• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đừng…Buông ta ra!” Tôn Ngữ bị bóp cổ ngẩng đầu lên nhìn Trương Phong Dương đôi mắt phẫn nộ, cầm lấy ống tay áo Trương Phong Dương thống khổ giãy dụa.

“Hừ” Trương Phong Dương hất tay cho Tôn Ngữ một cái tát, đánh Tôn Ngữ ngã trên mặt đất…Trương Phong Dương nhìn thấy cái túi du lịch bên cạnh Tôn Ngữ, giống như điên đem toàn bộ đồ bên trong túi đổ xuống sàn nhà…

“Di động…? Là ai cho..?” Trương Phong Dương nhìn thấy di động từ trong túi rơi xuống hung tợn hỏi.

“Tiêu…Tiêu Mặc” Tôn Ngữ ôm hai má bị đánh khiếp đảm nói.

“ Oh….Vì cái gì hắn tặng cho ngươi..!” Trương Phong Dương nhìn chằm chằm Tôn Ngữ hỏi.

“Ta không biết…Hắn nói muốn cùng với ta liên lạc mà thôi!” Tôn Ngữ sợ hãi cúi đầu.

“Liên lạc…Các ngươi nói với nhau cái gì? Hay hai người các ngươi tâm tình với nhau!…Tốt lắm!…Ngươi…Tiện nhân dâm đãng này! Ở nơi nơi câu dẫn nam nhân…” Trương Phong Dương lại hung hăng tát cho Tôn Ngữ một cái, Tôn Ngữ đầu cũng bị đánh nghiêng về một bên.

“Ta không có…Ta cùng Tiêu Mặc không có gì, hắn thật sự chỉ coi ta là bạn thôi!” Tôn Ngữ bất lực nhìn Trương Phong Dương có chút phát cuồng.

Trương Phong Dương không nói cái gì, hung hăng đem di động ném xuống mặt đất, còn thật mạnh đạp lên, khiến cho cái máy bị giẫm nát vụn…

“Được rồi!…Tốt lắm ngay cả tín vật đính ước cũng có, ta thật muốn nhìn cái tên kia trả lại cho ngươi cái gì?”

Trương Phong Dương nổi trận lôi đình, kéo áo Tôn Ngữ liền hướng trong túi tiền tìm tòi giống như chó săn.Tôn Ngữ sợ hãi giãy dụa, Trương Phong Dương không lục soát thấy được cái gì, ném Tôn Ngữ xuống mặt đất. Đem vài bộ quần áo ở trong túi du lịch lấy ra tỉ mỉ tìm kiếm, Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương cảm thấy thật khổ sở. Tại sao hắn đối xử với mình như vậy? làm nhục mình như vậy, khiến cho mình ngay cả tôn nghiêm cũng không có…Vì sao..?

“Đây là ai?” Trương Phong Dương tìm thấy ở trong quần áo một tấm ảnh chụp một nữ nhân, tức giận nhìn Tôn Ngữ hỏi.

“Nàng là vợ của ta, tuy rằng nàng đã ở trên thiên đường nhưng nàng vẫn là người ta yêu nhất khiếp này…Nàng là người rất quan trọng đối với ta” Tôn Ngữ lo lắng nhìn tấm ảnh trong tay Trương Phong Dương, sợ hãi Trương Phong Dương sẽ hủy tấm ảnh.

“Cái gì….Người ngươi yêu nhất…?” Trương Phong Dương gắt gao nắm chặt lấy ảnh chụp, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Tôn Ngữ. Trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ chính là người kia sao lại có thể thích ngươi khác.

“Ngươi muốn làm gì…Trả nó lại cho ta…” Tôn Ngữ cuống quýt đoạt lại ảnh của vợ trong tay Trương Phong Dương!

“Giao ra đây!” Trương Phong Dương không nói hai lơi đem tấm ảnh lấy lại.

“Không được..!” Tôn Ngữ lắc đầu cự tuyệt, khung ảnh trong lồng ngực đột nhiên bị Trương Phong Dương hung hăng muốn cướp lấy,Tôn Ngữ theo bản năng cầm thật chặt mới không bị cướp đi.

Trương Phong Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chú Tôn Ngữ hai tay ôm chặt tấm ảnh để bảo vệ, tức giận nói: ”Thì ra ngươi không chỉ thích một mình Tiêu Mặc, mà còn cùng nữ nhân khác kết hôn…Nhìn ngươi thân thể khô héo vô năng như thế nào thỏa mãn được nữ nhân. Đưa nó cho ta..!”

Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ khuôn mặt lo lắng, hắn không thể khống chế nổi tâm tình của mình nữa, nổi trận lôi đình! Đáng giận! Vừa nghĩ tới Tôn Ngữ đã từng cùng nữ nhân khác kết hôn thì tức giận, nghĩ tới Tôn Ngữ trong lòng vẫn còn yêu người đàn bà kia thì trái tim trở nên ghen tuông! Thẹn quá hóa giận…Trương Phong Dương cảm thấy mình không thể khống chế được…Sủng vật của mình trong lòng không thể có người khác…Chỉ có thể có mình mà thôi..!

Trương Phong Dương cảm thấy rất căm tức Tôn Ngữ, đi từng bước về phía trước hung tợn nói:”Giao nó ra đây!”

Tôn Ngữ lảo đảo lui về phía sau, lui tới cửa chính đóng chặt, hắn biết là không còn đường lui nữa rồi, toàn thân run rẩy, lắc đầu cự tuyệt nói:”Không được…Không được… Đây là thứ duy nhất vợ ta để lại, không thể đưa cho ngươi!”

Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương hung thần ác sát cảm thấy ngực đột nhiên đau quá, trong đầu hiện lên hình giáng của Bình Nhi, nói cái gì cũng quyết không để cho ác ma này hủy đi ảnh chụp.

Trương Phong Dương hai tay hung hăng bắt lấy Tôn Ngữ, lại bắt gặp Tôn Ngữ chưa bao giờ điên cuồng phản kháng cùng giãy dụa như vậy…Ở trong ngực Trương Phong Dương Tôn Ngữ dùng hết khí lực của bản thân phát cuồng phản kháng,”Ba” Tôn Ngữ muốn thoát ra khỏi sự kìềm hãm của Trương Phong Dương, liền vươn tay hướng mặt Trương Phong Dương tát mạnh một cái…

“Ta lớn như vậy vẫn chưa có ai dám tát ta…Ngươi là người đầu tiên!” Trương Phong Dương dữ tợn nhìn Tôn Ngữ.

Tôn Ngữ chưa bao giờ đánh ai, hắn ngây ngốc nhìn bàn tay mình, toàn thân run rẩy nhìn Trương Phong Dương hung ác!

Trương Phong Dương vốn tức giận đến phát cuồng rốt cục không thể nhẫn nại được nữa, nắm lấy tóc của Tôn Ngữ không ngừng giãy dụa dưới thân, đạp chân mấy cái vào bụng Tôn Ngữ, rồi cúi xuống đánh Tôn Ngữ.

Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương đánh ngã trên mặt đất, bị đánh tới choáng váng không rõ…Bất dắc dĩ buông lỏng tay ra, Tôn Ngữ tuyệt vọng nhìn Trương Phong Dương sắc mặt khó coi cầm lấy ảnh chụp, run rẩy khuôn mặt đầy vết bầm tím!

‘Không được…Van cầu ngươi không được…Không được hủy nó…” Tôn Ngữ nằm ở trên sàn nhà túm ống quần Trương Phong Dương khẩn cầu. Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ chán ghét rút chân về.

“Hừ” Trương Phong Dương cười lạnh, hắn không nói hai lời, trước mặt Tôn Ngữ đập nát khung ảnh, xé nát tấm ảnh bên trong ném lên mặt Tôn Ngữ…

“Hiện tại ta nói cho ngươi biết, ngươi là sủng vật của Trương Phong Dương ta. Ngươi không thể nghĩ tới bất luận kẻ nào dù đó là nam hay nữ…Ngươi chỉ có thể nghĩ tới một mình ta…Chủ nhân của ngươi!”

Tôn Ngữ nhìn ảnh chụp bị xé nát, nước mắt từng giọt chảy xuống, cảm thấy mình thật vô năng. Cái gì cũng không bảo vệ được, cảm thấy mình làm nam nhân thật đáng thất vọng. Ngay cả di vật của vợ cũng không bảo vệ được…

Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ hồn bay phách lạc, cảm thấy chính mình phải làm cho sủng vật của mình biết ai là chủ nhân của hắn…rốt cuộc ai có thể chi phối hắn!…Chỉ có làm cho hắn sợ hãi, giữ lấy hắn, khiến cho hắn cầu xin tha thứ…Sủng vật này mới không dám rời khỏi mình… Trương Phong Dương nội tâm điên cuồng nghĩ ( vâng!anh đúng là quá điên cuồng mà,bá đạo…..>_

Trương Phong Dương hung hăng cầm cổ tay Tôn Ngữ, thô bạo đem Tôn Ngữ từ dưới đất kéo lên. Lôi Tôn Ngữ đi về phía phòng ngủ.

Tôn Ngữ không hiểu ác ma Trương Phong Dương này muốn làm gì mình!

“Đau…Buông ta ra!”Tôn Ngữ cổ tay bị kéo đến đau đớn nói…

Không để ý tới lời Tôn Ngữ nói phía sau, Trương Phong Dương đem hắn kéo vào phòng, sau đó dùng lực ném hắn lên trên giường.

“Ân…”Tôn Ngữ bị ném ngã sấp lên giường, hoảng sợ nhìn Trương Phong Dương khuôn mặt càng ngày càng khủng bố.

Vội vàng bối rối đứng dậy, muốn chạy trốn khỏi tầm mắt của ác ma này. Nhưng Trương Phong Dương lại ném Tôn Ngữ trở lại trên giường…Cởi chiếc áo sơ mi đơn bạc trên người Tôn Ngữ…

“A…Ngươi muốn làm gì…Không được làm như vậy…!!”Tôn Ngữ sử dụng cả tay chân lung tung ngăn cản Trương Phong Dương phát cuồng giống như dã thú đang xé nát quần áo của hắn!

Trương Phong Dương thân thể cường tráng gắt gao đè chặt Tôn Ngữ xuống, vừa rồi Tôn Ngữ phản kháng sức lực đã muốn hao hết. Trương Phong Dương không chút lưu tình nào xé hết quần áo trên ngươi Tôn Ngữ (Bá vương ngạnh thượng cung trong truyền thuyết là đây hehe ^_^)…

“Ngươi muốn làm cái gì?…Tại sao lại đối xử với ta như vậy…Buông ta ra..!” Tôn Ngữ bị đè đến không thở đươc tức giận nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK