• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ca ca không nên nói nữa, ca ca cố lên…” Trương Phong Dương cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Tôn Ngữ một cách gắt gao.

“A…” Tôn Ngữ đau đến nỗi khung cảnh trước mắt tất cả chỉ là một mảnh hỗn độn, trừ đau ra cái gì cũng không cảm nhận được, Tôn Ngữ cảm thấy sợ hãi, ở bên tai của mình chỉ có âm thanh của đệ đệ mà mình yêu nhất, đang không ngừng trấn an mình, nói mình cố lên, hắn thực sự rất thích âm thanh trấn an ấm áp của đệ đệ.

Trương Phong Dương vỗ về khuôn mặt đang lộ ra thần sắc thống khổ của Tôn Ngữ một cách nhẹ nhàng, ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Ca ca, người quan trọng nhất của ta, ngươi nhất định không có việc gì, nhất định phải khỏe mạnh nha! Ngươi nhất định phải kiên trì! Trước đây ngươi không phải nói muốn đi vòng quanh thế giới cùng ta sao? Chờ ngươi khỏe lại, thì chúng ta sẽ đi cùng nhau, đi bắc cực ngắm chim cánh cụt, đi ngắm những cảnh đẹp nhất của thế giới, ca ca ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi!”

Bác sĩ bình tĩnh vì Tôn Ngữ cầm máu và đỡ đẻ, hiện tại mỗi một giây đều đang chiến đấu cùng tử vong, chậm một chút sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ không thể vãn hồi lại, hiện tại hiển nhiên là gặp khó khăn, bởi vì Tôn Ngữ bị rong huyết, tuy rằng bác sỹ đang truyền máu không ngừng cho hắn, nhưng mà máu dưới hạ thân Tôn Ngữ đến bây giờ vẫn chưa ngừng chảy, thay đổi đáng sợ chính là nhau thai đã theo hạ thân của Tôn Ngữ ra ngoài một phần, nhưng mà bị tắc lại, đứa nhỏ không ra được…

Trương Phong Dương nhìn đến tình cảnh bi thảm kinh tâm động phách này của Tôn Ngữ, lông mày nhíu chặt lại, hét lớn; “Bác sĩ, bây giờ nên làm gì? Ca ca ngươi không thể xảy ra việc gì… Không thể!”

“Phong Dương… Ta không được…” Tôn Ngữ cảm thấy có cái gì đang ở trong cơ thể của mình cựa quậy nơi bụng dưới, hắn đau quá, Tôn Ngữ đau đến nỗi muốn hôn mê bất tỉnh, hắn nhịn không được la to.

Tôn Ngữ cắn môi, muốn giảm bớt một chút đau đớn, mạnh đến nỗi môi đều bị cắn nát, đầu của hắn được Trương Phong Dương ôm vào trong ***g ngực ấm áp “Ca ca nếu đau thì cắn tay của ta!” Trương Phong Dương đưa tay đến bên miệng Tôn Ngữ, tay Trương Phong Dương lập tức bị Tôn Ngữ cắn gắt gao, Trương Phong Dương cảm thấy tay của mình đều bị cắn đứt, nhưng hắn rất vui, bởi vì hắn bị cắn thì ca ca của hắn sẽ không chịu đau đớn nữa.

“A…” Tôn Ngữ hắn chưa bao giờ biết để có được đứa nhỏ lại thống khổ như vậy, sinh đứa nhỏ thật sự đau quá.

“A… Ngô… Bọn tiểu yêu quái như thế nào còn không ra… Đau quá, đau quá, ngô…” Tôn Ngữ vẫn dùng sức, cảm giác như có cái gì ở trong bụng hắn muốn đi ra ngoài, nhưng mà lại bị chặn lại một cách gắt gao, khẩn trương đến nỗi hô to lên.

“Ca ca, cố lên, mạnh lên!” Trương Phong Dương ở bên tai Tôn Ngữ không ngừng cổ vũ.

“Bọn tiểu yêu quái sẽ đi ra ngoài sao… Ân?” Tôn Ngữ đau đến muốn ngất xỉu đi nghi hoặc nhìn bốn phía, Tôn Ngữ nhìn không thấy tình huống nơi hạ thân của hắn, phía sau của hắn đã mở ra hoàn toàn, nội vách màu phấn hồng, kết hợp với các nếp nhăn nơi hạ thân tất cả đều được hiện ra một cách hoàn toàn, cái bọc nho nhỏ chứa bảo bảo và cuống rốn đã được sinh ra hơn phân nửa, còn kém một chút sẽ đi ra ngoài, đau quá, mà bác sỹ đang không ngừng điều chỉnh vị trí của thai nhi, trợ giúp bọn tiểu bảo bảo sinh ra thuận lợi hơn.

“Ca ca, nhịn chút nữa,nhẫn nại, rất nhanh, sắp sinh ra rồi, mạnh lên!”

” ân…” Trương Phong Dương đang không ngừng lau mồ hôi lạnh chảy ở trên trán cho Tôn Ngữ, mắt đỏ lên khi thấy khung cảnh giữa hai chân Tôn Ngữ, âm thanh của hắn có chút phát run mà hô to: “Ca ca!! Dùng sức nha!”

“A… Ân!!!”

Ngoài phòng Tiêu Mặc cùng Trương Cuồng cũng nghe được âm thanh thảm thiết đến tê tái cả lòng của Tôn Ngữ, nếu không có bác sỹ ngăn cản, bọn họ đã sớm đi vào, Trương Cuồng nhìn Tiêu Mặc ôm tiểu Phỉ Nhi gấp đến đi đi lại lại, tựa như kiến bò trên chảo nóng, bọn họ không ngừng trấn an tiểu Phỉ Nhi đã khóc tới mức run rẩy, nó thực sự lo lắng cho ba ba của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt, Trương Cuồng và Tiêu Mặc đang cầu nguyện không ngừng với trời xanh, phù hộ cho Tôn Ngữ sinh hạ đứa nhỏ một cách bình an.

Tôn Ngữ đau đớn tới cực hạn, bên tai chính là tiếng tim đập cường hãn dồn dập của Trương Phong Dương, nhưng chính thanh âm nay làm cho hắn quên đi sợ hãi, Tôn Ngữ hiện tại vô cùng đau đớn, hắn cảm thấy bọn tiểu yêu quái muốn đi ra ngoài cơ thể hắn, tuy rằng giờ phút này Tôn Ngữ sợ hãi đến phát khóc, nhưng ôm lấy đệ đệ, nằm trong ***g ngực rộng lớn của đệ đệ khiến cho hắn an lòng không ít, hắn cảm giác chỉ có ôm lấy đệ đệ mới có thể khiến hắn an tâm như thế.

“Mạnh lên! Mạnh lên!”

“A!!!!!”Tôn Ngữ dùng hết khí lực bình sinh ra, theo một trận đau đớn kịch liệt, hắn cảm giác được có cái gì ra bên ngoài từ phía sau của hắn, còn không chờ hắn nghĩ ra, lại có một vật nữa chui ra ngoài tiếp, “Oa!” Bên tai truyền đến tiếng khóc nỉ non nho nhỏ như mèo kêu của trẻ mới sinh ra, bác sỹ ở bên cạnh nhanh tay lấy kéo cắt cuống rốn cho bọn nhỏ.

“Chúc mừng ngươi” Bác sỹ phụ sản đang ôm lấy đứa nhỏ mới sinh một cách cẩn thận thận, một nam hài và một nữ hài, là hai tiểu bảo bảo phi thường khỏe mạnh!

Trương Phong Dương ôm Tôn Ngữ, mỉm cười nhìn hai nhóc con đang nỉ non trên tay bác sỹ, hai đứa nhỏ vẫn còn dính rất nhiều máu ở trên người, bọn nhỏ trông rất nhỏ, ôn nhu mềm mềm tựa như động vật nhỏ, tiếng khóc nho nhỏ của bọn tiểu bảo tràn ngập ở toàn bộ căn phòng, Trương Phong Dương cảm thấy trái tim đang nhảy nhót.

“Ca ca, sinh, Sinh! Bảo bảo của chúng ta rốt cục cũng sinh ra!” Trương Phong Dương ôm lấy Tôn Ngữ kích động khóc. Khóe mắt Tôn Ngữ cũng đã ươn ướt.

Hiện tại Tôn Ngữ đã không có khí lực mở mắt, đầu choáng váng mắt hoa chỉ có thể thở từng ngụm từng ngụm phì phò, hắn nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ, hắn muốn nhìn một chút xem đứa nhỏ trông như thế nào, tiểu yêu quái sinh ra, không biết trông như thế nào? Có bị dị dạng hay không, và có khỏe mạnh không? Nhưng mà hắn không cố được, đã bị hôn mê bất tỉnh.

Âm thanh của bọn nhỏ rất là to, sau khi sinh bị bác sỹ ôm đi tắm rửa, kiểm tra cân nặng. Tôn Ngữ cũng được đưa ra khỏi phòng giải phẫu, Trương Phong Dương bảo Tiêu Mặc cùng Trương Cuồng trước mang theo tiểu Phỉ Nhi đã khóc đến ngủ quay về khách sạn, sau đó thong thả đến bên giường bệnh Tôn Ngữ, đắp chăn cho hắn, nhìn Tôn Ngữ đã tiêm thuốc tê và đang ngủ say, Trương Phong Dương mới yên tâm, nhất thời thả lỏng, Trương Phong Dương mới cảm thấy thân thể mệt mỏi quá, ghé vào bên cạnh giường Tôn Ngữ, nắm thật chặt tay Tôn Ngữ, mí mắt cũng không động đậy nhìn Tôn Ngữ ngủ say, chậm rãi cứ như vậy ngủ quên mất.

Bác sỹ đi vào phòng bệnh, muốn báo cho đôi phu phu, bọn nhỏ còn quá nhỏ, còn chưa đủ tháng, nhất định phải ở trong ***g ấp một tháng, mới có thể đi ra. Nhưng mà nhìn Trương Phong Dương cầm tay Tôn Ngữ, vẻ mặt mỉm cười ngủ, hai vị này mới làm ba ba, cũng đã tiến vào giấc ngủ, giằng co cả một ngày, hai người bọn họ quả thật cần đi ngủ.

Trương Phong Dương sau khi tỉnh lại, cảm thấy ngủ thật thoải mái, hắn nghĩ rằng chỉ có ở bên cạnh ca ca mới có thể ngủ ngon như vậy, Tôn Ngữ vẫn còn ngủ, Trương Phong Dương thăm dò nhịp tim của Tôn Ngữ, ổn định mà có quy luật, xem ra đã không còn nguy hiểm, tảng đá trong lòng rốt cuc cũng rơi xuống.

Trương Phong Dương nghĩ đến “Đúng rồi, ta còn chưa nhìn thấy bảo bối của ta!” Trương Phong Dương luyến tiếc hôn Tôn Ngữ một cái sau đó đi xem đứa nhỏ.

Qua tấm kính ở phòng trẻ em Trương Phong Dương nhìn thấy đám bảo bảo của mình ở phía xa xa, tiểu bảo bảo nho nhỏ nằm ở trong ***g giữ ấm, mấp máy ánh mắt dường như đang ngủ, hoàn hảo, Trương Phong Dương yên lòng, bọn nhỏ không có dị dạng,, Trương Phong Dương không khỏi nhẹ giọng hỏi y tá bên cạnhi: “Bọn nhỏ thân thể khỏe mạnh chứ?” Y tá tiểu thư mỉm cười gật gật đầu

“Ta có thể vào xem bọn nó không?”

Y tá cho hắn đeo khẩu trang, mặc quần áo đã được tiêu độc, sau đó cho hắn đi vào.

Trương Phong Dương đi vào, hai đứa nhỏ trắng trẻo nằm ở trong ***g giữ ấm, mắt của bảo bảo còn chưa mở ra, nhưng mà khuôn mặt nho nhỏ non nớt, lông mi cùng tóc chỉ có thưa thớt mấy cọng, miệng nhỏ đến nỗi gần như là không nhìn thấy, tiểu thân thể màu trắng phấn phấn nộn nộn, tiểu cánh tay cùng chân trông như củ sen, hai tiểu bảo bảo còn giống nhau như đúc, nhưng mà mặt mày ngũ quan còn chưa nảy nở, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đó là hai vật nhỏ đáng yêu và xinh đẹp.

Tiểu tử kia giống như là cảm thấy có người đến xem bọn hắn, môi chúng cong lên mắt mở ra nhìm thoáng qua Trương Phong Dương sau đó nhắm mắt lại ngủ.”

Trương Phong Dương nhìn thấy bọn nó mở to mắt vừa định chào hỏi, nhưng mà thấy bọn hắn ngủ cảm thấy thực sự mất mác mất hứng hỏi: “Bọn hắn như thế nào luôn nhắm mắt lại ngủ vậy? Nhưng bọn hắn thật nhỏ tựa như tiểu động vật vậy”

Y tá bị chọc cười ha hả cười rộ lên: “Bảo bảo mới sinh ra đều là như vậy, bọn nó còn chưa có mở mắt đâu! Bọn nó thật đáng yêu, giống như ba ba nha thật đẹp nha “

Y tá tiểu thư hỏi Trương Phong Dương có muốn sờ đứa nhỏ không, Trương Phong Dương vội vàng gật đầu đương nhiên nguyện ý, làn da của đứa nhỏ tựa như đậu hũ vậy, giống nhau non nớt mềm mại có thể chảy ra nước vậy. Trương Phong Dương lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve hai hài tử, bộ dạng cẩn thận kia giống như là đang đối xử với trân bảo vậy.” Ta có thể ôm bọn nó một cái không?”

Y tá đem đứa nhỏ dùng bọc nhỏ gói kỹ lại, muốn giao cho Trương Phong Dương, khiến Trương Phong Dương sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, xua tay, Trương Phong Dương cho tới bây giờ cũng chưa sợ hãi việc gì, nhưng là hắn sợ hãi chính mình chân tay vụng về, nên không ôm đứa nhỏ, vạn nhất ngã sấp xuống thì bọn nhỏ làm sao bây giờ: “Ta không ôm, bọn nó còn nhỏ yếu, nếu, bị ta ôm phá hư thì làm sao bây giờ?”

“Như vậy ngươi sẽ không ôm bọn nó sao?” Y tá tiểu thư nhìn khuôn mặt trẻ con phấn nộn của Trương Phong Dương cười hì hì nói, nàng cảm thấy nam nhân xinh đẹp như vậy đã làm ba ba, nàng không thể làm gì nữa, thật đáng tiếc, Trương Phong Dương nghĩ nghĩ, mình quả thật muốn học tập như thế nào ôm đứa nhỏ, nếu không mình không thể nào bế được tiểu bảo bảo đáng yêu, chính hắn không cam lòng, nếu có thể Trương Phong Dương hy vọng có thể mỗi ngày ôm bọn chúng, kể chuyện xưa cho hai tiểu tử kia, dạy cách bắt nạt người khác như thế nào cho chúng (thố thố;thôi xin…tha cho bọn nhỏ đi…chúng nhỏ thế mà…đây là phương pháp giáo dục con kiểu gì vậy???????), khóe miệng hắn mang theo mỉm cười, rồi nhẹ nhàng mà ôm bọn tiểu bảo bảo vào trong ngực, y tá tiểu thư đứng một bên nhìn thấy hắn mỉm cười thì say đắm đến hôn mê.

Y tá tiểu thư có chút mê trai, Trương Phong Dương học được rất mau, chỉ chốc lát sau Trương Phong Dương có chút luống cuống tay chân nhưng vẫn ôm được đứa nhỏ.

Trương Phong Dương hai bên tay mỗi bên ôm một tiểu bảo bảo vào ngực, nhìn bọn nó phấn hồng mềm mại đến làm cho người ta hận không thể hôn bọn nó một cái, Trương Phong Dương cảm thấy thực sự thỏa mãn, hai hài tử này thuộc về hắn cùng Tôn Ngữ, đúng là hai tiểu thiên sứ đáng yêu, Trương Phong Dương muốn dắt Tôn Ngữ ung dung tới lễ đường kết hôn, sau đó cùng nhau chiếu cố hai cái đứa nhỏ nho nhỏ đáng yêu này, hắn cùng ca ca có rất nhiều việc phải làm với nhau, bọn họ muốn xem đứa nhỏ của bọn họ lớn lên, hắn không thể để cho Tôn Ngữ rời đi, vô luận Tôn Ngữ là ai, cho dù là ca ca thì thế nào, quyết không thể cùng ca ca của hắn tách ra, đối với mình mà nói Tôn Ngữ là cái gì đều không sao, chỉ cần có hắn ở bên cạnh mình, là có thể, hắn cũng biết lúc trước đều là mình thương tổn ca ca của mình, hắn thật hối hận hắn muốn bù lại lỗi lầm trước kia vớí ca ca của mình …

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: oa ca ca! Đám tiểu bảo bảo rốt cục sinh, người ta vốn muốn là hai nam hài, nhưng mà Geng mãnh liệt yêu cầu, người ta mới thay đổi thành một tiểu nam hài, một tiểu nữ hài, còn nữa cám ơn Geng đã theo dõi, nếu như không có ngươi thì có lẽ ta không viết nổi nữa, ( văn rất lạnh) mặt khác cũng cám ơn tất cả những người đã đọc truyện của ta, khụ! Dù sao truyện của ta lạnh sắp đóng băng rồi. Lạnh quá! Tóm lại cám ơn mọi người! Yêu các ngươi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK