• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trịnh Diên rất hứng thú với đề tài này nên thức khuya hơn mọi lần để cố vấn cho Ân Dĩnh. Càng nghe kể càng thú vị. Một anh chàng theo Trung y trẻ tuổi, đẹp trai nhưng lại tốt bụng, hành xử thì không khác gì con trai mới lớn chưa biết yêu đương. Ân Dĩnh tính tình đơn thuần, không có tham vọng gì to tát, làm bà chủ của tiệm thuốc Trung y cũng được. Cô bắt đầu nghĩ xa hơn.

–Hay là thôi đi. Thầy Tạ….

-Sao lại thôi? Hay là mày muốn tạo tin đồn với “sư huynh”?

-Sư huynh không chọc được.-Ân Dĩnh xua tay- Nhà của anh ấy quen biết nhiều trong ngành, nếu có chuyện gì chắc tao bỏ nghề luôn.Hơn nữa…

Nguyên Bân cũng là người tốt. Nhưng Ân Dĩnh cảm thấy mình không thích hợp với gia đình anh lắm. Khác với thầy Tạ, Nguyên Bân thích cô ra mặt, đang có ý đeo đuổi. Đùa giỡn với tình cảm của người khác là một tội ác. Còn thầy Tạ thì chưa có biểu hiện gì đặc biệt. “Tạo tin đồn” không nhất thiết phải là hai bên cùng có tình cảm, có thể xây dựng thành câu chuyện cô đơn phương thích người ta cũng được. Chỉ cần thầy Tạ chưa có bạn gái, Ân Dĩnh sẽ không bị công kích mấy đâu.

-Thầy Tạ thì chọc được hả?

-Không phải – Ân Dĩnh xua tay- Thầy chỉ cố vấn cho phim này thôi, sau này cũng khó lòng gặp lại. Tao cũng chỉ diễn một vai nhỏ trong phim, nhưng chuyện sửa kịch bản chắc đã chọc đến người khác. Giờ tao đối xử tốt với thầy Tạ, tỏ vẻ như có ý với thầy, sau này nếu nhận vai trong phim truyền hình kia, có chút chú ý người đó sẽ đưa tin này cho báo chí. Chuyện qua rồi, tao chỉ cần giải thích vài câu như kiểu tâm tình thiếu nữ là được. Chắc thầy Tạ không chấp nhất đâu.

-Mày khôn ngoan hơn rồi đó -Trịnh Diên nhìn bạn bằng đôi mắt có phần lạ lẫm- Biết tính toán đường đi rồi.

-Thì phải tồn tại mà. Trong nghề vẫn phải có tính toán. Đừng hại người, hại bạn là được rồi.

Làng giải trí là một lò thuốc nhuộm lên màu nhanh nhất. Chỉ cần có chút tham vọng, lại chứng kiến ánh hào quang của người khác với bao nhiêu fan tung hô, truyền thông săn đón, một cô gái đơn thuần cũng sẽ thay đổi. May là mục tiêu của Ân Dĩnh chỉ là kiếm đủ tiền lo cho người nhà, sau đó để dành một ít cùng Trịnh Diên mở một cửa hàng làm bà chủ nhỏ. Trịnh Diên cũng có gánh nặng gia đình phải gánh, nhất là món nợ lớn mà ba cô để lại. Mong là trong vòng 5 năm nữa, Ân Dĩnh sẽ kiếm đủ tiền, mau chóng rời xa làng giải trí lắm thị phi.

-Diên Diên, buồn ngủ rồi.

-Ừ, ngủ đi -Trịnh Diên vươn tay tắt đèn -Ngày mai bắt đầu kế hoạch đeo đuổi chàng đi. Theo mày kể, chắc anh chàng thuộc tầng lớp “gia đình hủ lậu” hồi xưa đó. Kiểu trai này thì thuần khiết dịu dàng, mong manh là cưa đổ nhanh nhất. Mày..

-Hủ lậu đâu mà hủ lậu. Là truyền thống. Thuộc thế hệ “tinh túy của dân tộc” mày hay nói với tao mà.

-Ừ. Kiểu đó thì mày cũng không cần đóng kịch nhiều, chỉ dùng vài chiêu trong phim thanh xuân vườn trường là được. Mặt đỏ tai hồng, mang cơm rót nước, dùng khăn lau mồ hôi cho chàng…

-Không nói nữa -Ân Dĩnh kéo mền qua đầu, tìm cách cắt đi cơn hứng khởi của bạn- Ngủ đi mày.

Ân Dĩnh bỗng nhớ về những ngày xưa cũ, khi cô trong ngày sinh nhật của người ta vội vội vàng vàng đặt đồng hồ thức dậy, tỉ mẩn trộn bột làm bánh. Nhà không có lò nướng phải sang nhà hàng xóm xin nướng ké, lại nhờ bạn bè chở đi để bánh đến tay người nhận được đẹp, anh sẽ vui.

Sáng ra, Trịnh Diên lại thấy Ân Dĩnh dậy sớm, nấu sữa đậu nành, còn hấp bánh bao nữa. Mùi thơm nức mũi, lâu rồi không được ăn. Cô nhón tay lấy một cái, bỏ vào miệng.

-Làm cho thầy Tạ à?

-Ừ.- Ân Dĩnh đánh tay bạn khi Trịnh Diên còn muốn lấy thêm -Có chừa sẵn rồi kìa, mệt thì ngủ thêm một chút, dậy rồi bỏ vào nồi hấp, ăn xong rồi đi. Hôm nay tao có cảnh quay sớm, phải đến trước để hóa trang.

-Okie baby.

Cô cho bánh bao vào hộp giữ nhiệt, sữa đậu nành vào chai rồi mới ra ngoài. Dưới nhà là chiếc xe của Nguyên Bân hôm qua đang đậu. Anh tựa người vào xe, mắt nhìn chăm chú lên tòa nhà.

Ân Dĩnh biết anh là người tốt. Nhưng tiếc là cô không muốn mạo hiểm. Tình cảm một lần tổn thương đã quá đủ rồi.

-Tiểu sư muội. Đến phim trường hả, anh đưa em đi?

-Em đón xe buýt ạ – Ân Dĩnh quyết định dứt khoát -Cảm ơn sư huynh đã quan tâm đến em. Nhưng em có người trong lòng rồi ạ. Cảm ơn sư huynh….

Ta đã có người trong lòng rồi. Xin lỗi nàng.

Câu này là câu thoại Nguyên Bân viết vào trong kịch bản. Giờ lại nghe ngoài đời thật, từ miệng người mình thích, quả là vị đắng mang đến không hề nhẹ, làm anh cứ ngẩn ngơ.

Ân Dĩnh đã đón được xe buýt, lên xe rồi mà Nguyên Bân vẫn còn ngẩn người tại chỗ. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu anh bị từ chối. Hương vị không dễ chịu chút nào.

…-Thầy Tạ, hôm qua cảm ơn thầy.

Tạ Khang Yên nhận được hộp giữ nhiệt cũng giống như Nguyên Bân, ngẩn người tại chỗ. Chai sữa đậu nành còn nóng cũng được trao tận tay anh.

-Tay nghề em vụng về, chỉ có thể làm được vậy. Cảm ơn thầy đã giúp em. Thuốc của thầy tốt lắm ạ. Em khỏi dị ứng nhanh lắm. Rất cảm ơn thầy.

Ân Dĩnh cúi chào một lần nữa rồi vội vàng đi hóa trang. Hộp giữ nhiệt và chai sữa vẫn yên vị trong tay Tạ Khang Yên. Trước đây cũng từng có vài cô gái kinh thành tìm đến dược đường, len lén tặng Tạ Yến vài thứ. Có cô gái còn may áo, tặng khăn thêu cho anh nữa. Nhưng tặng đồ ăn tự làm thì đây là lần đầu tiên.

Làm người không nên lãng phí lương thực. Nhiều người không có mà ăn. Lãng phí là có lỗi với họ. Có lỗi với trời đất. Có lỗi….

Bánh bao rau nhiều, thịt ít, nhưng thịt được ướp rất thơm ngon, vừa phải. Sữa đậu nành cũng được nấu từ đậu nành, beo béo, thơm thơm.

Đến khi nhìn lại, cái bánh bao đã không còn nữa. Sữa đậu nành cũng uống hết rồi.

Ngon lắm. Tạ Khang Yên nhớ đến mẻ son phấn dang dở ở nhà. Cũng phải đáp lễ người ta chứ. Người ta có lòng như vậy. Mình…mình chỉ làm một ít son theo khuôn mẫu son thời cổ đại. Trong đoàn phim có loại son đó nhưng chỉ nhuộm phẩm màu cho có hình có dạng, phục vụ cho việc quay phim. Giờ mang son tặng cho Ân Dĩnh, cũng xem như là cung cấp đạo cụ an toàn cho sức khỏe người dùng.

Nghĩ kỹ, anh bước tới chỗ đạo diễn. Sáng hôm nay Tạ Lệ Minh không có cảnh quay cần cố vấn. Tạ Khang Yên chỉ đến phim trường theo thói quen. Định bụng xem lại việc chế tác đạo cụ kim châm cứu một chút song bây giờ không cần thiết mấy. Đạo diễn đang bận rộn, nghe anh nói là phất tay cho phép ngay.

Diễn viên vốn phải tiếp xúc nhiều với son phấn, đặc biệt là son nghe nói có nhiều chì. Làm son đỏ, dùng hoa tự nhiên để tạo màu tốn cũng không ít thời gian nhưng đối với người quen pha trộn dược liệu như Tạ Khang Yên, chỉ trong hai giờ đã hoàn thành. Hộp son đỏ, cách sử dụng như trong thời cổ, khơi gợi trong lòng anh một số ký ức, không hẳn là vui, song lại nhớ rất lâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK