• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Nhã Tuệ nắm điện thoại, tựa vào bên cửa phòng bệnh, suy nghĩ lời nói của Tưởng Thiên Lỗi, mặc dù trong bụng nghi ngờ nhưng cũng nghĩ tới một người bình thường như Khả Hinh, làm sao có thể có qua lại với Tưởng Thiên Lỗi? Vậy rốt cuộc nguyên nhân Khả Hinh bị hủy gương mặt là gì? Cô xúc phạm ai? Tối hôm qua cô gặp phải chuyện gì?

Cô nghĩ tới đây, tâm trạng không khỏi ngột ngạt, chỉ đành đẩy ra cửa phòng bệnh, nhẹ bước đi vào, đi tới bên giường vẫn thấy Khả Hinh dần dần hết thuốc mê, hai mắt sâu kín mở ra. . . . . .

Nhã Tuệ có chút căng thẳng cúi người xuống, nhẹ đỡ bả vai của cô, gọi nhỏ: "Khả Hinh?"

Đường Khả Hinh nhìn đôi mắt thấm nước mắt của người bạn thân, lập tức nhớ tới mặt của mình bị hủy, toàn bộ thế giới bi thương đột nhiên ập đến, cô lại đau đớn khàn giọng thét lên, mới vừa muốn giãy giụa rời giường, lại phát hiện trên người của mình, trên chân, trên tay, cũng bị bác sĩ dùng dải băng trói dính ở trên giường, để phòng ngừa cô tiếp tục làm chuyện ngốc, cô tuyệt vọng nhìn về phía dải băng cột vào trên người mình, khóc rống lên: "Nhã Tuệ! Buông tôi ra! ! Không nên đối với tôi như vậy ! Buông tôi ra! ! Đó không phải là thật! mặt tôi không bị hủy, tôi không có . . . . . ."

Nhã Tuệ hoảng sợ ôm thân thể cô run rẩy liều mạng giãy giụa, đau lòng nghẹn ngào nói: "Khả Hinh. . . . . . Không nên như vậy, không có gương mặt đó, chúng ta cũng có thể sống rất tốt! Khả Hinh! ! Cô phải kiên cường! ! Cô luôn rất kiên cường a! Cô cố gắng chịu đựng một chút! Tất cả cũng sẽ qua! Nhất định sẽ qua!"

Cả người Đường Khả Hinh điên cuồng run rẩy khổ sở, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, nhỏ vào vải băng trắng bên má trái, giống như thương tiếc thấm vào trong vết thương, nhớ nhung gương mặt mềm mại đã từng như hoa, theo suốt hai mươi năm, cùng mình trải qua vô số khổ sở tuyệt vọng, cũng không nhận thua, giờ phút này lại bị số mạng tàn nhẫn hủy diệt, tất cả tất cả mơ ước, tất cả tương lai đều dừng lại! ! !

"Để cho tôi chết đi! ! Nhã Tuệ! Để cho tôi chết đi! Tôi không sống! Tôi không sống nữa . . . . . ." Khả Hinh nằm ở trên giường, khổ sở khóc thét lên: "Tôi quá mệt mỏi! Tôi không muốn khóc! Tôi không chịu nổi! !"

Nhã Tuệ nghe người bạn thân nói như thế, cô cũng suy sụp thất thanh khóc rống nói: "Cô đừng nói lời gỡ như vậyy! ! Cô phải nghĩ đến cha của cô một chút đi! ! Cha của cô đi ngồi tù, lúc cô đưa ông ấy đi đã nói, cô sẽ chờ ông ấy ra ngoài! Cha của cô vẫn chờ cô đi thăm ông ấy! Cô nhẫn tâm để cho ông ấy sống cô đơn cả đời ở trong tù sao? Cô đành lòng sao? Cô là hy vọng duy nhất của ông ấy!"

Trái tim Đường Khả Hinh tan vỡ, xẹt qua lo lắng đau thương, nhớ tới cha, cô đột nhiên dừng lại giãy giụa, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm, nhớ lại cha bị xử giam giữ suốt đời, lúc ngồi vào xe tù, từ cửa sổ nhìn mình, cặp mắt thê lương và nhớ thương, lòng của cô đau nhói, nước mắt từng viên dọc theo gương mặt trắng nõn lăn xuống. . . . . .

Nhã Tuệ ôm chặt người bạn thân, kích động khóc nói: "Khả Hinh! Chuyện đã như vậy. . . . . . Chúng ta tiếp nhận đi, nhìn về phía trước! Chúng ta cố gắng kiếm tiền, nghĩ biện pháp cứu chữa mặt của mình! Nhất định! Chỉ cần chúng ta cố gắng! Không phải cô đã nói như vậy sao? Chỉ phải cố gắng, một ngày nào đó có thể thực hiện được mơ ước của mình! Cô là một người như vậy! Mơ ước sẽ không vì bị hủy gương mặt mà vứt bỏ."

Trong lòng Đường Khả Hinh đột nhiên đau nhói, hai mắt bắt đầu kích động run rẩy, nước mắt bi thương rơi xuống. . . . . .

Nhã Tuệ nhìn người bạn thân khổ sở như vậy, cô không nhịn được khóc hỏi: "Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì để cho người khác hủy hoại gương mặt của cơ như vậy! ! Mới vừa rồi cảnh sát đã tới, hỏi tình huống đêm qua của cô. Chỉ cần cô nói ra, chúng tôi mới có thể bảo vệ lẽ phải cho cô! Là người nào độc ác hủy hoại gương mặt cô như vậy?"

Thân thể Đường Khả Hinh đột nhiên run lên, lần nữa nhớ lại tối qua, mấy người đàn ông vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt âm hiểm tàn nhẫn, cầm trong tay một chai a-xít đáng sợ tạt về phía mình, cả người cô nhanh chóng lạnh cứng, hai mắt lộ ra sợ hãi và khủng khiếp, giống như nhìn thấy quỷ lạnh lẽo đáng sợ.

"Khả Hinh. . . . . ." Nhã Tuệ nhìn thấy vẻ mặt này của cô, giật mình, vội vàng ôm cứng thân thể cô, vừa khóc vừa lo lắng hỏi: "Cô làm sao vậy? Có phải nhớ tới chuyện gì hay không? Là ai độc ác tổn thương cô như vậy? Cô nói ra đi!"

Sắc mặt Đường Khả Hinh càng lúc càng tái nhợt, hơi thở càng lúc càng không thuận, giống như bị người bóp cổ họng.

Nhã Tuệ nhìn bộ dáng kia của cô đột nhiên giật mình, căng thẳng nói: "Cô đừng kích động! Tôi thấy cô đột nhiên gặp chuyện như vậy, tôi lo lắng và sốt ruột cho cô! Nếu như cô sợ, tôi không hỏi! Tôi không hỏi được không?"

Cả người Đường Khả Hinh run rẩy nhìn về phía chai rượu đỏ trước bàn, nhớ tới lời dặn dò của người đàn ông trước khi chết, nước mắt lại tràn mi.

Nhã Tuệ xoay người, liếc mắt nhìn chai rượu đỏ, có chút căng thẳng hỏi: "Mặt của cô bị hủy có liên quan đến chai rượu đỏ này sao?"

Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ buồn bã nhìn chai rượu đỏ kia.

Nhã Tuệ nhìn thái độ của người bạn thân như vậy, cô gần như sụp đổ nói: "Nói chuyện với cô đó. . . . . . Rốt cuộc là có liên quan đến chai rượu đỏ, hay có dính dấp đến tổng giám đốc chúng ta? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô là một người bình thường, tại sao có liên quan đến anh ấy?"

Đường Khả Hinh sâu kín mở mắt, nhìn Nhã Tuệ. . . . . .

Nhã Tuệ nhìn người bạn thân, lòng chua xót, thương tiếc khóc nói: "Cô quên rồi sao? Tôi chính là Phó Giám đốc nhà hàng Khách sạn Á Châu sao! Tưởng Thiên Lỗi là Tổng Giám đốc, chính là người lãnh đạo trực tiếp của tôi, hôm nay nếu muốn đi nộp đơn dự thi chuyên gia hầu rượu, anh ấy đích thân kiểm tra cô, nếu cô thi đoạt giải cao nhất, anh ấy còn có thể uống với cô chung rượu nhạt!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàng Anh00:02 03/02/2017
Vẫn đang dịch mà tết mà ad vẫn up là vui lắm rồi
Avatar
an an23:01 06/01/2017
chương nào nam9 mới phát hiện nữ chính bị huỷ nhan v mọi ng? sau này nữ 9 có phẫu thuật lại kh hay để v luôn, chương nào nữ 9 phẫu thuật v mọi ng? e hoang mang quá
Avatar
Tường vi14:12 08/12/2016
Truyện này k dịch nữa hay s v ad chờ cả tháng k thấy ra chương ms
Avatar
do kimtan17:11 27/11/2016
sao chưa có chương mới
Avatar
sương 16:11 26/11/2016
Sao lâu có chương mới zữ, nửa tháng rùi chưa ra được chương nào
BÌNH LUẬN FACEBOOK