• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kết quả của việc bị Chiêm Nhất Nhất sử dụng là cô hơi cảm, cũng may vấn đề cũng không lớn, Trần Thủy Mặc uống một vài viên thuốc giải cảm, ngày hôm sau vẫn kiên quyết đi làm.

Từ trước đến giờ, cô luôn là người đầu tiên đến phòng làm việc.

Trần Thủy Mặc ngạc nhiên phát hiện không biết người nào tới trước đã đặt một phần bánh kẹo cưới trên bàn mình! Hộp đóng gói màu đỏ chót hoan hỷ, sợi dây ruy bang nạm vàng tuyệt đẹp ở đầu hộp cột thành một chiếc nơ đôi xinh xắn, giống như là đôi bướm kề sát cánh nhẹ nhàng tung bay.

Trần Thủy Mặc cũng mặc kệ là ai đưa, tiện tay ném túi xách một cái, thoải mái ngồi vào ghế, mở hộp ra, xé giấy gói, bỏ một viên kẹo vào trong miệng.

Mùi sữa nồng đậm khiến cô không nhịn được nhắm mặt lại hưởng thụ, lúc này mới nhìn thấy thiếp mời đặt chung một chỗ với bánh kẹo cưới.

Ngay lúc đó, tâm tình mới vừa tốt lên lập tức không còn sót lại chút gì, lại phải “xuất huyết” bao tiền mừng lớn! Trần Thủy Mặc mở thiếp mời tỉ mỉ đọc, thì ra là cô giáo Tiểu Lưu ở phòng kế bên muốn kết hôn.

Trong phòng làm việc, các giáo viên khác cũng lục tục đến, bọn họ cũng phát hiện tin vui này trước tiên, vừa ăn kẹo vừa nói chuyện chồng của Tiểu Lưu với cô ấy. Nhưng trò chuyện một hồi, Trần Thủy Mặc chợt phát hiện đề tài lại chuyển đến mình.

Ngày bình thường, có một cô giáo trẻ đối với Trần Thủy Mặc không ra sao cố làm thân thiết hỏi: "Tiểu Trần, không phải mấy tuần trước cô đi xem mắt sao? Như thế nào rồi?"

Qua lời đề cập đó, các thầy cô khác cũng rối rít hưởng ứng, ép hỏi Trần Thủy quá trình xem mắt cho được.

Ai nói người làm công việc dạy học phép tắc sẽ không buôn chuyện chứ?

Trần Thủy Mặc lặng lẽ cười trừ trong lòng, chờ mọi người đều yên lặng thì mới buông tay ra, vẻ mặt rất tịch mịch bày tỏ đối phương không hợp ý mình.

Cô giáo trẻ tuổi đặt câu hỏi lúc nãy bật cười một tiếng, không biết là ý gì. Các thầy cô khác ngượng ngùng nói vài lời an ủi cô..., trong lúc nhất thời không khí có chút lung túng. Từ trước đến giờ, Trần Thủy Mặc phiền nhất là mấy chuyện giả tạo này, cô vội vàng cầm ipad cùng sách giáo khoa, nói một câu "tôi có tiết" rồi nhanh chóng đi khỏi phòng làm việc, “xoẹt" một tiếng đi tới cửa, muốn ngăn cách hoàn toàn với âm thanh ồn ào như có như không ở đây.

"Tiểu Trần!"

Như dự đoán, cô còn chưa đi được hai bước liền bị gọi lại.

Sau khi Từ Bội về hưu thì được mời trở lại đây, chuyên hướng dẫn cho học sinh cấp ba. Lúc trước bà chính là giáo viên đặc biệt, người có tài từng dẫn dắt vô số học sinh vô số, ở nền giáo dục của thành phố này có thể được xưng là đức cao vọng trọng rồi. Trần Thủy Mặc thấy cô Từ đi về phía mình, cũng không nhịn ưỡn thẳng lưng, không hiểu sao lại rất nghiêm trang.

"Tiểu Trần, cô mới vừa nghe bọn họ nói con chưa có bạn trai sao?" Cô Từ cười híp mắt hỏi.

Trần Thủy Mặc cảm giác giờ phút này mình giống như đang căng thẳng “thỉnh an Thái hậu” nhà cô, cô bối rối gật đầu một cái, không biết từ trước đến giờ cô Từ với cô không xuất hiện cùng nhau cũng quan tâm tới vấn đề này.

*thỉnh an Thái hậu: ý chỉ hỏi thăm mẹ đẻ một cách tôn kính như nghi lễ trong hoàng cung

Thấy Trần Thủy Mặc gật đầu, cô Từ rất vui mừng, nhưng trước tiên là nói mấy câu khách sáo an ủi Trần Thủy Mặc, đại khái là những người đàn ông đó không có mắt, không nhìn ra cô tốt bao nhiêu..., làm cho Trần Thủy Mặc đỏ mặt không thôi.

Cuối cùng, vẻ mặt cô Từ mới hiền lành nói: "Tiểu Trần, cô muốn giới thiệu cho con một đối tượng, con cảm thấy như thế nào?"

Từ Bội nhìn cô giáo Tiểu Trần rất tốt! Đối với công việc thì nghiêm túc, đối với người bên cạnh cũng thân thiết. Quan trọng nhất là, cô đơn giản, không có tâm cơ, điểm này ở xã hội hiện nay thật sự là rất khó được!

Đầu óc Trần Thủy Mặc cũng không phản ứng kịp đến nửa ngày, giọng điệu một chữ "a" bị cô nói như trăm xoay ngàn chuyển. Có phải người lớn tuổi đều có sở thích giới thiệu đối tượng cho người nhỏ tuổi hay không? Sao lại đều nhìn trúng cô chỉ vì cô độc thân chứ? Trần Thủy Mặc có chút cảm giác buồn bực.

"Không thích sao?" Thấy phản ứng của Trần Thủy Mặc, cô Từ lo sợ trong lòng, thật ra thì bà cũng không hề tự tin giống như vẻ mặt bên ngoài.

"Không có ạ!" Trần Thủy Mặc vội vàng phủ nhận. Nhưng nghĩ đến mình còn có một người là Ngô Hoành phiền phức chưa giải quyết, không biết lần này lại gặp phải chuyện đau đầu không dứt gì nữa. Cắn răng, Trần Thủy Mặc trưng nụ cười còn khó coi hơn khóc, cố làm vui vẻ khách sáo nói: "Vậy phiền cô!"

Cô Từ hài lòng, Trần Thủy Mặc tới trễ tiết học.

***

Cố Duy cảm thấy hôm nay mẹ anh rất không bình thường, đầu tiên là tìm anh muốn có số điện thoại của Phó Vũ Hiên, bây giờ lại thần bí mang kính lão ôm điện thoại di động không biết lén lút làm gì!

Liếc mắt với Dương Thần Tuyết, ánh mắt hai người thoáng qua ánh sáng nhất trí. Cố Duy trịnh trọng tiến tới bên cạnh mẹ mình, phát huy toàn vẹn sở trường thân là cảnh sát nhân dân, tỉ mỉ tiến hành điều tra điện thoại ở trong tay mẹ mình ở khoảng cách xa.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?"

Mẹ Cố cũng chính là Từ Bội không quan tâm tới việc trả lời con trai, chỉ lo bấm điện thoại.

"Mẹ?" Cố Duy không cam tâm bị lão thái thái không nhìn, tới gần hơn chút nữa.

*lão thái thái: chỉ người lớn tuổi trong nhà

Lúc này, điện thoại di động phát ra một tiếng chuông tin nhắn, Cố Duy nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy điện thoại di động, mở tin nhắn vừa nhận được, sau khi thấy nội dung cũng không biết nên phản ứng gì, sững sờ tại chỗ.

"Thế nào?" Dương Thần Tuyết ngồi trên thành ghế sa lon, cũng lại gần nhìn.

Cố Duy đưa điện thoại di động qua một bên, Dương Thần Tuyết thấy hình cũng sững sờ, cuối cùng không biết trong hồ lô của lão thái thái bán thuốc gì.

*Không biết trong hồ lô bán loại thuốc gì: là thành ngữ thường dùng để chỉ ý nói không hiểu người kia đang có ý gì.

"Đi đi, tránh qua một bên!" Lấy điện thoại trong tay con trai, mẹ Cố vội vàng phất tay với con trai của mình, lại bận việc gởi tin nhắn.

Có lẽ đợi chừng năm phút, điện thoại di động lại reo một lần nữa, lần này, chỉ có một chữ "dạ" lẻ loi xuất hiện trên màn hình. Mẹ Cố lại bởi vì chữ cuối cùng này mà thở phào nhẹ nhõm, mặt mày lập tức hớn hở.

"Ai da, mẹ, không đúng, rốt cuộc mẹ làm gì vậy? Nói với con trai mẹ một chút đi!"

Hiện tại tâm trạng mẹ Cố rất tốt, hễ hỏi thì đáp: "Con trai, con nói mẹ giới thiệu cô bé này cho thằng nhóc Tiểu Vũ sẽ như thế nào?"

Nghe vậy, Cố Duy hít sâu một hơi, không ngờ mẹ mình lại là vì chuyện này!

"Tốt tốt tốt!" Cố Duy cười gật đầu, âm thầm cảm thấy cô gái này hình như nhìn khá quen. Nghi ngờ nhìn Dương Thần Tuyết, lại phát hiện vợ mình cười đến vẻ mặt bí hiểm.

***

Mà ở trong một phòng làm việc của quân doanh N, Phó Vũ Hiên đi tới bên cửa sổ đốt một điếu thuốc lá. Anh ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, đột nhiên cảm thấy trong đầu anh dường như có thứ gì hiện lên, cách anh như rất gần lại như rất xa.

"Đoàn trưởng!" Cửa không khóa, một chàng trai trẻ tuổi ngăm đen còn đang mặc trang phục huấn luyện, trên mặt đều là mồ hôi, trực tiếp đẩy cửa xông vào.

"Hả?" Phó Vũ Hiên xoay người lại, không nặng không nhẹ nhíu nhíu mày.

"À. . ." Như vậy Du Viễn mới ý thức được lúc nãy mình không có gõ cửa, không có báo cáo liền đi vào, nhưng vào cũng vào rồi, cũng không thể đi ngược trở ra! Vì vậy anh ấy cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói: "Báo cáo đoàn trưởng, lúc nãy sư trưởng gọi điện thoại nói tư lệnh Triệu nhập viện rồi."

"Chuyện gì xảy ra?" Khói còn chưa thả ra khỏi miệng, Phó Vũ Hiên trực tiếp sử dụng ngón tay dập tắt nó, chậm rãi hỏi.

"Bệnh cũ lại tái phát, không phải là bướng bỉnh với tham mưu trưởng Dương nên không chịu uống thuốc, không. . ." Du Viễn cười cười, lời nói còn chưa dứt.

"Được, biết rồi, tôi sẽ tìm thời gian đi thăm." Vuốt vuốt mi tâm, ở hướng Du Viễn không thấy, khóe miệng Phó Vũ Hiên hơi nhếch lên.

Đây có thể coi như là tìm được một lý do hợp lý đi ra ngoài rồi chứ?

***

Một ngày, lúc ăn cơm trưa, cô Từ bưng mâm nhỏ ngồi đối diện Trần Thủy Mặc, nói cho cô biết quyết định về thời gian gặp mặt, mặc dù cô cảm thấy thời gian mười giờ sáng thứ năm có chút khó xử, nhưng vẫn cười để cô Từ yên tâm, vỗ ngực bảo đảm, nói cô tuyệt đối sẽ đến đúng giờ.

Cô Từ cười nói Trần Thủy Mặc mau ăn nhiều một chút, chê cô quá gầy.

Trần Thủy Mặc lại cảm thấy ánh mắt cô Từ có chút giống như đang nhìn con dâu của mình, làm cho lòng cô dựng cả lông tơ.

Cả ngày thứ năm Trần Thủy Mặc cũng không tiết, chỉ là bấm thẻ đến lớp như vậy đủ rồi, cho nên mới vừa qua chín giờ rưỡi, cô liền tùy ý tìm một cái cớ, ngay cả nghỉ cũng chưa xin đã chạy đi.

Địa điểm xem mắt được sắp xếp ở một gian phòng rất là lịch sự tao nhã trong quán trà.

Tuy nhiên, lúc sau Trần Thủy Mặc có chút lười, nhưng tuyệt đối một người đúng giờ, lần này, cô vẫn là người đến trước.

Cô không hiểu trà, vì vậy thuận miệng gọi một bình trà hoa cúc, trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phục vụ, Trần Thủy Mặc bình tĩnh tự nhiên chồng tay lên nhau rồi mỉm cười với đối phương.

Nhân viên phục vụ bị nụ cười Trần Thủy Mặc kéo lại, nói một câu "đợi một chút", rất nhanh dọn trà hoa cúc lên bàn.

Trên thế giới này có một loại người, họ rất đúng giờ, chính xác đến từng giây.

Vì vậy mười giờ đúng, một giây không hơn, một giây không kém, Trần Thủy Mặc cảm thấy trước mắt giống như bị đâm vào, một bóng dáng xanh biếc như cây tùng vừa vặn xuất hiện ở trước mặt của cô.

Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại lần đầu gặp gỡ thì Trần Thủy Mặc mới biết loại cảm giác đó chính là loại mà cô vẫn hướng tới cũng kiên trì tìm kiếm —— vừa gặp đã yêu.

*nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu

Mà lúc này, Trần Thủy Mặc thấy người tới không ngoài ý muốn mà ngây ngẩn cả người, cô nhanh chóng mở to hai mắt, giống như là không thể tin, hung hăng cắn môi dưới của mình một cái.

Ui da ——

Đau!

Tại sao không có ai nói với cô biết hôm nay người sẽ đến là. . . Cô nhìn cầu vai đối phương, chắc là một Trung tá!

Thật ra trong những người quen Trần Thủy Mặc không có mấy người biết trên thực tế cô là một người mê những cốt truyện liên quan đến quân đội.

Cha của Trần Thủy Mặc - Trần Kỳ Tiến chính là một người say mê quân đội, chỉ là bởi vì do ông nội cô nên không thể làm quân nhân. Trong sự hun đúc của cha Trần, tuổi thơ Tiểu Thủy Mặc gần như chính là được các chiến dịch lớn, các loại súng ống, các đại tướng lấp đầy. Cho tới bây giờ, bình thường TV ở nhà cũng chỉ sẽ dừng lại ở mấy kênh như —— trung ương bảy bộ (CCTV - 7), kênh Quốc phòng, lại còn kênh tin tức. Dĩ nhiên, đây đều là dưới tình huống Thái hậu nhà cô không có ở nhà.

Ban đầu, quỷ thần khiến xui, năm Trần Thủy Mặc thi tốt nghiệp trung học đã sớm bỏ lỡ khai báo nguyện vọng từ trước, cô cũng chỉ có thể tiếc nuối vô duyên cùng trường quân đội.

Nhưng quả thật Trần Thủy Mặc là một cô gái sùng bái quân nhân! Nhưng cô lại có sự bất đồng rất lớn với những người mù quáng mê luyến quân phục, cô thưởng thức, là ý chí kiên cường, giàu lòng hy sinh và nhiệt tình.

Cúi đầu, vừa vặn thấy hôm nay mình mặc đồ công sở màu xanh dương đậm đi làm, Trần Thủy Mặc giật mình, trong lòng hận không hung hăng đánh mình một cái! Chuyện lần đầu xem mắt trước đây, không phải cô đã ăn mặc thật tốt rồi mới đi sao, mà lần đầu tiên cần nhất là cách ăn mặc. cô thật không ngờ lại không để ý! Giờ phút này, ngay cả chính cô cũng có chút ghét bỏ bộ dạng đơn giản của mình!

Thật là hối hận!

Trần Thủy Mặc yên lặng rơi lệ trong lòng.

"Uống. . . Uống trà!" Trần Thủy Mặc nhận thấy không khí lúng túng, chủ động rót một ly trà cho đối phương, lúc chất lỏng màu vàng xanh lá nghiêng chảy ra, Trần Thủy Mặc lại không khỏi hung hăng khinh bỉ xem thường chính mình trong lòng một lần nữa, sao cô lại gọi trà hoa cúc! Dù nói thế nào cũng nên gọi trà Long Tĩnh thượng hạng. . . A!

Bởi vì lưng đối phương thẳng tắp, Trần Thủy Mặc cũng không nhịn được ngồi thẳng vạt áo. Nhưng vừa so sánh cùng đối phương, rõ ràng cô lại thiếu tự tin, nhìn thấy vậy, cô không khỏi lại có chút nhục chí.

Đôi tay Phó Vũ Hiên nhận lấy ly trà Trần Thủy Mặc đưa qua, thu hết từng sắc thái phong phú của Trần Thủy Mặc vừa nãy vào mắt.

Thật ra thì anhcũng không rõ cuối cùng tâm lý Trần Thủy Mặc hoạt động thế nào, nhưng rót ly trà cũng có thể có vẻ mặt phong phú như vậy, Phó Vũ Hiên chợt cảm thấy Trần Thủy Mặc thật là một. . . ừm, người rất thú vị.

Uống một hớp nước trà, lại phát hiện trà đã sớm lạnh, trà ngâm quá lâu trong nước sẽ có vị chát, Phó Vũ Hiên khẽ nhíu mày.

Để ly xuống, anh phát hiện Trần Thủy Mặc vẫn luôn nhìn lén anh, mặc dù biểu hiện của đối phương cũng không rõ ràng, nhưng Phó Vũ Hiên làm quân nhân, tính nhạy cảm không phải là tốt bình thường, đầu tiên đã nhận ra những động tác nhỏ của Trần Thủy Mặc. Loại cẩn thận khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ, cũng có một chút buồn cười, chẳng lẽ xem mắt không nên quang minh chánh đại tìm hiểu nhau sao?

Trung tá Tiểu Phó cho là vậy, cũng làm như vậy luôn. Quan sát của anh tuyệt đối được gọi là quan sát trực tiếp! Nhưng lại không giống với lúc anh điều tra thường ngày, lộ ra một chút ôn hòa. Có lẽ anh vẫn không biết, lúc đó dường như anh cũng đã hiểu cái được gọi là nhìn chăm chú.

Lại một hồi im lặng, Phó Vũ Hiên cảm thấy lời như thế cần phải do anh nói, dù sao anh vì mục đích này mà tới. Huống chi người đối diện anh còn thú vị hơn trong ấn tượng của anh.

"Cô Trần, chào cô!"

". . ." Trần Thủy Mặc không biết mình nên nói gì, định mỉm cười nhìn Phó Vũ Hiên.

"Tôi là Phó Vũ Hiên, chúng ta kết hôn đi!"

". . ."

Trần Thủy Mặc lập tức có loại ảo giác bị sét đánh, cô rất may mắn vì cô không có uống trà, nếu không đoán chừng sẽ phun vào người đối phương. Cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trực tiếp chạm vào tầm mắt của anh, cô nhìn thấy biểu cảm không thể tin được qua hình ảnh của mình trong con ngươi màu đen sắc bén của anh, mà ánh mắt đặt ở trên người cô dường như còn xen lẫn một ít vui vẻ không dễ phát hiện.

Vui vẻ vì điều gì?

Chính là một người như vậy, anh mặc quân phục, lưng thẳng tắp, mắt sáng như đuốc. Trong nháy mắt, Trần Thủy Mặc cảm giác mình giống như bị đầu độc, lại quỷ thần xui khiến gật đầu một cái.

Nói không kinh ngạc là gạt người, nhưng cuối cùng Phó Vũ Hiên là chiến sĩ ưu tú của quân ta, là không thể bị kẻ địch, a, không đúng, không phải kẻ địch. . . Là không thể bị người. . . À, chưa đúng! Là không thể bị Trần Thủy Mặc nhìn ra thật ra thì anh không có sức.

"Rất tốt!" Phó Vũ Hiên nghe được chính mình nói, mặc dù anh cảm thấy giọng nói của mình có chút khô khan.

Mà lúc này, Trần Thủy Mặc giống như là mới vừa dạo chơi cõi tiên khắp vũ trụ, như mới tỉnh từ trong mư, kinh ngạc kêu lên: "À? Chuyện đó. . . Tôi không. . ."

"Cô không gì?" Chau mày lại, giọng của Phó Vũ Hiên rất thấp.

Trần Thủy Mặc sững sờ, ngay sau đó thất bại ngồi phịch xuống căn phòng trang nhã, người đàn ông này là người ta có cảm giác bị áp bức quá mạnh mẽ, thậm chí cô có chút không dám từ chối!

Nhưng lúc nãy cô như bị quỷ thần xui khiến gật đầu chính là lấy bản thân mình để. . . bán? A, không đúng, là gả?

Đùa gì thế? Cô cùng người đàn ông này cũng mới gặp mặt chưa đến mười phút đồng hồ!

Kết hôn? Còn là quân hôn?

Dù là cô thật sự rất là sùng bái quân nhân, Trần Thủy Mặc cũng không cho là mình lại làm xong bước đầu chuẩn bị một đoạn quân hôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

"Tôi. . ." Trần Thủy Mặc nuốt một ngụm nước bọt: "Anh khồn cảm thấy chúng ta như vậy là quá nhanh sao? Chúng ta mới biết nhau chưa đến mười phút đồng hồ!"

Phó Vũ Hiên cũng không cho là như thế, bất kể là về mặt quân sự, hay là trong cuộc sống, Trung tá Tiểu Phó đều trước sau như một, mạnh mẽ vang dội!

Anh cười cười, lại nói: "Cô Trần cũng không trực tiếp từ chối tôi, có thể thấy cô vẫn hài lòng về tôi. Về phần cô vừa mới nói thời gian chúng ta quen biết dài ngắn, tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì."

Thời gian không là vấn đề, điều gì mới là vấn đề?

Trần Thủy Mặc cảm giác mình đang tức giận, nhưng lại tức giận không co đạo lý!

Như Phó Vũ Hiên nói, anh đối với cô quả thật rất có sức hút. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể nói là ấn tượng tốt, hormone nhất thời tiết ra quá nhiều, cũng không phải tình yêu!

Tình yêu. . .

Trần Thủy Mặc ngẩn ra, chợt phát hiện có gì đó ở đáy lòng nhẹ nhàng trở nên khác đi.

Cô vẫn luôn chờ đợi, không phải là vừa gặp đã yêu sao? Như vậy, tại sao khi cảm giác đó dường như tới thật thì cô lại kiếm cớ trăm phương ngàn kế chối bỏ nó?

Trần Thủy Mặc phát hiện cô thật sự bị người ở trước mắt làm cho mất bình tĩnh.

Nhưng nói yêu đương dù sao cũng khác kết hôn, mặc dù quản thật là cô cũng ôm mục đích kết hôn đi xem mắt. Cô vốn cho là mình đã đủ không kén chọn rồi, không ngờ Phó Vũ Hiên còn tùy tiện hơn cô!

"Anh nghiêm túc sao?" Trần Thủy Mặc khôi phục tâm trạng, cắn môi mở miệng hỏi.

Phó Vũ Hiên lấy chứng nhận thân phận của mình từ trong túi áo trên, chứng nhận sĩ quan, đẩy hết tới trước mặt của Trần Thủy Mặc, cũng không mở miệng trả lời cô.

"Được rồi! Tôi. . . Tôi không hoài nghi thân phận của anh." Trần Thủy Mặc đẩy giấy tờ chứng nhận của Phó Vũ Hiên trở lại, cô cũng không phải là không tin anh, cô chỉ cho mình một chút thời gian tiêu hóa “niềm vui bất ngờ” bất thình lình này thôi.

Phó Vũ Hiên nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, anh cũng không định thúc giục Trần Thủy Mặc quyết định nhanh lên một chút, mặc kệ chuyện này đặt ở trên người nào thì người đó đều có thể có chút khó tiếp nhận. Chỉ là mặt khác, anh cũng đã khẳng định Trần Thủy Mặc có thể đồng ý với anh. Nguyên nhân, anh cũng không biết. Có lẽ chỉ là trực giác?

Mà lần này anh ra ngoài còn muốn đến bệnh viên quân khu thăm tư lệnh Triệu, rời nhà đã nhiều năm như vậy, những chiến hữu cũ của cha vẫn rất chăm sóc anh.

Có lẽ anh có thể đưa Trần Thủy Mặc cùng đi thăm chú Triệu nữua? Thôi, vẫn là không nên, chắc là sẽ dọa cô, dù sao sau này còn nhiều thời gian. Ừ, chỉ là, trở về đơn vị nên báo cáo. . .

Đang lúc Phó Vũ Hiên tính đến rất nhiều bước sau trong kế hoạch tương lai, Trần Thủy Mặc hơi ngước đầu, nhìn chăm chú vào cặp mắt của Phó Vũ Hiên, nặng nề gật đầu.

"Được, chúng ta kết hôn!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK