• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiệc tùng, gặp nhà đầu tư là một trong số những công việc mà diễn viên không có chỗ dựa phải làm. Ân Dĩnh chưa đi tiếp rượu bao giờ, không phải vì cô không muốn đi mà đa số những vai diễn Ân Dĩnh nhận đều là tuyến phụ, thậm chí rất phụ, tên nằm cuối bảng phân vai.

Lần này là một vai khá quan trọng trong bộ phim lớn của Cty. Đầu tư vào bộ phim không chỉ có một mình họ mà còn có vài đối tác. Công ty chỉ cung cấp diễn viên, phần còn lại như trang phục, kinh phí quay đều được huy động từ các nhà đầu tư. Vạn Tư Minh là nhà đầu tư lớn nhất, bỏ khá nhiều vốn vào dự án lần này.

Thẩm Hân Linh là nữ diễn viên chính, cũng là cổ đông của dự án. Cô rót rượu, tiếp rượu rất nhiệt tình. Nhưng ánh mắt Vạn Tư Minh không rời khỏi Ân Dĩnh. Cô cũng cười, nụ cười tuy chưa gắn răng sứ vẫn rất đẹp, đặc biệt có một chiếc răng khểnh be bé lấp ló, càng làm nụ cười đó thêm phần tự nhiên hơn.

-Mời anh Vạn…

Ân Dĩnh rót một ly rượu, Vạn Tư Minh nhận lấy, khẽ cười:

-Nghe nói cô Ân được đề cử vào vai Lý Hân Nghi?

Có thể nhớ rõ tên vai diễn như vậy…Ân Dĩnh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự mỉm cười:

-Vâng ạ.

-Đó là một vai diễn rất hay.

-Vâng!

-Cô Ân nghĩ sao, nếu chúng ta thay đổi một chút, cho Lý Hân Nghi diễn một vài cảnh nóng.Cô Ân có thân hình nóng bỏng như vậy, chắc chắn sẽ tạo nên sự chú ý hơn cho bộ phim.

Dáng điệu của Vạn Tư Minh rất bình thản nhưng đã có vài người che miệng cười thâm thúy. Thẩm Hân Linh cũng lo sợ Ân Dĩnh bị kích động. Song cô ấy cũng rất thản nhiên lắng nghe chuyện, còn đáp lại Vạn Tư Minh:

-Tôi nghĩ khán giả hiện tại rất có mắt nhìn. Nếu cảnh nóng đó xuất hiện không hợp lý, không đúng tâm trạng, hoàn cảnh nhân vật thì chắc là cũng sẽ được chú ý, nhưng sau đó là hậu quả đoàn phim phải chịu. Tôi chỉ là một diễn viên, tôi tuân theo mọi chỉ đạo của đạo diễn thôi.

Vạn Tư Minh có hơi bất ngờ trước câu trả lời đó. Đúng là trước đây, anh ta không đánh giá cao Ân Dĩnh. Sáu năm qua cô không có kim chủ, anh chỉ nghĩ là do cô chưa tìm được người cho giá thích hợp. Song bây giờ đứng trước một cơ hội hiếm có vẫn không bị loạn. Vai diễn Lý Hân Nghi này, Ân Dĩnh vốn rất cần mà.

-Cô Ân nói rất hay. Tôi mời cô….

-Cảm ơn Vạn tổng.

Vạn Tư Minh cả buổi không rời mắt khỏi Ân Dĩnh, những nhà đầu tư khác cũng thấy. Gái đẹp trong làng giải trí không ít, dù có chút nuối tiếc với thân hình tuyệt đẹp, khuôn mặt đẹp tự nhiên của Ân Dĩnh nhưng họ cũng nhanh chóng có mục tiêu mới. Thẩm Hân Linh cũng uống cầm chừng đôi chút. Cô luôn dõi theo Ân Dĩnh. Cô ấy bình tĩnh lạ, khác hẳn hình ảnh mà cô đã tưởng tượng. Không quá vồn vã, cũng không lạnh nhạt, không tỏ ra như “bạch liên hoa” thánh nữ song cũng không phải là kiểu người tùy tiện. Như đang đóng một vai diễn trước khán giả là các nhà đầu tư lão luyện của phim.

Buổi tiệc kết thúc lúc 10 giờ 30 tối. Chẳng có một lời hứa hẹn nào được đưa ra cả nhưng mọi người đều vui vẻ ra về. ” Kim chủ” của Thẩm Hân Linh cũng đã cho người đến đón cô.

-Tôi đưa cô về nhé!

Những ánh mắt lướt qua kín đáo. Có vài nhà đầu tư cũng đã có bóng hồng bên cạnh. Vạn Tư Minh nói khẽ vào tai Ân Dĩnh và cô gật nhẹ đầu.

-Vâng. Cảm ơn anh!

-Đưa người đẹp về an toàn nhé!

-Chơi vui vẻ. Mai có buổi họp.

-Vâng.

Vạn Tư Minh cúi chào vài người rồi lịch sự mở cửa chiếc xe sang trọng. Ân Dĩnh bước vào trong…

Đằng xa, có cái bóng nào thấp thoáng. Dường như….rất giống một người.

Song, cũng không quan trọng nữa. Ân Dĩnh không muốn quay lại đằng sau. Chỉ thấy lòng trống rỗng. Trong xe bật điều hòa nhưng cô lấy thấy lòng mình lạnh như băng.

….Xe dừng lại trước chung cư của Ân Dĩnh. Cô định bước xuống nhưng đã bị một bàn tay chắn ngang:

-Cô Ân không mời tôi vào nhà à?

Ánh mắt Vạn Tư Minh chợt thay đổi, khóe miệng nhếch lên, đầy vẻ trêu chọc. Tuy nhiên ánh mắt ấy, Ân Dĩnh đọc được trong đấy gần như là sự khinh bạc đối với mình.

-Nhà tôi nhỏ lắm, Vạn tổng sẽ khó chịu ngay.

-Không sao. Nếu cô muốn rộng rãi hơn thì…

Anh ta cúi xuống, hơi thở nóng ấm phả vào tai Ân Dĩnh:

-Đến nhà tôi nhé? Gần đây thôi, rất rộng.

Ân Dĩnh không đáp. Cô chỉ lẳng lặng nhìn Vạn Tư Minh…

Chỉ im lặng mà nhìn.

Vạn Tư Minh nhìn lại cô. Đôi mắt của Ân Dĩnh rất đẹp. Nụ cười nơi khóe môi của cô cũng rất nhẹ, dường như như gió thoảng qua.

-Tôi mệt lắm, Vạn tổng. Tôi chỉ muốn về nhà ngủ. Nhà của tôi thôi.

Ân Dĩnh rất cần vai diễn này. Số tiền thù lao không ít, có thể giúp cô vượt qua phần nào khó khăn.

Nhưng tận sâu trong tâm khảm, Ân Dĩnh vẫn là một cô gái kiêu hãnh. Ba đã dạy: ” Nhà mình nghèo, chỉ có thể hơn thiên hạ ở lòng tự trọng, con à!”.

Cô có thể kiếm được tiền, mang tiền đó về cứu ba. Chỉ đơn giản là trải qua vài đêm xuân, vài thỏa thuận ngầm cùng người khác. Nhưng bản thân Ân Dĩnh hiểu rất rõ, ba cô- nếu biết nguồn gốc những đồng tiền ấy, ông sẽ thà chết đi tức khắc còn hơn cam chịu sống vì số tiền con gái dùng thân xác đánh đổi về.

-Ngày mai, cô có thể không được nhận vai diễn Lý Hân Nghi?

Ân Dĩnh đang bước đi bỗng khựng lại. Cô chỉ là một cô bé non nớt. Nhưng người đàn ông kia, sao lại có cảm giác còn non nớt hơn cô nữa. Không giống một con cáo già trên thương trường một chút nào.

-Anh kinh doanh mà. Nếu loại bỏ một món hàng bán được thì tôi cũng không biết nói gì với anh nữa. Tùy anh….

Một lần, rồi sẽ có một lần nữa. Ân Dĩnh không phải là con búp bê mất giá. Có bán cũng phải bán được giá cao nhất. Hiện giờ, chỉ một vai diễn, không đáng, không đáng cho cô đánh mất mình.

Nhưng chân cô vẫn run rẩy. Đôi môi đỏ cắn chặt…Giá trị của mình, hiện giờ chỉ bằng một vai diễn sáu mươi vạn tệ. Chỉ sáu mươi vạn tệ mà thôi….*Lời tác giả” Chỉ mong mọi cô gái đều có thể giữ được lòng tự trọng”. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bậc cha mẹ nào cũng mong con mình “có lòng tự trọng” trong xã hội đã có quá nhiều kẻ bán mình “tưởng đắt mà thật ra rẻ hơn cho”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK