• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Chi Misaki

Sáng sớm hôm sau.

Những tia nắng ban mai giống như ánh sáng đến từ thiên đường, trong nháy mắt xuyên thấu tầng mây, len lỏi vào trong gian phòng nào đó của Trang gia. Chỉ thấy từng đóa hoa hồng cùng bách hợp vẫn tinh khiết tươi đẹp như vậy, thậm chí trên từng cánh hoa còn đọng lại từng giọt nước trong suốt như những giọt sương óng ánh....Chiếc váy ngủ tùy ý đặt bên cạnh chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần âu trên tấm thảm lông dê.

Một trận gió nhẹ thoáng qua, làm lay động nhũng tấm rèm che bằng sa mỏng. Qua tấm vải mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh trên giường.

Bên ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến một vài tiếng động, rất nhanh liền biến mất, nhưng vì những tia sáng kia quá chói mắt, liền khiến cho người nằm trên giường cảm thấy không còn sớm nữa.

Tính cảnh giác của Trang Hạo Nhiên vốn cao, trong khoảnh khắc anh liền mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt đầy quyến rũ bên gối đỏ hồng, bên mũi còn thoang thoảng hương thơm cơ thể cô... Người con gái vẫn như cũ mơ màng chưa tỉnh, làn da trắng nõn nổi bật trên nệm hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận gối lên cánh tay thô to của anh. Dung nhan khi ngủ tựa hồ còn đang cười, lông mi dài rủ xuống tạo nên một bóng mờ trên đôi má hồng... anh lại nhớ tới khoảnh khắc khiến người ta sôi trào đêm qua, lúc hai người hạnh phúc ôm lấy nhau, từng giọt mồ hôi chảy xuống.... Giọng nói nức nở, âm thanh đầy ma mị...

Đêm qua quả thức là cực hạn, cho đến Trang Hạo Nhiên rốt cuộc cũng nếm được đóa hoa tuyết liên kia, anh mới thỏa mãn buông tha cô....Bây giờ nhớ lại mỹ vị ấy vẫn thật ngọt ngào, thực lòng khiến anh muốn nếm lại lần nữa.

Đường Khả Hinh nghiêng người nằm ở trên giường ngủ say, chợt cảm thấy trên người ngữa ngứa, khiến cô thở dốc không thôi, nhịn không được khiến cô chậm rãi mở mắt ra,. Ánh mắt nhập nhèm nhìn thấy người đàn ông quyến rũ nghiêng người nằm trên nệm hồng. Đôi mắt bắn ra những tia sáng nóng bỏng nhìn chằm chằm cô, cánh tay to lớn di chuyển trong nháy mắt khiến cô bị kích thích. Hai người đều nhìn thật sâu vào đôi mắt nhau...

Một làn gió thổi tới làm lay động tấm rèm mỏng... Cảnh vật trở nên mơ hồ....

Hai người cuối cùng cũng từ trong giấc mộng ngọt ngào mà tỉnh dậy, bên trong gian phòng lập tức truyền đến từng hồi tiếng cười thần bí. Đêm qua quên đóng cửa cửa sổ, lại không ngờ tới gió có chút lớn, Đường Khả Hinh đang muốn với tay mò lấy dây áo ngủ sau lưng. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ôm chầm lấy thân thể mềm mại của cô, cưng chiều nói: “Ở lại cùng anh lát nữa...”

“Không muốn... Nhanh lên, em còn phải đi kính trà cho cha mẹ...”

Dì Lý dẫn theo 6 người hầu, trên mặt là nụ cười vui mừng, tay nâng các loại dồ vật tượng trưng, nhanh chóng lên lầu đi về phía phòng ngủ. Thi Ngữ lại đang ở một gian phòng khác tại tầng trệt, một thân đồng phục màu đen đi tới, búi tóc cao thanh nhã, chân đạp trên tấm thảm nhung ấm áp, cũng nhanh chóng đi tới phòng ngủ chính. Tinh thần của tất cả mọi người đều sảng khoái, chỉ có hai cô gái là Tiên Nhi cùng Lạp Lạp, đứng ở trước cửa phòng ngủ, vành mắt lúc này liền thâm đen như gấu mèo.Hai người dựa vào nhau ngáp liên tục, đầu như dính ở trên vai, mệt mỏi chịu không nổi!!

Thi Ngữ cùng dì Lý cùng lúc đi đến phòng ngủ thấy hai nha đầu khổ cực đứng ở cửa như vậy, cô liền đau lòng đi tới trước mặt hai người, bất đắc dĩ gọi; “Lạp Lạp, Tiên Nhi! Mau tỉnh lại!”

“A! Đến giờ ăn cơm rồi!” Lạp Lạp và Tiên Nhi đồng thời ngẩng đầu, mở to mắt, tỉnh lại từ trong mộng, ngốc nghếch gọi.

Thi Ngữ bật cười nhìn hai người, đau lòng nói; “Giờ là lúc nào rồi a? Thế nào còn một bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ?!”

Lạp Lạp một bên ngáp, một bên không chịu được nói: “Vốn là ngủ rồi, nhưng đêm qua bị chuyện thiếu phu nhân mất tích làm cho mất ngủ, lại nghe nói tòa nhà này có tới 27 gian phòng nên liền sợ đến không ngủ được.”

“Ôi!” Dì Lý nghe thấy lời này, liền không nhịn được cười nhìn về phía Lạp Lạp, nói: “Nào có khoa trương như vậy? Con bé này, nghe ai nói vậy, 27 gian phòng nhiều như vậy, đây cũng không phải là cung điện a.”

“Chính là như vậy a...” Lạp Lạp trừng đôi mắt gấu mèo, uể oải nói: “Con cũng sáng nay mới nghe nói, chẳng nhẽ không phải như thế sao.”

Phốc! Người hầu trong Trang gia, ai cũng không khỏi cúi đầu bật cười.

Bên trong phòng ngủ lúc này cũng truyền ra một hồi âm thanh của Trang Hạo Nhiên, không lâu sau, Đường Khả Hinh mang theo ý cười ngọt ngào, nhìn thấy người hầu đứng đầy ở bên ngoài cũng không khỏi xấu hổ xoay mặt. Lúc này dì Lý cất bước tiến lên, vươn tay nhẹ gõ gõ cửa, hơi cao giọng nhắc nhở: “Thiếu gia, thiếu phu nhân...Cũng nên rời giường rồi, đã đến lúc nên đi kính trà.”

Theo hôn lễ truyền thống, vào ba ngày đầu cô dâu qua cửa, đều phải trang điểm đến kính điểm tâm và trà cho cha mẹ chồng vào sáng sớm. Hơn nữa hôm nay còn là ngày đầu tiên sau đại hôn cho nên Đường Khả Hinh còn phải cùng Trang Hạo Nhiên đến kính trà cho ông bà ngoài nữa.

Bên trong phòng ngủ!

Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ ôm lấy Đường Khả Hinh không rời, quyến luyến hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Nhiệt khí trong ngực bừng bừng, vừa định xoay người đè cô xuống, Đường Khả Hinh liền trong nháy mắt ngăn cản anh, khuôn mặt ngọt ngào tươi cười, nói: “Được rồi, mau đứng lên, chúng ta còn phải kính trà cho cha mẹ, lát nữa còn phải đi thăm hỏi ông bà ngoại đấy!”

Trang Hạo Nhiên dừng động tác lại, ôm Đường Khả Hinh ở trên người, từng thớ thịt căng cứng đều toát ra hơi thở mị hoặc. Anh nở nụ cười tươi rói, ánh mắt chăm chú nhìn về phía người phụ nữ của mình, giọng nói khàn khàn: “Bà xã, em gọi cha mẹ... Sao có thể dễ nghe như vậy chứ?”

Hai gò má Đường Khả Hinh cứ như vậy mà xuất hiện hai rặng mây đỏ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Cha mẹ anh cũng là cha mẹ em, người nhà anh cũng là người nhà em... Sau này so với anh, em sẽ càng yêu thương chăm sóc họ hơn nữa.”

Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, trong lòng như nở hoa, trên mặt lại là nụ cười hạnh phúc cùng cảm động, lại muốn cúi đầu hôn vợ yêu nói; “Thật ngoan... Hôn một chút thôi!”

“Không được...Nhanh đứng lên nào!” Đường Khả Hinh thoáng cái ngượng ngùng đẩy anh ra, xoay người lấy váy ngủ, nhanh chóng mặc vào.

Trang Hạo Nhiên nhìn về phía bộ dáng Đường Khả Hinh kiên trì như vậy, liền thi triển nụ cười quyến rũ chết người, chỉ có điều anh cũng không làm quá, dựa nửa thân người vào đầu giường, nghe thấy dì Lý không ngừng thúc giục, nói nếu lỡ giờ lành sẽ không tốt, anh bất đắc dĩ đành phải đáp ứng: “Vào đi...”

Bên ngoài phòng ngủ.

Dì Lý nghe thấy giọng nói Trang Hạo Nhiên, ngay lập tức liền dẫn theo người hầu đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy rèm cửa bên trong phòng ngủ cuối cùng cũng đã quấn lên. Trang Hạo Nhiên đã mặc xong T-shirt màu trắng cùng quần thường ở nhà, đứng ở bên giường trước gương, hơi sửa sang lại cổ áo. Còn Đường Khả Hinh đã mặc xong váy ngủ, đang nhẹ quấn dây lưng bên hông...

“Thiếu gia, thiếu phu nhân sớm!” Thi Ngữ dẫn chúng người hầu, tay nâng những vật biểu trưng đến trước mặt Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh mỉm cười khom người cúi chào.

Đường Khả Hinh nghe thấy, liền có chút ngượng ngùng xoay người, nhìn về phía dì Lý và Thi Ngữ, trên môi tươi cười không dứt. Trang Hạo Nhiên thì hai tay đút túi quần, hơi xoay người nhìn về phía người hầu trước mặt, nhàn nhạt nụ cười, nói: “Sớm.”

Mọi người nghe thấy lời này của Trang Hạo Nhiên, lập tức mang dây đỏ, cùng mấy đồ vật linh tinh đặt lên bàn tròn kiểu Âu, sau đó bưng lấy chè hạt sen bách hợp đi ra ngoài. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi thì nhanh chóng đi vào phòng ngủ, chuyển hết hoa hồng cùng hoa bách hợp đi. Những người khác thì đổi thảm đỏ thành thảm tím, Thi Ngữ cũng hai người hầu khác, theo Đường khả Hinh vào trong phòng tắm rửa mặt trải đầu, sau đó giúp cô thay váy ngắn màu hồng phấn, lại cẩn thận từng li từng tí đỡ cô ngồi vào trước bàn trang điểm, tết lại kiểu tóc truyền thống xinh đẹp, sau dùng dây kim tuyến đỏ quấn lọn tóc. Sau cùng Đường Khả Hinh sẽ phải thực hiện tất cả các nghi thức của ngày đầu tiên sau khi về làm dâu nhà họ Trang, đến phòng bếp pha trà, dùng đũa thay đầu bếp tiếp tục chuẩn bị thức ăn, coi như sáng nay cô vì cha mẹ chồng mà tự mình xuống bếp nấu bữa sáng...

Đường Khả Hinh nghe dì Lý dặn dò, khuôn mặt đỏ ửng, ngẩng đầu, nhìn về phía mình trong gương, xác thực là ưu nhã động lòng người mới yên tâm.

Trang Hạo Nhiên lúc này cũng rửa mặt chải đầu xong, trên người vẫn mặc T-shirt ngắn tay cùng quần thường cất bước ra khỏi phòng tắm. Anh ở trong nhà mình tuyệt đối là không để ý cái gì cả, thoải mái làm tất cả mọi việc, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh tao nhã quyến rũ ngồi đằng kia, anh liền nở nụ cười vừa muốn đi qua. Dì Lý thấy thế liền đẩy anh ra, nói; “Được rồi, thiếu phu nhân đang rất vội! Ngài cũng chuẩn bị cho tốt một chút!”

Thi Ngữ mỉm cười, mang theo dây quấn ngụ ý cát tường vĩnh hằng qua, cẩn thận từng li từng tí quấn lên mái tóc của Đường Khả Hinh, sau mới nâng cô đứng dậy, nói; “Thiếu phu nhân... Thỉnh qua bên này...”

Đường Khả Hinh chậm rãi đứng lên, xoay người liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, sau mới nở nụ cười, cùng chúng người hầu đi ra ngoài. Đầu tiên là dọc theo hành lang thật dài, đi xuống cầu thang hình xoắn ốc, liền nhìn thấy bên bàn tròn kiểu Âu đặt giữa phòng khách đã để đầy các loại bánh như ý cát tường. Một tấm thảm màu tím sậm mang thoe màu sắc trang nhã mà không mất đi sự vui mừng sau tân hôn, cô nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của Trang Tĩnh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung đâu, đoán chừng là hai người còn đang rửa mặt trải đầu. Người hầu lại nối đuôi nhau mang hoa cùng quả ra, nhìn thấy Đường Khả Hinh lập tức tôn kính mỉm cười gật đầu, chào: “Thiếu phu nhân!”

Đường Khả Hinh nở nụ cười thân thiết, tự mình bước xuống cầu thang, nói một tiếng <>, xong liền xoay người, cầm khay đựng đầy lì xì mà Lạp Lạp cùng Tiên Nhi mang đến, lần lượt phát cho từng người.

“Cảm ơn thiếu phu nhân!” Tất cả mọi người đều đồng loạt nói, không khí buổi sáng liền bị náo động bởi một màn như vậy!

Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, sau đó dẫn dì Lý cùng Thi Ngữ, xoay người đi đến phòng bếp.

“Vì sao chúng ta không có a?” Lạp Lạp tối hôm qua cầm mười tám vạn tiền lì xì cùng một đôi vòng tay phỉ thúy, còn đòi thêm một cái “Châm phượng hoàng”, về sau Đường Khả Hinh còn thưởng cho cô và Tiên Nhi một bộ trang sức trân châu Hải Nam, thế mà bây giờ cô còn mang theo đôi mắt mong chờ nhìn khay lì xì trên tay, nói khẽ hỏi Tiên Nhi.

Thi Ngữ lập tức vươn tay, nhéo lấy cánh tay của Lạp Lạp, cảm thấy cô ấy đột nhiên trở nên thật < đáng ghét>!

“Ai ôi!” Lạp Lạp một bên kêu đau, một bên nhanh chóng theo Đường Khả Hinh đi về phía trước.

Đường Khả Hinh nghe lời kia, liền nở nụ cười ngọt ngào, cất bước đi về phía hành lang phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy phòng bếp mang phong cách hoàng gia, 12 đầu bếp nổi tiếng cùng các phụ bếp đều tôn kính khom người gật đầu với cô gọi thiếu phu nhân, cô mỉm cười gật đầu cùng mọi người nói: “Mọi người vất vả rồi...”

“Không vất vả.” Chúng đầu bếp cùng nhau cười nói.

Đường Khả Hinh dẫn mọi người cất bước đi vào phòng bếp, ở trong vô số những dụng cụ làm bếp tiêu chuẩn hoàng gia, liền nhìn thấy ở phía trên bàn tròn kiểu Âu, là bữa sáng mỹ thực của Trang Tĩnh Vũ,Ân Nguyệt Dung cùng cả nhà. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, đối với mọi thứ nơi đây cô đều cảm thấy có một hương vị quen thuộc ấm áp... Trước nhận lấy đôi đũa dì lý đưa tới, nhẹ nhàng chạm qua tất cả thức ăn trên bàn. Từ lúc còn chưa gả qua đây, cô đã thuộc làu làu những thứ mà Trang Tĩnh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung yêu thích, từ từ xem lướt qua những đĩa thức ăn tinh xảo, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.

“Cảm ơn thiếu phu nhân...” Chúng đầu bếp cảm giác được sự hài lòng của Đường Khả Hinh, vì thế đều nhanh chóng cúi đầu cảm ơn cô.

Đường Khả Hinh cười cười mang lì xì trên tay Lạp Lạp cùng Tiên Nhi đặt vào trong tay từng đầu bếp một, đối với mỗi người đều nói những câu cảm ơn chân thành. Cô vẫn luôn ghi nhớ giáo huấn của cha, dù có làm người như thế nào thì cũng phải hiểu được cách khom lưng cúi đầu, săn sóc người bên cạnh đã vì mình mà vất vả cực nhọc. Chỉ cần mình thành tâm thì người xung quanh cũng sẽ cảm nhận được phần tâm ý này.

Các đầu bếp nhìn về phía Đường Khả Hinh- vị thiếu phu nhân này, một bộ dáng tươi cười ngọt ngào, ánh mắt chân thành, trong chốc lát tất cả mọ người ở đây đều cảm thấy như được tắm gió xuân.

Đường Khả Hinh sau khi phát lì xì xong, phát hiện ra trong khay còn dư lại hai cái, cô suy nghĩ một chút, liền cố nén cười, cầm hai bao lì xì tới trước mặt Lạp Lạp cùng Tiên Nhi nói; “Này, vất vả cho hai người rồi.”

Lạp Lạp cùng Tiên Nhi nhìn thấy hai phong lì xì, lập tức vui mừng đến giậm thẳng chân, vui vẻ gọi: “Cảm ơn Đường tiểu thư!!!”

Thật là một đôi người giở hơi, hớn hở đến nỗi quên cả đổi cách xưng hô, dì Lý nghe thấy cách gọi này cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Trong phòng bếp một trận hoan hỉ trôi qua, lại có người hầu cất bước đi tới, cười nói: “Thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân, còn có đại tiểu thư, cũng đã xuống, còn có Ân lão gia và lão thái thái cũng sắp tới, mời ngài chuẩn bị một chút để lát có thể kính trà.”

Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn hai người vừa đến có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
lalalla18:09 18/09/2017
đọc từ đầu đến hơn 500 chương vẫn cứ nghĩ ttl là nam9. thế mà chuyển sang trang hạo nhiên. ức éo đọc nữa.@@@@@
Avatar
Hoàng Anh00:02 03/02/2017
Vẫn đang dịch mà tết mà ad vẫn up là vui lắm rồi
Avatar
an an23:01 06/01/2017
chương nào nam9 mới phát hiện nữ chính bị huỷ nhan v mọi ng? sau này nữ 9 có phẫu thuật lại kh hay để v luôn, chương nào nữ 9 phẫu thuật v mọi ng? e hoang mang quá
Avatar
Tường vi14:12 08/12/2016
Truyện này k dịch nữa hay s v ad chờ cả tháng k thấy ra chương ms
Avatar
do kimtan17:11 27/11/2016
sao chưa có chương mới
BÌNH LUẬN FACEBOOK