• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editorr: Ngày Đẹp Tươi

Phòng ngủ.

Hai ngọn đèn trên bàn tròn kiểu Âu, đang rủ xuống bừng cháy tỏa ra ánh lửa lãng mạn, “Hồng tuyến” giữa khay ngọc bị sức nóng quấn quanh càng ánh lên rõ rệt, bên cạnh là chén ngọc đựng chè trôi nước, hạt sen bách hợp, hương khí ngọt ngào dập dờn, dì Lý dẫn người hầu Trang gia đi tới, vội vàng vào canh giờ tốt, lặng yên đem hai chén ngọc điêu khắc thành hình nửa hồ lô, cẩn thận từng li từng tí đặt bên cạnh hai ngọn đèn...

Trong phòng tắm, Trang Hạo Nhiên đang tắm ở bên trong, tiếng nước “Róc rách” kia nghe đầy gợi cảm mà mị lực, Đường Khả Hinh bộc lộ vài phần ngượng ngùng, ngồi trên chiếc giường trải nệm đỏ thẫm, cổ tay phải đã nhẹ quấn lên một dây hồng tâm nguyệt lão, nhìn dì Lý cùng người hầu cẩn thận đặt lên bàn những phần điểm tâm, nhớ tới Thi Ngữ với tư cách người nhà mẹ đẻ mà cáo lui, nhắc nhở chính mình, tương lai tự mình chính là Trang phu nhân......

Cô cụp mặt xuống, bộc lộ vài phần ngọt ngào ngượng ngùng tươi cười.

Dì Lý lại cẩn thận chỉ vào người hầu, đem từng phần điểm tâm tinh xảo cùng quả như ý, bày các vị trí trong phòng ngủ, hơn nữa ngay cả chiếc tủ lớn bên cạnh giường ngủ, cũng đặt hai đĩa hạt sen rang sấy thơm ngon, người hầu đem đĩa ngọc đặt xuống, lại nghiêng mặt cười ngọt ngào nhìn Đường Khả Hinh một cái...

Đường Khả Hinh ngồi ở trên giường, cũng hơi nghiêng mặt nhìn người hầu kia.

“Thiếu gia tắm hơi lâu một chút, ngài chờ một chút...” Người hầu nhỏ tuổi chừng 19, rất ôn nhu nhắc nhở Đường Khả Hinh, liền tiếp tục bày quả, lại đem hoa bách hợp tiến vào, đặt ở sảnh đãi khách và giữa phòng ngủ, nhẹ kéo chiếc rèm cửa lụa trắng lại, che khuất phòng ngủ...

Đường Khả Hinh ngồi trên giường, nhớ lời người hầu, cảm thấy Trang Hạo Nhiên xác thực tắm lâu, chính cô cũng thực sự có chút đói bụng, liền nắm lên một hạt sen sấy bỏ vào trong miệng nhẹ nhai, lập tức cảm thấy có chút ngon miệng, lại nắm lên một viên hạt sen bỏ vào trong miệng nhai...

“Tiểu phu nhân...” Dì Lý lập tức quay người lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh bên trong nói; “Hạt sen rang sấy đặt ở đó, cô ngàn vạn lần đừng ăn a, đây chính là hạt ngụ ý cát tường sớm sinh quý tử đó.”

“Khụ khụ khụ...” Đường Khả Hinh nhẹ ho, dường như có chút bị sặc, tức khắc vươn tay, nhẹ vỗ ngực.

Phốc! Mấy người hầu cùng nhau không nhịn được bật cười.

Cửa “Cạch” một tiếng mở ra.

Đường Khả Hinh bỗng nhiên có vài phần khẩn trương nghiêng mặt, nhìn về phía trước...

Trang Hạo Nhiên sau khi tắm rửa, mặc T-shirt ngắn tay trắng cùng quần thường trắng, tóc sấy khô, lại vô cùng mị lực rũ xuống, mặt bộc lộ vẻ gợi cảm đầy dụ hoặc, hai tròng mắt lóe ra tia nhìn nóng cháy, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang ôn ôn nhu nhu ngồi trên chiếc giường đỏ thẫm, kỳ thực vừa rồi chính mình tiễn tân khách xong, cũng đã không thể chờ đợi được lên lầu, nhìn thấy vợ mình vừa tắm rửa thay quần áo xong, mặc chiếc váy ngủ tuyết trắng hình hoa anh đào, thập phần gợi cảm mê người nằm nghiêng trên giường, thật sự là hình ảnh làm người ta kích động dâng trào, chỉ cần nghĩ đến tối nay có thể trọn vẹn bình tĩnh mà bộc lộ tâm tư, thâm tình, anh cũng không khỏi cũng có chút khẩn trương sôi trào...

Đường Khả Hinh cảm giác được ánh mắt nóng cháy của Trang Hạo Nhiên, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu, ôn nhu nhìn về phía anh.

Trang Hạo Nhiên đầu tiên là hướng Đường Khả Hinh trầm mặc cười cười, liền một mình cất bước đi về phía sảnh đãi khách, nhìn dì Lý đã đem điểm tâm “Hợp cẩn lễ” chuẩn bị xong, bên cạnh vô số hoa hồng cùng hoa bách hợp nở rộ, bầu không khí có chút lãng mạn kia, khiến lòng người tràn ngập vui mừng......

Người hầu theo căn dặc của dì Lý, đặt xong món hoa quả cuối cùng, mới lén lút ở bên người Trang Hạo Nhiên, hạ giọng nói; “Tiểu phu nhân đói bụng...”

Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai tròng mắt lóe lên, thoáng cái quay mặt sang, nụ cười ẩn chứa thâm tình nhìn về phía vợ mình vẫn quy quy củ củ ngồi trên giường, anh một trận gợi cảm bật cười nói: “Phải không?”

“Vâng!” Người hầu lại trêu chọc cười nói.

Trang Hạo Nhiên nghe lời này, liền thừa dịp lúc dì Lý còn chưa có sắp xếp xong xuôi, liền trực tiếp xoay người lại đi tới bên giường, trong nháy mắt liền đem Đường Khả Hinh ôm ngang lấy...

Đường Khả Hinh thở dốc vì kinh ngạc, hai tay trong khoảnh khắc kéo cổ anh, mặt đỏ bừng, đầu tiên là băn khoăn liếc mắt nhìn dì Lý cùng mọi người một cái, trái tim bang bang nhảy nói: “Anh... Anh làm cái gì?”

“Đây không phải là muốn “Hợp cẩn lễ” sao?” Trang Hạo Nhiên mang chút tiếc nuối ôm chặt vợ mình, mỉm cười nói: “Vốn... Hôm nay em vào nhà, anh nên ôm em vào...”

Đường Khả Hinh nghe lời này, nội tâm khẽ động, tức khắc nhiệt liệt sôi trào nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

“Bà xã, em thực sự rất đẹp...” Trang Hạo Nhiên nhẹ cúi đầu, nhẹ dán lên trán Đường Khả Hinh, gợi cảm tươi cười, mới lặng lẽ nỉ non nói: “Cũng không nỡ đem em đi ra ngoài gặp người khác...”

Đường Khả Hinh tức khắc ngọt ngào như mật, khẽ cắn môi dưới, không khỏi ôn nhu sôi trào cười rộ lên.

Trang Hạo Nhiên không nói nữa, mà trực tiếp ôm ngang cô trực tiếp đi về phía trước bàn tròn kiểu Âu, liền ngay trước mặt mọi người, ôm lấy cô đặt trên đùi mình, hướng bàn lấy điểm tâm, anh lại nắm đôi tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, khẽ hôn vào chiếc dây nguyệt lão trên cổ tay cô, âm thanh hôn gợi cảm vang lên...

Đường Khả Hinh mặt lại đỏ hơn một chút, nhìn về phía người hầu đều trầm mặc cười trộm, cô lại ngượng ngùng một câu cũng nói không nên lời.

Trang Hạo Nhiên liền như vậy cách ánh đèn ửng đỏ, nhìn về phía gương mặt như hoa của vợ mình, nhất là sau khi tắm rửa càng lộ ra sự mềm mại khiến người ta nuốt nước bọt, anh không khỏi nuốt nơi cổ họng, mới yếu ớt nói: “Nghe nói em đói bụng...”

Đường Khả Hinh lóe ra ánh mắt ôn nhu, ngồi trên đùi Trang Hạo Nhiên, ngọt ngào cười.

“Cực khổ rồi... Đến...” Trang Hạo Nhiên nói cho hết lời, liền tức khắc một tay cầm lên một khối bánh ngọt bách hợp nhỏ, ôn nhu săn sóc đưa đến bên miệng vợ mình...

Đường Khả Hinh nhấc mí mắt, ôn nhu liếc mắt nhìn chồng mình, do dự một hồi, cuối cùng chậm rãi mở miệng, nếm thử phần bánh ngọt bách hợp kia, nhẹ nhai, cảm giác ngọt ngào kia vô cùng thấu tâm...

Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía thê tử lúc nhấm nháp miếng bánh ngọt kia, mê người như vậy, anh liền trong nháy mắt không nhịn được nghiêng mặt về trước, khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của vợ mình, thậm chí thoát ra đầu lưỡi, mút đầu lưỡi ngọt ngào của cô...

“Ưm...” Đường Khả Hinh mặt lại đỏ bừng, cho đến bên tai, cô cảm giác được Trang Hạo Nhiên ôm chặt thân thể mình, nhẹ nghiêng người về phía bàn tròn kiểu Âu bên cạnh, tình nồng ý đậm mà hôn, trong đầu cô thoáng cái muốn nổ tung, tư tưởng lý trí đều mất hết, liền nhu thuận ngã vào trong ngực anh, đón nhận nụ hôn khiến người ta ngọt ngào hoa mắt kia.

Dì Lý ngước mặt, nhìn về phía thiếu gia bướng bỉnh này liếc mắt một cái, mỉm cười một chút, liền ra hiệu tất cả người hầu đều trầm mặc xoay người rời đi.

Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt thân thể mềm mại của Đường Khả Hinh, vẫn nóng cháy nóng hôn rất lâu, hôn đến mức lồng ngực chính mình một trận nhiệt huyết sôi trào, kích động thở dốc liên tục, biết dì Lý cùng người hầu đã ra ngoài, anh cuối cùng mới khẽ cắn môi dưới cô, kích động gợi cảm nói: “Bà xã à... Uống chút rượu, chúng ta trở về giường... Anh ở trên giường cho em ăn vài thứ... Hả?”

Đường Khả Hinh nghe lời này, tim đập loạn, cảm giác được Trang Hạo Nhiên xoa càng lúc càng nóng cháy, cô dường như say gật gật đầu.

Trang Hạo Nhiên khẽ nhếch tiếu ý, mới chịu xoay người đi rót rượu...

Đường Khả Hinh bộc lộ thần sắc e thẹn, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang muốn rót rượu, trong lòng cô cũng tràn đầy chờ mong, lại dường như nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt sắc mặt thu lại, kêu nhỏ: “Chờ một chút!”

Trang Hạo Nhiên kỳ quái nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi: “Sao vậy?”

Đường Khả Hinh hơi khẩn trương đứng lên, lại nhẹ quấn chặt dây lưng đồ ngủ, mới cúi mặt nhìn Trang Hạo Nhiên nói: “Em... Em còn chưa cùng với cha mẹ, còn có chị nói chúc ngủ ngon!”

Trang Hạo Nhiên toàn thân đã bị trêu chọc đến nhiệt huyết sôi trào, nghe lời này, anh chỉ đành bất đắc dĩ nhẹ nuốt nơi cổ họng, nhìn về phía vợ mình bật cười nói: “Không có việc gì... Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, không cần đi...”

“Không được!” Đường Khả Hinh lại từ bàn dài kiểu Âu, cầm lên một chiếc áo choàng lông ấm khoác lên, mới nhìn hướng Trang Hạo Nhiên ngọt ngào cười nói; “Em một hồi sẽ trở lại... Anh chờ em một chút...”

Vừa dứt lời, cô đã kéo cửa ra đi ra ngoài.

“Ai!” Trang Hạo Nhiên nhất thời thất thần nhìn về phía Đường Khả Hinh đã nhanh chóng đi ra ngoài, anh liền lại một trận lắc đầu bật cười.

Đường Khả Hinh mặt bộc lộ vẻ phấn khởi, nhanh chóng cất bước đi ra hành lang thật dài, dọc theo cầu thang phía bên phải đi xuống, lại nhanh chóng cầu thang giữa đi xuống, rồi đến hành lang mạ vàng thật dài, rốt cuộc đi tới trước phòng khách của Trang Tĩnh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung, bộc lộ vẻ khẩn trương cùng phấn khởi, kích động bộc lộ tiếu ý, suy nghĩ một hồi, mới rốt cuộc vươn tay gõ cửa “Cốc” “Cốc” “Cốc”...

Không có bao lâu, bên trong phòng cuối cùng truyền đến thanh âm Trang Tĩnh Vũ: “Tiến vào...”

Đường Khả Hinh nghe lời này, khoảnh khắc bộc lộ nụ cười hưng phấn, nhẹ tay cầm tay nắm cửa mạ vàng, thật cẩn thận đẩy cửa đi vào, trong nháy mắt nhìn thấy phòng khách kiểu Âu xa hoa rộng lớn, hoa lệ như cung điện, mà Trang Tĩnh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung rõ ràng muốn nghỉ ngơi, cho nên mặc quần áo ở nhà...

Trang Tĩnh Vũ ngồi trước bàn đọc sách, đầu tiên nhìn thấy Đường Khả Hinh, liền bộc lộ vẻ trá dị, kêu nhỏ; “Khả Hinh? Đã trễ thế này, con còn chưa nghỉ ngơi?”

Ân Nguyệt Dung cũng mặc áo ngủ tơ tằm tuyết trắng, tựa trên giường, nghe thấy là con dâu tới, liền vội vã khẩn trương nhấc chăn đệm mỉm cười gọi: “Bảo bối, Con sao lại tới?”

Đường Khả Hinh vội vã cất bước đi tới, có chút khẩn trương mỉm cười nhìn về phía hai người Trang Tĩnh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung, thập phần khôn ngoan cười nói; “Không có... Chỉ là vừa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi... Nhớ tới còn chưa cùng cha mẹ nói tiếng chúc ngủ ngon... Liền tới đây một chút...”

Trang Tĩnh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung nghe lời này, lập tức bộc lộ vẻ trá dị nhưng vẫn rất cảm động tươi cười, nhìn Đường Khả Hinh nói; “Ngoan, cha mẹ biết Khả Hinh ngoan, nếu không... Tiến vào ngồi một chút?”

“Không được... Con... Con lại nói đi nói tiếng chúc ngủ ngon với chị nữa... Sẽ về nghỉ ngơi... Cha mẹ hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi... Sáng sớm ngày mai con lại mời trà hai người...” Đường Khả Hinh nói xong, liền cẩn thận từng li từng tí, ngọt ngào cười rời khỏi phòng, nhẹ khép cửa lại.

“.........” Trang Tĩnh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung lẳng lặng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, đưa mắt nhìn rất lâu, cuối cùng nội tâm vui sướng cùng tán dương tươi cười.

Đường Khả Hinh khẽ đóng cửa, hai tròng mắt lập tức lại tràn đầy nước mắt kích động, cô thở dốc thật lâu thật lâu, rốt cuộc mới nhẹ nhấc đuôi váy dài, nhanh chóng hướng hành lang thật dài xông tới, bang bang cất bước đi xuống phòng khách tràn đầy tĩnh lặng, lại xuống cầu thang chạy đến tầng trệt phòng Trang Ngải Lâm, tới phòng cô, lại kích động phấn khởi vươn tay, gõ gõ cửa...

“Tiến vào!” Thanh âm thoải mái sảng khoái của Trang Ngải Lâm truyền đến.

Đường Khả Hinh nghe lời này của Trang Ngải Lâm, cô tức khắc lại kích động tươi cười, tay cầm tay nắm cửa, vừa đẩy cửa đi vào, vừa ngọt ngào gọi: “Chị...”

Trang Ngải Lâm vừa tắm rửa xong, mặc chiếc váy ngủ hai dây mẫu đơn màu trắng, mái tóc dài khêu gợi, đang ngồi trước bàn trang điểm, chỉnh sửa một chút hộp trang sức, nghe tiếng gọi ngọt ngào kia, cô liền bộc lộ dáng vẻ quái dị, xoay người nhìn Đường Khả Hinh nói: “Khả Hinh? Em... Trễ như thế, em còn chưa nghỉ ngơi? Qua đây có chuyện gì không?”

Đường Khả Hinh tức khắc bộc lộ nụ cười ngọt ngào, nhìn Trang Ngải Lâm nói; “Không có... Chỉ là... Muốn tới đây nói chúc ngủ ngon với chị... Vì hôn lễ của bọn em, chị cũng vất vả rồi.”

Trang Ngải Lâm nghe lời này, hơi dừng lại nửa khắc, rốt cuộc mới bộc lộ một điểm tươi cười, nhìn về phía em dâu nói; “Không vất vả...”

“Bất luận như thế nào, vẫn muốn cảm ơn chị... Chị đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi... Chúc ngủ ngon...” Đường Khả Hinh lại khôn ngoan ngọt ngào nói.

“Chúc ngủ ngon...” Trang Ngải Lâm nhìn về phía Đường Khả Hinh nhịn không được bật cười.

“Vậy em không quấy rầy chị nữa.” Đường Khả Hinh nói xong, cuối cùng tươi cười ngọt ngào rạng rỡ đóng cửa lại, hướng về phía ngược lại, thật vui vẻ đi, vừa cất bước đi về phía trước, vừa hai tay nắm lại, nghĩ loại thời khắc tuyệt vời này, cảm giác thật hạnh phúc...

Phốc!

Cô bé này lại hai tay che mặt, nhanh chóng cất bước đi về phía trước, cũng không biết chính mình cứ như vậy dọc theo hành lang dài và tối đi về phía trước, cứ đi cứ đi... Một hồi quẹo trái một hồi quẹo phải... Cô rốt cuộc phát hiện có gì đó không ổn!!

Đường Khả Hinh bỗng chốc dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía không gian tối tăm xung quanh, xa lạ hình như chính mình chưa bao giờ tới, liền nghi ngờ nghĩ: “Hả? Nơi này là nơi nào a? Mình như thế nào đến nơi đây? Có ai không?”

Không gian tối tăm thật dài, giống như nhà thờ lớn, không một chút tiếng vang.

Đường Khả Hinh tâm vừa nhảy, lại quay người nhìn chung quanh hành lang thật dài, không lộ ra một điểm tia sáng, nghe nói tòa nhà này có 270 phòng, vậy mình bây giờ đang ở đâu a? Cô bé này sợ đến mức quẹo trái quẹo phải, lại không biết nên chạy đi nơi đâu...

Bên trong phòng ngủ!

Trang Hạo Nhiên trực tiếp bộc lộ thần thái nghi ngờ, đứng trong phòng, chờ mòn chờ mỏi, nghĩ người kia đi chúc ngủ ngon với trưởng bối, sao lại đi lâu như vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàng Anh00:02 03/02/2017
Vẫn đang dịch mà tết mà ad vẫn up là vui lắm rồi
Avatar
an an23:01 06/01/2017
chương nào nam9 mới phát hiện nữ chính bị huỷ nhan v mọi ng? sau này nữ 9 có phẫu thuật lại kh hay để v luôn, chương nào nữ 9 phẫu thuật v mọi ng? e hoang mang quá
Avatar
Tường vi14:12 08/12/2016
Truyện này k dịch nữa hay s v ad chờ cả tháng k thấy ra chương ms
Avatar
do kimtan17:11 27/11/2016
sao chưa có chương mới
Avatar
sương 16:11 26/11/2016
Sao lâu có chương mới zữ, nửa tháng rùi chưa ra được chương nào
BÌNH LUẬN FACEBOOK