• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ta thấy ngươi năm lần bảy lượt vì đại thúc kia cầu xin, chỉ biết ngươi xem trọng hắn! Cảm kích ta đi! Ta chính là muốn an bài nam nhân kia đến trong Tiêu Dao đường nơi ngươi phụ trách, ngươi có thể ngày ngày nhìn đến hắn! Thế nào vui vẻ không?” Trương Phong Dương nhìn Tiêu Mặc, khóe miệng mang theo ý cười châm chọc.

“Phong Dương, ngươi không nên nói lung tung… Ta chỉ hy vọng ngươi không đẩy đại thúc đáng thương kia lên hỏa kháng(*) Tiêu Dao đường, buông tha hắn… Có thể cho hắn thêm một ít ngày thư thả trả tiền được không?” Tiêu Mặc nhìn Trương Phong Dương đau lòng nói.

(* hỏa kháng: cái giường sưởi ấm – ý nói làm nam kỷ ở Tiêu Dao đường)

“Hừ… Chuyện ta quyết định ngươi tốt nhất bớt quản, còn nữa đại thúc là nô lệ của ta! Tiêu Mặc ngươi tốt nhất ít tiếp xúc với hắn đi biết không? Ta lập tức mang đại thúc đi Tiêu Dao đường… Ngươi cũng lập tức đi theo đến đó, Tiêu Mặc ngươi nhớ cho kỹ ngươi vĩnh viễn là một con chó thủ hạ của ta, không cần nghĩ đến ta gì đó…” Sau khi nói xong Trương Phong Dương lạnh lùng, liền xoay người hướng phòng làm việc của mình đi đến…

Tiêu Mặc phẫn nộ nhìn chằm chằm bóng dáng Trương Phong Dương… Kỳ thật Tiêu Mặc cũng không biết vì cái gì khi nhìn Tôn Ngữ, liền cảm thấy hắn thật đáng thương, theo bản năng muốn bảo hộ đại thúc trong sáng kia…

Lúc rời đi thấy túi du lịch rách nát của Tôn Ngữ trên mặt đất, nghĩ đến biểu tình của Tôn Ngữ liều mạng bảo hộ khi bị Trương Phong Dương ném xuống, liền quý trọng cầm lên, đi ra ngoài…

Trương Phong Dương mở cửa phòng làm việc của mình ra, nhìn thấy Tôn Ngữ nhắm mắt lại, sắc mặt sợ hãi ngồi dưới đất dựa vào vách tường, gầy yếu nửa bên mặt có vẻ có chút thống khổ… Trương Phong Dương đóng cửa lại đi vào.

“Đông…” Một thanh âm tiếng đóng cửa vang lên, làm cho Tôn Ngữ ngồi dưới đất hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn Trương Phong Dương lạnh như băng hướng từng bước đi tới mình…

Tôn Ngữ nhìn từng bước Trương Phong Dương tới gần, có chút sợ hãi, mờ mịt, không biết làm sao, kỳ thật hắn cũng không biết đối mặt như thế nào —— chính mình thiếu nợ Trương Phong Dương… Bị hắn bắt đi làm cái gì ngưu lang ghê tởm… Nghĩ muốn phản kháng cũng phản kháng không được, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát…

Tôn Ngữ lạnh run theo bản năng xê dịch đến bên cạnh bàn làm việc cao cao của Trương Phong Dương, núp ở dưới bàn, hướng xuống dưới bàn làm việc trốn đi, hắn thật sự không muốn bán đứng chính mình, không muốn làm ngưu lang, lại càng không muốn bồi nam nhân trên giường.

“Trốn cái gì mà trốn! Lại đây! Mẹ kiếp ngươi lại đây cho ta!!!” Trương Phong Dương không kiên nhẫn nhìn Tôn Ngữ trốn ở dưới cái bàn, chán ghét giống như gọi một con cẩu.

“Không cần…”

Trương Phong Dương cúi thân xuống, vươn bàn tay lớn, hung hăng bắt lấy cánh tay tinh tế của Tôn Ngữ, kéo Tôn Ngữ từ dưới bàn đi ra…

Tôn Ngữ liều chết giãy dụa, hung hăng đẩy Trương Phong Dương ra, hắn cái gì cũng không muốn, hướng ngoài cửa bỏ chạy… Lại bị Trương Phong Dương phía sau hung hăng giữ chặt, hung ác đẩy ngã lên trên mặt đất…

Trương Phong Dương băng băng nhìn chằm chằm Tôn Ngữ, nhìn đại thúc giống như tên khất cái, cũng dám đẩy mình ra muốn chạy trốn… Trương Phong Dương tới gần vài bước, Tôn Ngữ lập tức theo bản năng liều mạng lui ra sau.

Loại biểu tình này giống như thấy ác quỷ lập tức làm cho Trương Phong Dương phi thường phẫn nộ, hắn không chút nghĩ ngợi, dùng sức hướng trên người Tôn Ngữ đá thật mạnh…

Tôn Ngữ nháy mắt bị Trương Phong Dương đá ngả lăn trên mặt đất, Trương Phong Dương hung hăng đá thêm mấy đá xuống, Tôn Ngữ sớm đã đau đến cuộn mình thành một đoàn, che chở đầu, một bên trốn một bên phát ra từng trận kêu rên.

“Ngươi… Ngươi bán ta đi làm cái gì ngưu lang… Ngươi chính là trái pháp luật… Ta muốn báo cảnh sát!!” Tôn Ngữ cắn răng nhịn đau nói, thanh âm hơi hơi yếu yếu, cảnh cáo không có một chút hiệu quả.

“A, báo cảnh sát? Thật sự khôi hài, mẹ kiếp ngươi vẫn chưa đưa tiền cho ta nha!” Trương Phong Dương cười to thêm, vươn tay đến bên hai má Tôn Ngữ nguy hiểm nói: “Đại thúc ngươi bị đá chưa đủ! Có phải hay không còn muốn thêm mấy cái tát?”

Tôn Ngữ sợ hãi run rẩy lợi hại hơn… Tôn Ngữ đối nhân xử thế thành thành thật thật, luôn giữ khuôn phép chưa từng cùng người khác tranh chấp, càng thêm chưa bao giờ gặp bạo lực ấu đả… Tôn Ngữ thật sợ Trương Phong Dương bạo lực này sẽ dùng tay tát mình.

“Không cần… Ta không cần…”

“Đừng dài dòng!” Trương Phong Dương hung hăng lôi Tôn Ngữ hướng ra phía ngoài.

Tôn Ngữ mặt không còn chút máu, bất chấp bị Trương Phong Dương đá dạ dày có chút quặn đau, dùng cả tay chân nghĩ muốn bỏ trốn khỏi Trương Phong Dương, lại muốn hướng ngoài cửa đào tẩu… Nghĩ thầm,rằng —— mặc kệ thế nào ta không thể làm chuyện thấp hèn như vậy, ta là ba ba của Phỉ Nhi, là phụ thân của đứa nhỏ, ta như thế nào có thể làm cái loại sự tình này!!!!

Trương Phong Dương một quyền đánh trên mặt Tôn Ngữ đang không ngừng giãy dụa, đánh cho Tôn Ngữ máu mũi giàn giụa, một phen tóm Tôn Ngữ, lại cho hắn hai cái tát mạnh, thừa dịp Tôn Ngữ bị đánh hoãn quá tới mức hôn mê tháo cái cà- vạt sa hoa trên cổ của mình, nhanh chóng trói hai tay Tôn Ngữ lại cùng một chỗ, sau đó dốc sức kéo tóc Tôn Ngữ, nhìn Tôn Ngữ bị chính mình hành hạ đến thực thảm, hung ác nói; “Trốn cái gì mà trốn? Ngoan ngoãn chút!!!”

Tôn Ngữ vẫn không quan tâm theo bản năng liều mạng vặn vẹo…

Trương Phong Dương có chút căm tức, hung hăng đặt Tôn Ngữ ở trên vách tường, hung tợn nói: “Đại thúc, mẹ kiếp ngươi nhớ kỹ cho ta —— ngươi là nô lệ của ta, về sau ta bảo ngươi làm gì thì ngươi nhất định phải làm, hiểu không?”

Tôn Ngữ phẫn nộ trừng mắt Trương Phong Dương, không nói lời nào. Trương Phong Dương bị Tôn Ngữ trừng đến tức giận…

“Ngươi còn muốn chạy trốn! Ta lấy đi tất cả của ngươi, xem ngươi chạy như thế nào!!!” Trương Phong Dương tức giận tóm lấy, trói hai tay của Tôn Ngữ nảy sinh ác độc nói.

Trương Phong Dương liền hướng túi áo Tôn Ngữ, tìm kiếm tiền trong túi quần, lục soát chiếc ví, tiền lẻ toàn bộ đều bị ném trên mặt đất, Tôn Ngữ hai tay bị trói giãy dụa, Trương Phong Dương đẩy Tôn Ngữ xuống mặt đất, lấy đi toàn bộ những gì trên người Tôn Ngữ.

“Thiết! Chỉ có chút đồ vật này nọ!” Trương Phong Dương hung hăng đá văng tiền làm công vẻn vẹn còn lại của Tôn Ngữ dùng để mua váy công chúa cho tiểu Phỉ Nhi…

Tôn Ngữ thật khổ sở tâm nguyện của tiểu Phỉ Nhi lần này lại tan vỡ… Tôn Ngữ cảm thấy trên mặt đau rát, trên người cũng hảo đau, thật khó chịu, hắn muốn… nam nhân hung mãnh gọi là Trương Phong Dương kia có thể buông tha mình… Tôn Ngữ sợ hãi làm cho Trương Phong Dương tức giận, do bị đánh, cho nên đầu của hắn đã cúi thấp lại càng phi thường cúi thấp, cũng không dám phản kháng… Trương Phong Dương thân thủ nâng cằm Tôn Ngữ lên, nhìn chằm chằm hai mắt Tôn Ngữ, Tôn Ngữ sợ hãi đến ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Giờ phút này, thái dương đã muốn lặn xuống núi mây ở chân trời như bị đốt đỏ bừng bừng… Chút ánh sáng hoàng hôn xuyên qua làn sương mù chiếu đến Trương Phong Dương, đến Tôn Ngữ hai má xanh xanh tím tím, dáng vẻ thê thê thảm thảm cùng hai mắt hắc bạch phân minh tựa như tranh thuỷ mặc trong veo hàm chứa lệ tích óng ánh…

Trương Phong Dương chỉ cảm thấy cả người nóng lên, một cỗ hỏa nhiệt kỳ quái từ nơi nào đó của thân thể thiêu đốt lên, nóng quá… Nóng quá… Muốn…quá… Muốn…quá xé toạt quần áo của nam nhân dáng vẻ thống khổ trước mắt này, hung hăng cắn xé, xâm phạm, đoạt lấy, giữ lấy, chi phối hắn… Trương Phong Dương mãnh liệt buông Tôn Ngữ ra —— không có khả năng… Ta không thích nam nhân… Ta chán ghét nam nhân biến thái giống như thúc thúc ta, ta cũng không muốn giống phụ thân ta thích nam nhân… Ta chính là vì cái gì ta đối với tên khất cái này giống như có phản ứng… Vì cái gì… Vì cái gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK