• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: becuacon

Trần Thủy Mặc thề cô chưa từng có một thời khắc thực sự hi vọng mình có năng lực ẩn thân trong nháy mắt giống như bây giờ! Câu nói kia thật sự là cô nói sao? Sao cô lại nói ra khỏi miệng? Sao có thể bị người khác nghe được chứ? Người đó lại còn là lính dưới quyền Phó Vũ Hiên!

Theo bản năng, Trần Thủy Mặc né tránh sau lưng Phó Vũ Hiên, muốn tránh tầm mắt cậu trai kia.

"Du Viễn!"

"Đến ạ!" Nghe đoàn trưởng ra lệnh, Du Viễn vội vàng từ trên xe xuống, "xoạt" đứng nghiêm ngay ngắn.

Phó Vũ Hiên mở miệng mới phát hiện ra căn bản mình không có gì để nói, anh cũng chỉ muốn hóa giải lúng túng của Trần Thủy Mặc, còn khiến Du Viễn thu hồi ánh mắt sững sờ. Khóe miệng bĩu ra một cái, anh phát hiện hình như chỉ khi gặp chuyện có liên quan đến Trần Thủy Mặc, đúng là anh càng ngày càng trở nên mất bình tĩnh.

Đưa hành lý về phía trước, Phó Vũ Hiên nhỏ giọng phân phó nói: "Đi thôi!"

Du Viễn nhanh chóng len lén nhìn Trần Thủy Mặc một cái, vội vàng nhận lấy hành lý xếp lại thật tốt rồi ngồi lên ghế lái.

Trần Thủy Mặc đều cúi đầu dọc theo đường đi, ngón tay xoắn xoắn không tự nhiên, Phó Vũ Hiên nói chuyện với cô, cô cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, một tiếng không nói. Từ trong kính chiếu hậu, nhìn đoàn trưởng cùng chị dâu, Du Viễn có chút hậu tri hậu giác mà nghĩ hình như cậu như con nít làm chuyện xấu! Nhưng cậu cũng không biết đoàn trưởng mình cưới vợ lại nói ra mấy câu nói như thế! Du Viễn nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mặt mình cũng không nhịn được, bắt đầu nóng lên rồi. Dưới chân run lên, thiếu chút nữa cậu đã đụng vào xe trước mặt. Du Viễn hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh toàn thân không nói, cậu cảm thấy cái ót mình đang bị đoàn trưởng bất mãn nhìn chằm chằm. Cũng không dám không tập trung, Du Viễn rụt cổ một cái, trốn tầm mắt sau lưng, nghĩ cố gắng giảm sự tồn tại xuống thấp nhất. *Hậu tri hậu giác là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm

Theo lý thuyết, sắp xếp chuyện đón người như vậy không tới trên đầu cậu, nhưng ai kêu cậu vẫn luôn đầy tò mò với chị dâu đột nhiên xuất hiện chứ? Từ lúc biết được đoàn trưởng gửi báo cáo kết hôn thì cậu liền bắt đầu mong đợi, đeo bám dai dẳng mới được "nhiệm vụ" lần này. Không thể không nói, chị dâu vẫn rất xinh đẹp, đứng chung một chỗ cùng đoàn trưởng, nhìn qua hết sức xứng với nhau!

Phó Vũ Hiên thu hồi tầm mắt, có chút nhức đầu nghĩ xem anh phải làm như thế nào mới có thể làm cho Trần Thủy Mặc mau quên đi chuyện này. Mặc dù anh cũng bị lời nói không che đậy của Trần Thủy Mặc làm kinh động, thế nhưng hơn nữa là vui mừng. Không thể không thừa nhận, khi biết Trần Thủy Mặc nguyện ý gần gũi bên cạnh anh, hắn cảm thấy lòng rất thoải mái.

Thật ra nhiều khi anh cũng rất hâm mộ Trần Thủy Mặc, bởi vì cô có thể trực tiếp nói hết suy nghĩ của mình, cũng biến thành hành động. Cô là dũng cảm không biết sợ, giống như hoa hướng dương sống dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn đều mang cho người ta nụ cười ấm áp, cố chấp mãi mãi hướng về mặt trời, không biết mệt mỏi.

"Đoàn trưởng. . ." Không thể không nói Du Viễn thật đúng là kiểu người không ngồi yên được, thật vất vả mới yên tĩnh một lát liền ấm ức khó chịu, lại thử mở miệng dò xét nói.

"Sao?" Phó Vũ Hiên thu hồi tầm mắt đặt trên hai tay Trần Thủy Mặc, trầm giọng lên tiếng.

Du Viễn cười hì hì, hàm rang trắng đều trên gương mặt ngăm đen có vẻ cực kỳ bắt mắt: "Đoàn trưởng, em còn chưa biết chị dâu tên là gì nữa!"

Trần Thủy Mặc bị tiếng gọi chị dâu dọa sợ không nhẹ, ngẩng đầu lên, có chút mê mang nhìn Du Viễn đang lái xe phía trước. Tầm mắt dao động, cuối cùng rơi vào trên người Phó Vũ Hiên, mặt lại đỏ hết. Phát hiện Phó Vũ Hiên lại hơi mỉm cười, trong lòng cô buồn bực, giả bộ hung hăn trừng anh.

"Cô ấy tên là Trần, Thủy, Mặc." Phó Vũ Hiên gằn từng chữ một trả lời tên của Trần Thủy Mặc, anh cảm thấy bộ dáng bây giờ của Trần Thủy Mặc rất thú vị, xấu hổ cũng có thể được cô diễn dịch đúng lý hợp tình như vậy.

Du Viễn thấy Phó Vũ Hiên trả lời mình, lập tức hăng hái, "Chị dâu làm công việc gì ạ?"

Lần này thấy Phó Vũ Hiên không có trả lời, Trần Thủy Mặc hắng giọng, nhỏ giọng nói: "Tôi là giáo viên dạy tiếng Anh."

"Oa! Chị dâu!" Nghe Trần Thủy Mặc nói chuyện với mình, thiếu chút nữa Du Viễn lái xe xuống cống.

"Xì ~" Nghe Du Viễn cả kinh gào lên, đột nhiên Trần Thủy Mặc cười, cô cảm thấy cậu trai này thật ra thì cũng rất thú vị!

Trần Thủy Mặc là điển hình không có tim không có phổi, sau một hồi nói chuyện với Du Viễn liền quên mất lúng túng lúc hai người gặp mặt. Đơn giản giới thiệu một chút về tình hình với nhau, đề tài của Trần Thủy Mặc cùng Du Viễn liền bắt đầu triển khai vây quanh Phó Vũ Hiên. Trần Thủy Mặc nhìn ra Du Viễn rất sùng bái Phó Vũ Hiên, cậu kể cô nghe rất nhiều sự tích anh hùng của Phó Vũ Hiên. Trần Thủy Mặc vừa nghe vừa nửa tin nửa ngờ nhìn gò má Phó Vũ Hiên hơi mỉm cười, nghĩ tới nhất định phải tìm cơ hội để anh đích thân nói lại lần nữa, Du Viễn thật sự là không đáng tin mà!

Lúc xe ở vào cửa chính kiểm tra như quy tắc, đột nhiên Trần Thủy Mặc kêu một tiếng "a", Phó Vũ Hiên cho là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Vẻ mặt Trần Thủy Mặc như đưa đám, tội nghiệp hít mũi một cái: "Quên mua bánh kẹo cưới rồi!"

Phó Vũ Hiên buồn cười, suy nghĩ của Trần Thủy Mặc sẽ luôn làm anh nhìn không thấu, anh đúng là không có biện pháp nắm bắt cô.

"Chuyện đó, chị dâu. . . Trung đoàn chúng ta nhiều người, chị muốn phát bánh kẹo cưới cũng phát không hết đâu! Coi như xong đi! Coi như hết!"

"Phải ha. . ." Trần Thủy Mặc mở ba lô đeo trên lung mình, tìm ra mấy viên kẹo thỏ trắng, dí dỏm chớp mắt nhìn: "Vậy thì tôi chỉ tặng cho cậu, cậu đừng nói cho người khác biết nhé!"

Phó Vũ Hiên cảm thấy Trần Thủy Mặc thật sự đáng yêu, nhịn không được cười ra tiếng.

Túi kẹo thỏ trắng là do bọn họ mua lúc ở Hạ Môn, Trần Thủy Mặc thích ăn, giải buồn trên đường, thật không nghĩ tới cô lại phát mấy viên còn dư lại làm bánh kẹo cưới.

Lột một viên bỏ vào miệng mình, Trần Thủy Mặc đặc biệt thích ăn vị sữa này. Cô cười ngọt ngào: "Thủ trưởng có muốn ăn một viên hay không?"

Phó Vũ Hiên lắc đầu một cái, nét mặt Trần Thủy Mặc như là "em biết ngay", cắn kẹo, quai hàm lập tức như cái trống.

"Chị dâu, sao chị gọi đoàn trưởng là ‘thủ trưởng’ ạ?"

Trần Thủy Mặc thu hồi khuôn mặt tươi cười, liếc mắt nhìn Phó Vũ Hiên, chỉnh vạt áo nói: "Phật viết, không thể nói không thể nói!"

Phó Vũ Hiên mới vừa đến thì có một người hai gạch một sao đi đến, bộ dạng giống như là đợi rất lâu rồi. Hai người nói chuyện với nhau một lát, hình như là đã xảy ra chuyện gì, Phó Vũ Hiên vẫn chau mày lại an tĩnh nghe. Cuối cùng, anh gật đầu một cái, đi tới Trần Thủy Mặc.

"Trong quan doanh có chút việc, để Du Viễn đưa em đi nghỉ ngơi trước."

Trần Thủy Mặc rất muốn đưa tay vuốt lên hai đầu chân mày của anh, nhưng cuối cùng cô không có đưa tay ra: "Biết ạ."

Phó Vũ Hiên gọi Du Viễn đưa cô đến chỗ ở trước, Du Viễn chào một cái, gào lớn một câu: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ", làm Trần Thủy Mặc dở khóc dở cười. Lần đầu tiên tới quân doanh, Trần Thủy Mặc dừng như rất hưng phấn, toàn cảnh là cây tùng xanh lá, cô mở to mắt nhìn chằm chằm xưng quanh. Du Viễn bên cạnh cô không ngừng giới thiệu với cô, trong giọng nói lộ ra tự hào làm Trần Thủy Mặc cười thầm. Nhìn gương mặt Du Viễn còn có chút non nớt, Trần Thủy Mặc nghĩ chính là cảm giác này, là cảm giác hấp dẫn cô sâu sắc, nhiệt tình, dũng cảm.

Tòa nhà cho người thân nhìn rất mới, bên ngoài sơn màu nâu xanh, tòa nhà nhỏ năm tầng. Du Viễn nói với Trần Thủy Mặc là mới xây xong năm trước, người thân quân nhân tới nhiều hơn nên trung đoàn mới hạ lệnh xây mới.

Dọc theo đường đi gặp không ít người với vẻ mặt nghi ngờ quan sát Trần Thủy Mặc, cô cũng không quá để ý. Có lẽ là từ nhỏ đã bị người khác nhìn chăm chú nên sớm đã thành thói quen.

Căn nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, gọn gàng sạch sẽ, Trần Thủy Mặc coi như hài lòng đi một vòng, cười nói cám ơn Du Viễn.

Du Viễn gãi đầu, lộ ra hàm răng trắng noãn: "Chị dâu, chị cũng muốn theo quân tới đây sao?"

Trần Thủy Mặc sững sờ, lắc đầu một cái, nói: "Không có!"

"Hả?" Dường như Du Viễn có chút thất vọng, dừng một chút mới nói: "Chị dâu, tốt nhất chị nên nghỉ ngơi đi! Em về trước đây!"

Trần Thủy Mặc muốn cậu chờ một chút, đưa kẹo thỏ trắng còn lại trong túi xách kín đáo đưa cho cậu: "Bánh kẹo cưới!"

Du Viễn đứng nghiêm ngay ngắn, chào kiểu quân đội tiêu chuẩn với Trần Thủy Mặc.

Du Viễn vừa đi, Trần Thủy Mặc liền trực tiếp nhào vào trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, ga giường tỏa ra mùi bột giặt thanh thuần, gương mặt cọ xát, ma sát nhỏ làm Trần Thủy Mặc thoải mái rên rỉ một tiếng.

Theo quân. . .

Cô còn chưa suy nghĩ nhiều như vậy, cô có công việc, cũng có xã giao riêng của mình, cô vốn chưa kịp chuẩn bị buông tha cuộc sống trước đây, cô sẽ không qua loa làm ra quyết định theo quân. Phó Vũ Hiên cũng không hỏi cô chuyện này, chắc hẳn anh cũng không muốn ép cô!

Thật ra thì hiện tại không nói theo quân còn có một nguyên nhân khác chính là Trần Thủy Mặc đang sợ. Cô thích anh, nhưng dù sao kết hôn cùng việc nói thương khác nhau, chỉ dựa vào tình yêu là không đủ, những tật xấu của cô, có lúc ngay cả cô cũng không chịu được, Phó Vũ Hiên không nhất định sẽ dễ dàng bao dung tha thứ. Huống chi, anh lại chưa từng nói thích cô, nghĩ đến đây, Trần Thủy Mặc ít nhiều có chút lo lắng không đáng.

Từ từ, cô lại nằm trên giường ngủ quên.

Khi tỉnh lại lần nữa đã hơn sáu giờ. Ngồi trên giường một lát, Trần Thủy Mặc mới chậm rãi đi xuống.

Phó Vũ Hiên đã trở lại, trên bếp đang đun nước, hơi nước trắng lóa tỏa ra ngoài, lại không thấy người đến tắt hỏa. Trần Thủy Mặc sợ cái ấm cháy hư nên chạy nhanh qua tắt lửa.

Cửa phòng sách nửa đóng, Trần Thủy Mặc đẩy cửa ra đi vào, Phó Vũ Hiên ngồi đối diện máy vi tính xem tài liệu, hết sức chăm chú. Trần Thủy Mặc vốn không muốn làm phiền anh, nhưng nghĩ tới chuyện anh nấu nước quên coi lửa nên cảm thấy cô rất cần thiết dạy dỗ anh một trận thật tốt!

Gõ cửa, Trần Thủy Mặc khoanh tay đứng ở cửa, nghiêng đầu, bày ra tư thế giáo sư nhân dân.

"Dậy rồi." Phó Vũ Hiên dời mắt khỏi màn hình, vuốt vuốt mi tâm nói.

Trần Thủy Mặc hừ một tiếng, lại hắng giọng một cái. Nói thật mấy chuyện giảng dạy người khác này cô rất ít làm, kinh nghiệm cơ hồ là số không: "Thủ trưởng, em cũng cần tiến hành phê bình nghêm túc với anh!"

Phó Vũ Hiên ngẩn ra, tay vẫn còn đặt trên trán từ từ tuột xuống bên mặt.

Thấy thế, Trần Thủy Mặc cũng không kềm được, bám vào cửa, "xì" bật cười: "Anh căng thẳng gì chứ?"

Phó Vũ Hiên ho nhẹ một tiếng, thoáng che giấu khác thường của mình. Bộ dáng lúc nãy của Trần Thủy Mặc, ngược lại làm cho tim anh đập rộn lên. Không biết, không thể khống chế, những thứ này đều là những cảm xúc anh không nguyện ý đụng vào. Nhưng kể từ sau khi ở cùng Trần Thủy Mặc, anh phát hiện số lần xuất hiện cảm xúc như vậy càng ngày càng thường xuyên.

"Không có. . . Lúc nãy em nói phê bình anh gì vậy?"

"À...! Thủ trưởng, trên bếp còn đun nước! Anh lại quên? Nhìn gì mà say mê vậy!"

Còn đun nước. . . Anh quên thật! Chuyện này thật đúng là cần phê bình! Phó Vũ Hiên gật đầu một cái, cam tâm nhận lỗi.

"Đói bụng sao?"

Trần Thủy Mặc thấy anh cũng không cãi lại, thái độ nhận lỗi cực tốt, còn muốn nói tiếp thì không ngờ Phó Vũ Hiên hỏi trước. Cô vừa nghĩ thầm đề tài này xoay chuyển thật nhanh, vừa thuận theo bụng mình kháng nghị, chậm rãi gật đầu một cái.

Nhìn thời gian dưới góc máy vi tính một chút, Phó Vũ Hiên tắt máy đứng dậy: "Cũng tới giờ rồi, chúng ta đi thôi!"

"Hả? Đi chỗ nào? Ăn cơm?"

Đôi con người đen như mực của Phó Vũ Hiên khóa chặt Trần Thủy Mặc, từ từ đi tới trước mặt cô, qua một buổi thì thở dài, như cam chịu nói: "Bọn họ chuẩn bị một hôn lễ cho chúng ta."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK