• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đại thúc chuyện tối hôm đó ta nghe ngươì khác kể, ta thật sự rất lo lắng, không biết bọn họ có làm gì ngươi không?…” Tiểu Miêu mắt to hàm chứa đầy nước mắt cầm lấy ống tay áo của Tôn Ngữ lải nhải nói xong.

“Tiểu Miêu, ta hoàn toàn không sao lúc đó có Trương Phong Dương chạy tới cứu ta!” Tôn Nói mỉm cười sờ sờ đỉnh đầu Tiểu Miêu nói.

“Khụ! Đại thúc ngươi không có việc gì là tốt rồi! Ngươi không biết thời điểm ngươi bị lão bản của chúng ta ôm ra, ta thật sự rất lo lắng cho ngươi…”

Tiểu Miêu đang nói, một vị nam nhân viên tạp vụ đi vào bên cạnh hắn trêu đùa nói: ”Tiểu Miêu tiểu tình nhân Nguyệt Nguyệt của ngươi lại tới nữa, ở bao sương số 6 chờ ngươi mau đi đi!.”

Tiểu Miêu nghe được biến sắc, có chút không vui nói với nam nhân viên tạp vụ kia:”Ngươi không nên nói bậy, giúp ta đem hắn đuổi đi đi! Ta không muốn gặp lại hắn.”

“Như vậy có được không, người ta dù gì cùng là khách nhân, Tiểu Miêu ngươi cũng biết. Tiểu tình nhân kia không thấy ngươi cũng sẽ không đi”. “Tốt lắm ta đã biết, ta lập tức đi ngay!” Tiểu Miêu ảm đạm nói

Tiểu Miêu vốn gương mặt tươi tắn sán lạn nháy mắt trở nên nặng nề, hắn yên lặng mặc xong quần áo, cầm chặt tay Tôn Ngữ nói:”Đại thúc chờ một chút, ngươi có thể giúp ta một việc không?”

“Hảo…Có việc gì vậy?” Tôn Ngữ nhìn Tiểu Miêu đôi mắt u buồn lo lắng hỏi. Tiểu Miêu cười khổ một tiếng nói: ”Chính là tý nữa, đại thúc giả làm người yêu của ta đi!”

“Nhưng mà vì sao phải làm thế?” Tôn Ngữ nhìn Tiểu Miêu khó hiểu hỏi.

“Không nên hỏi vì sao! Đại thúc van cầu ngươi giúp ta một chút đi!” “Được rồi” nhìn Tiểu Miêu ánh mắt khẩn cầu Tôn Ngữ gật đầu đáp ứng!.

“Cảm ơn ngươi đại thúc, đai thúc ngươi xem hiện tại trông ta thế nào?”Tiểu Miêu vội vàng sửa sang lại quần áo một chút, tháo trang sức dùng miếng vải lau đi toàn bộ yên huân trang (trang điểm mắt khói) cùng phấn trên mặt, lộ ra nguyên bản da thịt non mịn, hơn nữa gương mặt hắn tựa như gương mặt đứa trẻ, có vẻ càng thêm thanh thuần, giống như thiên sứ rơi vào thế gian…

“Đại thúc ta hiện tại có đẹp trai hay không?” Tiểu Miêu chua sót hỏi.

“Ân….Rất đẹp trai” Tôn Ngữ nhìn Tiểu Miêu khuôn mặt ngày càng uể oải nói.

“Đại thúc chúng ta đi thôi!” Tiểu Miêu kéo Tôn Ngữ tay đi tới bao sương số 6.

Đến bao sương Tôn Ngữ đầu tiên nhìn thấy một vị đeo kính diện mạo nhã nhặn, tuấn tú có phong độ của người tri thức, là một nam hài tuấn mỹ, người đó đang ngồi trong bao sương ôm một túi mua sắm thật to.

Nam hài kia nhìn thấy Tiểu Miêu ánh mắt đều sáng lên, vội vàng đứng dậy giữ chăt Tiểu Miêu nói: ”Tiểu Miêu ngươi đã đền rồi! Mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi, mau ngồi xuống, ngươi xem ta mang tới cho ngươi cái gì hảo này, những thứ này đều là ngươi thích ăn bánh bích quy, khoai phiến còn có kẹo cao su vị dâu mà ngươi thích ăn nữa…Thế nào có thích không?”

Nam hài từ túi mua sắm lấy ra một túi nhỏ đồ ăn vặt để lên trên bàn, mỉm cười nhìn Tiểu Miêu, nhàn nhạt lộ ra má lúm đồng tiền…Nhưng mà Tiểu Miêu không thèm liếc mắt tới cái nam hài kia một cái mà một phen đem toàn bộ đồ trên bàn ném hết xuống đất, lạnh lùng nói: ”Vương Kha ngươi hãy để ta yên, ta không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi!”

“Tiểu Miêu, ta mặc kệ ngươi nói gì, mặc kệ ngươi đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ tới gặp ngươi…Ta thích ngươi…Còn có ta hiện tại cố gắng làm việc gom tiền vì mẫu thân ngươi chữa bệnh…Ngươi rất nhanh sẽ không phải ở cái nơi chướng khí mù mịt này làm việc nữa, ngươi có vui không?”

Nam hài tên Vương Kha rưng rưng ôm lấy, Tiểu Miêu bất đắc dĩ nói “Vương Kha ngươi không cần làm những việc này cho ta… cũng đừng tới gặp ta nữa…ta không thích ngươi…ta đã có người ta yêu nhất….chính là hắn Tôn Ngữ…”

“Ta không tin…người ngươi yêu là ta!” Vương Kha hồn bay phách lạc nhìn Tiểu Miêu thân mật ôm Tôn Ngữ thương tâm nói.

“Ngươi tin hay không thì tùy…Dù sao hiện tại người tên là Tôn Ngữ này chính là nam nhân mà ta yêu nhất, Vương Kha ngươi đi nhanh đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi…Ta cũng không thích ngươi, ta chán ghét ngươi, hắn mới chính là người ta thích” Tiểu Miêu cúi đầu không nhìn mặt Vương Kha lạnh lùng nói, nhưng Tôn Ngữ lại thấy Tiểu Miêu ôm chặt lấy tay của mình run rẩy, Tôn ngữ thấy Tiểu Miêu đang khóc…

“Tiểu Miêu! Bất kể ngươi nói thế nào…Ta vẫn sẽ tới, nếu không phải điều khiện không cho phép, ta hận không thể mỗi ngày đều đến, ngày này tháng sau ta lại đến. Ngươi nhớ kỹ tiền viện phí cho ma ma ngươi ta hiện tại đang liều mạng gom góp, gom đủ rồi ta nói cái gì cũng sẽ mang ngươi đi…Chờ ma ma ngươi hết bệnh, chúng ta gom tiền tới Canada kết hôn..Ta yêu ngươi Tiểu Miêu, lòng của ta chỉ có ngươi…Ngươi biết không?” Vương Kha đau lòng nhìn Tiểu Miêu.

“Vương Kha ngươi đi đi, ta không muốn nhiều lời với ngươi…Dù sao ta cũng chán ghét ngươi… Nhìn đến ngươi ta cảm thấy buồn bực, ta không muốn gặp lại ngươi.. Ngươi đi mau…Đi mau!” Tiểu Miêu ngẩng đầu hai mắtt to chứa đầy nước mắt hung tợn nói.

“Tốt lắm Tiểu Miêu ngươi không nên tức giận, ta đi đươc chưa? Mấy thứ này là ta tự mình chọn cho ngươi, đều là tâm ý của ta đối với ngươi, Tiểu Miêu ngươi nhất định phải nhận lấy, không được ném xuống…”Vương Kha đứng dậy lưu luyến nhìn thoáng qua Tiểu Miêu rồi chuẩn bị rời đi.

“Xin ngươi hãy hảo chiếu cố Tiểu Miêu,hắn là hài tử đáng thương..Ta đi đây..” Vương Kha nhìn thoáng qua Tôn Ngữ rồi quay đầu rời đi..

Tiểu Miêu chờ Vương kha rời đi, liều mạng hướng trên lầu chạy tới, Tôn Ngữ lo lắng chạy phía sau hắn…

Tiểu Miêu gắt gao ghé vào cửa sổ trên lầu nhìn bóng dáng Vương Kha bước đi trầm trọng rời khỏi, thẳng biến mất trong biển người mờ mịt…

Tiểu Miêu ảm đạm tinh thần bi thương nhìn bóng dáng Vương Kha rời đi, nhàn nhạt nói:”Vương Kha ca ca ngươi tiều tụy, trở nên gầy nha! Ngươi hảo ngốc..”

Nước mắt tựa như chuỗi trân châu bị đứt từng hạt chảy xuống hai má…

Tiểu Miêu cũng chống đỡ không được, gục ở trong lòng ngực Tôn Ngữ thất thanh khóc rống…”Đại thúc ngươi biết không ta thật thương hắn..” Tiểu Miêu khóc hai mắt sưng giống quả đào, thương tâm nói.

“Ta biết…Hắn có phải là người mà ngươi đã nói thích với ta hay không” Tôn Ngữ sờ sờ ánh mắt sưng đỏ của Tiểu Miêu đau lòng nói.

“Hắn là người mà ta cả đời yêu nhất, hắn là người thế giới ôn nhu nhất với ta…Ta không xứng với hắn” Tiểu Miêu chậm rãi lấy tay che mặt nhắm mắt lại. ”Đại thúc! Ta cùng Vương Kha là hàng xóm từ nhỏ, hắn lớn hơn so với ta ba tuổi mà thôi, hắn tựa như ca ca của ta vậy, khi đó lần đầu tiên gặp hắn, hắn mới có 3 tuổi mà ta vừa mới sinh ra (háo sắc quá đi mới sinh mà đã…)

Khi đó mẫu thân của ta vừa mới dọn nhà đến B thành, mang theo đứa nhỏ, cuộc sống thực vất vả…Khi đó ta rất hay khoc chỉ thời điểm có Vương Kha ca ca đến thăm ta mới không khóc ( có tư chất dụ công từ bé đây aizzzzzzzz……)

Bởi vì còn nhỏ nên ta thích nhìn cái vẻ mặt mỉm cười mà chân tay vụng về ôm ta của Vương Kha ca ca. Ta thích ánh mắt đen láy của hắn cùng khuôn mặt tròn phấn phấn phác phác. Ta rất thích khuôn mặt căng đáng yêu này.

Mẫu thân nói hắn cùng ta có duyên, tóm lại khi còn bé ta không thích kề cận mẫu thân chỉ thích đi theo hắn. Một ngày không thấy hắn sẽ khóc nháo không ngừng… Tụa như hắn là cái đuôi nhỏ…Khi đó Vương Kha ca ca chính là toàn bộ của ta…

Không biết có bao nhiêu lần sáng sớm ngồi ở phía trước cửa sổ, chỉ là muốn nhìn thấy hình ảnh của hắn đến trường, hoàng hôn, xem trời chiều, đột nhiên trời tối sầm lại, ta xoay người thì phát hiện hắn đi tới trước mặt ta…

Khi đó là mùa hoa nở, mà chúng ta còn nhỏ đi giữa hai bên đường đầy hoa, gió thổi qua cành lá, ở trong bụi hoa gió thổi một mảnh lá rụng. Ta hái xuống một đóa hoa thơm, ta xoay người, mà hắn ngay tại bên ta, luôn luôn bên cạnh ta…Chúng ta từng cùng nhau thề, vĩnh viễn cùng nhau, vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau. Ngày hôm đó rất yên tĩnh, gió nhẹ và những đám mây trôi lờ lững, hắn luôn ở bên cạnh ta. Ta bắt đầu dần dần ngượng ngùng, trái tim của ta bắt đầu vì hắn mà vui, vì hắn mà buồn…

Cứ như vạy chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, tan học cùng nhau chơi đùa, trước đây hắn học rất tốt. Thời điểm lên trung học thì ta nói cho hắn biết ta thích hắn, Vương Kha ca ca cũng rất thích ta.Cũng chính tại lúc ấy hắn ở bên hồ gần nhà chúng ta hôn ta, chúng ta đem lần đầu tiên của lẫn nhau đều cho đối phương…Tuy rằng lúc ấy thời điểm hắn tiến vào ta thật sự đau quá, đau quá…

Nhưng ta thật vui vẻ bởi vì có thể yêu thương hắn, chúng ta cuối cùng cũng bên nhau…Nhưng cha mẹ chúng ta biết được việc này, họ không thể chấp nhận đứa con duy nhất của mình lại là đồng tính luyến ái. Liền ngay đêm đó bắt Vương Kha ca ca ly khai B thành…

Hơn nữa lúc ấy mẫu thân của ta được bác sĩ nói đã mắc bệnh ung thư, ta chỉ có thể đem căn nhà bán đi. Đi tới bệnh viện tương đối tốt ở C thành cho ma ma chữa bệnh, lúc đó ta không gặp lại hắn, hoàn toàn cùng hắn mất đi liên hệ…

Mỗi khi ta nghĩ tới hắn, ta sẽ đi tới bên hồ chỗ chỉ thuộc về hai chúng ta nhìn một cái. Gió thổi qua mặt hồ nổi lên một gợn sóng, nghĩ muốn dừng lại một lúc nhưng mặt hồ kết băng, khiến lòng ta lạnh buốt…Bởi vì hắn không ở bên cạnh ta, hắn đã đi rồi…

Đến lúc ta sắp quên hắn, hắn lại xuất hiện, ngày đó hắn cùng bạn bè tới Tiêu Dao Đường thì nhìn thấy ta, sau đó mỗi tháng đều tới thăm ta. Nói với ta mấy năm nay hắn xảy ra rất nhiều chuyện, ta biết hắn vẫn yêu ta…!

Hắn tốt nghiệp đại học đến C thành làm trợ giảng cho một trường đại học, bởi vì hắn muốn tìm ta, hắn không có quên ta, hắn biết tất cả mọi chuyện của ta, cũng vì ta mà hắn đến nơi nơi làm công để giúp ta rời khỏi nơi này…

Hắn thật là ngốc, ngoài miệng ta nói không muốn gặp hắn, kỳ thật ta rất mong gặp hắn. Ta nhớ hắn…rất nhớ. Nhưng ta không thể hại hắn!

Mẹ của hắn thím Trần là một nữ nhân tóc điểm hoa râm hòa ái, khi bà biết con trai của bà tìm được ta muốn cùng ta ở một chỗ. Bà tới Tiêu Dao Đường tìm ta, đầu tiên là mắng nhiếc ta mốt chút, sau đó hung hăng tát ta một cái…Rồi quỳ xuống cầm lấy ống quần ta, cầu ta buông tha cho đứa con độc nhất của bà, muốn ta không bao giờ gặp hắn nữa…

Thím Trần bà nói rất đúng, ta giống như kỹ nữ thấp hèn ai cũng có thể làm chồng, như vậy làm sao có thể xứng đôi với một người có tiền đồ như Vương Kha ca ca chứ! Ta không thể hại hắn, đúng vậy. Hắn tốt như vậy thì phải có một cô gái đẹp ôn nhu đến yêu thương hắn, mà không phải người dơ bẩn như ta!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK