• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Thần đột nhiên kề sát vào lỗ tai Trương Phong Dương trêu đùa hỏi: “Tiểu Phong Dương thế nào? Nam nhân mùi vị không tệ chứ?Ngày trước ta đã muốn cho ngươi nếm thử cảm thụ nam nhân, nhưng mà ngươi chính là không thích còn nói ghê tởm nữa… Là người a! Chính là quá bác ái nga, nữ nhân xinh đẹp chúng ta thích, nam nhân xinh đẹp lại càng không thể buông tha, không muốn làm qua nam nhân thì không phải đàn ông đích thực. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng cũng thông suốt, rốt cục cũng bắt đầu thích nam nhân …”

“Ai thích nam nhân? Ta… Ta thích nữ nhân, ta chỉ là đối với cái tên kia cảm thấy hứng thú mà thôi…” Trương Phong Dương quay đầu trừng mắt nhìn Phương Thần, kỳ thật Phương Thần đã nói trúng tử huyệt của hắn. Trương Phong Dương không ngừng ở trong lòng thôi miên, ta không thích nam nhân, ta không thích cái đại thúc kia, chính là đối với thân thể đại thúc kia cảm thấy hứng thú mà thôi, đúng là như vậy, đúng là như thế này… Nhưng mà..! Chết tiệt…! Vì cái gì trái tim của ta vừa nghĩ tới hắn, sẽ không tự chủ được nhảy loạn…

Phương Thần thấy Trương Phong Dương cau mày, sắc mặt càng ngày càng không tốt, chỉ biết bộ não của đồng học xưa lại bắt đầu đi vào ngõ cụt. Chính là ai ở trên đời gặp cái bi kịch gia đình như vậy, dù ít dù nhiều cũng có thể có chút không bình thường.

Phương Thần tay đập một cái vào trên vai Trương Phong Dương an ủi cười nói: “Tiểu Phong Dương! Kỳ thật, thích nam nhân hay thích nữ nhân đều giống nhau, không có gì khác nhau cả, ngươi cần phải mở lòng ra một chút…Nhưng mà! Lão ca ca ta thấy ngươi về chuyện nam nam không có kinh nghiệm! Đến đây, đến đây. đi theo ta trở về, ta dậy ngươi một chút kinh nghiệm!”

Phương Thần nói xong cởi áo khoác bác sĩ trên người hắn, mặc áo khoác âu phục của hắn, đưa Trương Phong Dương đi tới biệt thự sa hoa của hắn.

Vừa đến biệt thự, Phương Thần cho Trương Phong Dương ngồi ở trên ghế sa lon, lấy ra tác phẩm tâm huyết bản thân cất giấu, Nhật Bản nam nam Tiểu Hoàng Phiến, cho vào ổ đĩa bên trong máy tính, để cho Trương Phong Dương mở mang tầm mắt.

Trương Phong Dương cũng không phải là ngồi không, nhìn Phương Thần cầm đĩa trên mặt có hình ảnh không thuần khiết, hắn biết Phương Thần là muốn cho mình xem đám Tiểu Hoàng Phiến Nhật Bản thích nhất quay chụp không ít hình ảnh không tốt, thực mẹ nó!… Không biết cái này đã phá hủy biết bao nhiêu thanh thiếu niên nha! Nhưng mà không thể không thừa nhận, người ta tiểu Nhật Bản thật đúng là quay chụp rất tốt. Nhờ quay chụp mà hình thành sản nghiệp, tạo ra quy mô, gửi về phía hải ngoại, kiếm món hời lớn. Thật là!..Cái thứ lộn xộn này,chính là tai họa của thanh thiếu niên nước nó, lại còn chạy tới các quốc gia khác gây hại cho thanh thiếu niên khác, thật sự là đồ không tốt.

Trương Phong Dương đúng liếc mắt nói: ” Phương Thần ngươi là có ý gì? Ngươi cũng thật nhàm chán, ngươi không được quên ta cũng là mở ra club đêm,… Cái việc này ta cũng không phải là không có biết qua, nếu ngươi chính là lấy cho ta xem… cái này, ta đã có thể đi rồi!” Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Trương Phong Dương hắn mặc dù là người mở ra club đêm, nhưng bản thân hắn đối với nam nữ hoan ái, hoặc là nam nam hoan yêu kỳ thật không có bao nhiêu kinh nghiệm, nhiều người muốn cùng hắn nha! Nhưng một đại băng sơn như vậy, khiến cho các công chúa và thiếu gia gì gì đó đều bị khí thế của lão bản bọn họ không giận mà oai hù dọa bỏ chạy, hơn nữa Trương Phong Dương cũng không thích cái oanh oanh yến yến này.Làm gì còn có ai sẽ có thể ăn no rửng mỡ muốn chết nên chạy tới trêu chọc Trương Phong Dương nha!

“Đừng giận, ta đây không phải là muốn giáo dục tiểu Phong Dương ngươi sao! Ngươi không phải chưa từng chạm qua nam nhân sao? Nhìn xem người ta là làm như thế nào, cũng làm cho tiểu tình nhân của ngươi bớt chịu khổ hơn.Ta vẫn tương đối đồng cảm cho tiểu tình nhân của ngươi, hắn như thế nào lại gặp phải ngươi, nam nhân tính tình cổ quái?” Phương Thần giữ chặt Trương Phong Dương cười nói.

Lúc này trên màn hình bắt đầu chiếu phim, trong bóng tối một vị tiểu nam sinh Nhật Bản xinh đẹp biểu diễn, hắn dáng vẻ vội vàng đi ngang qua một cái ngõ nhỏ vắng ngươi, mà có một nam tử cường tráng ở phía sau theo dõi hắn, thấy bốn bề vắng lặng, nam nhân cường tráng kia đột nhiên xuất ra một cái khăn nhỏ màu trắng, bịt kín miệng mỹ thiếu niên, mỹ thiếu niên giãy dụa vài cái đã bị hôn mê. Màn hình chợt lóe, mỹ thiếu niên bị lột hết quần áo và bị dây thừng cột lơ lửng trên không trung. Dây thừng xiết chặt vào đến tận thịt, mỹ thiếu niên mơ mơ màng màng tỉnh lại, sắc mặt sợ hãi nhìn màn hình, vặn vẹo, mắt hàm chứa lệ, lắc đầu, lớn tiếng kêu, nhưng nghe không hiểu tiếng Nhật Bản nói cái gì, hình như là ‘Á..Thật xinh đẹp’ và vài câu linh tinh gì đó,.Có vài thúc thúc đeo kính mát tà ác hư hỏng đang nhìn hắn, vươn bàn tay to tội ác ở trên người mỹ thiếu niên non mịn sờ lung tung… Lúc sau màn hình chứa toàn cảnh 18+, tóm lại chính là chuyện làm cho người ta đỏ mặt, huyết mạch sôi trào, mấy nam nhân trên người mỹ thiếu niên vật lộn, cùng với chất lỏng mầu trắng ngà văng khắp nơi…

Trương Phong Dương đứng dậy chậm rãi lấy điếu thuốc ra, qua làn khói nhìn tiết mục phóng đãng trên màn ảnh không kềm chế được, cảm thấy thực sự nhàm chán, không có cảm giác gì còn không bằng cảm giác kích động bằng lúc chính mình chạm đến thân thể của đại thúc.

Phương Thần tại màn hình kia nhìn đến một thân kích dộng, hắc hắc cười quái dị, vỗ bả vai Trương Phong Dương nói: “Thế nào? Đủ nóng chứ! Tiểu tình nhân của ta còn từng trình diễn qua loại này tiết mục cưỡng ép này, thật đúng là mất hồn nha, có rảnh ngươi cũng có thể thử xem!”

“Không có việc gì, ta đi trước!” Trương Phong Dương càng xem càng cảm thấy nhàm chán tắt thuốc, chuẩn bị rời khỏi để về nhà nhìn đại thúc của mình.

Phương Thần vội vàng lấy ra một ít đĩa đưa cho Trương Phong Dương nói; “Tiểu Phong Dương nha! Không có việc gì, thì về nhà thường xuyên nhìn xem, tập luyện, như vậy các ngươi mới có thể ‘Hài hòa’ nha…”

” Phương Thần, ngươi trước sau vẫn như thế là một người đáng khinh… “

Tôn Ngữ nhìn trong cái hộp nê-phrít lớn này, có chút khó hiểu hỏi Trương Phong Dương; “… Cái này thì như thế nào bôi thuốc nha?”(Bạch thố thố:chính vì như thế này nên mới bị ăn nga ngây thơ đến tội nghiệp!)

Trương Phong Dương sờ sờ đầu Tôn Ngữ, cảm thấy Tôn Ngữ thuần khiết tựa như nai con, đại thúc so với bất cứ mỹ thiếu niên nào đều xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Đúng là không thể xem như nhau, cái gì mỹ thiếu niên kia, xách giày cho đại thúc cũng không xứng… Thật là! Nhìn thế nào cũng thấy đại thúc khiến người khác cảm thấy yêu thích hơn. Vì thế không cầm nổi lòng nhẹ nhàng hôn đôi môi hồng nhạt của Tôn Ngữ, Tôn Ngữ mở to hai mắt nhìn hắn.

Trương Phong Dương từ trong túi lấy lời dặn của bác sĩ, tỉ mỉ nhìn một lần rồi lấy ở trong hộp cái nê-phrit nhỏ nhất, bằng ngọc nhỏ như cây tăm lại trong suốt trơn nhuyễn, ngâm tại bình chất lỏng kia trong chốc lát rồi lấy ra, sau đó mở chân Tôn Ngữ ra, Tôn Ngữ bị hù dọa kêu to;” Không được..! Ngươi muốn làm gì?”

“Đại thúc ngươi thật sự là nhất thời cả kinh! Ta không phải đã nói bôi thuốc cho ngươi rồi sao!” Trương Phong Dương đè Tôn Ngữ có chút muốn chạy trốn lại.

“Ngươi… Ngươi không phải đã bôi thuốc rồi sao? Ta không muốn bôi dược nữa!” Tôn Ngữ vẻ mặt đỏ bừng liều mạng cự tuyệt nói.

“Đại thúc ngươi lại không ngoan! Ta không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Còn không bôi thuốc xong, ngươi bị tổn thương thực sự nghiêm trọng, chỉ có dùng cái nê-phrít lớn này ngâm qua nước thuốc, nhét vào chỗ bị thương của ngươi, làm cho nó hấp thu đầy đủ dược tính rồi ngươi mới có thể hoàn toàn khỏe mạnh!” Trương Phong Dương tựa như con sói xám lớn đang lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ, dụ dỗ Tôn Ngữ.

“Thật vậy sao?” Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương bán tin bán nghi hỏi.

“Đúng vậy… Thật sự như vậy! Thương thế ở nơi riêng tư của ngươi, bị tổn thương chính là không dễ dàng khỏi. Cái nê-phrít lớn này ngâm qua nước thuốc đối với thương thế của ngươi rất có lợi, có thể trị sưng, nếu không trị liệu như vậy, vết thương của ngươi rất khó khỏi, thậm chí có thể sinh mủ thối rữa bên trong!” Trương Phong Dương cố nén cười xấu xa ở bên cạnh tà ác nói lời mê hoặc.

Trương Phong Dương nói khoa trương nghiêm trọng như vậy, khiến cho Tôn Ngữ bị hắn lừa trở nên sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị hù dọa trắng.

Tôn Ngữ nhát gan, lại dễ dàng thẹn thùng, nơi đó bị thương, vốn cảm thấy phi thường bối rối, nhưng cái phương pháp trị liệu này, thật khiến cho người ta cảm thấy có chút không tiếp thu được, nhưng không trị liệu, sẽ có thể bị thối rữa mất thật là đáng sợ cỡ nào nha, Tôn Ngữ nghĩ đến đây thì không khỏi sợ hãi thân thể run lên.

Trương Phong Dương đã nhìn ra Tôn Ngữ sợ, đơn giản lừa dối: “Đại thúc nha! Chỗ kia thối rữa cũng không phải ta nói giỡn, về sau đi nhà cầu chỉ có thể đi ra nước tiểu không ra khô, không ngừng ra bên ngoài thỉ (thỉ=shit! amen, muội không tìm được từ nào thích hợp, hix hix) cùng nước tiểu, vậy là xong đời.”

Tôn Ngữ bị hắn nói mơ mơ màng màng, chính là cảm thấy có chút không đúng, nghĩ thầm thân thể chính là có khả năng thay đổi, hắn cảm thấy không phù hợp, nhưng cũng không thể lấy thân thể của chính mình nói giỡn, vạn nhất ngày sau thật sự gặp phải những chuyện xấu kia, về sau sao có thể chiếu cố được tiểu Phỉ Nhi, vậy thì làm sao bây giờ nha!

Nhưng mà, nhìn mấy cái ngọc nhỏ tinh tế kia, nhịn không được có chút lo lắng hỏi nói: “Nhưng mà… Có phải rất đau hay không?”

“Đại thúc ngươi yên tâm, sẽ không đau đâu! Nhỏ như vậy sẽ không thể đau!” Trương Phong Dương xuất ra một nê-phrít nhỏ nhất, lừa gạt Tôn Ngữ, nghĩ thầm đại thúc ngươi trốn không thoát đâu, tiểu hoa cúc của ngươi sớm hay muộn cũng là của ta…

“Đây là nê-phrít, đã ngâm qua nước thuốc, đối với thân thể của đại thúc rất có lợi, hôm nay ngươi thử trước một chút.”

Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương lật người để hắn nằm ở trên đùi, Tôn Ngữ sợ hãi nắm chặt quần Trương Phong Dương, Trương Phong Dương cẩn thận đem cái nê-phrít ngọc nhỏ nhắn như cây tăm nhẹ nhàng nhét vào…

“Ân…” Tôn Ngữ cảm thấy bối rối khi bị thứ kia tiến vào bên trong, cái nê-phríp rất nhỏ, Tôn Ngữ không có cảm giác khó chịu gì, chính là cảm thấy trong cơ thể bị một thứ gì đó ôn ôn lành lạnh để vào…

“Đại thúc, không đau chứ! Ngày mai sáng sớm ta sẽ lấy ra cho ngươi!” Trương Phong Dương ôm lấy Tôn Ngữ, nhìn Tôn Ngữ tinh tế đoan trang ngồi trong lòng ngực, khóe miệng tràn đầy ý cười, thấy Tôn Ngữ nhìn mình liền triển khai một nụ cười chân chính sáng lạn, còn lộ ra hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt … Ôi chao nha…! Hắn cười thì không sao nhưng làm Tôn Ngữ thật kinh diễm! Thì ra nam nhân cũng có thể cười đẹp được như vậy…

Trương Phong Dương cúi xuống, hôn khuôn mặt đỏ bừng của Tôn Ngữ.

“Nhưng mà! Ngươi đang mặc cái gì vậy! Thật giống… tiểu hài tử!” Trương Phong Dương nhìn trên người Tôn Ngữ mặc áo sơ mi màu phấn hồng, có in một cái hình vẽ A Mộng thật lớn, bất mãn nói.

Quần áo này là Tôn Ngữ ngày tiểu Phỉ Nhi sinh nhật 3 tuổi mua cho nó, còn nhớ rõ ngày đó tiểu Phỉ Nhi mặc cái áo, vui vẻ nói ba ba vĩnh viễn chiếu cố và bảo hộ tiểu Phỉ Nhi tựa như A mộng bảo hộ Đại Hùng! Mỗi lần vừa nghĩ tới tiểu Phỉ Nhi hắn sẽ mặc cái áo sơ mi này.

“Còn nữa tóc của ngươi cũng phải cắt đi! Đầu trông như cái tổ chim vậy!” Trương Phong Dương dùng sức xoa mái tóc mềm mại của Tôn Ngữ có chút quá dài, khiến nó càng thêm rối loạn. Đầu Tôn Ngữ tựa như đầu của một con gà làm bằng bánh ngô.

Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ bộ dáng buồn cười, cười nói: “Đi, theo ta đi ra ngoài!”

“Đi… Đi nơi nào?” Tôn Ngữ có chút không rõ nhìn Trương Phong Dương.

“Đứa ngốc! Mang ngươi đi ra ngoài chơi!” Trương Phong Dương dùng bàn tay to cầm lấy cánh tay nhỏ của Tôn Ngữ lôi hắn đí, sải bước đến phía trước, Tôn Ngữ thật cẩn thận đi theo sau hắn…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK