• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chờ sau khi Trương Phong Dương rời đi, Tôn Ngữ dọn dẹp xong bát đũa, nhìn chỗ ngồi tinh tế trong căn phòng lớn, cảm thấy nơi này thật sự rất lớn, bên trong lớn đến mấy chục người cũng không có vấn đề gì, chính là ở tại một nơi lớn như vậy, trong phòng khoảng không rộng lớn liền không cảm thấy cô đơn sao?

Nếu cho mình lựa chọn mình nhất định hội lựa chọn căn phòng thuê cũ cũ nho nhỏ kia, bản thân suy nghĩ nhớ cái nhà nhỏ cũ nát kia quá, nơi đó có khoảng thời gian tốt đẹp nhất của mình, tại trong căn phòng cũ nát kia, mình cùng Bình Nhi kết hôn, có tiểu Phỉ Nhi, cũng ở nơi đó Bình Nhi mất đi, nơi đó có thể nói chứa đựng hỉ nộ ái ố của mình, hảo hoài niệm…

Trong phòng rộng mở sáng ngời, không khí trang trí cùng dụng cụ gia đình cực phú cổ điển, phi thường có khí phái vương giả, khí phách lộ ra ngoài, vách tường cửa sổ toàn là tượng gỗ cổ điêu khắc hiếm có, cảm giác bài trí rất tinh tế thanh lịch, làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái, giữa phòng khách để một cây đàn dương cầm màu trắng, thật sự giống hệt tác phẩm nghệ thuật.

Toàn bộ trong nhà để lộ ra một loại cảm giác lạnh lùng mà cao cao tại thượng, Tôn Ngữ cảm thấy căn nhà này phi thường giống Trương Phong Dương khiến cho người ta cảm giác chính là —— ngang ngược…

Tôn Ngữ bất đắc dĩ nhìn Trương Phong Dương lúc gần đi lưu cho mình ‘Yêu cầu công việc của đại thúc’ đành chỉ miễn cưỡng cười, khụ! Hắn xem mình là người máy sao?

1, mỗi ngày đều phải quét dọn toàn bộ phòng một lần, tuyệt không để cho ở bất cứ đâu lưu lại tro bụi, kể cả góc chết dưới sàn cùng ngăn tủ còn có dưới bàn, mỗi ngày đều phải kiểm tra, nếu không hợp qui định sẽ có trừng phạt thực nghiêm trọng.

2, Nơi nào trong phòng cũng đều phải quét dọn, mỗi ngày đều phải tẩy trừ, phía sau cửa phòng giặt đồ có cái sọt đựng quần áo.

3, cỏ dại bên trong hoa viên phải toàn bộ nhổ sạch, mỗi ngày đều phải tưới hoa, làm cây tỉa nhánh.

4, bữa ăn sáng lúc trước 8;30 phải làm tốt, giữa trưa hắn không có ở nhà ăn, bữa tối hắn hội trở về ăn, bữa tối phải phi thường phong phú, còn nữa phải nhớ kỹ, hắn ghét nhất mùi tỏi, cho nên toàn bộ đồ ăn đều không được xuất hiện tỏi, còn có ớt cũng cấm xuất hiện.

5, Quan trọng nhất, chính là tuyệt đối khi chưa được hắn cho phép, không được tự tiện rời khỏi nhà, chuyện gì cũng phải nghe chủ nhân Trương Phong Dương…

Cuối cùng còn viết đến, nếu không làm được hoặc đại thúc không ngoan không nghe lời, trừng phạt của đại thúc chính là —— Trương Phong Dương cái gì cũng không có viết —— chính là vẽ hình dạng một cái mông, mặt trên còn có một chưởng ấn năm ngón tay thật to…

Tôn Ngữ sờ sờ mông của mình nở nụ cười, nguyên lai nam nhân tên gọi Trương Phong Dương này kỳ thật còn là một tiểu hài tử ngây thơ chưa trưởng thành… Bất quá việc này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng làm cũng rất khó khăn.

Đặc biệt điểm thứ nhất, mỗi ngày đều phải quét dọn hoàn toàn căn lớn như vậy một lần, hơn nữa phải không nhiễm một hạt bụi nào, nhìn chung quanh một căn nhà to lớn sáng ngời, cùng với rất nhiều gia cụ và ghế dựa, Tôn Ngữ chỉ cảm thấy cực kì khó khăn.

Bất quá, lúc trước căn nhà này là ai quét dọn? Tôn Ngữ nghĩ muốn khẳng định tuyệt không phải là cái tên đại thiếu gia Trương Phong Dương sống an nhàn sung sướng kia quét dọn, chắc phải là nhân viên làm theo giờ hoặc người giúp việc?

Khụ! Tôn Ngữ bất đắc dĩ chiếu theo phân phó của Trương Phong Dương bắt đầu quét dọn căn nhà siêu đại này…

Đầu tiên là phòng khách, phòng bếp lại đến phòng khách lầu hai cùng giường nằm sau đó là hoa viên, mặt cỏ, Tôn Ngữ cẩn thận tưới sái bón phân cây cối trân quý bên trong hoa viên, tưới nước. Trên mặt cỏ, cây cỏ cũng phải tưới nước qua, hơn nữa phải giữ gìn định kỳ, hơn nữa phải nhổ cỏ dại.

Xử lý xong hoa viên, còn phải dùng khăn lau thật to lau bụi đất trên cửa sổ thủy tinh, thang lầu, đại môn (cửa chính), còn phải … phải đem sọt quần áo bỏ vào trong máy giặt…

Đợi cho tới khi Tôn Ngữ rốt cục hoàn thành công việc, hắn trực tiếp ngã xuống trên mặt cỏ ngoài hoa viên, mệt đến nỗi cử động cũng có chút vạn phần khó khăn, Tôn Ngữ toàn thân đau nhức, bất quá hiện tại mấy giờ? Tôn Ngữ đứng dậy đi vào trong buồng nhìn thời gian…

“A, đã là 4 giờ chiều!”

Sau khi nhìn đến thời gian, Tôn Ngữ một trận vô lực, ngồi trên mặt đất.

“Trương Phong Dương ra cửa lúc 9 giờ, nói cách khác chính mình làm việc từ lúc buổi sáng 9 giờ cho đến 4 giờ chiều “

Khó trách ta mệt như vậy! Tôn Ngữ trực tiếp nằm ngã xuống ở trên sàn nhà.

“Ta mỗi ngày đều phải tốn nhiều thời gian quét dọn nhà như vậy sao? Việc này căn bản không phải một người có thể hoàn thành, hàng ngày như vậy, không mệt mà chết thì không sai, thế này còn không phải là đầy tớ à! Trương Phong Dương kia chính là chủ nô!” Bất quá Tôn Ngữ như vậy vẫn cảm thấy có chút cảm kích Trương Phong Dương, dù sao Trương Phong Dương cũng là cứu con gái của mình… Chính mình phải dùng hết toàn bộ sức lực trả món nợ lớn còn thiếu của Trương Phong Dương.

Đang lúc nhìn lên, Trương Phong Dương phải làm việc sẽ chưa trở về, không bằng trước đến Tiêu Dao đường, đi nhanh về nhanh! Thừa dịp trước khi Trương Phong Dương tan tầm thì gấp rút trở về, bởi vì ảnh chụp thê tử duy nhất quý giá nhất của mình còn ở Tiêu Dao đường…

Nghĩ đến đây Tôn Ngữ trong tâm tình áy náy, năm đó thời điểm mình và thê tử kết hôn mình mới tốt nghiệp từ trường học, công việc cũng không ổn định, tiền cũng không có, kỳ thật Bình Nhi phi thường thích du lịch cùng chụp ảnh, nhưng ngay cả tấm hình lúc kết hôn cũng không có, càng không có áo cưới thuần trắng mà các nữ nhân yêu nhất, nhẫn kim cương lóe sáng, tiệc rượu khí phái cùng du lịch tuần trăng mật lãng mạn, cái gì cũng không có, duy nhất có chính là Bình Nhi cùng mình thực tâm yêu thương lẫn nhau… Bất quá tuy rằng cực khổ nhưng lúc ấy thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc…

Chính là mình cũng không biết thân thể Bình Nhi luôn khỏe mạnh, kỳ thật lại có bệnh tim bẩm sinh, thẳng đến khi nàng sinh hạ Phỉ Nhi sau cảm thấy tim buồn bực, không thể hô hấp, ngất, huyết lưu không thông… Mới được bác sĩ phát hiện nàng có bệnh tim, nữ nhân có bệnh tim không thể mang thai, tuy rằng bác sĩ hết sức cứu chữa cũng không thể vãn hồi sinh mệnh Bình Nhi…

Nếu biết Bình Nhi có bệnh tim mình tuyệt đối sẽ không làm cho nàng mang thai, về phương diện này Tôn Ngữ cảm thấy là chính mình hại nàng, Bình Nhi hết thảy đều cho mình, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng cho mình, nhưng mà mình cái gì cũng vô pháp cho nàng…

Tôn Ngữ cảm thấy từ khi Bình Nhi qua đời, tình yêu trong trái tim mình cũng đã chết, chỉ còn lại một cái xác bên ngoài trống trơn, tựa như một cái xác không hồn, mục đích của mình còn sống chỉ là vì chiếu cố đứa con gái…

Ảnh thê tử để lại chính là di vật duy nhất của mình… Di vật này bản thân mình phải hảo hảo gìn giữ… Là của người đối với mình từng yêu thương quý trọng…

Lúc này, Tôn Ngữ nằm ở trên sàn nhà gỗ, xuyên thấu qua cửa sổ thật to sát sàn nhà, thấy được biển rộng mênh mông bát ngát xanh thẳm, giờ phút này, gió biển xuyên thấu qua cửa sổ mở ra nhẹ nhàng thổi tiến vào, phủ động rèm vải màu trắng bên cửa sổ, rèm vải màu trắng theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như màu trắng của con bướm đang múa lượn… Gió biển nhẹ nhàng thổi rối loạn mái tóc ngắn hơn tai mềm mại của Tôn Ngữ, Tôn Ngữ cảm thấy ngực đau quá, ánh mắt có chút chua xót…

Chính là, Tôn Ngữ cúi đầu nhìn mình mặc áo sơmi dài rộng, bên trong cái gì cũng không có mặc, hình ảnh đùi lộ ra, lắc lắc đầu nếu như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ bị người ta cho rằng là kẻ điên phơi bày, chỉ có từ tủ quần áo thật to của Trương Phong Dương, lại phát hiện trong tủ quần áo Trương Phong Dương toàn bộ đều là tây trang sa hoa đẹp đẽ quý giá… Thật vất vả, mới từ bên trong tìm được một cái quần bò cùng áo sơ mi mặc vào…

Áo sơ mi tuy rằng dài rộng nhưng dù sao cũng phải mặc, nhưng mà quần thật sự rất dài, rất lớn, Tôn Ngữ chỉ có thể ghim chặt đai lưng quần, đem ống quần xoắn vài vòng mang dép lê miễn miễn cưõng cưỡng đi ra cửa…

Nhưng đi đến nhà ga giao thông công cộng mới nhớ tới, Trương Phong Dương đem toàn bộ tiền trên người mình đều tịch thu, chính mình hiện tại ngay cả một phân tiền cũng không có, Tôn Ngữ chỉ có thể dùng chân từng bước một đi tới Tiêu Dao đường, nhưng phát hiện thắt lưng mình càng ngày càng đau nhức, chỉ có nắm tay đỡ ở trên lưng, vừa đi mặt vừa khổ sở, cắn răng lầm bầm lầu bầu nói: “Khụ! Ta không phải già rồi chứ, mới quét dọn một chút, đi vài bước, thắt lưng liền đau đớn thành như vậy! Ai…”

Tôn Ngữ tiến đến Tiêu Dao đường, thiếu chút nữa làm cho bảo an thấy hắn quần áo không chỉnh đuổi đi ra ngoài, chính là mình tìm mọi cách giải thích, hơn nữa có bảo an từng thấy qua Tôn Ngữ nên để cho Tôn Ngữ đi vào…

Tiến vào Tiêu Dao đường Tôn Ngữ liền nhìn thấy Tiểu Miêu toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc quần lót chữ “T”, trang điểm xinh đẹp như tranh cùng vài nam hài đỡ cột ở trên võ đài, âm nhạc đệm theo triền miên lượn lờ điệu múa bụng khiêu gợi câu nhân, giống như rắn nước lượn trên cột, treo quấn quanh, eo nhỏ nhắn cúi xuống mềm mại, xoay thắt lưng bày mông… Hết thảy đường cong nam tính đều có vẻ tràn ngập mị lực cùng mị hoặc như vậy…

“Đại thúc ngươi không sao chứ!” Tiểu Miêu sau khi nhìn thấy Tôn Ngữ vội vàng xuống sân khấu nhìn Tôn Ngữ lo lắng hỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK