• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở nhà, ông Nguyên (Nguyên Sâm) cũng vừa tải kịch bản của mình về. Bà Nguyên bên cạnh liếc sang chồng, thuận miệng hỏi:

-Đổi kịch bản à anh?

-Ừ. Con trai yêu quý của em không muốn nhìn cảnh loạn luân. Đầu hai thứ tóc rồi, lần đầu anh xin đạo diễn đổi tình tiết đó.

Bà Nguyên cũng cười, không đáp. So với chồng thì bà cưng con trai hơn, chỉ cần nó thích thì chẳng có vấn đề gì. Cô bé diễn viên kia cũng đáng yêu, lễ phép. Phụ nữ mà, nổi tiếng quá cũng không tốt, như bà đã lùi về hậu trường lo lắng cho chồng hơn mười mấy năm nay.

-Tình tiết đổi hợp lý chứ anh?

-Ừ, cũng khá. Không tốn công cho nó học mấy năm ở Khoa văn chương trường đại học nước ngoài. Tăng thêm đất diễn cho con bé, bớt đất diễn của ba nó, đúng là gái đẹp hơn cha mà.

-Anh này….

Bà Nguyên phì cười. Đến từng tuổi này cũng không cần bận tâm đến cơm áo gạo tiền trong nhà nữa, ông Nguyên bây giờ nhận phim chủ yếu vì sở thích, có lần là do nể mặt bạn bè. Nhớ lại thời kì khó khăn trong nhà, vợ thì sinh con nằm trong bệnh viện, chồng vẫn phải bôn ba trên phim trường, đóng cảnh hành động, còn bị hậu bối khinh thường là bà lại cảm thấy sợ. Nguyên Bân cũng từng theo cha đóng phim lúc nhỏ, may là lớn lên lại theo con đường học hành, lại còn tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Giờ nó vì người trong mộng mà “sửa đổi” kịch bản cũng không phải không tốt. Miễn không làm diễn viên là được. Nếu trở thành biên kịch có ông Nguyên hậu thuẫn, con đường của Nguyên Bân cũng sẽ phát triển tốt hơn.

-Cô bé đó ở đoàn phim thế nào?

-Thế nào là thế nào? Con bé là diễn viên phụ mà. Anh vừa kết bạn weibo và hỏi thêm một số bạn bè. Vào nghề năm 18 tuổi, mới học xong trung học thôi. Ưu điểm là khiêm tốn, lễ nghĩa, không có nhiều tham vọng, đóng phim xong là về nhà. Phóng viên phỏng vấn thì không che giấu gia thế. Ba con bé là tài xế, mẹ buôn bán nhỏ, còn 1 em trai đang đi học.

-Có khuyết điểm không ạ?

-Có chứ. Khuyết điểm là không giỏi giao tiếp.

-Nếu anh không cần con dâu có thân thế thì quá lý tưởng rồi.

-Ừ, cũng mong là sự thật như tự bạch. Anh sẽ nhờ bạn bè để ý thêm. Anh cũng nghe đạo diễn Vương nói sau phim này, anh ấy sẽ quay một bộ phim nghệ thuật tên là Tào Cơ, đã chọn con bé vào vai Điêu Thuyền rồi.

Một trong Tứ đại mỹ nhân khuynh quốc. Tùy theo mỗi đạo diễn mà sẽ có cách khai thác riêng cho các nhân vật. Cơ hội đóng phim điện ảnh đối với một nữ diễn viên trẻ không tên tuổi như vậy đã là khá tốt rồi.

-Không chừng sẽ có cơ hội nổi tiếng hơn.

-Con bé diễn xuất cũng khá. Nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa thể nói trước gì cả. Thằng nhóc nhà mình tìm người như vậy cũng tốt, còn hơn yêu mấy cô hot girl nổi tiếng trên mạng. Phim trước anh có đóng với một cô. Em còn nhớ không?

Cô diễn viên đóng vai con mà ngoài đời “muốn làm mẹ ông Nguyên’ như cách ông ví von là một hot girl mạng nổi tiếng. Thời thế thay đổi, các cô gái có chút nhan sắc ồ ạt tiến công vào làng giải trí. Đẹp sẽ được tha thứ, diễn hay hay đơ gì cũng không quan trọng. Ông Nguyên từng vì chuyện ấy mà ngao ngán một thời gian.

Nguyên Bân đã lấy lại tinh thần sau cú “bơ” phũ phàng của người đẹp đêm qua đang từ trên lầu đi xuống. Anh chạy đến ôm lấy mẹ, vui vẻ nói với ba:

-Ba ơi, lát con chở ba tới phim trường nhé? Hôm nay con ở lại làm trợ lý cho ba nha, con cũng muốn coi mấy đoạn con sửa trong kịch bản của ba quay có hợp lý không mà.

Ông bà Nguyên đương nhiên biết tỏng ý định của đứa con trai nhưng có trợ lý sai vặt thì đâu có ai từ chối. Ông Nguyên lần đầu thưởng thức cảm giác được con trai nịnh nọt, đưa tới phim trường sau đó còn dâng trà, rót nước tận tay, dù ánh mắt anh không tập trung một chỗ, chỉ đăm đăm tìm hình bóng của ai kia.

Hôm nay Ân Dĩnh có 3 cảnh quay, trong đó có một cảnh diễn chung với nữ chính. Rút kinh nghiệm, cô không được hóa trang lộng lẫy như trước nữa. Tuy nhiên do vẫn là ca kỹ nên ăn mặc có phần “phô bày da thịt” một chút. Làn da đã trắng lại được phủ thêm một lớp phấn nữa càng mịn màng, hiệu quả ghi hình rất tốt.

Tuy nhiên, cảm giác ngứa ngáy vẫn râm ran trên người từ khi được phủ phấn. Ân Dĩnh không thể phiền Tạ Lệ Minh chờ đợi được, huống gì hôm nay cảnh diễn của cô ấy rất nặng, nếu còn chờ nữa thì không hoàn thành kế hoạch quay như tiến độ, đạo diễn nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Khuôn mặt dù đã được phủ một lớp phấn trang điểm vẫn hơi tái đi, đôi mày thanh tú nhíu lại. Nhưng lại diễn vai một ca kỹ lẳng lơ. Lúc này nam chính đang mê man bất động. Tô Hiểu Đồng muốn gây hiểu lầm cho nam nữ chính nên tiếp cận, muốn đưa anh ta lên giường. Ân Dĩnh không có lời thoại trong cảnh này, chủ yếu dùng ánh mắt để thể hiện sự mưu mô của nhân vật. Cô phải cởi chiếc áo ngoài, chỉ khoác một chiếc yếm bên trong.

Mắt đạo diễn chăm chú vào hiện trường, cho máy quay đi theo tình tiết. Trong khi cơn ngứa ngáy đã dâng tới đỉnh điểm, Ân Dĩnh cảm thấy có ngàn con kiến đang bò, đang cắn trên da thịt phần phủ phấn. Quạt của phim trường thổi vào càng khiến sự khó chịu càng lúc càng tăng.

Bên ngoài có tiếng nấc, theo kịch bản, nữ chính đã nhìn thấy, chạy vụt đi.

Theo kịch bản, Tô Hiểu Đồng sẽ mỉm cười đắc thắng, sau đó cảm xúc thay đổi sang giận dữ bởi nam chính bỗng gọi tên người yêu trong vòng tay của mình.

-Tiểu Nhã…Nhã nhi…

Nam chính gọi, Tô Hiểu Đồng bỗng ngẩn ra.

Nàng bật khóc. Đôi bàn tay đấm thẳng vào ngực, nước mắt lăn dài, hờn tủi xót xa….

Không phải dòng lệ chiến thắng. Thực sự nàng thua, đã thua rồi. Trái tim người này đâu có ở chỗ nàng. Đâu thuộc về nàng.

Da thịt trắng ngần trở nên đỏ ửng. Mọi người trong trường quay đều bị tình tiết bất ngờ làm cho “đứng hình” trong vài phút, chỉ có Tạ Khang Yên với cái nhìn của một thầy thuốc nhìn thấy sự bất thường trên làn da của Ân Dĩnh. Lại bị dị ứng, lần này xem ra càng nặng hơn rồi.

Ân Dĩnh đã chuẩn bị tinh thần “ăn mắng” của đạo diễn. Mắng xong thế nào cũng được đi hóa trang lại, thừa cơ khám bệnh luôn.

-Tốt lắm, Ân Dĩnh. Chuyển cảnh.

Không bị diễn lại. Tiền bối Từ Lập còn mỉm cười khích lệ cô:

-Diễn khá đó, cứ vậy mà làm nhé!

-Dạ….

Cô bị hóa trang lôi vào trong, chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp. Đến khi nhìn những vệt đỏ ửng trên làn da trắng, nhân viên hóa trang cũng không khỏi sững sờ:

-Sao vậy? Em…

-Bị dị ứng rồi.

Hộp phấn phủ trong tay Tạ Khang Yên lại bị đưa lên mũi ngửi. Anh lấy trong người ra một hộp thuốc nhỏ, trao cho Ân Dĩnh:

-Cô uống thuốc này đi.

-Dạ…

Loại thuốc này Tạ Khang Yên đã phối dược hết một ngày đêm, thử nghiệm qua chính bản thân thì hiệu quả rất tốt. Nó ngăn chặn được những trường hợp bị dị ứng bởi phấn hoa.

-Cảm ơn thầy Tạ….Ôi thầy…

Ân Dĩnh bỏ ngay viên thuốc vào miệng. Đã là bệnh nhân một lần của anh rồi, cô tin tưởng vào khả năng của “vị cố vấn” này hơn nhiều. Chỉ là, dị ứng…không lẽ cũng lây sao? Tạ Khang Yên ngửi qua hộp phấn phủ, không lẽ cũng vì vậy mà bị dị ứng như cô sao?

Mặt anh đỏ ửng. Màu đỏ lan dần xuống cổ. Tay bỗng run run.

Tạ Khang Yên mới nhớ ra mình quên mang bao tay khi thăm khám. Tay anh đã chạm vào vùng cổ có phủ phấn, ánh mắt thì vô tình chiếu thẳng vào bờ vai tròn lẳn, trắng ngần của Ân Dĩnh. Cô mặc trang phục diễn, chỉ có một chiếc yếm, đối với người hiện đại thì không phải là vấn đề to lớn gì lắm nhưng với Tạ Khang Yên lại như đòn chí mạng, khiến anh xậy xẩm cả mặt mày.

-Thầy uống thuốc đi ạ. Hình như thầy cũng bị dị ứng rồi.

-Không….không…cần…Không…..

Tạ Khang Yên nói hoài không hết câu, tay vội vàng rụt về. Nhân viên hóa trang lại sáng suốt hơn người trong cuộc, không kiềm được nụ cười mỉm. Phía bên kia Từ Lập bỗng gọi với sang:

-Thầy Tạ ơi, tôi có chuyện này muốn hỏi thầy ạ. Thầy sang đây được không?

Đầu óc Tạ Khang Yên trống rỗng. Giờ chỉ cần rời khỏi đây là được. Anh quên mất Từ Lập là nam chính, đâu có cảnh nào liên quan đến cố vấn y học đâu.

-Em thấy người sao rồi?

-Dạ đỡ rồi ạ -Ân Dĩnh nhìn lên người, những nốt đỏ đang dần tan ra, cơn ngứa ngáy cũng không còn nhiều như lúc nãy-Thuốc của thầy Tạ hay lắm ạ. Hôm qua em cũng bị, mau hết lắm.

-Hiếm người như vậy lắm đấy.- Chị nhân viên hóa trang chải lại tóc cho Ận Dĩnh, cười nhẹ- Trẻ tuổi, đẹp trai. Trung y bây giờ người giỏi vẫn có thể kiếm tiền. Hình như thầy ấy có cảm giác với em đấy. Người cũng hai mươi mấy tuổi mà gặp gái đẹp còn ngượng ngùng như vậy, hiếm lắm nha.

Thường trai còn zin mới có biểu hiện vậy. Chị nhân viên càng nhìn càng thấy xứng. Nhưng những cô gái xinh đẹp thế này, lại làm trong làng giải trí chỉ sợ không nghĩ như chị. Có chút tiếng tăm sẽ tìm kim chủ, tìm cho mình cuộc sống giàu sang.

Ân Dĩnh lại không nghĩ vậy. Cô là con gái, lại cũng không phải là đứa trẻ ngây ngô ngày trước. ” Sư huynh” con của tiền bối đêm qua chủ động trò chuyện, đương nhiên cũng chẳng phải là vô tình. Anh ta đang thả thính. Còn thầy Tạ ngượng ngùng như vậy, liệu có phải là một hình thức “thả thính” âm thầm mà sáng tạo khác không?

* * Nguyên gốc là Trêu ghẹo, nhưng theo nội dung chương thì thấy tựa đề ” Thả thính” nó hay hơn.

Bạn nữ chính đổ trước, nam chính…đổ từ từ nhưng do tư tưởng nên cố kháng cự, vô tình trở nên như đang tự ngược thân anh ấy.

Com và like nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK