• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quan niệm sống của Tạ Khang Yên dù đã sống ở hiện đại mấy năm cũng không bước qua được lề lối cũ. Trước khi cưới mà xảy ra chuyện nam nữ thì phạm vào tội “tuyên dâm” rất nặng, sẽ bị người phỉ nhổ. Nữ tử chủ động mời gọi đàn ông là bất trinh, truy cứu sẽ là bị xử chết, bao người khinh bỉ không có được nấm mồ tử tế.

Ngày xưa, Thúy Vân cũng từng có cử chỉ phóng túng, trong lòng Tạ Yến không hề nảy lên dục vọng, còn thấy nhục nhã vì mình bị người ta trêu chọc. Còn hiện giờ, cô gái trong lòng còn táo bạo hơn Thúy Vân nữa, nhưng lại thắp lên trong lòng Tạ Khang Yên ngọn lửa. Chỉ muốn đè cô xuống, hung hăng cho thỏa, giày vò, chà nát cô ngay tại lúc này.

Song, Tạ Khang Yên hít một hơi thật sâu trong lồng ngực, kiềm nén sự khao khát của cơ thể. Nhìn Ân Dĩnh, anh lại cảm thấy cô đang có một nỗi niềm gì đó. Lúc chủ động ôm anh, có một tia hoảng hốt vụt qua…

Mấy hôm trước vẫn còn bình thường, hôm nay lại như vậy, chuyện không đơn giản chỉ là một vai diễn.

Trong căn phòng nhỏ, Tạ Khang Yên vẫn đang lau mồ hôi cho Ân Dĩnh. Thực sự tửu lượng của cô không tốt lắm. Chắc là đã uống rượu nhưng giờ mới thấm, ngủ say rồi.

Lúc nãy còn khó chịu mà nôn ói nữa. May là Tạ Khang Yên nhận ra dấu hiệu, dìu cô vào phòng tắm, giúp cô ói ra. Anh còn xin khách sạn một ít dầu nóng, thoa cho Ân Dĩnh. Hiện giờ cô ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, đã ngủ say.

Thật là…

Sao lại suy sụp đến mức này, sao lại tỏ ra phóng túng đến mức này?

….Ân Dĩnh thức giấc là đã hơn tám giờ sáng. Cô nhìn sang bên cạnh. Đêm qua đúng là cô ngủ thiếp đi vì mệt nhưng vẫn còn nhớ rất rõ. Ý muốn đó cũng không phải là nhất thời. Ân Dĩnh muốn giao mình cho người xứng đáng. Song, người xứng đáng nhất dường như không muốn dây dưa với cô nữa, ngay cả khi Ân Dĩnh chủ động cũng không hề xao lòng.

-Em ăn sáng đi!

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Tạ Khang Yên cầm theo một khay nhỏ, phía trên có một chén cháo nhỏ. Anh đã đích thân xuống dặn dò khách sạn, chỉ cách cho họ nấu món cháo dưỡng dạ dày này.

-Thầy Tạ…

Không có hơi men dẫn dắt, Ân Dĩnh không thể mạnh dạn như đêm qua được. Nhưng mà…tấm lòng của anh, cô xin nhận, chẳng qua là anh quá tốt, không thích hợp với cô.

-Tôi phải đi, chắc công ty sẽ tìm cách liên hệ. Tôi chưa báo với họ gì hết. Tôi…

-Em có chuyện gì khó nói sao?

Tạ Khang Yên chợt hỏi. Anh tin mọi thứ đều có một lý do.

-Không có đâu, tôi say thôi. Tôi….

-Em khóc, em nói rất nhiều. Sao lại khóc?

Như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ân Dĩnh không phải là người hay khóc, nhưng giờ lại thấy mắt cay cay:

-Không có gì. Tôi phải về….Tôi….

-Em nói đi!

Tạ Khang Yên chợt lớn tiếng. Ánh mắt nghiêm nghị khiến Ân Dĩnh càng rối bời hơn.

Có tiếng điện thoại reo. Ân Dĩnh vừa liếc qua đã vội vàng bắt máy. Giọng cô run run:

-Em bình tĩnh -Nước mắt đã lăn dài trên gò má mà vẫn cố trấn an người ta bình tĩnh, Ân Dĩnh gần như gào lên trong điện thoại- Ba làm sao? Ba thế nào?

Ba đã bị bác sĩ cho về nhà vì không còn cơ hội. Ba còn bị ói ra máu nữa. Tiểu Quân rất sợ. Dù sao cũng chỉ là một cậu bé lớp Mười.

Ba….Tạ Khang Yên chợt hiểu ra.

Anh nghe rõ tiếng “tút…tút…” trong điện thoại. Bên kia đã cúp máy mà Ân Dĩnh vẫn còn chưa hoàn hồn, vậy còn ngây ngẩn ngồi bịch xuống sàn.

-Ba em làm sao?

-Ba tôi ….- Ân Dĩnh mếu máo- Ba tôi bị bệnh nặng lắm. Bác sĩ cho ba tôi về nhà, giờ tôi có tiền cũng không cứu được ba nữa. Tôi….

Đã có không ít tình trạng Tạ Khang Yên nhìn thấy người thân của bệnh nhân suy sụp. Ngày xưa, ca bệnh khó nhất từng khiến Tạ Khang Yên tự hào chính là nối xương lành cho một người bệnh nặng mười năm. Song bây giờ với nền y học hiện đại, công việc đó dễ dàng hơn rất nhiều. Tạ Khang Yên cũng không chắc sẽ chữa được bệnh cho cha Ân Dĩnh. Không khéo lại khiến xôi hỏng bỏng không.

-Chúng ta về nhà em đi!

Ân Dĩnh ngơ ngác. Cái tin đã tác động đến cô rất lớn, giờ cứ như mất đi khả năng nhận thức. Ba Ân Dĩnh không còn hy vọng, Tây y nói vậy, nhưng Đông y thì dù một tia sáng le lói cũng phải coi như là có hy vọng, không phải sao?

-Đi ra mua vé xe lửa, chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi.

-Dạ….

Ân Dĩnh ngoan ngoãn hẳn. Tạ Khang Yên thở ra nhè nhẹ, lại đưa tay vuốt tóc cô.

Trước đây, vẫn còn thận trọng. Nhưng giờ cũng không cần phải làm thế nữa. Nhìn thấy người ta khóc đã đau lòng như vậy, khi đối diện với cảnh Ân Dĩnh đau khổ vật vã vì người thân ở nhà, còn khổ sở thế nào.

Mà tại sao lại phải đột ngột về quê của Ân Dĩnh? Vì sức khỏe của ba cô trở nặng mà Tạ Khang Yên là thầy thuốc, phải cứu bệnh nhân.

Lý do cũng vụng về không kém. Ngay cả Tạ Khang Yên cũng không thể lý giải hành động của mình bây giờ nữa. Tại sao phải lo lắng cho Ân Dĩnh nhiều như vậy, tại sao lại muốn chịu trách nhiệm với cô, tại sao lại không muốn ai đó ức hiếp Ân Dĩnh một chút nào..?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK