều mây.

"Được, vậy sau này anh gọi em là “Thủy Nhi”!"

Phó Vũ Hiên cảm giác mình vừa đào hố to cho mình, anh không chỉ nhảy xuống mà muốn bò lên cũng không được!

Cầm giấy hôn thú, Trần Thủy Mặc có loại kích động rất kỳ lạ. Cô chợt nghĩ đến “phấn đấu” cùng Dương Hiểu Vân, lúc đó, hai người bọn họ ngồi ở trên đầu xe, chia ra gọi cho từng người bạn tốt tuyên bố tin tức hai người bọn họ cưới chui, đầu kia nghe điện thoại khiếp sợ, không hiểu sao rất sướng. Trần Thủy Mặc cảm giác mình cũng muốn làm như vậy, đây có lẽ là chống đối, nhưng cố chỉ nghĩ muốn thử một lần.

Suy nghĩ một vòng, An Ngôn Tĩnh đang dưỡng thai nhất định là không thể làm phiền, Diệp Tử thì không liên lạc rất lâu, sợ là biết cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc, về phần Giản Nhã Tiêu, biến mất gần như hoàn toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho Chiêm Nhất Nhất! Nhưng nếu gọi điện thoại, cô sợ là trở lại Nam Kinh sẽ bị sửa chữa rất thảm rất thảm. Trần Thủy Mặc rùng mình một cái, không thể làm gì khác hơn là không cam lòng dừng lại!

"Cẩn thận!"

Đột nhiên cánh tay bị kéo, Trần Thủy Mặc gần như nhào tới trong ngực Phó Vũ Hiên, một chiếc xe nhỏ màu đen chạy như bay cách đó không xa sượt qua.

"Nhìn đường!" Phó Vũ Hiên lạnh lùng bỏ lại hai chữ này, đẩy Trần Thủy Mặc ôm trong ngực, sửa sang lại quân trang.

"Đúng. . . Thật xin lỗi!" Trần Thủy Mặc cũng bị hù sợ, cô đúng là không nên vừa đi đường vừa suy nghĩ lung tung.

Phó Vũ Hiên thấy sắc mặt Trần Thủy Mặc trắng bệch, cũng không đành lòng trách cô: "Mau trở về đi thôi!"

"Ừ. . ."

Cũng may năng lực chịu đựng trong lòng Trần Thủy Mặc rất mạnh, buổi tối vẫn cười hì hì.

Thái độ cha Trần đối với Phó Vũ Hiên vẫn không mặn không lạt như cũ, ngược lại mẹ Trần nói chuyện với anh rất nhiều, chỉ là tất cả đều về chuyện trong nhà anh. Phó Vũ Hiên không muốn nói nhiều, rồi lại không thể không nói, trong lòng khó tránh khỏi bị đè nén một chút.

Trần Thủy Mặc ngáp một cái, Phó Vũ Hiên thấy thế giục cô đi tắm đi ngủ sớm một chút.

Vu Tuệ kéo cánh tay Trần Kỳ Tiến, nhìn Phó Vũ Hiên cùng Trần Thủy Mặc, nói bọn họ lớn tuổi, ngủ sớm, trở về phòng.

Đưa mắt nhìn cha Trần mẹ Trần trở về phòng, lại phát hiện nửa ngày rồi mà Trần Thủy Mặc vẫn không có phản ứng. Phó Vũ Hiên thấy vẻ mặt cô có chút khác thường, vội vàng hỏi: "Thế nào? Không thoải mái sao?"

Trần Thủy Mặc phùng mắt trợn mang nhìn anh, nửa ngày mới nhăn nhó mà nói: "Tối nay chúng ta ngủ thế nào. . ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK