• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Phong Dương lắc lắc đầu, làm cho mình thanh tỉnh đứng lên, khinh bỉ nghĩ ——Tôn Ngữ kia chính là đồ vật thấp hèn này nọ chuyên câu dẫn nam nhân, chính mình nhất thời bị mê hoặc… Vì thế, nhướng mày, tàn bạo túm cổ tay bị cà- vạt trói chặt của Tôn Ngữ, hung hăng lôi hướng ra ngoài… Trương Phong Dương vội vàng đi trước kéo Tôn Ngữ.

“Đau quá… Đau quá… Chậm một chút đi!” Tôn Ngữ hai tay bị trói căn bản theo không kịp cước bộ của Trương Phong Dương, nhiều lần đều bị vấp té, chỉ có bị động bị Trương Phong Dương kéo.

Trương Phong Dương cứ kéo Tôn Ngữ như vậy giống như mang hàng hóa kéo dài ra bên ngoài công ty… Không chú ý những thứ khác trong công ty làm cho công nhân viên biểu tình đều kinh ngạc, bởi vì làm công nhân viên trong ấn tượng của bọn họ tổng tài vẫn là băng lạnh giống như băng giá, mặt băng sơn không chút thay đổi, hôm nay lại biến thành ác ma chung quanh phun hỏa, mà nam nhân nhỏ bé đáng thương kia chính là tế phẩm tiểu dương (con cừu non) hiến tế ác ma…

Trương Phong Dương mở cửa chiếc xe thể thao Lamborghini của mình ra, hung hăng quăng Tôn Ngữ vào, “Bính” một tiếng đóng cửa xe thật mạnh.

“Ân…” Bị ném vào trong xe Tôn Ngữ ngã kêu rên hừ một tiếng, vô lực tựa vào chỗ ngồi ở xe, cảm thấy cổ tay đau quá, chỗ hai tay đang lúc bị cà- vạt trói có thể nhìn thấy làn da đã muốn buộc đến tím, có chút huyết chảy ra.

Trương Phong Dương giật mở cửa xe ngồi xuống vị trí người lái, đóng cửa xe, cảm thấy Trương Phong Dương có chút bực tức phẫn nộ, Tôn Ngữ không khỏi xê dịch hướng cạnh cửa xe

Trương Phong Dương quay đầu lại nhìn Tôn Ngữ chật vật nói: “Đại thúc ngươi tốt nhất ngoan ngoãn một chút!”

Tôn Ngữ liền cũng không dám … động nữa, vẫn tiếp tục tư thế không dám động áp sát cửa xe.

Lúc sau, Trương Phong Dương không nói một lời lái xe nhanh như bay…

Ác ma này muốn làm cái gì? Hắn muốn dẫn mình đi chỗ nào? Có phải hay không hiện tại muốn đi đến cái gì gọi là ngưu lang *** của Tiêu Dao đường sao? Mình không phải cũng bị bán chứ? Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương phía trước lái xe có chút sợ hãi nghĩ đến.

Hiện tại đã là đêm chạng vạng, trên đường có rất nhiều người đi đường tan tầm về nhà, trên đường cái người ta tấp nập thật là hảo bất nhiệt nháo (không gì náo nhiệt bằng), Tôn Ngữ thông qua kính chiếu hậu trước xe nhìn thấy mặt Trương Phong Dương ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt đẹp trai bức người, cũng đều là nam nhân, nhưng Tôn Ngữ lại không thể không thừa nhận ác ma này có gương mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ xuất hiện.

Nhưng trên khuôn mặt này vẫn không có biểu tình gì, lạnh lùng đến mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi rét run… Tôn Ngữ nghiêng đầu sang chỗ khác tựa mặt vào trên cửa kính xe nhìn cảnh sắc phố xá rộn ràng nhốn nháo,

Tôn Ngữ nghĩ tới tương lai không biết làm sao, Tôn Ngữ chỉ đích thực đơn thuần muốn chữa khỏi bệnh tim của Phỉ Nhi mà thôi, thầm nghĩ hảo hảo chiếu cố con của mình, cuộc sống bình bình đạm đạm… Chính là lại làm không được…

Lúc này Tôn Ngữ không biết, Trương Phong Dương cũng vẫn nhìn chăm chú vào hắn, Trương Phong Dương nhìn nhất cử nhất động của Tôn Ngữ, trong tròng mắt có chút hiện ra đạm đạm tử sắc (màu tím nhạt) thâm thúy, toát ra một tia cảm giác tình cảm cực nóng nói không nên lời…

Cứ như vậy xe của Trương Phong Dương chạy như bay… Chỉ chốc lát sau, xe ngừng lại ở chỗ đèn đỏ giữa bốn con đường âm thanh huyên náo… Bọn họ đi tới một chỗ được trang hoàng xa hoa không khí có chút cổ vận (xa xưa, cổ trang)—— Tiêu Dao đường

Tiêu Dao đường đây là hội sở thượng lưu xa hoa bậc nhất thành thị, là một trong phần đông sản nghiệp hôi sắc (màu xám – sản nghiệp ngầm đen tối hoạt động bất chính) của Trương Phong Dương… Tiêu Dao đường trang hoàng cũng không giống những hội sở tráng lệ xa xỉ khác, tràn ngập ác tục khí vị.

Tiêu Dao đường phong cách phi thường ý nhị tao nhã——đình đài lầu các giả cổ, cây cầu nhỏ nước chảy róc rách, hoa hồng cây xanh… Thân ở trong đó tựa như đưa thân vào nhân gian tiên cảnh, giống như bầu trời nhân gian, hơi có chút hương vị quỳnh lâu điện ngọc, Tiêu Dao đường cơ bản mỗi ngày đều ngựa xe như nước (động nghịt, tấp nập) đủ các loại xe đủ màu sắc dừng đến, rất nhiều phú hào đều thích đổ vào nơi đây tiêu khiển, tìm hoan mua vui… Tuy rằng Tiêu Dao đường chi phí phi thường sang quý, nhưng mà muốn đến Tiêu Dao đường cũng phải dự định trước mấy tháng mới có thể…

Tiêu Dao đường này sinh ý thịnh vượng không chỉ bởi vì trang hoàng, mà Tiêu Dao đường thật sự đặc sắc, trong Tiêu Dao đường không chỉ có đủ thứ, các tiểu thư xinh đẹp như hoa, công chúa, còn có hoặc âm nhu, hoặc đẹp trai, hoặc quyến rũ thiếu gia… Để thỏa mãn các nhân vật nổi tiếng này đó có sở thích cực kì đặc biệt!

Tiêu Dao đường cơ bản mỗi tháng đều chuẩn bị một đêm chủ đề đặc sắc, mà… đêm chủ đề này là từ phần đông ân khách tới nơi này đề cử lựa chọn…

Tiêu Dao đường chủ đề thành công nhất chính là đêm Sủng Vật, ngày đó rất nhiều thiếu gia, công chúa mặc nội y tình thú gợi cảm trêu người, quần lót chữ “T” có thật cái đuôi lông thật dài… Đầu đội cái lổ tai mèo lông xù hồng nhạt, đeo vòng cổ chó quỳ rạp trên mặt đất, chủ nhân của bọn họ cầm roi da tùy tiện quật “Đoàng đoàng”… Lấy dây thừng thô thô chặt chẽ buộc chặt… Cầm ngọn nến màu đỏ tích nhiệt sáp nóng bỏng đỏ tươi trên thân thể “Sủng vật” bạch bạch nồn nộn của bọn họ… Tóm lại “Chủ nhân” có thể tùy tiện đùa bỡn tà ác, dạy dỗ sủng vật của bọn họ… Đó là một đêm tiêu hồn…

Mà hôm nay chủ đề muộn của Tiêu Dao đường chính là đêm La Lỵ (hoa lan thân leo)…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK