• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Tạ Khang Yên không nén được, cũng đến công ty của Ân Dĩnh tìm cô.

Trên đường đi, anh đã nghĩ tới rất nhiều lý do để giải thích cho chuyện Ân Dĩnh không nghe máy, không trả lời tin nhắn….Dù bản thân chỉ là một thầy thuốc Trung y đi nữa thì….dù sao cũng xem như là làm chủ một hiệu thuốc nhỏ, có chút tài sản. Còn làm nghiên cứu sinh ở trường đại học, cũng có lương khoảng ngàn tệ mỗi tháng. Không nhiều, song so với nhiều người cũng xem là ổn định. Ân Dĩnh nếu không phải là cô gái đam mê vật chất như lời mấy người trong phim trường nói thì số tiền anh kiếm được có thể giúp cả hai cuộc sống an ổn. Tạ Khang Yên hoàn toàn có khả năng nuôi được Ân Dĩnh, không cần cô phải đi làm.

Song, thái độ của những cô gái trong công ty khi nghe nhắc đến cô lại không thân thiện lắm. Có người còn hất mặt ra ngoài cửa, nhếch môi như trêu chọc Tạ Khang Yên:

-Đi tiếp khách rồi, khuya lắm mới về.

Họ không che giấu gì cả, nói luôn địa điểm cho Tạ Khang Yên biết. Anh bước ra ngoài trong cái lạnh. Cảm giác mông lung, như là buồn, có cả giận, lại có cả lo sợ….Cô gái nhỏ đó không lẽ cũng chẳng đơn thuần như đã biểu hiện bên ngoài.

Cô rời đi, trong xe một người đàn ông khác.

Tạ Khang Yên lại theo bản năng đón taxi đuổi theo cô.

Trên xe, anh nghĩ đến rất nhiều chuyện. Phố phường đèn lấp lánh, Tạ Khang Yên bỗng giật mình thoảng thốt…Tại sao mình phải đuổi theo?

-Cảm ơn bác tài.

Anh xuống xe, không đuổi theo nữa. Giữa phố phường nhộn nhịp, Tạ Khang Yên chỉ có một mình…

Trong thế giới này, anh chỉ có một mình….

Tạ Khang Yên cứ bước. Vô thức, lại hướng về phía chung cư mà Ân Dĩnh đang ở. Và nhìn thấy cô xuống xe.

Xa quá, không nghe được. Nhưng Ân Dĩnh chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông đó…Đôi mắt cô như biết nói. Tạ Khang Yên nắm chặt tay.

Nếu muốn, cô ấy đã nằm trong vòng tay anh ta rồi.

Nếu muốn, giờ đây cảnh anh thấy không đơn thuần như vậy. Có thể đã là một màn chạm môi mãnh liệt rồi.

Bỏ lại một người thảng thốt. Nếu họ hôn nhau thật, có lẽ Tạ Khang Yên chỉ có thể đứng nhìn.

Nhưng không có gì cả. Ân Dĩnh quay mình vào trong tòa nhà cũ. Nhịp tim anh chợt tăng lên.

Cô không có lưu luyến gì người đàn ông đó. Dù anh ta thì có. Anh ta muốn gọi Ân Dĩnh lại nhưng rồi lại thôi, trở lại xe.

Giống như Tạ Khang Yên anh vậy, rõ ràng có nghĩ đến, nhưng cứ tự gạt mình là chẳng nhớ thương ai.

-A!

Ân Dĩnh thình lình bị kéo tay. Cô quay lại, như gặp phải ma khi khuôn mặt đó rõ dần:

-Thầy Tạ…Thầy….

-Không thấy em nghe điện thoại nên đi tìm em.

Tạ Khang Yên đang bối rối. Ân Dĩnh nhìn vẻ luống cuống thanh minh của anh, bỗng thấy buồn cười.

Có thể cười lúc này sao?

-Thầy Tạ ơi, em mời thầy uống rượu nhé? Uống với em!

Ân Dĩnh không phải là một cô gái hiền lành “hoàn toàn”. Cô vẫn biết làng giải trí vô cùng phức tạp. Không xù lông lên là không bảo vệ được mình. Ngày xưa địa vị thấp, chỉ có thể gồng mình mà chịu. Nhưng rồi cứ hiền lành mãi thì sẽ bị người ta ức hiếp mất thôi.

-Không uống. Con gái không được hở ra là bảo người ta uống rượu. Lỡ bị lợi dụng thì sao?

Ân Dĩnh cười nhẹ khi nghe những lời khuyên ấy. Đã là người của làng giải trí, trải qua 6 năm tuổi nghề, Ân Dĩnh không dễ dàng để người ta lợi dụng như vậy. Người đàn ông này nói vậy, nhiều khi uống rượu lại chẳng bằng cô.

Tấm lòng của anh, cô biết, là thực sự chân thành. Rất chân thành.

-Cô không nên….

Ân Dĩnh khóc. Khóc thực sự.Nước mắt nhanh chóng chảy dài, ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của cô, càng làm Tạ Khang Yên bối rối hơn.

-Sao lại khóc nữa? Đừng khóc, nín đi!

Hồi nhỏ, ở nhà Ân Dĩnh rất nghịch, mỗi lần phạm lỗi sẽ mè nheo mẹ. Giờ thì dù cô có mè nheo bao lần đi nữa, cũng chẳng khiến ai động lòng. Ngoại trừ….

-Đừng khóc nữa…

-Thầy Tạ à.

Ân Dĩnh bỗng ngậm lại ngón tay Tạ Khang Yên vừa lau nước mắt cho mình. Cánh môi mềm mại chạm đến làm anh sững sờ, quên cả rút tay về.

-Đêm nay em không muốn về nhà. Thầy dẫn em đi đi, đi đâu cũng được. Có được không thầy?

Giọng nói của Ân Dĩnh là một đặc sắc. Không dịu dàng nhưng lại đầy tính nũng nịu, nghe qua như đang rót mật. Cũng vì vậy cô hay được chọn diễn. Tiếc là đến bây giờ cũng không có cơ hội nào được nổi danh.

Tạ Khang Yên cũng không chống lại nổi sự quyến rũ của giọng nói ngọt ngào đó. Anh khựng lại, nhìn đăm đắm vào gương mặt xinh đẹp đã được quét lên một màu hồng của Ân Dĩnh đang nhìn mình.

Cũng chỉ là một việc nên làm. Ân Dĩnh đã 24 tuổi, vốn cũng chẳng bài xích chuyện kia như trước. Nhưng cô cố chấp. Ân Dĩnh không muốn lần đầu của mình bị người khác không coi trọng, xem như một thứ mang ra đổi chác. Tạ Khang Yên là người tốt. Trao cho anh cũng được, ít ra…chẳng phải quá phũ phàng. Anh cũng không khinh rẻ cô.

-Không được đâu. Con gái không nên đi đêm -Tạ Khang Yên kháng cự yếu ớt, hơi thở đã có chút loạn. Ân Dĩnh cứ áp sát vào người anh như vậy. Da thịt con gái mềm mịn, lại có mùi hương nhè nhẹ, càng lúc càng khiến chân tay anh bủn rủn, người cứ lâng lâng.

-Một lần cũng được. Vả lại em đi theo thầy mà, đâu sợ người ta lợi dụng, phải không?

-Nhưng mà….

Ân Dĩnh bất ngờ ôm lấy Tạ Khang Yên. Phòng tuyến cuối cùng đã sụp đổ. Anh ngây ngốc nhìn cô. Ân Dĩnh đang mỉm cười, như một đóa hoa mẫu đơn rực rỡ, cắt đứt mọi kháng cự của Tạ Khang Yên.

-Thầy chiều em đi mà. Chúng ta đi đi thầy. Em không muốn ở lại chỗ này này nữa. Mình đi đi thầy.

Giá của mình chỉ có sáu mươi vạn tệ, là thù lao của vai diễn. Ân Dĩnh vốn không muốn nghĩ nhưng càng nhớ, càng thấy đau lòng.

Con gái yêu được ba nâng trên tay, mẹ thương như trứng, trong mắt người ta chỉ đáng giá như vậy. Họ còn nhìn con định giá. Khác nào một món hàng. Làm diễn viên là chấp nhận cho người ta ngắm nghía, ngả giá vậy sao?

Nhưng mình còn con đường khác sao? Ân Dĩnh có thể kiên cường chống lại, song tính mạng ba mong manh như vậy. Dù biết ông sẽ đau lòng đến chết mất nếu Ân Dĩnh chấp nhận đánh đổi theo quy tắc ngầm của làng giải trí nhưng không đổi, ngay cả cơ hội sống ba cũng không có. Ân Dĩnh kiêu hãnh thì sao chứ? Cô có thể cứng rắn trước mặt Vạn Tư Minh một chút, anh ta cảm thấy mới lạ. Vai diễn đó dù không bị mất nhưng số tiền kiếm được qua tay công ty quản lý, chi phí thì cũng còn lại khoảng bốn năm chục vạn, có đủ để ba tiếp tục sống không?

Rồi mẹ, rồi Tiểu Quân, nếu ba có mệnh hệ nào cô cũng phải lo cho họ. Ân Dĩnh làm sao dám chắc mình sẽ giữ được trong sạch trong muôn vàn cạm bẫy. Rồi cô cũng phải mang thân đi bán, vẫn bị bọn họ khinh khi tột cùng. Lần đầu tiên có thể bị cười nhạo, xem như một thứ công cụ câu khách. Vậy thì sao không trao cho người xứng đáng, người tốt với cô không vì Ân Dĩnh xinh đẹp, là một diễn viên bốc lửa, có thân hình ma quỷ động lòng người.

Vì thế, đêm nay hãy để hoa vì tri kỷ mà nở rộ. Để cô phóng túng một lần đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK