• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngươi có biết hay không tấm thảm tốt này chính là nhập khẩu mấy chục vạn! Ân! Ngươi dơ, ngươi bồi thường sao đây? Thật sự là cái gì cũng vô ích!” Trương Phong Dương cười lạnh nói

Tôn Ngữ bị dọa ngồi trên mặt đất có chút sợ hãi nhìn Trương Phong Dương tựa như dã thú, rưng rưng khiếp đảm nói năng lộn xộn “Thực xin lỗi… Ta không phải cố ý … Ta… Không có tiền “

“Tôn tiên sinh đừng lo, cái đó ngài không cần lo lắng. Sẽ không bắt ngài bồi thường đâu.” Nam tử thanh tú ánh mắt hoa đào vội vàng đỡ Tôn Ngữ đang quỳ rạp dưới đất thân thiết nói.

“Cám ơn ngài, ” Tôn Ngữ nhìn đôi mắt hoa đào của nam nhân này nói cảm ơn

“Không có việc gì! Ta họ Tiêu, gọi là Tiêu Mặc, nhĩ hảo” Tiêu Mặc thân thiết hướng Tôn Ngữ nói.

“Tiêu tiên sinh nhĩ hảo “

“Tốt lắm Tiêu Mặc, ta hỏi ngươi, tên đầy đủ của ngươi là gì?” Trương Phong Dương không kiên nhẫn đứng lên, thân hình cao gần 1m9 làm cho hắn có vẻ phi thường cao gầy cường tráng, đến gần ở trước mặt hắn Tôn Ngữ có vẻ càng thêm nhỏ gầy.

“Ta… Tên là Tôn Ngữ “

Tôn Ngữ bị khí phách của Trương Phong Dương sợ tới mức phát run nhỏ giọng trả lời.

“Ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền?”

“Ta… Muốn mượn… Ba… Ba trăm vạn.”

Tôn Ngữ cúi đầu đỏ mặt không khỏi lo lắng ấp a ấp úng nói.

“A? Phải không? Ba trăm vạn đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, ngươi có thể trả sao?”

Trương Phong Dương nghe thấy lúc sau chân mày rậm khơi mào lông mi, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tôn Ngữ từ trên xuống dưới trêu đùa hỏi.

Tôn Ngữ thân thể nhỏ gầy đơn bạc có chút lạnh run, mắt đục đỏ ngầu tựa như một con thỏ bị người khi dễ, còn có cách ăn mặc hàng rong vỉa hè rách rưới kia, Trương Phong Dương tuyệt đối tin tưởng, nam tử nhỏ gầy khiếp đảm này, chỉ sợ hắn vẫn có gan mượn số tiền kia chẳng khác gì mất mạng.

Bất quá Trương Phong Dương không quan tâm việc đó, tiền hắn cho mượn đi sẽ không thể không thu trở lại. Vay nặng lãi lợi cuồn cuộn còn có cả quyền lực, chình mẹ kiếp một kẻ nghèo hàn, cũng sẽ ép ra được món tiền béo bở… Huống chi, trước mặt mình nam tử tên gọi Tôn Ngữ này diện mạo bình thường nhỏ gầy, lại có đôi mắt tĩnh giống thanh tuyền (dòng sông xanh) trong suốt, làm cho khuôn mặt bình thường kia không thể bình thường, tôn lên tựa như tiên tử ngộ nhập thế gian, giống như không có bị ô nhiễm của trần thế, thuần khiết thanh thuần…

Chính mình lớn như thế cũng chưa từng thấy qua người có đôi mắt thanh thuần như vậy, kỳ thật chính mình không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn… Ngày đó một lần trong lúc thời điểm vô tình nhìn thấy hắn, chính mình liền không thể quên ánh mắt của hắn, bộ dáng của hắn… Chính mình đối với hắn thật sự cảm thấy hứng thú, phi thường cảm thấy hứng thú….

“Ngươi như vậy có công việc cố định chưa?” Trương Phong Dương khóe miệng hiện ra một tia cười xấu xa khó có thể phát hiện được.

“Không có… Bất quá ta mỗi ngày đều phải làm vài phần công việc…” Tôn Ngữ cúi đầu nhỏ giọng nói, đầu thấp càng thêm thấp.

“Như vậy, làm công mỗi tháng thu vào bao nhiêu?”

“Hai… Hai ngàn “

“Thế! Ngươi cho rằng ngươi có thể trả được sao?” Trương Phong Dương khinh thường cố hỏi.

“Ta… Ta nhất định có thể làm được… Ta chính là bán thận bán huyết cũng sẽ trả lại ngươi… Tiên sinh!” Tôn Ngữ nhìn chằm chằm vào tâm thảm tích nước lắp ba lắp bắp nói.

Tôn Ngữ cảm giác được nam tử cường tráng đối diện kia đang ở từ trên xuống dưới đánh giá chính mình trong ánh mắt còn mang theo khinh bỉ sâu sắc, làm cho mình thật sự cảm thấy tựa như bị một con mãnh thú hung ác nhìn chằm chằm khủng bố cảm giác, Tôn Ngữ không tự chủ được rùng mình một cái.

“Áo… Phải không!” Trương Phong Dương nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tôn Ngữ thoáng nở nụ cười tà.

“Ngươi là đánh bạc thua tiền? Nhìn ngươi gầy như vậy không phải chính là kẻ nghiện chứ! Hay là nuôi nữ nhân? Như thế nào lại cần thiết mượn nhiều tiền như vậy?” Nói xong Trương Phong Dương vẫn lạnh như băng

“Không phải, ta không có… Ta muốn cho hài tử của ta chữa bệnh… Nó…” Tôn Ngữ đỏ mặt tía tai, vội vàng cúi đầu muốn giải thích.

“Tốt lắm, lão tử mặc kệ ngươi vay tiền rốt cuộc muốn làm gì…” Trương Phong Dương không kiên nhẫn nói xong tùy tay cầm lấy một bản hợp đồng, cầm bút hung ác nói.

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi tuổi.” Tôn Ngữ thành thật trả lời.

Trương Phong Dương dừng bút lại, ngẩng đầu. Ba mươi tuổi? Nếu không nói, thật đúng là nhìn đoán không ra, tiểu nam nhân gầy gò nhỏ nhắn khô khốc này, thế nhưng cũng ba mươi, so với chính mình hơn tận sáu tuổi, chính là, hắn tất tất hạt hạt (gầy yếu lôi thôi) như vậy, vóc dáng ải ải (thấp lùn), mới đến vị trí ngực của mình, vị trí cánh tay, vị trí chân, thật còn không giống như bộ dáng người trưởng thành, thật sự là buồn cười

“Giấy căn cước số bao nhiêu?”

“34xxxxxxxxxxx…”

Nghe Trương Phong Dương hỏi Tôn Ngữ thành thành thật thật nhất ngũ nhất thập đem toàn bộ thông tin cá nhân của mình nói cho hắn….

“Có thể cho ngươi mượn tiền! Ba trăm vạn này, phân ra một năm phải trả hết nợ! Cộng thêm lợi tức (lãi) tám mươi vạn, tổng cộng xem như cho ngươi mượn ba trăm tám mươi vạn, biết không? Còn có mỗi tháng phải trả thêm lãi mang vốn cho ta 10 vạn, nếu mỗi tháng mười vạn ngươi còn không trả nổi, như vậy ngươi chính là nô lệ của ta, hết thảy nghe ta chi phối! Hiểu được lời ta nói, thì kí tên ngay tại mặt trên này!” Trương Phong Dương đem hợp đồng ném đến trước mặt Tôn Ngữ.

Tôn Ngữ khó có thể tin nổi khi nhìn hợp đồng mượn tiền, có chút không thể tin rằng mình không có tiền, không có thế chấp, không có thu nhập ổn định… Nam tử cường tráng này thế nhưng nguyện ý đem một số tiền lớn như vậy cho mình mượn, tuy rằng lợi tức cao nhưng thật sự hảo cảm ơn nam tử này, nguyện ý ký cho mượn tiền cứu mạng Phỉ Nhi, mình chính là liều chết liều sống làm việc cũng sẽ đem số tiền kia trả lại cho người ta, Tôn Ngữ cầm bản hợp đồng kia đóng mở, ất phương (chỗ ký tên): Trương Phong Dương. Là tên của nam tử khôi ngô kia sao? Ba trăm tám mươi vạn, mỗi tháng còn phải trả mười vạn… Nghe thấy con số này đã muốn áp lực đến chính mình không thở được.

“Ngươi xem xong chưa! Xem xong rồi liền nhanh ký tên của ngươi!” Trương Phong Dương không kiên nhẫn đem bút cùng mực đóng dấu ném tới trước mặt Tôn Ngữ.

Tôn Ngữ cũng không xem đến hết bản hợp đồng kia, vội vàng nhặt lên trên bàn ký, rất nhanh ở chỗ giáp phương viết tên của mình, hơn nữa đem tay của mình ấn đặt tại tên của mặt trên, sau đó vội vã đem bản hợp đồng kia đưa tới trước mặt Trương Phong Dương ….

Tôn Ngữ vội vàng như vậy là bởi vì sợ hãi đêm dài lắm mộng, sợ hãi Trương Phong Dương này sẽ hối hận, không cho mượn tiền, chính mình lại hai bàn tay trắng….

Trương Phong Dương ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, mặt không chút thay đổi đại khái nhìn lướt qua hợp đồng, xuất ra một tờ chi phiếu, ở trên mặt viết con số ba trăm vạn sau liền ném về phía Tôn Ngữ.

” Chi phiếu ba trăm vạn. Nhớ rõ mỗi tháng 29 hào đến công ty của chúng ta trả tiền lại, chứng minh nhân dân của ngươi, sổ hộ khẩu vân vân… Hết thảy kiện giấy căn cước lưu lại làm thế chấp, ngươi có thể đi rồi.”

Tôn Ngữ cầm chi phiếu liên thanh nói cám ơn, vừa nói vừa hướng đi. Thất tha thất thểu không chú ý ghế dựa phía sau, bang một tiếng, đã bị ghế dựa bán ngã xuống đất, ngã chổng vó, luống cuống tay chân từ trên mặt đất bò lên, Tiêu Mặc nhìn Tôn Ngữ bộ dáng chật vật vội chạy nhanh đỡ hắn một phen nói; “Tôn tiên sinh có thể đi trở về, không cần quên mỗi tháng trả tiền lại là được.”

“Hảo! Cám ơn!” Tôn Ngữ khập khiễng ly khai văn phòng của Trương Phong Dương…

“Tiêu Mặc, đem tiền cho loại ngu ngốc này mượn, đầu óc ta có phải hay không mất trí.” Trương Phong Dương sau khi Tôn Ngữ ngu ngốc vụng về rời đi, có chút hối hận nói.

“Phong Dương, ta thấy ngươi biết rõ hắn không thể trả nổi, vậy ngươi còn cho hắn mượn, không phải chứng minh ngươi đã có biện pháp lợi dụng hắn kiếm tiền sao.” Tiêu Mặc có chút không đành lòng nói.

“Tiêu Mặc ngươi vẫn là rất mềm lòng!”

“Cái kia, ngươi không phải là, muốn đem bộ mặt thanh thú của tên kia, bán cho tiêu dao đường (nơi ăn chơi) Áp Tử *** sao!” Tiêu Mặc kinh ngạc nói

“Tiêu Mặc, ngươi hiểu rất rõ ta, dù sao ta thấy cái tên nghèo nàn kia tuyệt đối không có tiền trả, ngươi cũng biết chỉ cần ở trong tay của ta cái gì cũng có thể ép ra tiền, hơn nữa nơi đó quả thật là địa bàn của Khuyết thiếu gia! Ta sẽ cho hắn mượn tiền, bất quá là tên nhát gan này coi như có vài phần tư sắc! Còn ngươi, ta kỳ thật không biết đối với người kia có loại cảm giác gì… Tốn chút tiền trinh (món tiền nhỏ) là có thể mua được một nô lệ làm không biết mệt ….” Trương Phong Dương híp mắt không có hảo ý nói.

“Khụ! Phong Dương ngươi không cần quá phận thì tốt rồi!” Tiêu Mặc lắc lắc đầu trong đầu có chút lo lắng cho nam tử gầy yếu kia.

Lúc này Tôn Ngữ hoàn toàn không biết đây là một âm mưu bán mình, còn tại trong phòng cho thuê cũ nát ôm di ảnh của thê tử vui vẻ cười, cẩn thận tìm kiếm trên báo chí việc mình có thể làm. Mỗi tháng mười vạn… Chính mình làm gì khả năng trong vòng một tháng kiếm nhiều tiền như vậy!

Mặc kệ nói như thế nào, phí chữa bệnh của Phỉ Nhi cùng phí giải phẫu đã có thể hạ xuống, một tháng này có thể kiếm được chút nào hay chút ấy, nếu không được thì liền van cầu bọn họ có thể hay không cho thêm một ít thời gian thư thả.

“Bình, ta đã mượn được tiền phẫu thuật! Con của chúng ta, được cứu rồi!” Tôn Ngữ vui vẻ nhìn Bình trong di ảnh, một nữ nhân xinh đẹp có nụ cười ấm áp, “Bình! Ta thật vui … Ta rất nhớ nàng, nàng cũng nhớ ta chứ? Ta nhớ rõ nàng phi thường thích bài hát này ta hát cho nàng nghe!” Tôn Ngữ thương tiếc vuốt ve tấm di ảnh của thê tử, dùng thanh âm hơi nghẹn ngào khàn khàn cúi đầu ngâm nga lên;

Lại từng bước yêu liền phân tâm toái cốt (tan xương nát thịt)

Rơi vào trong cô độc vô tận

Thế giới rất lãnh khốc mộng rất đầu nhập (gần tiến đến)

Phải trả giá cho thói quen từ lâu đã không thể quay đầu lại

Gió đang khóc khi ta đi đến Huyền Nhai đình trú

Phát giác lệ cũng có độ ấm

Sinh mệnh quá ngắn cảm xúc đau thương quá rõ ràng

Mới để ngươi khiến cho ta yêu đến không đường thoái lui

Ta mặc kệ yêu thương lạc tới đâu

Ta chỉ cầu kiếp này cùng chung kiếp

Ngày đã tàn biển đã khô cạn

Tâm lưu một mảnh ký ức

Ngay cả nước mắt cũng có thể thấm ướt hạnh phúc này

Ta mặc kệ yêu thương chôn vùi nơi nào

Ta chỉ cầu cùng ngươi thẳng đến con đường cuối cùng

Nguyệt đã tàn đèn đã tắt

Đêm đen người mơ hồ

Cả đời này bởi vì yêu ngươi mới có thể sáng tỏ

Gió đang khóc khi ta đi đến Huyền Nhai đình trú

Phát giác lệ cũng có độ ấm

Sinh mệnh quá ngắn cảm xúc đau quá rõ ràng

Mới để ngươi khiến cho ta yêu đến không đường thoái lui

Ta mặc kệ yêu thương lạc tới đâu

Ta chỉ cầu kiếp này cùng chung kiếp

Ngày đã tàn biển đã khô cạn

Tâm lưu một mảnh ký ức

Ngay cả nước mắt cũng có thể thấm ướt hạnh phúc này

Ta mặc kệ yêu thương chôn vùi nơi nào

Ta chỉ cầu cùng ngươi thẳng đến con đường cuối cùng

Nguyệt đã tàn đèn đã tắt

Đêm đen người mơ hồ

Cả đời này bởi vì yêu ngươi mới sáng tỏ…..

Tôn Ngữ tiếng nói khàn khàn nghẹn ngào trong căn phòng nhỏ yên tĩnh cũ nát có vẻ phi thường cô độc bi thương…”Bình! Nàng nghe được không? Bài hát này ta nhớ rõ nàng trước kia hàng ngày đều nghe, ta cũng đã hát… Bình, ta rất nhớ nàng, ta hảo yêu nàng…” Tôn Ngữ rơi lệ đầy mặt ôm thật chặt di ảnh

Bình, nàng ở trên trời có khỏe không? Nàng nhất định phải phù hộ con của chúng ta bình an lớn lên….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK