• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Hương Cỏ

Cho tới bây giờ tôi đều không biết, một đứa trẻ sơ sinh ra đời lại có thể thay đổi nhiều như vậy. Như thể mỗi ngày nó đều lớn, đều thay một kiểu dáng khác nhau. Rất nhanh, con trai tôi từ một đứa trẻ nhăn nhúm đó hỏn trở thành một đứa bé trắng trẻo hồng hào. Gần một tháng, nhìn con có năm phần giống mẹ, năm phần giống mình, đôi mắt đen láy to tròn, cái mũi nhỏ nhắn, miệng xinh xắn, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tôi thường thường yêu thích ôm con không chịu buông tay, nói chuyện với con, cười với con, tưởng tượng sau này lớn lên con sẽ như thế nào. Mỗi một ngày trôi qua, tôi đều đắm chìm trong niềm hạnh phúc không gì kiềm chế nổi.

Qua hai ngày nữa sẽ tới ngày đầy tháng của con trai. Vì chuyện này mà tôi cảm thấy cao hứng, nhưng đồng thời cũng có chuyện phiền lòng. Chuyện là về ông bà ngoại của con trai tôi. Lại nói tiếp, hai ông bà thật sự là một đôi quái nhân. Lúc tôi và vợ kết hôn, bọn họ cũng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn tại hôn lễ hôm đó, sáng sớm hôm sau liền rời khỏi. Bình thường, bọn họ đã không cho chúng tôi gọi điện thoại, cũng không đến thăm chúng tôi. Lần này là cháu ngoại đầy tháng, bọn họ cũng không tới tham gia tiệc chúc mừng. Nên biết rằng, từ lúc vợ tôi mang thai đến khi sinh con trai, bọn họ cũng chỉ tới bệnh viện thăm hai mẹ con một lúc rồi sau đó cũng chẳng quan tâm. Sao bọn họ có thể lạnh lùng như vậy chứ? Tôi thật sự không hiểu được. Thậm chí tôi suy đoán, có phải bọn họ ghét tôi là người tàn tật hay không? Cho dù như vậy, nhưng con trai tôi là đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh lành lặn đáng yêu mà, sao bọn họ lại không yêu thương cả cháu ngoại mình chứ? Thái độ kỳ quái của họ, tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, chỉ đành buông tay mặc kệ.

Hôm ấy là ngày trời đầy mây, gió lạnh thổi vù vù, cuốn lấy đám lá vàng lá đỏ của tàng cây dưới lầu bay múa đầy trời. Bầu trời màu xám đục, không thấy chút ánh nắng mặt trời nào. Tôi thảo luận với mẹ cả nửa ngày về việc tổ chức tiệc đầy tháng, rồi gọi điện cho bạn bè họ hàng thân thuộc... Thật vất vả mới xong, tiễn mẹ tôi về, tôi cũng thật sự mệt mỏi đi lên lầu. Sau đó, tôi trở lại phòng ngủ, nằm lên giường là ngủ luôn. Vợ tôi ở trong phòng con, vừa nghỉ ngơi vừa trông con.

Tôi nằm lên giường mềm mại, rất nhanh liền ngủ say. Hơn nữa, bắt đầu nằm mơ. Đó là một ác mộng tôi đã từng mơ qua. Hôm nay, nó lại bắt đầu dẫn đường tôi rơi vào ảo giác khủng khiếp. Trong mộng, trên bầu trời cao vẫn là mặt trăng sáng kỳ dị, vừa giống như một mặt trời nhỏ, lại vừa giống một mặt trăng, một con dơi lớn có hai cánh rất dài kêu thê lương dưới ánh trăng trắng nhợt nhạt. Tôi chạy chân trần, hai bàn chân đầm đìa máu, không ngừng trốn chạy. Gần, rất gần, thứ gì đó dáng sợ đang truy đuổi tôi ở phía sau, nó càng ngày càng gần ...

Lúc tôi tỉnh lại, trời đã tối rồi. Những cao ốc phía xa rực rỡ ánh đèn rọi vào mắt tôi qua rèm cửa sổ màu xanh nhạt. Ngay khi tôi tỉnh lại thì đồng thời một cơn đau mãnh liệt ùa vào tim. Trái tim tôi đập thình thịch như thể đang chạy rất nhanh, khiến cả người tôi bất giác run lên. Vì sao nhỉ?

Mở đèn lên, ngồi vào trên xe lăn, tôi đẩy bánh xe đi ra khỏi phòng ngủ. Không biết con trai có ngoan không, có khóc không. Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con, tôi không kìm lòng được mà mỉm cười. Nhưng … vừa mới vừa ra khỏi phòng ngủ, nụ cười trên mặt tôi liền cứng lại. Một cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân, khiến tôi không kịp trở tay trong nháy mắt, đầu óc đều như để đông cứng lại.

Kề bên phòng ngủ là phòng phụ, được cải tạo thành phòng trẻ để vợ tôi nằm ở cữ. Lúc đó vợ tôi đang đứng phát ngốc ở cửa phòng trẻ, như thể đánh mất hồn vậy. Trên mặt của cô ấy không có chút biểu cảm gì, hai mắt dại ra nhìn vách tường màu hồng nhạt trước mặt. Mái tóc đen dài của cô ấy nằm tán loạn trên vai trên lưng, giữa mái tóc rối bù đó gương mặt cô ấy trắng bệch như như một oán quỷ.

Nhưng điều làm tôi kinh hãi, làm tôi cảm thấy sợ hãi lại chẳng phải là bộ dạng đó của cô ấy. Thứ khiến tôi rơi vào vực sâu tối đen không đáy là trên miệng, dưới cằm cô có dính máu tươi đỏ sẫm. Thậm chí, những giọt máu màu đỏ đó từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi xuống nếp nhăn của vạt áo trước màu trắng, rơi xuống sàn nhà màu vàng nhạt... Từng giọt, từng giọt, run rẩy đánh vào trong lòng tôi.

Tôi đứng tại chỗ, sững sờ một lúc. Sau đó, giống như phát điên kéo bánh xe chạy nhanh vào phòng trẻ. Nhưng trong bàn tay tôi đầm đìa mồ hôi lạnh, tôi cố kéo bánh xe mấy lần mới có thể làm nó chuyển động. Lúc chạy qua cửa, vơ tôi bị xe lăn của tôi đẩy ngã, loạng choạng ngã xuống nền nhà. Tôi cũng không thèm liếc nhìn cô ấy một cái. Trên thực tế, tôi chỉ hận mình coi như chưa từng gặp cô ấy. Cô ấy mang đến cho tôi hạnh phúc lớn nhất trên đời, lại tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc này. Vì sao, vì sao ông trời đối với tôi bất công như thế!

Đi vào trong phòng trẻ, hoàn cảnh bên trong làm cho tôi hóa đá trong nháy mắt, không thể động đậy. Cơ thể của tôi hình như không còn là của mình, linh hồn phiêu lãng ra khỏi thể xác, du đãng ở trong địa ngục. Lỗ tai tôi kêu ong ong, như thể tràn ngập tiếng ve của cả ngàn con ve kêu giữa mùa hè, ồn ào khiến cho người tôi muốn nôn mửa.

Trong phòng trẻ, ánh trăng loang lổ rọi trên giấy dán tường màu xanh trắng, còn treo rất nhiều những đồ chơi thu hút ánh mắt trẻ con. Những thứ này vốn là những vật tôi gửi gắm tình yêu để mua cho con. Nhưng lúc này mấy vật đó bị kéo lệch lạc khắp nơi, vài thứ rơi xuống đất, còn bị dính vết máu đỏ bầm. Trên giấy dán tường cũng có vết máu. Màu đỏ lúc nhạt lúc đậm nổi bật trên nền ảnh trăng sao đáng yêu càng làm người tôi cảm thấy ghê người.

Tã lót màu hồng nhạt bọc trẻ con không đặt trên nôi trẻ. Nó bị ném vào phòng góc xó đáng thương. Tôi cố nén toàn thân run rẩy kịch liệt, chuyển động xe lăn đi tới chỗ đó. Lúc ấy, cái tã lót loang lổ vết máu kia được phóng đại vô hạn trong mắt tôi. Nó mang đến cho tôi hi vọng, hoặc là tuyệt vọng. Nó quyết định vận mệnh của tôi.

Xe lăn chậm rãi đi trước, bánh xe cao su nghiến trên thảm dày, kỳ thực cũng không phát ra tiếng động gì. Nhưng tôi lại cảm thấy tiếng bánh xe phát ra cực kỳ lớn, giống như tiếng xe lửa chạy qua, rầm rập nghiến vào lòng tôi. Xe lăn màu đen của tôi dừng lại trước tã lót hồng nhạt, tay tôi run rẩy kịch liệt, cánh tay màu xanh tái nhợt đưa ra chậm rãi vạch tấm tã lót nhàu nhĩ nhuốm máu. Bên trong lộ ra nửa cơ thể nhỏ bé, xương máu lẫn lộn, trên cơ thể vẫn còn lưu lại dấu răng. Trong nháy mắt một tiếng thét thê lương vang vọng căn phòng: "A —— "

Đã vào cuối mùa thu. Mỗi ngày tôi đứng trên ban công, nhìn cây cối dưới lầu không ngừng rụng rơi lá vàng. Một ngày lại một ngày, cho tận đến khi nó không còn lá để rơi, chỉ chừa lãi những cành cây trơ trọi màu xám tro đâm thẳng lên bầu trời. Giống như ánh mắt của tôi vậy, khóc đến cuối cùng không còn nước mắt mới thôi.

Từ ngày đó về sau, vợ tôi không còn mở miệng nói chuyện nữa. Cô ấy như bị mắc chứng bệnh tự khép kín, lâm vào thế giới của riêng mình. Thỉnh thoảng, cô ấy cũng sẽ tỉnh táo một lúc. Những lúc ấy, cô ấy cũng chỉ yên lặng khóc. Giữa chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Cả ngày cũng chỉ là trầm mặc, sự trầm mặc làm tôi không thể thở nổi.

Tôi rất hối hận, hối hận đến nỗi muốn tự giết mình. Nếu tôi sớm nhận ra vợ mình không thích hợp, nếu ngày đó tôi không ngủ say, nếu... Đáng tiếc, trên đời này không có chữ nếu.

Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà bố mẹ vợ tôi cũng không đến nhìn một lần nào. Tuy rằng tôi cũng không để ý chuyện này nhưng tôi nghĩ, tôi nên nói chuyện với ông bà về con gái của mình.

Tôi gọi điện đến nhà bố mẹ vợ, tiếng chuông kêu rất lâu mới có người nhận máy."A lô?" Tiếng nói già nua vang bên tai tôi, là mẹ vợ nhận điện thoại.

"Mẹ, là con."

"Ừ, ừ, là con à. Các con... Các con vẫn khỏe chứ?" Giọng nói dè dặt cẩn trọng, mơ hồ lộ ra chút kích động.

"Xảy ra chuyện lớn như vậy làm sao mà tốt được ạ." Cười khổ một tiếng, tôi tiếp tục nói: "Mẹ, con muốn hỏi một chút về chuyện của Tuệ Xuân."

"A? Tuệ Xuân ư, con bé ... con bé ... Ôi, con cũng đừng trách nó, nó ..., ôi ..." Trong điện thoại, mẹ vợ không ngừng than thở.

"Vì sao mẹ nói vậy, không trách cô ấy thì có thể trách ai? Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy, vì sao có thể làm ra chuyện như vậy?" Tôi bắt đầu kích động lên, hỏi liên tiếp như pháo nổ.

"Ôi, ôi, nó cũng có nỗi khổ ..." Nói một nửa nhưng lại không lại tiếp tục nói tiếp. Tôi cảm thấy hơi phẫn nộ rồi, âm điệu cũng sắc nhọn lên: "Rốt cục là xảy ra chuyện gì, có phải tinh thần cô ấy có vấn đề hay không? Rốt cuộc các người đã che giấu chuyện gì chứ?"

"A, không, không có gì đâu... Cứ, cứ như vậy đi ——" nói tới đây điện thoại bị cắt đứt. Đến khi tôi gọi lại thì chỉ có âm thanh báo bận, mặc kệ gọi bao nhiêu lần đều giống nhau. Nghĩ đến là bên kia đã tháo dây điện thoại ra. Thái độ bà kỳ lạ như vậy khẳng định có vấn đề, tuyệt đối họ đang che giấu gì đó. Tôi nhất định phải biết rõ ràng! Nếu không, tôi không cam lòng!

Tôi quyết định đi thôn Trẻ là quê nhà của vợ mình, tìm bố mẹ vợ để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Đây vốn không phải là đau khổ tôi phải gánh chịu lại bị bọn họ áp đặt ở trên người. Nếu trước khi kết hôn tôi đã biết về tình huống quái dị của Lâm Tuệ Xuân thì tuyệt đối tôi sẽ không ở bên cô ấy đơn giản như vậy, càng không yên tâm để con ở chung một phòng với vợ. Phát sinh bi kịch kia, ít nhất bọn họ phải chịu một phần trách nhiệm!

Mang tâm trạng đi khởi binh vấn tội, tôi tìm một vệ sỹ đi với tôi đến thôn Trẻ. Vốn tôi định đi cùng mẹ tôi nhưng lo lắng đến tuổi bà đã lớn, vừa mới mới mất đi cháu trai, thật sự không thể chịu thêm bất cứ kích động nào nữa. Cho nên, tôi không dám để bà đi. Có vệ sỹ đi cùng tôi như vậy là đủ rồi.

Trong một buổi sáng mưa dầm lả lướt, tôi mang theo hành lý đơn giản đi cùng người vệ sỹ thân thể cường thể tráng tên là Đoạn Thụy Thành, ngồi trên xe lửa đi thôn Trẻ. Trong tiếng còi xe u u, xe lửa chạy ra sân ga đi tới con đường thăm thẳm không biết đâu là điểm cuối. Giọt mưa táp vào kính cửa sổ xe tựa như nước mắt, róc rách trôi hết những bụi bẩn bám trên cửa kính. Trong thành phố, những căn nhà màu xám, biển quảng cáo màu sắc rực rỡ, cây cối nâu trầm đã rụng hết lá, tất cả trở nên mờ nhạt trong màn mưa.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK