Người Tôi Yêu

Chương 4: Độ Hà (04)

Minh Khai Dạ Hợp

18/04/2017

Bà nội của Hứa Đường vì việc cha Hứa Đường qua đời mà sầu lo thành bệnh, thời gian cuối cùng trước khi mất luôn nằm trên giường bệnh, suốt thời gian ấy đều do bác sĩ Vưu ở trên thị trấn giúp đỡ khám bệnh.

Lúc Hứa Đường đưa bác sĩ Vưu vào trong nhà, Chu Hiểm đang ngồi ở bên giường cắm đầu hút thuốc lá.

Bác sĩ Vưu nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn thì kinh ngạc một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều, cầm lấy hòm thuốc liền bắt đầu khử trùng bôi thuốc.

Hứa Đường cũng không nhàn rỗi, mang quạt điện từ phòng khách vào, lại rót cho bác sĩ Vưu ly trà lạnh.

Bác sĩ Vưu hướng dẫn để Hứa Đường giúp một tay, rất nhanh đã xử lý sạch sẽ miệng vết thương trên cánh tay Chu Hiểm, bôi thuốc lên, cột chắc băng vải.

"Không được ăn những thức ăn gây dị ứng (những thức ăn dễ kích thích mụn nhọt hoặc có thể làm cho bệnh cũ tái phát như thịt dê, cừu, tôm.), không được để thấm nước," bác sĩ Vưu cầm lấy một tờ giấy soàn soạt viết xuống mấy dòng chữ, "Tiểu Hứa, cháu cứ dựa theo tờ đơn này để đi mua thuốc, giờ đang là khoảng thời gian trời trở nóng, thuốc tiêu viêm phải được uống đúng giờ."

Hứa Đường gật đầu liên tục, nhận lấy tờ đơn thì liếc mắt nhìn rồi cất vào trong túi quần.

"Chú đi đây, hai ngày sau sẽ đến đổi thuốc."

Suốt khoảng thời gian băng bó Chu Hiểm vẫn không nói một lời, nghe bác sĩ Vưu nói như vậy đột nhiên mở miệng, "Không cần đâu."

Bác sĩ Vưu ngẩn ra, nhìn về phía Hứa Đường.

Hứa Đường nhìn Chu Hiểm một cái, chuyển sang nhìn bác sĩ Vưu, cười nói: "Trời rất nóng, chú tới đây một chuyến cũng phiền toái, chỉ là việc đổi thuốc thôi, nếu không chú hãy nói cho cháu những lưu ý quan trọng rồi cháu tự làm được không?"

Bác sĩ Vưu là người phóng khoáng, nghe Hứa Đường nói như vậy tự nhiên hiểu được, liền để lại thuốc nước với băng gạc và một số dụng cụ, dặn dò mấy việc cần chú ý.

Hứa Đường cố gắng ghi nhớ tất cả, sau đó đưa bác sĩ Vưu ra cửa.

Khi hai bóng người đi về phía cửa chính, Chu Hiểm đưa tay sờ hộp thuốc lá, đang đưa thuốc lên miệng, chợt nghe thấy ở bên ngoài có tiếng nói nhỏ của Hứa Đường: "...Một bà con xa, đi chệch hướng, bây giờ muốn rửa tay gác kiếm, phía trên lại không đồng ý..."

"Khó trách." giọng nói của bác sĩ Vưu cũng là chợt hiểu ra, "Chỉ là các cháu vẫn nên cẩn thận một chút, nhỡ không được thì hãy liên lạc với cảnh sát..."

Chu Hiểm nhìn chiếc quạt điện đang chuyển động trước mặt, không khỏi cười một tiếng.

Tiếng người dần xa, chỉ còn tiếng hàng cây xào xạc.

Ước chừng qua hai mươi phút, bên ngoài lại xuất hiện tiếng bước chân. Hứa Đường cầm một túi nylon trở lại, nhìn Chu Hiểm một cái, cũng không nói chuyện, ngồi vào trước bàn đọc sách lấy tờ hướng dẫn từ trong túi ra cẩn thận xem xét.

Tóc cô mới gội lúc nãy giờ đã khô, sợi tóc thấm mồ hôi dính trên má và cần cổ. Trên chóp mũi cô cũng có mồ hôi, mặt bị nhiệt độ cao làm ửng hồng.

"Hứa Hải Đường, em có nóng không?" Trong nhà có hai cái quạt điện đều quay về phía Chu Hiểm.

"Không nóng." Hứa Đường đáp mà không ngẩng đầu lên.

Chu Hiểm nhìn cô một lát, chuyển hướng chiếc quạt trước mặt về phía cô.

Động tác của Hứa Đường khựng lại một chút nhưng mắt vẫn tiếp tục nghiên cứu tờ hướng dẫn.

Sau một lúc lâu, Chu Hiểm nói, "Tôi muốn ở lại chỗ em vài ngày."

Hứa Đường không hề kinh ngạc, nhàn nhạt trả lời, "Một ngày 50."

"Nợ đã."

Hứa Đường trừng mắt, cầm lấy giấy bút từ trên bàn, soàn soạt viết mấy dòng chữ, sau đó đưa cho Chu Hiểm, "Anh ký tên vào đi."

Chu Hiểm nhìn lướt qua nội dung trên giấy, chữ viết tinh tế thanh tú, "In dấu tay đi."

Hứa Đường suy nghĩ một chút, đi mở ngăn kéo, lục lọi nửa ngày, vậy mà thật sự xuất hiện nửa hộp mực đóng dấu còn chưa dùng hết. Hứa Đường ấn mạnh xuống, hơi khô nhưng vẫn có thể dùng được.

Cô cố chấp đưa hộp mực đến trước mặt Chu Hiểm, chờ anh giơ ngón cái ra.

Chu Hiểm không hề nhúc nhích.

Cô lại đẩy hộp mực lên trước một chút.

Chu Hiểm vẫn không chuyển động.



Hứa Đường ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay kéo lấy tay anh, cầm ngón cái, ấn vào trong hộp mực đóng dấu, rồi đưa sang nhấn một cái trên giấy.

Làm xong, đang dự định buông tay thì Chu Hiểm bỗng nắm chặt mấy ngón tay của cô.

Trái tim Hứa Đường chợt giật thót, giãy một chút vẫn không thoát được. Bàn tay Chu hiểm rất nóng, lòng bàn tay thô nhám, mang theo vết chai. Anh chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen, lộ ra bắp thịt căng đầy trên cánh tay. Lông mày rõ ràng, mũi cao anh tuấn, khóe miệng chứa đựng nụ cười như có như không, giọng nói mang theo mấy phần hài hước, "Hứa Hải Đường, em có muốn làm bạn gái của tôi không?"

Hứa Đường nhanh chóng lắc đầu, "Không muốn."

Ánh mắt Chu Hiểm dừng lại, nhìn chằm chằm vào Hứa Đường.

Khoảng cách giữa hai người có chút gần, Hứa Đường có thể cảm giác được nhiệt độ từ trên cơ thể của Chu Hiểm phát ra do nóng, trong nháy mắt quạt điện lại chẳng khác gì vật để trang trí.

Hứa Đường cảm thấy hô hấp khó khăn, một cái tay khác bên người lặng lẽ nắm chặt lại.

Không biết qua bao lâu, Chu Hiểm buông cô ra, ý điều tra trong mắt biến mất, cất tiếng nói một cách bình tĩnh, "Không nên có suy nghĩ báo cảnh sát."

Hứa Đường thầm thở phào nhẹ nhõm, "Tôi sẽ không báo cảnh sát." dừng một chút, lại giải thích một câu, "Anh còn nợ tôi tiền."

Chu Hiểm nhíu mày, nhẹ cười một tiếng, "Ngu ngốc."

Hứa Đường hơi ngẩn ra. Cô cho rằng người như Chu Hiểm nhất định không biết cười. Cô có thể cảm giác được rằng hình như lúc này tâm tình của Chu Hiểm đang rất tốt, mặc dù không rõ vì sao.

Cô nghĩ, thật sự là một quái nhân, cánh tay bị chặt thành như vậy rồi, còn có thể vui mừng như thế.

Ngồi một lát, Hứa Đường chợt nhớ tới việc chưa dọn dẹp chậu máu sau nhà, lập tức đứng lên. Đi tới cửa phòng ngủ, lại ngừng bước chân, xoay người nhìn Chu Hiểm, "Lát nữa anh hãy uy hiếp mẹ tôi."

Chu Hiểm không hiểu.

"Anh hãy uy hiếp bà ấy, nếu không, khi bà ấy muốn đi báo cảnh sát, tôi sẽ không ngăn được." Hứa Đường dừng lại một chút, rồi nói, "Nhưng mà anh không thể uy hiếp quá ác, lá gan của bà ấy tương đối nhỏ."

Chu Hiểm không nói gì, yên lặng nhìn cô, ánh mắt tối dần.

Hứa Đường thu lại ánh mắt, xoay người đi.

--

Mẹ Hứa tan việc trở về nhà, tự nhiên bị vị ôn thần mới xuất hiện trong nhà doạ sợ hết hồn. Chu Hiểm chưa nói ra bất cứ lời uy hiếp gì, nhưng an vị ở trong phòng khách không nói một lời thế kia đã đủ dọa người.

Mẹ Hứa cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc lựa chọn nén giận, bà nắm lấy tay áo của Hứa Đường, lôi cô vào phòng bếp.

"Người này từ đâu tới?"

Hứa Đường nói thật.

"Sao con lại để hắn ta vào đây?" Mẹ Hứa nhăn mày tức giận.

"Để cho anh ta bị người chém chết ở cửa ra vào còn phiền toái hơn," Hứa Đường giải thích, giọng nói nhỏ dần, "Hơn nữa có thể có được một món nợ ân tình của anh ta..."

Hứa mẫu xem thường, hừ lạnh một tiếng, "Loại côn đồ này, biết cái gì nhân tình hay không nhân tình chứ."

Hứa Đường cúi đầu, "Nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp khác."

"Con nói với thằng đó, để hắn đi đi, đừng để người khác thấy lại nói này nói nọ."

"Anh ta sẽ không ra ngoài, bên ngoài còn có người đang tìm anh ta."

Mẹ Hứa cả kinh, "Tìm thằng đó làm gì?"

Hứa Đường có chút hối hận vì lỡ lắm mồm một câu, giờ phút này cũng không biết phải giải thích như thế nào, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu.

"Sẽ có người làm phiền chúng ta sao?"

"Không biết, không ai biết anh ta đang ở nơi này."

Mẹ Hứa vẫn nghi ngờ lo lắng, Hứa Đường an ủi mấy câu, trong lòng có chút cảm giác khó chịu.



Lúc nấu cơm, mẹ Hứa vẫn cảm giác không thể thích ứng nên xuống tay với đống dao thớt có phần mạnh mẽ.

Hứa Đường ngồi ở cửa phòng bếp giúp nhặt rau, trong lòng cảm thấy không thể làm gì, mỗi một lần trong phòng bếp vang lên âm thanh, cô đều không nhịn được liếc nhìn về phía Chu Hiểm. Chu Hiểm ngồi yên trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh nhạt, thật giống như không nghe thấy gì.

Nửa giờ sau, trời hoàn toàn tối, Hứa Dương mang thời tiết nóng đi vào. Cậu trông thấy người đang ngồi trên ghế sa lon, lập tức dừng lại, "Chị, cuối cùng chị cũng có tình yêu tình báo rồi hả?"

Tiếng cắt thức ăn trong phòng bếp chợt ngừng một chút, sau đó lại vang lên, còn vang hơn lúc trước.

Hứa Đường lúng túng giới thiệu, "Hứa Dương, đây là Chu..."

"Chu Hiểm?" Hứa Dương đã nhận ra.

Chu Hiểm nâng mắt, coi như là đáp lại.

Lúc ăn cơm chiều, mẹ Hứa bưng thức ăn lên rồi liền chui trở về phòng bếp.

Chu Hiểm ngồi ở trên bàn, liếc mắt về cửa phòng bếp, lại thu mắt về, cầm chén đũa lên lẳng lặng ăn cơm.

Hứa Dương vừa ở bên gắp thức ăn vừa liếc mắt nhìn Chu Hiểm, Hứa Đường chịu không được, ở dưới bàn nhẹ nhàng đá Hứa Dương.

Hứa Dương lập tức thu lại ánh mắt, vùi đầu bới cơm.

Tay trái Chu Hiểm bị băng bó, hành động không tiện, ăn vô cùng chậm. Hứa Đường ăn xong một chén cơm, nhìn sang chén anh thấy chỉ mới vơi đi một nửa.

Hứa Đường lại múc nửa chén cơm, thong thả ăn tiếp. Hứa Dương ăn xong hai chén cơm, dẹp gọn bát đũa đi tắm, lúc tắm xong ra ngoài nhìn thấy hai người vẫn còn ở trên bàn, kinh ngạc nói: "Sao hôm nay chị lại ra vẻ nho nhã như thế?"

Tai Hứa Đường nóng lên, tăng nhanh tốc độ ăn cơm, "Đã làm bài tập của em xong chưa?"

"Đã làm xong từ lúc còn ở trường."

Tay cầm đũa của Hứa Đường dừng một chút, "Hứa Dương, em ngủ trong phòng khách có được không?"

Hứa Dương liếc Chu Hiểm một cái, "Được."

"Vậy em sắp xếp lại phòng em một chút, chị ăn xong rồi sẽ giúp em trải giường."

Hứa Dương gật đầu đi tới phòng ngủ.

Chu Hiểm vẫn là không nhanh không chậm gắp thức ăn, "Hứa Hải Đường, tôi ngủ phòng em."

"Tại sao?"

Chu Hiểm ngẩng đầu nhìn cô, phun ra một chữ:"Lớn."

Cuối cùng Chu Hiểm ngủ ở phòng của Hứa Đường, Hứa Đường ngủ ở phòng của Hứa Dương, Hứa Dương lại nằm dưới nền trong phòng cậu -- Hứa Đường cân nhắc liên tục, cảm thấy để cho mẹ Hứa nhìn thấy đứa con nhà mình ngủ trên đất ở phòng khách, trong lòng sẽ càng thêm không thoải mái.

Trong nhà nhiều hơn một người, lại còn là người như vậy, cho dù ai cũng có chút không quen. Hứa Đường chọn giường, Hứa Dương lúc ngủ mơ hồ đi tiểu đêm không cẩn thận đụng vào tủ quần áo.

Chỉ riêng Chu Hiểm, hình như cũng không tệ lắm.

Mẹ Hứa ở đi làm ở trạm hành khách (nghiệp vụ vận chuyển hành khách trong nghành giao thông vận tải) trong trấn Độ Hà, sáu giờ sáng liền ra khỏi cửa. Hứa Dương muốn đến lớp tự học sớm, sáu giờ rưỡi cũng đến trường.

Hứa Đường đã quen dậy sớm, bây giờ mặc dù đã là nghỉ hè, vẫn bảy giờ rưỡi đã rời giường.

Sau khi cô thức dậy vẫn trông thấy cửa phòng của mình khép chặt, chần chừ một lúc vẫn không gõ cửa. Tự mình xới chén cháo khoai lang ăn xong thì sắp xếp chăn màn cho Hứa Dương rồi lại bắt đầu làm việc.

Viết chữ vẽ tranh một lúc, chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, Hứa Đường quay đầu nhìn ra ngoài cửa, vừa lúc nhìn thấy Chu Hiểm chỉ mặc một cái quần lót đi về phía nhà vệ sinh. Hứa Đường vội vàng thu lại ánh mắt.

Cô ngồi một lát rồi đứng dậy mở tủ quần áo của Hứa Dương, tìm kiếm trong chốc lát đã tìm được một cái áo phông lớn,

Lại tìm thêm một cái quần cộc to, đặt lên trên giường Chu Hiểm. Hứa Dương lớn lên cũng khá cao lớn, Chu Hiểm cũng có thể mặc tạm đồ của cậu.

Nhân lúc Chu Hiểm rửa mặt, Hứa Đường lại đi vào phòng bếp múc một chén cháo to ra ngoài, đặt ở trên bàn ăn.

Hứa Đường trở lại phòng của Hứa Dương, sau một lúc lâu, nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tôi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook