Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Chương 28: Chết Chìm

   
Ads


Sau khi ăn cơm trưa xong, Thủy Băng Nhu cảm thấy tốt hơn nhiều, vì vậy cô rất muốn ra ngoài tham gia tiết học thể dục, nhân cơ hội thả lỏng tâm tình một chút, nhưng Lý Hiếu Huyên và Lăng Tâm đều xem cô như là búp bê sứ dễ vỡ, lo lắng cô bị thương, nói thế nào cũng nhất định không để cô tham gia, không còn cách nào khác, cô đành phải giở tuyệt chiêu —— làm nũng, cuối cùng họ đành phải đầu hàng.

"Tiểu Nhu, bạn thực sự cảm thấy không sao chứ?" Lý Hiếu Huyên không yên tâm hỏi.

"Yên tâm đi, mình đã không sao rồi, mình sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân." Thủy Băng Nhu lặp đi lặp lại nhiều lần bảo đảm.

"Vậy nếu bạn thấy không thoải mái chỗ nào thì nói nha." Lăng Tâm nói.

Dường như sợ bọn họ đổi ý, nghe được lời của bọ họ Thủy Băng Nhu gật mạnh đầu tỏ ý là mình sẽ cẩn thận.

Trong trường này, giờ thể dục là nam nữ tách riêng, vì vậy Thủy Băng Nhu lựa chọn môn học bơi lội mà cô thích nhất, bình thường ở nhà muốn bơi lội cũng phải có Hoàng Phu Tuyêt ở bên cạnh mới được, bởi vì anh không yên lòng giao sự an toàn của bảo bối cho người khác, nên Thủy Băng Nhu mỗi lần bơi cũng đều là không đã cơn nghiện, vì vậy ở trong trường cô len lén gạt Hoàng Phu Tuyêt chọn môn bơi lội.

Thời điểm khi nhóm Thủy Băng Nhu đi tới hồ bơi, Lão sư đã đang giảng bài bên cạnh bể bơi rồi, hơn 20 nữ sinh tất cả đều mặc đồ bơi vô cùng khêu gợi đứng đó nghiêm túc nghe Lão sư giảng bài, không hề phát hiện có người từ từ đến gần họ, mấy người Thủy Băng Nhu thừa dịp Lão sư đang cao hứng giảng bài, len lén lẩn vào trong đội ngũ. Lão sư sau khi nói xong để cho các học trò chuẩn bị vận động làm nóng người, sau đó xuống nước luyện tập.

Không bao lâu, đại bộ phận các bạn học đã xuống hồ bơi tận tình bơi lội, có nữ sinh thì tranh tài, có người chơi bóng ở trong nước, nhóm Thủy Băng Nhu cũng bắt đầu xuống nước, nước lạnh như băng khiến Thủy Băng Nhu thoải mái hừ ra một tiếng, cô vui sướng ở trong nước vận dụng các kiểu bơi: bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do, bơi ngửa, các kiểu lặn, bơi nghiêng, bơi chó….Tất cả các tư thế bơi cô từng học qua đều nhất nhất bơi một lần, cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, vì vậy cô từ từ bơi về phía bờ, trong lúc bất chợt, chân của cô giống như bị hàng ngàn vạn con côn trùng cắn.

Hỏng bét, sẽ không phải giữa lúc này bị chuột rút chứ! Cô nghĩ thầm, bọn Lý Hiếu Huyên ở cách cô xa như vậy, sao có thể gọi họ được đây, không có cách nào, chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.

Thủy Băng Nhu đem hết hơi sức toàn thân bắt đầu bơi về phía bờ, thể lực đã bị tiêu hao quá nhiều nên dự định của cô thủy chung là thất bại, thể lực của cô đã tiêu hao hầu như không còn chút nào, cảm giác co rút đau đớn ở bắp đùi dần dần vây lấy cô, khiến cho cô từ từ chìm xuống nước, nhất thời bóng tối nuốt lấy cô.

Trong nháy mắt bị bóng tối nuốt lấy, trong lòng Thủy Băng Nhu vẫn nghĩ tới Hoàng Phu Tuyêt, nếu như cô chết rồi, anh sẽ trở thành người cô độc nhất trên đời này, anh nhất định sẽ tự nhốt mình trong bóng tối, biến thành một người vô cảm tàn khốc nhất, chỉ biết không ngừng chém giết cho đến khi hủy diệt cả cái thế giới này, sau đó sẽ hủy diệt chính anh.

Lý Hiếu Huyên đang bơi đến là vui vẻ, vốn định gọi Thủy Băng Nhu tới tranh tài một cái xem ai bơi nhanh hơn, nhưng tìm khắp cả bể nước cũng không thấy bóng dáng của cô ấy, nhất thời cô cảm thấy rất kinh hoảng.

"Lăng Tâm, bạn có thấy Tiểu Nhu đâu không? Bạn ấy đi đâu rồi?" Lý Hiếu Huyên vội vội vàng vàng tìm Lăng Tâm hỏi.

"Không có, không phải Tiểu Nhu vẫn đi theo bạn sao?" Lăng Tâm nói.

"Mới vừa rồi là ở bên cạnh mình, nhưng mình chỉ bơi ra ngoài một hồi, đã không thấy tăm hơi bạn ấy, tìm khắp nơi đều không thấy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?" Lý Hiếu Huyên sợ hãi nói.

"Đừng lo lắng, bạn gọi mọi người cùng nhau tìm một chút, mình sẽ đi tìm An Đông Nghê tới giúp một tay." Lăng Tâm nói xong nhảy ra khỏi mặt nước, lập tức chạy về phía sân bóng rổ, Lý Hiếu Huyên cũng không dám chậm trễ, lập tức tổ chức mọi người cùng nhau tìm.

An Đông Nghê nghe nói Thủy Băng Nhu đang bơi lội trong bể thì không thấy đâu nữa, nhất thời sợ đến lục thần vô chủ (hoang mang lo sợ, không làm chủ được tinh thần. Theo Đạo gia: lục thần của cơ thể người gồm: tim, gan, phổi, thận, tỳ, mật), hắn cũng không quên sáng sớm hôm nay cô bị hù dọa cho kinh hãi, thời gian lúc này lẽ ra phải đang ở trong phòng nghỉ của hắn nghỉ ngơi chứ? Làm sao lại chạy đến lớp bơi lội, chỉ là không có thời gian để hắn nghĩ nhiều, cứu người quan trọng hơn, vì vậy hắn lập tức phân phó bọn cận vệ đi tìm trong bể bơi, hi vọng cô không xảy ra chuyện gì, nếu không hắn sẽ điên mất.

   
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      I nớp du18:02 05/02/2014
      không đặc sắc nhưng mà vẫn hay và dễ thương mà!!! Đúng không?? ^-^
    • photouser
      ha13:01 07/01/2014
      chag co j dac sac
    • photouser
      huong12:12 25/12/2013
      truyện này viết hơi trẻ con nhỉ. nhưng mà thôi, giết thời gian cũng đc
    • photouser
      rinkumo09:12 25/12/2013
      mọi người ơi cho mình hỏi nd chuyện này là gì vậy .chỉ có bảo vệ và yêu thương thôi a ?? có tình tiết cẩu huyết hay kịch tính nào không ??
    • photouser
      nguyenkimnguyenkim18:12 24/12/2013
      Bạn post phien ngoại đi
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam