• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
” Vì cái gì… Vì cái gì đối với ta như vậy ” Tôn Ngữ khuất nhục nước mắt trào ra.

“Hừ! Ta khiến cho ngươi biết chuyện mà sủng vật của Trương Phong Dương ta phải làm “

Trương Phong Dương không muốn cùng Tôn Ngữ nói nhảm nữa, Trương Phong Dương nắm chặt quần áo của Tôn Ngữ, mạnh mẽ xé, trong phút chốc Tôn Ngữ hoảng sợ căng mắt to, quần áo Tôn Ngữ trong tay Trương Phong Dương lập tức biến thành miếng vải rách.

“Không… Không được” Tôn Ngữ gắt gao kéo quần áo nát vụn, thanh âm của hắn đã không thể kiềm chế được nghẹn ngào.

“Không được…” Tôn Ngữ dùng hết khí lực toàn thân thoát khỏi sự giam cầm của Trương Phong Dương, toàn thân hắn quần áo hỗn loạn bị xé rách, hắn liều mạng lấy tay che đi, hoảng sợ dựa vào trên bức tường ở cạnh giường, đã muốn mau suy sụp.

Trương Phong Dương con ngươi đỏ quan sát, tựa như một con trâu đực phát cuồng lửa giận ngút trời đi từng bước đến gần Tôn Ngữ, từng bước đến gần, Tôn Ngữ ở trên giường liền lui về sau một chút, một mực thối lui đến đầu giường lạnh lẽo…

Trương Phong Dương một phen kéo cổ chân của Tôn Ngữ đến bên cạnh hắn, hung hăng đè ép lên… Dùng quần áo xé rách chặt chẽ cột hai tay của Tôn Ngữ vào cùng nhau.

Trương Phong Dương trong nội tâm đang gào lên “Làm nhục người nam nhân này, chà đạp hắn, đạt được hắn…

“Không được… Buông. Ngươi không phải nói ngươi không thích nam nhân sao? Ngươi không phải chán ghét kẻ biến thái thích nam nhân sao? Ngươi đối đãi với ta như vậy cũng giống như nam nhân kia sẽ không chán ghét tệ hại sao?”

Tôn Ngữ sợ hãi nhìn Trương Phong Dương đã muốn không khống chế được, tuyệt vọng quát to, hy vọng ác ma hung ác trước mắt này có thể buông tha cho mình, mạnh mẽ bắt đầu giãy dụa.

“Ta cho ngươi có biết, ngươi đối với ta mà nói không là nam nhân, mà là đồ vật của ta, sủng vật của ta, ta có thể chi phối toàn bộ của ngươi, mà ngươi căn bản không có quyền cự tuyệt!”

Trương Phong Dương lạnh lùng nói xong, Tôn Ngữ mỏng manh giãy dụa đối với Trương Phong Dương tuyệt không có tác dụng. Trương Phong Dương không nói một lời hung hăng tóm lấy thân thể vặn vẹo của Tôn Ngữ, cởi quần của hắn ra ném tới dưới đất… Tách mở chân của Tôn Ngữ ra, hiện tại Tôn Ngữ thân thể hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ở trong mắt của Trương Phong Dương, Trương Phong Dương chỉ cảm thấy cả người cực nóng, huyết mạch phun ra…

Trương Phong Dương kìm lòng không được cắn xé chiếc cổ tinh tế của Tôn Ngữ, hung hăng cắn một hồi, lưu lại dấu răng thật sâu, ở trên ngực non mịn, mút liếm chà đạp đậu đỏ bên trên…

“Không…” Tôn Ngữ cảm thấy chỗ bị Trương Phong Dương cắn qua nóng bỏng đau đớn, nghĩ muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay lại bị cột lấy chặt chẽ, lắc đầu tuyệt vọng.

Trương Phong Dương hô hấp càng thêm dồn dập, cởi bỏ quần áo, hung hăng đặt Tôn Ngữ dưới thân, gấp không thể chờ tham hướng phía sau Tôn Ngữ…

Tôn Ngữ sợ hãi toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy một đỉnh của cái vật thể gì đó như lửa nóng, khủng bố gắt gao ở nơi nhạy cảm của mình, thậm chí đã muốn hung hăng vọt tiến vào…”Oa! Đau quá…” Tôn Ngữ sợ hãi nắm chặt khăn trải giường dưới thân cuộn mình cầu xin

“Cầu… Van cầu ngươi” Tôn Ngữ môi run rẩy đã muốn sợ hãi không thể nói hoàn chỉnh cho hết lời.

“Van cầu ngươi… Không được đối với ta như vậy… Buông tha ta” Tôn Ngữ tuyệt vọng lắc đầu, mặt khóc rơi đầy lệ…

Trương Phong Dương cảm thấy cực nóng, căng cứng… Hắn muốn càng thêm… Chính là cúi đầu nhìn Tôn Ngữ gương mặt khuất nhục tràn đầy nước mắt, nhìn nam nhân đáng thương này nước mắt không ngừng chảy xuống, làm ướt cả khăn trải giường.

Tôn Ngữ thân thể run rẩy vặn vẹo, hai tay rối loạn xô đẩy, không ngừng đau khổ cầu xin, Trương Phong Dương giờ phút này thế nhưng có thể cảm thấy nỗi thống khổ của Tôn Ngữ, nhìn gương mặt trắng bệch của Tôn Ngữ đầy nước mắt,

Trương Phong Dương cảm thấy trong nháy mắt trái tim hình như đau đến ngừng đập, giống như ngay cả hô hấp cũng đau, cảm thấy thời điểm hắn rơi lệ chính mình cũng rất đau khổ… Không biết vì cái gì, hiện tại chính mình không thể chịu nổi nhìn Tôn Ngữ chật vật như vậy, đột nhiên nhớ tới ca ca đã qua đời rất nhiều năm trước, ca ca đã rời bỏ mình thật lâu, đã lâu rồi… Lâu đến chính mình hình như đã muốn quên đi bộ dáng của ca ca… Không, không phải quên, mà là không muốn nhớ tới ca ca luôn luôn ở sâu trong nội tâm của mình, vẫn tưởng niệm ca ca, hiện tại chính mình duy nhất chỉ có thể mơ hồ nhớ tới bộ dáng ca ca khi còn nhỏ…

Mỗi lần vừa nghĩ tới ca ca bản thân đau khổ như muốn chết đi, ca ca từ nhỏ đã rất yêu thương mình, vì mình mà chết thảm… Từ nhỏ đã bảo hộ mình, ca ca mình thương yêu tốt đẹp tựa như hoa sen mới nở, chính mình từ nhỏ đã thích đi theo hắn, vốn tưởng rằng có thể cùng ca ca sống vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt…

Năm đó mình và mẫu thân còn có ca ca chúng ta đi du lịch bên ngoài, khi đó phụ thân không cho chúng ta đi ra ngoài nói không an toàn, lúc ấy vẫn là ta chịu không nổi nhàm chán, nhõng nhẽo cứng rắn làm nũng đòi mẫu thân cùng ca ca theo ta ra ngoài, chúng ta ở khu vui chơi rộn ràng nhốn nháo vui vẻ du ngoạn… Ngày đó là một ngày ta vui sướng nhất! Nhưng ai biết vui quá hóa buồn, khi mẫu thân dẫn ta cùng ca ca về nhà, chúng ta bị đánh hôn mê…

Đến khi ta tỉnh lại phát hiện ta bị khóa ở một căn nhà đổ nát, thấy thi thể mẫu thân máu tươi đầm đìa tứ phân ngũ liệt… Mà ta cùng ca ca bị cột lấy chặt chẽ, ác ma hung thần ác sát kia cầm dao nhọn sắc bén, đầy người đều là máu tươi tà ác nhìn chằm chằm chúng ta…

Ca ca lúc ấy đã muốn bị dọa đến lạnh run bên tai của ta không ngừng an ủi, không phải sợ có ca ca ở đây, ca ca sẽ không để cho tiểu Phong Dương bị thương tổn… Ca ca sẽ bảo vệ ngươi! Khi ca ca nhìn ác ma khủng bố hung tàn, giơ lên dao nhọn muốn hướng ta chém tới, lập tức chắn trước mặt của ta, run rẩy nói muốn thay đệ đệ của mình bị giết…

Ca ca đã bị ác ma kia tà cười kéo đi, về sau chuyện gì xảy ra chính mình thật sự nghĩ không ra… Tâm vô cùng đau… Chính là ca ca tốt đẹp như thế của mình rốt cuộc không nhìn thấy nữa…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK