Người Tình Trí Mạng

Chương 42: Mạng lớn

Ân Tầm

17/02/2018

Anh bấu tôi một nhát đi, trước tiên tôi phải chứng minh xem có phải mình đang nằm mơ không…

Tưởng Ly cũng thật lòng không thể ra tay được. Cuối cùng, cô buông tay, con dao rơi thẳng xuống đất. Con sói nhỏ có lẽ vừa kịp hiểu ra tình huống ban nãy, nó quay mặt đi ngay, loạng choạng chạy thật xa.

Đàn sói từ từ lùi hẳn, cũng lặng lẽ không một tiếng động như khi xuất hiện vậy.

Tưởng Ly nằm rạp xuống đất, cả người không tài nào nhúc nhích được, giống như bị ai rút gân vậy. Giờ phút này được sống tiếp, cô vẫn cảm thấy chuyện này không chân thực cho lắm.

Lục Đông Thâm cũng ngồi yên tại chỗ hồi lại sức một lúc lâu, sau đó đưa tay vỗ vỗ cô: “Đi thôi”.

Tưởng Ly nằm im bất động, rất lâu sau, cô mới lên tiếng: “Anh bấu tôi một nhát đi, trước tiên tôi phải chứng minh xem có phải mình đang nằm mơ không”.

Nghe xong, Lục Đông Thâm có chút dở khóc dở cười. Anh bước lên, vòng tay qua bả vai cô, kéo cô ngồi dậy.

Cô cũng quả thực không còn chút sức lực nào nữa, bèn nghiêng đầu dựa vào vai anh, đến cả mắt cũng không buồn mở ra. Lục Đông Thâm quay sang nhìn cô, khuôn mặt cô trắng sáng như trăng. Anh không kìm được, giơ tay lên, ngón tay dài và gầy đã gần chạm tới má cô thì bỗng khựng lại, sau đó anh đổi ý, chuyển sang bấu má cô một cái.

Tưởng Ly kêu lên đau đớn, bấy giờ mới mở mắt.

“Chúng ta chưa chết hả?” Cô hỏi.

“Phải, mạng lớn.” Lục Đông Thâm vẫn đang ôm cô.

Bấy giờ Tưởng Ly mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Trái tim dường như đã ngừng đập rất lâu bây giờ mới lại rộn ràng theo quy luật.

Gió đêm lạnh lẽo từ từ thổi đến.



Có khí lạnh, Tưởng Ly mới ý thức được mình đang dựa vào lòng anh. Mà anh vẫn đang ngồi nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế, nhất là lúc này khi khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc, cực kỳ anh tuấn, từng hơi thở như len lỏi vào trong lồng ngực của cô.

Cô đột ngột đẩy anh ra, nét mặt thiếu tự nhiên.

Lục Đông Thâm cũng tiện đà ngả người sang bên, nói một câu nửa đùa nửa thật: “Mặc dù giúp người chẳng mong báo đáp, nhưng cô cũng không cần qua cầu rút ván nhanh vậy chứ?”.

“Không dám, không dám, đến ơn huệ nhỏ xíu anh còn tính toán so đo, tôi mà nợ anh ơn to huệ lớn thì đời này liệu còn sống thoải mái được không?”

Cái miệng đúng là không tha cho ai.

Khóe môi Lục Đông Thâm thấp thoáng một nụ cười. Anh đứng lên, giơ tay ra trước mặt cô: “Đứng dậy đi”.

Tưởng Ly không đưa tay cho anh.

Dưới trời đêm, cô và anh nhìn thẳng vào nhau.

Sau lưng anh là cả bầu trời sao rộng lớn, đôi mắt anh dường như cũng thâm sâu khó hiểu như thế. Nhìn từ góc độ này, trông anh cao lớn như một vị thần vậy.

Cô thu lại điệu bộ bắng nhắng, hỏi: “Anh từng ăn sói phải không?”.

Lục Đông Thâm nhìn cô im lặng.

Tưởng Ly vẫn nhìn anh chằm chằm như thế, rồi hỏi lại lần nữa, rành mạch từng câu từng chữ: “Anh từng ăn sói, đúng không?”.

Lục Đông Thâm thu tay về, đứng nhìn cô từ trên xuống. Lần này thì anh trả lời: “Phải, tôi từng ăn sói”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Trí Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook