• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Cô nương, thỉnh tự trọng…

-Công tử, Đào hoa mới nhìn người đã thương nhớ. Thiếp không cần gì cả, chỉ nguyện bên người, hầu hạ người thôi.

Cô gái như hoa như ngọc, môi đỏ mọng, nở nụ cười quyến rũ đến tận tâm can.

Ngoài đời, một cô gái giống hệt như thế đang kéo lê mớ va li nặng trịch trở về căn phòng trọ nhỏ của mình. Nhìn thấy cô, bác bảo vệ nhìn vào ti vi như kiểm chứng gì đó rồi mới reo lên:

-Tiểu Dĩnh về rồi đó à? Tivi mới chiếu phim của cháu nè. Cháu diễn hay lắm!

-Dạ…Cảm ơn bác ạ!

Ân Dĩnh, tên thật là Ân Tiểu Nhàn, vào nghề năm mười tám tuổi, đến nay đã sáu năm “xuất đạo”. Cô mới đóng xong một phim mới, lăn lộn suốt ba tháng ở phim trường Hoành Điếm. Tuy nhiên “tài nguyên” có vẻ xuống cấp dần thì phải. Bộ phim mà bác bảo vệ xem, cô quay từ năm ngoái, vai diễn là một ca kỹ tài sắc vẹn toàn nhưng hồng nhan bạc phận, hy sinh vì nam chính. Trong dàn nữ, chắc phải là nữ phụ 10.

Phim này cô đóng vai phi tần của hoàng đế, tham gia tranh sủng, có mặt trong 20/30 tập phim, nhưng đa số chỉ là có mặt cho có, thỉnh thoảng nói mấy lời móc mỉa nữ chính, lại rước về một rổ anti.

Chắc chỉ có bác bảo vệ là nhớ đến cô thì phải. Coi như Fan hâm mộ đầu tiên.

Ân Dĩnh chào bác thêm lần nữa, kéo xe hành lý lên mấy tầng lầu. Cô thuê một căn phòng nhỏ trong căn hộ ở tầng ba, sống chung cùng một gia đình Hong Kong đến Đại lục làm việc. Họ thật thà, chăm chỉ, xem cô như con cái. Ở lâu thành quen, giờ thu nhập của Ân Dĩnh cũng được tám, chín nghìn tệ một tháng, có thể thuê một chỗ khá hơn nhưng cô vẫn không muốn dọn đi.

Mà dọn đi làm gì nhỉ, dù sao Ân Dĩnh cũng chỉ là một diễn viên hạng ba nhỏ bé. À, cũng không được xem là diễn viên hạng ba nữa. Lúc xuất đạo, cô cũng từng nhận được vài tài nguyên tốt, cty quản lý xem trọng vẻ ngoài thanh thuần của cô, sắp xếp vài vai diễn có đất diễn khá nổi trội. Tuy nhiên vốn ít kinh nghiệm nên Ân Dĩnh không bật lên được. Sau đó xảy ra vài sự cố khiến con đường sự nghiệp càng bước càng thấy tối tăm.

Tất cả cũng vì Ân Dĩnh cố chấp làm theo lời ba nói: ” Làm người phải giữ được tư cách, không để người ta chà đạp mình”.

Mà cái giới giải trí này, không có người chống lưng thì chỉ có dùng nhan sắc mà đánh đổi. May là Ân Dĩnh cũng không đặt nhiều tham vọng vào việc mình sẽ nổi tiếng. Lúc đó mười tám tuổi, học hành không giỏi, thi rớt đại học, cô đã định làm công nhân nhà máy thì được công ty giải trí phát hiện. Kiếm được sáu nghìn tệ đã khá, hơn nhiều so với làm công nhân ở quê nên Ân Dĩnh mới lên Bắc Kinh làm diễn viên. Chỉ cần có thu nhập là được, có thể gửi về nhà. Vả lại ba mẹ cô thỉnh thoảng còn có thể thấy con gái trên tivi, đem khoe với hàng xóm. Dù vai phụ cũng được, lên tivi là rất oách rồi.

Vì lẽ đó mà Ân Dĩnh cố chấp, thà đóng phim truyền hình, vai phụ cũng được. Cô không dám đóng phim điện ảnh, vào những vai táo bạo, có nhiều cảnh nóng. Ba mẹ nghe hàng xóm dị nghị, dù không trách con gái cũng sẽ rất xấu hổ. Em trai cô mới vào cấp 3 cũng sẽ không vui.

Cty quản lý cũng vì chuyện “Ân Dĩnh bướng bỉnh” mà tức giận, đóng băng cô một thời gian dài, mỗi tháng chỉ có bốn ngàn tệ tiền lương theo hợp đồng. Ân Dĩnh lại theo các ngôi sao mà mình quen biết, xách đồ, trang điểm, giúp việc, kiếm thêm chi phí. Cuối cùng một ngôi sao thấy cô chăm chỉ, lúc cô ấy tách ra mở công ty riêng đã mang Ân Dĩnh đi cùng. Vào công ty, các bộ phim sau đó đều do ngôi sao nữ kia đóng chính. Ân Dĩnh là “lính”, cũng được cất nhắc vài vai nhỏ. Dù diễn không tồi lắm song công ty quản lý cũ lại mua bài, cho vài tạp chí chuyên bình luận diễn xuất của diễn viên phê bình Ân Dĩnh không có biểu cảm, tham gia phim nào là phim đó flop. Sau đó cô flop thật. Vai thì vẫn có, song vai thì càng lúc càng nhỏ, nhiều khi không có được một cái tên.

-Dĩnh nhi, Dĩnh nhi!

Có tin nhắn. Ân Dĩnh nhìn vào điện thoại. Công ty mới trả tiền lương hàng tháng. Năm nghìn tệ, thêm thù lao cho vai diễn ba tháng quay phim kia nữa. Nhận được 2 vạn tệ, trừ chi phí ăn uống, phần trăm cho công ty quản lý, còn được 7 nghìn ba trăm tệ. Tổng cộng tài khoản được cộng thêm mười hai nghìn ba trăm tệ -không tồi, không tồi.

Ân Dĩnh bấm nút chuyển khoản cho số tài khoản của ba ở quê hết tám nghìn tệ. Thế nào một lát ba cũng gọi lên phàn nàn, kêu con gái giữ lấy mà tiêu. Nhưng nộp học phí cho Tiểu Quân đã hết hai nghìn tệ, còn phải mua quần áo, sách vở, cho em đi học thêm nữa. Ba lại phải chạy thêm mấy chuyến xe đêm, sức khỏe lại không như ngày xưa, có tám nghìn tệ này sẽ giải quyết được nhiều chuyện.

Ân Dĩnh nhét va li vào góc phòng. Lát nữa sẽ soạn đồ ra, mang ra tiệm giặt ủi. Giờ đi tắm, sau đó mời cô chú chủi nhà đi ăn một bữa. Sáng mai đến công ty xem có sắp xếp vai diễn tiếp theo chưa.

Đóng vai phụ mãi mãi cũng được. Ân Dĩnh cũng từng có tham vọng nổi tiếng, nhưng biết làm sao được, sáu năm trong nghề từ từ bào mòn những ước mơ mà cô biết khó mà thực hiện. Ngay cả bà chủ của Ân Dĩnh hiện tại, nếu không nhờ những thỏa thuận ngoài lề cũng khó trở thành ngôi sao được. Ân Dĩnh không muốn đánh đổi. Dù sao cô cũng chỉ xem đây là một công việc. Làm không được thì nghỉ, việc gì phải đánh đổi, hạ thấp mình.

Ân Dĩnh không biết, trong công ty Giải trí toàn cầu Thịnh Lạc, hình cô đang được đặt lên bàn. Đạo diễn Vương An ngắm đi ngắm lại gương mặt thanh tú trong hình rồi lại nhìn lên màn hình đang chiếu cảnh Ân Dĩnh trong vai diễn Đào Hoa.

-Cô gái này cũng được. Ngoại hình ổn, khí chất hợp. Dù sao cũng chỉ là bình hoa thôi.

Thẩm Hân Linh cũng nhìn lại tấm ảnh trước mặt. Ân Dĩnh là một tay cô mang về công ty, cũng từng có ý định lăng xê. Nhưng sau đó xảy ra chuyện Lạc Viên “trừng phạt” Ân Dĩnh, liên tiếp tung ra mấy bài báo bình luận ác ý diễn xuất Ân Dĩnh. Thẩm Hân Linh đành để cô ở yên trong bóng tối, sau đó cũng dần quên lãng Ân Dĩnh. Cô ấy lại ít tìm cô, giao vai gì cũng nhận, là một diễn viên an phận. Vậy mà hôm nay lại lọt vào mắt đạo diễn Vương.

-Ân Dĩnh xuất đạo cũng sáu năm rồi, cũng biết diễn xuất, chắc sẽ không làm đạo diễn Vương thất vọng đâu.

-Mai cô hẹn cô ấy đi gặp tôi nhé? Tôi cũng mới mời một cố vấn làm trong viện Trung y giúp đỡ. Bộ phim này nói về y nữ, cần họ cố vấn chuyên môn rất nhiều.

-Vâng ạ….

Ân Dĩnh nhận được tin nhắn khi đang sì sụp húp lẩu. Cty chỉ nói sơ qua đó là một phim điện ảnh, Ân Dĩnh gặp đạo diễn xong, hài lòng thì ký hợp đồng, đến may đo phục trang luôn, tháng 9 nhập đoàn làm phim. Thù lao hứa hẹn là ba vạn tệ, thời gian quay chỉ có một tháng rưỡi thôi.

Nhận, cô nhận. Diễn phim điện ảnh đôi khi còn có thêm tài nguyên nữa. Đương nhiên là Ân Dĩnh không từ chối rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK