• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong thế giới trước đây của Tạ Yến, nữ nhân không có vai trò quan trọng. Chỉ có thể quản việc nhà, sinh con. Đào hát diễn tốt vai trò của mình là được, chủ yếu để mua vui.

Thời đại này, con hát – diễn viên cũng làm công việc mua vui cho người khác. Nhưng họ cạnh tranh rất nhiều. Ai cũng muốn trở thành “nhất ca, nhất tỷ’ gì đó. Đối với công việc hóa thân vào tuồng hát đều rất tập trung.

Cố vấn trung y, cũng chỉ là một trong những người tham gia vào tuồng hát. Không phải là nhân tố chính, tính ra giống như một gã sai vặt, sống nhờ đoàn hát mà thôi.

Nhưng hiện tại Tạ Khang Yên lại đang kiếm tiền từ đó. So với công việc bốc thuốc, khám bệnh, cố vấn cho đoàn phim kiếm được không ít tiền song lại không được lâu dài. Ân Dĩnh là diễn viên, rồi cũng sẽ như những cô diễn viên khác ôm ấp, yêu thương bạn diễn. Người khác chịu được nhưng Tạ Khang Yên cứ nghĩ đến cảnh nương tử mình thân mật, lả lơi, thâm tình bên đàn ông khác là lại muốn nổi lửa. Yêu một con hát – diễn viên chẳng phải là chuyện dễ dàng.

Lại một tiếng thở dài.

Bộ kim châm cứu bày ra trước mắt. Sáng ngời, dưới ánh đèn càng tỏa ra thứ ánh sáng huyền hoặc, lung linh.

Bản thân Tạ Yến xuất thân từ thế gia dược môn, y thuật hàng đầu, không phải là kiểu Trung y hiện tại. Ngày xưa người xưa chỉ trông mong vào đại phu chữa bệnh, dược môn nhờ khả năng y thuật mà vang danh thiên hạ. Tạ Khang Yên lại là con cháu của một gia đình có truyền thống Trung y lâu đời nên khi trọng sinh, anh cũng học được không ít y thuật hiện đại. Thời gian học ở viện Trung y đã học qua phương pháp phẫu thuật của Tây y.

Có thể kiếm tiền từ y thuật không? Bản thân Tạ Yến cũng không đo lường được khả năng y thuật của chính mình. Anh đến từ một nơi không thuộc thời đại này, ban đầu vẫn muốn quay về. Nhưng đã kết thúc cuộc đời ở đó. Giờ xây dựng cuộc sống mới, y thuật tùy thân là họa hay phước đây?

-Thầy Tạ…

Tạ Khang Yên lấy lại vẻ thản nhiên, tiếp tục hướng dẫn Tạ Lệ Minh động tác phối phương thuốc. Đạo diễn Vương rất kỹ tính, sợ biên kịch không có kiến thức về trung y sẽ viết nên những phương thuốc không hợp lý, dẫn đến phim bị chỉ trích. Trong phim có một phân cảnh nữ chính giúp triều đình chữa ôn dịch hoành hành, sau đó đưa ra các phương thức khử trùng sử dụng dược liệu làm vật dẫn. Tạ Khang Yên cũng liên hệ đến một số trận ôn dịch diễn ra trong thời đại của mình, từ đó đưa ra phối phương, làm tư liệu cho biên kịch viết thêm vào kịch bản. Cuối phim nữ chính thành danh y lừng danh thiên hạ, phương thuốc dùng trong phim tổng cộng phải lên đến hơn vài chục với nhiều bệnh trạng khác nhau.

-Thực sự có nhiều cách phối phương thuốc chữa bệnh như vậy ở Trung y ạ? Chữa đau bụng đã có hơn 5 phương thuốc rồi?

-Cách phối phương thuốc tùy thuộc vào hoàn cảnh dược liệu của từng vùng và nặng, nhẹ của bệnh nhân. Có những phương thuốc khi sử dụng, cô cần chú ý đến thức ăn người bệnh dùng trong thời gian dưỡng nữa. Những loại thuốc tính hàn sẽ kỵ với loại thức ăn nào, đôi khi không để ý sẽ làm người bệnh ngày càng nặng.

Trung y kỳ diệu, đó là cảm giác mà biên kịch và cả đạo diễn Vương cũng cảm thấy sau khi làm việc với Tạ Khang Yên. Còn hai vị giáo sư đi cùng đoàn phim chung với Tạ Khang Yên ban đầu, từ từ cũng xin rút khỏi đoàn. Anh làm việc rất tốt, thậm chí có những phương thuốc độc đáo mà họ chưa hề nghe tới, nhưng thử nghiệm thì lại rất hiệu quả. Chắc chắn mục tiêu “quảng bá Trung y” từ bộ phim này của Viện sẽ thành công rồi.

-Chào đạo diễn Vương. Chào biên kịch ạ!

Giọng nói trong trẻo của Ân Dĩnh vang lên, làm tim Tạ Khang Yên giật thót. Anh quay mặt đi, tránh cho mọi người thấy, vành tai mình khi nào đã đỏ lên.

-Ân Dĩnh, hôm nay cô không có cảnh quay mà?

-Dạ…Nhưng em đến để học hỏi ạ. Ngày mai em có cảnh quay chung với tiền bối Từ và chị Lệ rồi.

-Ừ.

Ân Dĩnh cũng chỉ mượn một cái cớ. Cô cũng muốn gặp thầy Tạ. Chẳng hiểu sao lại muốn nhìn thấy anh. Muốn nghe lại giọng nói của anh.

-Chào thầy Tạ ạ!

-Ừ….-Tạ Khang Yên cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng giọng lại khàn đi hẳn- Chào cô…

-À, cô có cảnh quan trọng nhất giả vờ trong lúc quyến rũ Thái sư thì dùng kim châm cứu hành thích ông ta. Cô cũng nên tham khảo huyệt vị với thầy Tạ trước.

Kịch bản thay đổi nhưng cảnh này vẫn giữ nguyên. Tô Hiểu Đồng cuối cùng vẫn tỉnh ngộ, giả vờ trong lúc kề cận với Thái sư, nói mình nắm được bí quyết chân truyền của môn phái, có thể giúp ông ta đột phá sinh tử quan, tăng thêm tuổi thọ. Sau đó nàng dùng kim châm nhắm vào huyệt Bách hội, mưu đồ hành thích, không ngờ bị ông ta phát hiện, giết chết. Cảnh này tuy không phải là cảnh thân mật gì nhưng ăn mặc thì không được tề chỉnh lắm, cũng chỉ là lớp lụa mỏng khoác ngoài tấm yếm đỏ. Dù chỉ nghe nói mà Tạ Khang Yên đã nóng ran cả mặt. Lại nghĩ đến chuyện Ân Dĩnh thân mật cùng kẻ khác, lòng lại thắt lại. Tim dường như mới nhói lên.

-Thầy Tạ à….Tôi…

-Cô định sẽ làm diễn viên mãi sao?

Ân Dĩnh khựng lại. Sáu năm nay cô cứ làm việc như một con ong nhỏ trên phim trường, cóp nhặt từng vai diễn. Không hẳn là tốt nhưng đó là một công việc giúp cô sống được, cũng trả được phần nào khó khăn của gia đình.

-Tôi…tôi chắc vậy. Làm diễn viên cũng đâu phải là công việc gì không tốt. Tôi…

Nhưng cô phải thân mật cùng người khác. Phụ nữ mà da thịt kề sát, ôm ôm ấp ấp với đàn ông như vậy….Thậm chí còn phải dùng môi hôn cuồng nhiệt nữa. Có khi còn có cảnh nóng gì đó. Hôm trước Tạ Khang Yên từng nhìn thấy Tạ Lệ Minh và Từ Lập diễn. Hai người chỉ mặc một lớp phía thân dưới, thân trên để trần trước bao nhiêu cặp mắt, làm ra động tác như là đang ân ái. Tưởng tượng Ân Dĩnh cũng như vậy, tay Tạ Khang Yên bất giác nắm chặt lại.

Anh phải có trách nhiệm với Ân Dĩnh. Trách nhiệm đã ôm cô, đã chạm vào cô. Nhưng Ân Dĩnh lại là một diễn viên.

-Tôi….tôi có một tiệm thuốc Trung y. Cô có thể đi học thêm cách bốc thuốc, phối thuốc. Cô bỏ nghề diễn viên, tôi….tôi nuôi cô. Hoặc là làm chung với nhau. Làm với nhau.

Ân Dĩnh đỏ bừng mặt. Tim cô như đánh trống. Nuôi cô? Bốc thuốc cùng Tạ Khang Yên? Ý anh là…

-Dĩnh Dĩnh…Anh có chuyện muốn nói với em.

Nguyên Bân bất ngờ xuất hiện. Anh không nghe được câu chuyện nhưng đã thấy khuôn mặt đỏ ửng của Ân Dĩnh và vẻ bối rối của Tạ Khang Yên rất rõ. Người trong lòng? Cô ấy có người trong lòng? Không lẽ nào lại là đây?

-Sư huynh!

Thực sự muốn nghe lại tiếng gọi đó. Nhưng Ân Dĩnh lại rất khách sáo gọi anh:

-Xin lỗi anh Nguyên ạ. Em có việc cần trao đổi với thầy Tạ….Có lẽ là không tiện. Anh có thể….

-Không có gì là không thể cả. -Nguyên Bân nóng nảy hét lên- Em đừng có đánh trống lảng, tìm cớ thoái thoác như vậy. Anh muốn nói chuyện với em cho rõ. Em…

Trong lầu hoa, Thúy Vân bị một tên hoa hoa công tử trêu ghẹo. Tạ Yến đến lầu hoa do một người bạn cũ ái mộ cô nương lầu hoa Tử Điệp mời đến giúp nàng chữa bệnh. Người là bệnh nhân, thầy thuốc không thể không cứu. Tạ Yến cũng không nỡ nhìn cô gái đang dùng đôi mắt van xin kia gặp họa đã can thiệp. Dược môn danh gia được triều đình trọng vọng chỉ có người kế thừa là chàng nên người kia cũng phải nể mặt. Nay Tạ Yến – Tạ Khang Yên cũng đang đứng vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ khác rằng, chàng đã không còn là dược môn công tử Tạ Yến rồi.

-Cô ấy không thích thì anh cũng không nên ép. Vả lại, anh bạn ạ….Anh đừng nên để Ân Dĩnh trở thành tâm điểm của phim trường này. Có gì thì từ từ nói.

Tạ Khang Yên chỉ là một cố vấn trung y nho nhỏ. Ân Dĩnh là diễn viên phụ. Hai người đứng với nhau không gây chú ý gì. Nhưng Nguyên Bân thì khác. Anh là con trai Nguyên Sâm -cây đại thụ của làng điện ảnh, lại từng có tác phẩm đoạt giải kịch bản tại nước ngoài. Giờ lại lớn tiếng cùng Ân Dĩnh như vậy, không khỏi làm người ta chú ý, không khéo lại làm kinh động ký giả rồi.

-Tôi và cô ấy vẫn có một cảnh cần trao đổi về động tác diễn. Anh có thể về trước. Một lát sau gặp Ân Dĩnh sau, có được không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK