• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Anh ơi, những cây này có phải không?

Từ hôm đó, Tiểu Quân bỏ luôn cả kỳ nghỉ, đi theo Tạ Khang Yên như hình với bóng. Tình trạng của ba, bác sĩ nói là không còn hy vọng nhưng anh Khang Yên có thể cải thiện được. Mấy ngày nay ba không ói ra máu nữa, cũng đã nuốt được mấy ngụm cháo và sữa. Anh ngày nào cũng chuyên tâm châm cứu, nhìn dáng vẻ châm kim, thu kim mà Tiểu Quân chợt liên tưởng tới mấy cảnh trong phim hay chiếu. Song anh Khang Yên đã giúp đỡ, chữa cho bệnh tình ba khá hơn đôi chút, mẹ và chị Ân Dĩnh đều khóc nức nở. Tiểu Quân không khóc nhưng cậu bé đã có một mục tiêu để vươn đến: sau này là một bác sĩ trung y giỏi, ba có tái phát bệnh cũng có thể chữa cho ba.

-Không phải -Tạ Khang Yên xem xét những chiếc lá cây Tiểu Quân vừa hái về, đưa lên mũi ngửi nhẹ -Loại cây kia có hình dạng tương tự như thế. Nhưng không phải loại này.

Anh Khang Yên ngoài chữa bệnh cho ba thì không muốn ra ngoài nên có nhiều điều ở làng chưa biết, Tiểu Quân đều xung phong giúp đỡ. Lúc giã thuốc, pha thuốc giùm người đều có bóng dáng cậu. Ba bớt bệnh, Tiểu Quân rất vui, làm gì cũng thật tận tình.

Một cao, một thấp quanh quẩn bên sườn dốc thung lũng. Tạ Khang Yên tìm thuốc, còn Tiểu Quân lăng xăng theo anh như cái bóng, nhìn cũng buồn cười.

Hái về một mớ lá thuốc, Tạ Khang Yên vừa về tới nơi là đã đi thẳng vào trong để sao và thử thuốc. Tiểu Quân vừa định theo vào thì đã bị kéo ra:

-Em đi theo thầy Tạ hoài như vậy, coi chừng làm anh ấy phiền đó.

-Anh ấy không phiền đâu, còn cho em tập sao và thử thuốc. Hay lắm!

Giờ trong mắt Tiểu Quân, Tạ Khang Yên như thần tiên trên trời giáng xuống. Lời anh nói là chân lý, mọi việc anh làm đều đúng đắn, đều rất hay.

Bên giường, Tạ Khang Yên chăm chú nghe mạch trong ánh mắt lo lắng của mọi người. Ông Ân nửa mê nửa tỉnh, còn rất mệt nhưng lúc sáng đã nhận ra vợ con. Mắt ông rơm rớm nước, không ngờ còn có dịp gặp lại người thân.

-Sao rồi ạ? Ba của Tiểu Nhàn sao rồi?

-Khá hơn hôm trước nhưng khí huyết vẫn còn bế tắc. Vẫn phải tiếp tục châm cứu, dùng thuốc.

-Vậy có nguy hiểm không?–Ân Dĩnh vội hỏi ngay- Ba em….ba em có thể chữa khỏi không ạ?

Gương mặt bà Ân, Tiểu Quân và Ân Dĩnh đều sáng lên một tia hy vọng. Trước đây ông Ân nằm viện, ngày nào cũng trôi qua trong héo mòn. Bác sĩ không ít lần đến nhìn, đến khám, đều chỉ những bản chụp X-quang mà thở dài. Nhưng hôm nay qua vài ngày trị liệu, Tạ Khang Yên không thở dài, khám bệnh, châm cứu, bốc thuốc đều chuyên tâm. Ông Ân không còn ói ra máu nữa, sắc mặt rõ ràng đã khá hơn.

-Cũng cố gắng hết sức thôi.

Nếu ở kiếp trước thì có thể chắc chắn. Kiếp này dược liệu không biết có tìm đủ, vả lại không khí không còn trong lành như trước, những bệnh chưa gặp càng lúc càng nhiều.

Cơ thể ông Ân có một khối u. Nếu dùng thuốc và châm cứu để ngăn sự phát triển, sau đó tiến hành bóc tách. Kiếp trước, mổ bụng người sẽ bị cho là phép ma quỷ, không ai chấp nhận. Kiếp này đó gọi là phẫu thuật. Tạ Khang Yên cũng đã học cách mổ tách nhưng Trung y truyền thống chủ yếu dùng thuốc điều trị, chưa từng thử phương pháp phẫu thuật bao giờ.

Quan trọng là sau khi bóc tách, có ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển lây lan của khối u trong người ông Ân không?

-Có hy vọng là được. Cháu giúp ông nhà cô với, cứu được ông ấy, cô tạ ơn cháu lắm. Cả nhà cô đều biết ơn cháu.

-Dạ….Không sao.

Tạ Khang Yên bắt gặp ánh mắt như van nài, ngân ngấn nước của Ân Dĩnh. Trái tim anh mềm nhũn, đầu cũng tự giác gật lúc nào không biết. Dù bệnh nhân nào cũng là cố gắng hết sức, nhưng với người thân của Ân Dĩnh, sự cố gắng đó đi kèm với trách nhiệm, trách nhiệm phải làm được, không làm cho cô bị tổn thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK