• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm 8 giờ, Tạ Khang Yên đã có mặt ở đoàn phim đúng như lịch hẹn. Chỉ có Ân Dĩnh đến đúng giờ, đang đọc kịch bản, còn Tạ Lệ Minh thì đang hóa trang, chưa thể ra ngoài.

-Thầy Tạ, chào anh…

-Chào Ân tiểu thư.

Ân Dĩnh nhìn thấy tư thế chào đúng tiêu chuẩn của một quý ông mà thoáng ngẩn ngơ. Anh ta nghiêng mình một góc hoàn hảo, đầu cũng cúi đúng như trong ghi chú trong các tài liệu, nhưng ra ngoài thực tế có phải quá phô trương không?

-Ân tiểu thư, không biết tôi có làm gì phiền cho cô không?Sao cô có vẻ….

-Không ạ! -Ân Dĩnh vội xua tay- Tại…tại sáng sớm phải dậy sớm nên tôi chưa tỉnh ngủ lắm. Không có gì phiền đâu ạ, không có…

Đã 8 giờ sáng mà còn dậy sớm gì nữa, giới diễn viên đúng là không biết chú trọng dưỡng sinh gì cả. Cứ miệt mài thức khuya, dậy trễ như vậy, cơ thể sớm muộn gì cũng rệu rã, làm sao bù lại bằng chuyện tập gym và thuốc giảm cân, tăng cơ được. Cô gái này hai mươi mấy tuổi đã không thể dậy sớm, mắt còn thâm quầng như vậy, giỏi lắm 10 năm nữa nhan sắc sẽ tàn phai thôi.

-Nếu không có gì thì cô ngồi đi. Chúng ta bắt đầu ôn lại một chút nhé!

Đêm qua Ân Dĩnh đã đọc đi đọc lại kịch bản. Tô Hiểu Đồng dù chỉ xuất hiện trong mấy phân đoạn nhưng nếu nghiêm túc khai thác thì vẫn có đất diễn. Cô ấy từng là đệ tử giỏi nhất của Dược môn, sau này bị hận thù che mắt. Đạo diễn Vương vốn khó tính, chắc sẽ chú ý đến những tình tiết sử dụng y thuật của nhân vật, đặc biệt là sau này Tô Hiểu Đồng lại chọn lựa cách dùng độc để trả thù.

-Thầy Tạ cho tôi hỏi, chuyện dùng kim châm vào huyệt vị có thể tạo nên những tình tiết như kịch bản đã nói không? Ý là tạo ra những dấu hiệu “giả” của căn bệnh nào đó, làm người bệnh tưởng như mình bị bệnh nhưng thực tế là bị trúng độc sao?

-Châm cứu có những kĩ thuật đó. -Tạ Khang Yên cầm mũi kim châm trong tay, chỉ vào mô hình nhân vật được đặt trong phim trường- Muốn tạo ra những dấu hiệu giả cho căn bệnh,người châm cứu chú ý kĩ thuật hạ kim. Trong kịch bản cũng có đề cập, nhân vật của cô vì muốn báo thù mà dùng cách chữa trị để tiếp cận nhân vật phản diện, bề ngoài là châm cứu để ông ta thoải mái, thực ra là muốn giết ông ta.

-Vâng…

-Cách hạ kim, xuống kim trong châm cứu thì cô không cần học nhưng cách cầm kim, phối dược thì phải làm cho người ta có cảm giác cô là người biết và giỏi y thuật. Sư muội của cô trong phim dù sao cũng mới gia nhập Dược môn sau này, có lóng ngóng hay thực hiện động tác chưa chuẩn thì cũng hiểu được. Còn cô đã được giới thiệu là nhân vật giỏi nhất trong các đệ tử ở Dược môn nên cần học kĩ hơn các động tác này.

-Tôi hiểu ạ…Cảm ơn thầy Tạ….

-Không có gì.

Tạ Khang Yên hướng dẫn tỉ mỉ, làm mẫu cách cầm kim, đặt và châm kim cho Ân Dĩnh quan sát. Cô như quay lại thời tiểu học, khi mới tập cầm bút, cứ bị cô giáo la và chỉnh hoài cách cầm mãi mới xong.

-Cô Ân ở đây rồi, làm tôi tìm cô mãi.

Phó đạo diễn bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Ân Dĩnh đang học cách cầm kim, đôi mày rậm của ông ta nhíu lại, có vẻ khó chịu vì phải đi tìm người quá lâu:

-Cô sang bên nhà hàng Minh Châu một lát nhé, Thạch gia muốn gặp cô.

-Sao lại gặp tôi ạ?- Ân Dĩnh nhíu mày -Đạo diễn Vương bảo tôi sáng nay học tập cho tốt. Chiều nay bắt đầu quay 2 đoạn có tôi rồi.

-Nhà đầu tư muốn gặp cô. Cô cứ sang đã. Việc học tập tính sau.

-Đạo diễn Vương đâu ạ? Ông ấy…

-Ông ấy đang hướng dẫn cho cô Tạ diễn xuất, quay mấy phân đoạn trong kia. Cô đi nhanh đi.

Gặp nhà đầu tư xưa nay không đến lượt Ân Dĩnh bận tâm. Nhưng cô từng nghe không ít chuyện nhà đầu tư để mắt đến diễn viên trong đoàn và đòi hỏi vài chuyện gì đó. Vai diễn này không lớn, thù lao có ba vạn tệ, sao có thể vì nó mà làm chuyện mình không thích. Ân Dĩnh vội tìm cớ ngay:

-Nhưng tôi vẫn đang học với thầy Tạ. Chiều nay phải quay rồi.

Tạ Khang Yên cũng không phải là người kém tinh tế mà không thấy thái độ như cầu cứu của Ân Dĩnh. Anh nghiêm mặt, từ tốn nói với phó đạo diễn Hoàng:

-Tôi cũng rất bận, hôm nay phải hoàn thành việc hướng dẫn cho cô Ân đã. Chiều nay còn phải gặp đạo diễn Vương bàn về vài vấn đề chuyên môn và hướng dẫn cô Tạ nữa. Thời gian không có nhiều đâu.

Chuyện gặp nhà đầu tư Thạch này là ý của nhà sản xuất, chưa thông qua đạo diễn Vương nên phó đạo diễn cũng không quá gay gắt, chỉ không vui rời đi, tìm một diễn viên nữ khác trong đoàn.

Ân Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Cô còn cười với Tạ Khang Yên:

-Cảm ơn thầy Tạ! Cảm ơn anh…

Nụ cười đó…Không phải là nụ cười dịu dàng của Thúy Vân trước lúc cuối đời. Ân Dĩnh không phải là Thúy Vân. Nụ cười của cô rạng rỡ, đôi mắt trong trẻo dù quầng mắt hơi thâm vẫn rạng ngời như một đóa hoa.

Cô ấy chỉ là đào hát. Đây cũng chỉ là nụ cười cô ấy dành cho vai diễn. Không cần phải nhìn quá sâu vào đó, không cần…

-Thầy Tạ…Anh sao vậy ạ? Thầy Tạ…

-Không sao cả- Tạ Khang Yên nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, tiếp tục hướng dẫn. Nhưng động tác đã không còn linh hoạt như trước. Anh đang bối rối, không biết mình bối rối vì lý do gì.

Cùng lúc đó, Vạn Tư Minh lại nhận được điện thoại. Nhà sản xuất muốn Ân Dĩnh đi mời rượu nhà đầu tư khác. Thạch Sỹ Kiệt góp khoảng 10% vốn cho dự án, Ân Dĩnh chỉ là vai nữ nhỏ, vì lẽ đó mà muốn cô đi mời rượu ông ta sao?

-Rồi cô ấy nói thế nào?

-Cô ấy nói phải tiếp tục luyện tập cho vai diễn ạ, không tiện đi nên đã tìm người khác.

Xem ra cũng là một cô gái khôn ngoan đó chứ. Thạch Sỹ Kiệt không phải là nhà đầu tư lớn, lại đang có vợ, Ân Dĩnh không muốn dây vào cũng dễ hiểu. Nhưng nếu người mời là Vạn Tư Minh thì sao nhỉ? Anh ta thoáng nhếch môi:

-Gọi điện cho phó đạo diễn và nhà sản xuất của phim, tối nay tôi mời tại Vạn Tùng trang. Mong mọi người nể mặt. Tất cả mọi người, kể cả Ân Dĩnh tiểu thư.

-Dạ.

Lần này Vạn Tư Minh bộn bề công việc nên quá trình kéo dài hơn chút. Nhưng bây giờ anh ta không muốn chờ đợi nữa. Dù sao cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, cùng lắm là tốn thêm chút tiền nữa hoặc đầu tư hẳn một bộ phim cho cô đóng vai lớn, xem như tìm cho người đẹp chút danh vọng trước lúc chia tay.

-Thưa ông Vạn, đoàn phim đã hồi đáp, tối nay sẽ đến đông đủ. Họ chuyển lời cảm ơn ông.

-Được rồi, anh đi sắp xếp đi!

-Vâng…

Ân Dĩnh nhận tin nhắn của đoàn làm phim khi đang ở trong phòng hóa trang. Gương mặt Tô Hiểu Đồng dần hiện rõ. Đây là phân đoạn cô sẽ trở thành ca kỹ, nhan sắc sau khi trang điểm quả nhiên kinh diễm, vượt quá tưởng tượng.Như thế này không khéo lại dìm nữ chính mất thôi.

-Dĩnh Dĩnh à, trang điểm lỗi rồi, trang điểm lại nhé?

-Dạ….

Ân Dĩnh không có ý kiến nhưng phó đạo diễn đã chạy vào, không ngừng thúc giục:

-Ân Dĩnh chuẩn bị, sắp đến lượt cô diễn rồi kìa.

-Dạ…

Ông ta cũng sững sờ trước một thiếu nữ môi đỏ thắm, làn da trắng nõn, khóe mắt gợi tình, lại thêm nốt chu sa nơi mi tâm tuyệt đẹp. Như một con bướm đang lúc lột xác, Ân Dĩnh mỉm cười đứng đó, làm trường quay chợt im ắng hẳn đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK