• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày quay tiếp theo, Ân Dĩnh chỉ có một cảnh nhỏ, diễn cũng đơn giản, chỉ hai take là xong.

Hôm nay sư huynh cũng không liên lạc, thầy Tạ không đến phim trường, Ân Dĩnh ngồi xem các bạn diễn diễn xuất. Từ Lập đối với vai diễn này không phí quá nhiều sức nhưng nữ chính Tạ Lệ Minh lại rất nỗ lực. Đây là cơ hội lớn đầu tiên của cô ấy trên màn ảnh rộng, nếu thành công sẽ mở ra con đường phát triển rất tốt trong tương lai.

Còn Ân Dĩnh? Cô xuất đạo trước Tạ Lệ Minh nhưng bây giờ vẫn là một diễn viên tuyến ba, tuyến bốn. Ân Dĩnh biết, nguyên nhân quan trọng là do cô không có mối quan hệ, lại không chịu đánh đổi. Song phần lớn vẫn là do thái độ của Ân Dĩnh. Cô chỉ xem đây là một công việc kiếm tiền, không có đam mê.

Vậy thì vì công việc, Ân Dĩnh có nên đi xa hơn nữa? Tạo tin đồn với thầy Tạ, dù đã tự bào chữa là bản thân mình đang đóng vai người yêu đơn phương, sẽ chẳng làm tổn thương gì đến thầy ngoài chút ít phiền phức nhưng có thật là chỉ để phục vụ công viêc? Ân Dĩnh có đang bắt đầu đi trên con đường dẫn đến danh vọng bằng thủ đoạn, bằng việc lợi dụng người khác hay không?

-Dĩnh Dĩnh…

Có người đang gọi, Ân Dĩnh như được kéo ra khỏi cơn suy tưởng. Cô mỉm cười khi nhận ra người gọi là nhân viên hóa trang thường hay trang điểm cho mình.

-Dạ?

-Thầy Tạ gửi cho em….

-Dạ? Thầy Tạ ạ?

-Ừ. Nhớ mở ra xem nha.

Chị cười cười, trở về chỗ của mình. Xem ra đâu phải mình Ân Dĩnh muốn tạo tin đồn, thầy Tạ cũng có ý đó sao?

Tặng quà cho cô, món quà là….

Đó là một hộp son được làm theo kiểu cổ. Màu son đỏ thắm, Ân Dĩnh đã thấy một thứ tương tự trong mớ đạo cụ. Cô còn nghe mấy chị hóa trang trấn an, đó chỉ là màu thực phẩm, cũng không tác hại lắm đâu.

Nhưng thứ đó để ở ngoài từ ngày này sang ngày khác, ai dám cam đoan nó an toàn chứ?

Hộp son này có mùi hương rất nhẹ, chất son mịn. Thầy Tạ là thầy thuốc Trung y, chuyện điều chế một hộp son không phải là chuyện khó. Nhưng điều chế theo kiểu cổ điển, không lẽ là nghĩ đến chuyện hộp son phẩm màu mà các nữ diễn viên đều ngại hay sao?

Ân Dĩnh sắp phải diễn một cảnh với hộp son phẩm màu đó. Hộp son mới điều chế của thầy Tạ không lẽ là vì quan tâm đến chuyện đó sao?

Tâm tình con gái rất lạ lùng. Nếu hôm nay trong chiếc hộp đó là một thứ đắt tiền thì Ân Dĩnh cũng chỉ cười rồi bỏ qua, nếu thấy nó đáng giá quá có thể trả lại cho người gửi, nhưng quà lại là món đồ tự làm tỉ mỉ, chứng tỏ sự quan tâm đến người nhận thì cô lại ngẩn ngơ. Dường như con tim vừa lỗi đi một nhịp. Hình bóng thầy Tạ rõ dần trước mắt cô.

-Dĩnh nhi….Dĩnh nhi…

Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn. Đó là của quản lý công ty của Ân Dĩnh gửi đến.

-Tối nay có hẹn đi gặp nhà đầu tư và đạo diễn của bộ phim truyền hình mà anh nói với em nhé? Em là tam phiên đấy, nhớ đến nha.Anh sẽ gửi địa điểm cho em ngay.

Việc gặp gỡ nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn là chuyện không thể tránh nổi. Ân Dĩnh mấy phim trước đa số đều đóng vai phụ làm nền, dĩ nhiên không có tư cách đi cùng diễn viên chính đi gặp người. Nhưng lần này lên đến tam phiên, cô làm sao từ chối được đây?

Ân Dĩnh thở dài, đành phải nhắn lại.

-Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh!

Tửu lượng Ân Dĩnh không tốt lắm. Nếu buộc uống rượu thì phải làm sao? Đành phải nhắn tin cho Trịnh Diên.

-Diên Diên ơi, tao phải đi gặp nhà đầu tư phim truyền hình. Lát nữa tao nhắn tin địa điểm cho mày nhé, canh khoảng 9h đến đón tao.

Trịnh Diên không tán thành lắm mấy vụ đi tiếp khách như thế này. Song đó là một phần công việc của Ân Dĩnh, cô đành phải nhắn lại:

-Ừ. Ra ngoài mua thuốc giải rượu, trước giờ gặp thì uống trước. Ăn nhiều vào, coi trong bàn tiệc có bánh mì thì tranh thủ ăn. Không uống bia pha nước ngọt, biết chưa?

Cô cũng hiểu tâm tình của Trần Nam năm nào khi bạn gái làm việc trong làng giải trí. Vị trí của Ân Dĩnh không cao, rất dễ bị ức hiếp.Chỉ là Trịnh Diên cũng không phải người giàu có, lo cho mình chưa xong nữa. Ân Dĩnh rất an phận, giờ mong là đoàn phim mới không có ai muốn lợi dụng diễn viên nữ thôi.

Không yên tâm, Trịnh Diên giao cửa hàng cho người khác trông giùm, đón xe ra ngoài. Ân Dĩnh cũng vừa gửi tin nhắn đến.

-Khách sạn Duyệt Lai, phòng 18 nha mày.

Bên kia, Ân Dĩnh đã được đưa về công ty, đang trang điểm. Vẻ mặt căng thẳng của cô không qua mặt được người quản lý. Anh ta bật cười:

-Em đừng căng thẳng quá, có anh đi theo em mà.

-Dạ…

Ân Dĩnh lên xe, cố gắng mỉm cười với người trợ lý. Anh ta không ngừng động viên cô. Dù sao loại việc đi gặp nhà đầu tư này vẫn là chuyện phải làm thường xuyên của những diễn viên nằm trong dàn cast quan trọng của một phim.

Xe dừng ở một hội sở tư nhân không lớn lắm. Ân Dĩnh giật nẩy mình:

-Sao lại đến chỗ này ạ? Không phải là khách sạn Duyệt Lai sao?

-Địa điểm bị đổi. Đạo diễn không muốn có người chú ý nhiều. Vào đi em!

-Dạ!

Ân Dĩnh gượng cười, bước theo. Cô lén mở điện thoại, định nhắn lại tin cho Trịnh Diên. Màn hình đen ngòm. Là do tính tiết kiệm quá sức của cô mà lo. Điện thoại này mua 3 năm trước, dạo này hay bị tụt pin nhưng hôm nay tụt nhanh hơn thường lệ. Màn hình đen ngòm, không còn hoạt động. Chỗ này làm gì có chỗ sạc pin.

Tay Ân Dĩnh lạnh toát. Nhưng cũng không thể trốn tránh mãi. Bình tĩnh, tìm cơ hội, tùy cơ mà ứng biến thôi.

Cách đó vài căn là một hiệu thuốc Trung y vẫn còn mở cửa. Hôm nay khách nhiều hơn mọi ngày, Tạ Khang Yên phải ra hỗ trợ ông nội khám bệnh, hốt thuốc. Hơn tám giờ vẫn còn khách chờ.

-Đau lưng quá Tiểu Khang à…

Ông nội lớn tuổi, hay bị bệnh. Nhìn đứa cháu cân thuốc, bốc thuốc, làm mọi việc thuần thục, ông rất vui, cho phép mình lười biếng. Tạ Khang Yên vẫn dùng bao tay khi khám bệnh cho khách nữ song khả năng chuẩn đoán, cho thuốc của anh rất tốt nên khách hàng vẫn bỏ qua sự kì quái đó, rất thích được anh xem bệnh.

-Nội về nghỉ đi ạ. Tối nay con ở lại tiệm kiểm kê thuốc, mai còn đến đoàn làm phim.

-Ừ. Vậy con cũng nghỉ sớm đi!

Ông nội theo ba về nhà, dáng điệu rất vui vẻ. Người càng lớn tuổi, lại càng như một lão ngoan đồng, thích chơi đùa với con cháu, đôi khi còn nhõng nhẽo với con cháu nữa. Tạ Khang Yên thoáng mỉm cười.

9 giờ 30 phút, đường phố vẫn còn đông nhưng khách khám bệnh cuối cùng đã về nhà. Tạ Khang Yên kiểm tra lại số thuốc còn lại, tính phân lượng, viết vào sổ. Đang làm thì bên ngoài chợt có tiếng người:

-Xin lỗi, tối rồi, chúng tôi không khám bệnh nữa…

Khi anh ngẩng lên, gương mặt đỏ hồng của ai đó đập vào mắt. Ân Dĩnh đang đứng trước quầy thuốc, vẻ mặt mờ mịt. Lúc nãy cô ngồi trong phòng tiệc được một chút thì tay của người đầu tư đã mò đến…Nhìn vẻ mặt hả hê của ông ta, Ân Dĩnh càng thêm bất an.

Nữ chính và nữ hai thì không cần đến cô lo lắng. Nữ chính là ca sĩ nổi tiếng, nữ hai cũng có chút tên tuổi – không đến nỗi bị ép buộc. Song Ân Dĩnh thì có thể. Và chỉ có cô mới cứu được cô thôi.

Ân Dĩnh uống ít nhất là 8 ly bia. Bia còn đỡ hơn rượu. Uống được một chút thì bắt đầu say xỉn. Say xỉn thì thể hiện tính xấu. Hét lên, còn nhảy múa nữa. Rồi khóc lóc. Trợ lý của công ty tỏ ra rất bất ngờ, người đầu tư cũng không được vui.

Nhưng ai trách được người say cơ chứ. Ân Dĩnh nằm vật vờ dưới đệm, còn ói hai lần. Vẻ mặt nhà đầu tư càng đen hơn nữa. Chẳng ai muốn một cô gái người đầy mùi khó chịu, mặt đỏ, ngả nghiêng. Nhà đầu tư là người làm ăn, đương nhiên cũng không đói khát đến nỗi muốn một người như vậy.

An toàn là trên hết. Dù không nhận được vai diễn cũng không sao cả. Ân Dĩnh đầu đau như búa bổ nhưng vẫn cực kỳ tỉnh táo. Không tỉnh táo chỉ có chết mà thôi.

Người quản lý phải gọi taxi đến đón Ân Dĩnh. Nhà đầu tư không giữ, còn khoát vai nữ hai.

Khi lên xe, cô không ói mửa nhưng cơn say giả vờ đang đến thật. Đành phải tìm một hiệu thuốc mua thuốc giải rượu uống tạm vậy.

Là tiệm thuốc của Tạ Khang Yên.

Con gái tóc tai rũ rượi, cách ăn mặc lại không giấu được da thịt. Tạ Khang Yên không khỏi nhíu mày. Phụ nữ thế giới này hô hào bình đẳng, bình đẳng đến nỗi phải như đàn ông say xỉn li bì, đứng không vững vậy sao?

-Thầy Tạ…cứu…cứu tôi với. Tôi chóng mặt….Tôi buồn nôn…

Rượu đã thấm. Ân Dĩnh chính thức gục ngã trong vòng tay của Tạ Khang Yên.

Theo phản ứng tự nhiên, anh đưa tay đón lấy Ân Dĩnh. Bàn tay vô tình chạm nhẹ vào vùng ngực Ân Dĩnh. Toàn thân anh tê cứng, không khống chế ngã xuống, kéo theo cả Ân Dĩnh. Cô ngã đè lên người Tạ Khang Yên, thân thể mềm mại chạm sát. Ân Dĩnh đã lên tới giai đoạn say mèm, theo bản năng dụi dụi trên ngực Tạ Khang Yên tìm chỗ ấm. Một phần cơ thể của Tạ Khang Yên kêu gào thảm thiết. Anh hoảng hốt nhận ra, phía dưới của mình có một bộ phận đã đứng thẳng, đầu óc mình thì mờ mịt, vô thức vòng tay siết lấy Ân Dĩnh vào lòng….

*Kekeke, chương sau có gì không?

Com, like nhá, càng lúc càng ít. Buồn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK