• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phận làm diễn viên phụ, lại là phụ của phụ thì vẫn phải ngồi đợi đến lượt mình dù có 8 hay 80 phân đoạn. Ân Dĩnh đã quen với việc ngồi đợi, trong thời gian này cô tranh thủ đọc lại kịch bản, học thoại cho thật thuộc. Đọc xong thuộc làu rồi thì đi loanh quanh một chút. Trong một góc, cô nhìn thấy Tạ Khang Yên đang ngồi:

-Thầy Tạ, chào thầy.

-Cô Ân, chào cô…

Ân Dĩnh đã mặc sẵn trang phục diễn. Trời khá nóng nên son phấn bết vào mặt, lát nữa phải đi dặm lại rồi.

-Cô Ân…

Tạ Khang Yên đưa cho cô chiếc khăn tay, ra hiệu. Ân Dĩnh hiểu ra nên vội đưa hai tay nhận lấy, lễ phép:

-Cảm ơn thầy.

-Không có gì…

-Thầy đến để hướng dẫn cho chị Tạ ạ?

-Vâng, cô ấy có một màn dùng kim châm cứu, điểm huyệt đạo chữa bệnh. Đạo diễn Vương nhờ tôi đến hướng dẫn lại.

-Vâng…

-Ân Dĩnh, cô đâu rồi. Vào trong trang điểm lại kìa.

-Chào thầy Tạ ạ!

Ân Dĩnh vội vàng cúi chào rồi chạy vào trong. Do quá vội vã cô quên mất mình đã không cầm theo cuốn kịch bản, vẫn để lại chỗ Tạ Khang Yên. Anh đành cầm lấy, tìm đến phòng hóa trang trả lại cho Ân Dĩnh.

Đến trước cửa phòng hóa trang thì một cô gái mang bó hoa hồng rất lớn ra khỏi cửa. Có vài diễn viên nữ đứng ngoài thì thầm với nhau, nhưng tiếng thì thầm lại rất lớn, như muốn người khác nghe:

-Còn làm bộ làm tịch, tặng một bó hoa lớn như vậy, không phải muốn khoe mẽ là gì.

-Đúng rồi, làm màu thì cũng phải lựa lúc chứ. Phô trương quá đi!

Bên trong, Ân Dĩnh cũng nghe rõ những lời “thì thầm” kia. Cô không đi dự tiệc, nhiều khi người ta lại nghĩ là “muốn lạt mềm buộc chặt”. Biết thân, biết phận đôi lúc lại cũng trở thành một loại phiền phức, trở thành chuyện thị phi.

Hoa tặng rất đẹp, bỏ đi thì phí, thôi thì mang về phòng cắm cũng được. Người ta cũng đã tặng rồi, tiệm hoa không thể mang về.

Ngoài hoa còn có quà tặng kèm là một chiếc túi xách đắt tiền khác nữa. Cái này vào tay Trịnh Diên nhất định sẽ đem bán, song tốt nhất là trả lại. Không thân quen, vướng vào càng mệt mỏi hơn.

-Cô Ân bỏ quên kịch bản ở chỗ tôi.

Tạ Khang Yên bước qua những diễn viên đang xì xầm, vào thẳng phòng hóa trang. Ân Dĩnh dặm lại phấn rồi, gương mặt càng thêm xinh đẹp, chỉ là phần má phải dường như đỏ hơn lên:

-Má của cô hơi đỏ kìa.

-Không sao ạ. -Ân Dĩnh vuốt má, cố nén cảm giác nóng ran nơi má, giờ đang chuyển sang ngứa, gượng cười- Chắc tôi không quen với loại phấn này.

Phấn hóa trang trong đoàn phim đều là hàng cao cấp, do một hãng mĩ phẩm nổi tiếng tài trợ. Mấy lần dùng trước thì không sao nhưng hôm nay lại bị ngứa ở má, nếu cố gãy thì sẽ sưng lên, ảnh hưởng đến hiệu quả khi ghi hình.

-Có thể bị dị ứng rồi.

-Dạ…

Cơ địa của người không giống nhau. Có những người nhạy cảm với một số mùi. Tạ Khang Yên đã tiếp xúc với dược liệu từ nhỏ, hắn phân biệt rõ ràng các vị thuốc trong trung y chỉ cần ngửi qua có một lần.

-Cô cho tôi mượn hộp phấn được không?

-Dạ?

May là sau khi hóa trang xong, người trang điểm vẫn còn để lại hộp phấn. Tạ Khang Yên đưa lên mũi ngửi. Loại phấn này chiết suất từ hoa trà, còn có một vị lạ khác. Vị của phấn bách hợp, có thể gây dị ứng với một số người. Xem ra Ân Dĩnh đúng là bị ảnh hưởng bởi loại phấn này rồi.

-Còn ngứa không?

Tạ Khang Yên theo thói quen lại lôi đôi bao tay của mình ra rồi mới nhẹ nhàng thăm khám. Ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú cúi sát, hơi thở phả nhẹ vào khuôn mặt bỗng làm tim Ân Dĩnh đập mạnh hơn.

-Cô bị dị ứng phấn hoa bách hợp rồi.

-Vâng, vậy phải làm sao ạ? Sắp quay rồi.

-Tôi có một loại thuốc có thể khống chế được việc dị ứng này, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Tối về cô ở nơi kín gió, pha thuốc và ngâm, ngày mai là ổn rồi.

-Dạ….

Tạ Khang Yên đưa một bịch thuốc nhỏ cho Ân Dĩnh. Viên thuốc đan tuyền, chắc là tự luyện nhưng mùi lại rất thơm, là mùi của hoa cỏ.

-Cô uống và xoa lên mặt hằng ngày. Cô đừng nên đến gần hoa bách hợp kẻo lại tái phát.

-Cảm ơn thầy! Để tôi gửi lại tiền mua thuốc.

-Cũng không cần- Tạ Khang Yên nhẩm lại số tiền mình đang có. Có thể sống đến cuối tháng, làm cố vấn cho phim này cũng được gần hai vạn, tạm thời không khó khăn lắm đâu.

-Không cần, cô uống đi rồi đi quay tiếp. Chắc sắp tới cô rồi.

-Dạ.

-Đừng dùng loại phấn đó nữa, có thể sẽ gây dị ứng lần nữa đó.

-Dạ.

Ân Dĩnh cảm ơn không ngớt, nụ cười lại hiện lên môi cô.

Rất đẹp. Ân Dĩnh đẹp nhất khi cười. Nụ cười không vướng bận, rất hồn nhiên.

Nhưng lòng cô ngổn ngang trăm mối. Cô chỉ sợ mình chỉ là diễn viên nhỏ, lại dám từ chối giám đốc . Không biết sẽ còn có chuyện gì không?

Ân Dĩnh vừa dậm lại chút phấn, má vẫn còn chưa hết vết đỏ thì cánh cửa lại bị mở ra lần nữa. Lần này người mang là Nguyên Sâm tiền bối.

-Cháu uống nước cam này…

Tạ Khang Yên cũng cúi đầu chào cho phải phép. Nguyên Sâm nhớ đến bộ dạng của con trai lúc sáng mà không khỏi buồn cười. Lóng nga lóng ngóng, chắc cũng phải khuấy lâu lắm mới được chai nước lớn như vầy mang tặng cho người đẹp. Người trẻ thường như vậy. Chỉ cần không vượt quá xa thôi.

-Cảm ơn tiền bối ạ!

Ân Dĩnh nhận lấy chai nước bằng cả hai tay. Bọn trẻ bây giờ ít ai lễ phép, biết cư xử như vậy. Nếu không phải là một diễn viên hạng 4, gia đình lại xuất thân không tốt thì có thể xem xét đến quan hệ cho bọn nhỏ. Hay là giới thiệu con bé với vài đạo diễn quen, tìm cơ hội nổi tiếng, để sau này Tiểu Bân và Ân Dĩnh tiến tới cũng thuận lợi hơn.

-Cháu cho bác nick weibo đi, bác lưu lại rồi nhắn tin. Bác mới xài weibo nên cũng không có nhiều bạn bè.

-Dạ.

Một điều dạ, hay điều vâng vô cùng lễ phép. Nguyên Sâm vừa thêm Ân Dĩnh vào nhóm người cần quan tâm, còn gửi cho con trai địa chỉ weibo của cô.

Tạ Khang Yên bỗng nhớ đến một loại hoa mọc ở thế giới này,có thể chữa các bệnh ngoài da. Thấy bệnh nhân thì không thể làm ngơ được. Dù bệnh nhân đó là ai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK