• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: lonbia

Hai tuần này của Trần Thủy Mặc thật sự phong phú, hoặc nói là, cô vô cùng vô cùng bận rộn.

Giáo viên giao tiếp ở tổ một xin từ chức đến nơi khác làm việc, cấp trên vốn là muốn phân chia đều lịch dạy của giáo viên kia cho các giáo viên trong trường, Trần Thủy Mặc lại chủ động xung phong nhận hết một nửa lịch dạy của giáo @@@ddlqd@@@ viên kia. Cũng không phải vì tiền, Trần Thủy Mặc chỉ cảm thấy gần nửa năm nay đã làm phiền các giáo viên khác giúp đỡ dạy thay cho cô rồi. Hiện tại, có thể làm chút gì đó cho bọn họ, tự nhiên cô muốn cố gắng hết sức rồi, huống hồ nhờ như vậy cô có thể thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Ân huệ này nọ, tuy nói nhìn không thấy sờ không được, nhưng trong xã hội này, ở nơi nào cũng rất quan trọng.

Nhưng cũng không biết có phải lười biếng quá lâu hay không, mới hơn mười ngày, cuối cùng thì Trần Thủy Mặc cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Buổi sáng thứ sau không có tiết, rốt cuộc thì Trần Thủy Mặc cũng thỏa hiệp với ý chí không kiên cường của mình, đêm trước khi ngủ, cô vặn đồng hồ báo thức thêm 3 giờ nữa, quyết định ngày hôm sau không đi làm, ngủ đã trước rồi nói sau.

Lúc đầu ngủ thật sự rất ngon, đến hơn nửa đêm, Trần Thủy Mặc bắt đầu nằm mơ.

Đó là một giấc mơ rất không bình thường, không giống bất kỳ giấc mơ nào của cô trong quá khứ. Lúc trước khi nằm mơ, cô không phải là đứng trong phim trường chụp ảnh, thì chính là đứng tạo dáng tại nơi núi rừng sông nước, tóm lại đều là hướng về phía máy ảnh. Nhưng trong giấc mơ này, cô lại mơ thấy rất nhiều rất nhiều món ăn ngon! Mà cô giống như là đói bụng nhiều ngày liền, hung ác nhào tới phía những món ăn kia. Đáng tiếc đồ ăn này nọ còn chưa kịp vào trong miệng, liền nhanh chóng biến mất, cô vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà tìm khắp nơi cũng không thấy. Mùi hương thơm ấy còn một mực quanh quẩn chóp mũi của cô, nhưng những món ngon kia lại ở trước mặt của cô mà biến mất tiêu!

Cơn ác mộng.

Sau khi Trần Thủy Mặc tỉnh lại nhớ tới trong mơ những món ngon chỉ cho cô nhìn mà không được ăn chính xác là cơn ác mộng! Không ngờ lại mơ thấy cơn ác mộng này!

Mơ màng cầm lấy điện thoại lên nhìn, mới hơn bảy giờ. Bĩu môi, Trần Thủy Mặc nghĩ lại có chút tiếc nuối, kế hoạch ngủ nướng của cô hoàn toàn phá sản rồi, Sờ sờ cái bụng nhỏ, cô phát hiện mình thật sự đói bụng.

Trần Thủy Mặc ngồi dậy, lại phát hiện dường như thật sự có mùi đồ ăn bay vào trong khoang mũi, cô nghi ngờ ra sức hít hít cái mũi vài cái, xác nhận không thể sai, trong phòng chính xác là có mùi thơm!

Xuyên qua cánh cửa phòng ngủ khép lại một nửa, ánh mắt Trần Thủy Mặc bỗng sáng lên, chẳng quan tâm việc mang dép, chân không chạy ra ngoài.

Cô quả thật không có nghe lầm nhìn lầm, trong nhà thật sự còn một người nữa, hơn nữa người kia còn đang ở trong nhà bếp nấu ăn!

"Dậy rồi sao?" Phó Vũ Hiên nghe được tiếng động, quay đầu nhìn Trần Thủy Mặc mỉm cười.

Trần Thủy Mặc chạy đến bên người Phó Vũ Hiên, ra sức chớp chớp mắt, từ từ vươn tay ra nắm mặt Phó Vũ Hiên, dùng lực nhéo một cái.

"Khàn...."

Mặc dù đối với anh không đau chút nào, Phó Vũ Hiên cũng rất phối hợp phát ra một tiếng rên.

"Rất đau hả? Vậy thì không phải nằm mơ rồi!" Trần Thủy Mặc cười hì hì, tay vẫn nhéo lên mặt Phó Vũ Hiên như cũ.

Phó Vũ Hiên bất đắc dĩ kéo tay Trần Thủy Mặc xuống, dùng ngón trỏ và ngón giữa nhéo lên má có chút hồng của Trần Thủy Mặc, "Thời điểm như vậy không phải nên tự nhéo mình hay sao?"

Trần Thủy Mặc bụm mặt lui về sau một bước, phùng má trợn mắt, nhe răng phản kích nói: "Em ngốc, mới tự nhéo mình đó!"

Phó Vũ Hiên cười lắc đầu, tiếp tục làm bữa sáng.

Trần Thủy Mặc thấy Phó Vũ Hiên không quan tâm mình, ngược lại chậm rãi lại gần anh, ra sức hít hít mũi, hơi nịnh nọt hỏi: "Thủ trưởng, buổi sáng chúng ta ăn cái gì?"

"Cháo gạo

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK