• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vện

Bách Linh theo Tiêu Ngự về hậu viện, dọc đường vẫn còn mơ màng, không tin được tiểu thư nhà mình cứu sống được “người chết”.

Đây là… cướp người từ tay Diêm Vương mới đúng Tiểu thư làm vậy liệu có chọc giận đầu trâu mặt ngựa không ta

Bách Linh bất an nói ra băn khoăn của mình, Tiêu Ngự bật cười, “Đừng nghĩ lung tung, ta nào có bản lĩnh đó, là Lý nhị thiếu gia mạng lớn thôi.”

Bách Linh gật gù dù vẫn còn lo.

Hai người đi một hồi mới phát hiện có gì đó sai sai, Bách Linh thấy tiểu thư nhà mình cứ đi thẳng phía trước không chút do dự, khó hiểu hỏi, “Tiểu thư muốn đi đâu vậy Đến chỗ Tam thẩm hả”

“Không có, ta muốn về tiểu viện mà.” Tiêu Ngự đáp. Xem thái độ hôm nay của Đại lão thái gia, e là hắn không phải ở trong chuồng ngựa lâu đâu, về sớm dọn đồ thôi.

“…” Bách Linh trầm mặc, dừng bước kéo Tiêu Ngự quay hướng khác, “Tiểu thư, chỗ của chúng ta ở bên kia.” Tiểu thư đã không biết đường mà sao tự tin sải bước hay vậy ta

“…”

Lúc này Đại lão thái gia đã dẫn quan khách về yến tiệc ở tiền viện, từng người lần lượt ngồi xuống, những người quen biết nhau đều nhìn đối phương, hiếu kỳ không biết kết cục chuyện hôm nay thế nào.

Chuyện của Phượng tam phu nhân Trịnh thị vốn đã gây bất ngờ, gần như khiến Phượng lão gia tử không kịp ứng phó. Nhưng so với vụ bên hồ thì những chuyện khác chẳng đáng nhắc đến nữa.

Phượng đại tiểu thư chỉ còn hai năm là đến tuổi cập kê, vậy mà dám làm loại chuyện đó với Lý nhị thiếu gia giữa ban ngày ban mặt.

Nếu là bình thường, việc làm nãy sẽ bôi nhọ thanh danh gia tộc, lối thoát duy nhất là phải cạo đầu đi tu, làm bạn với kinh kệ tượng phật suốt đời, đó là kết cục tốt nhất.

Nhưng cố tình hắn lại cứu mạng Lý nhị thiếu gia.

Lý nhị thiếu gia đã bị Tần lão đại phu phán là đã chết.

Tần lão đại phu là danh y nổi tiếng khắp thành Hoài Thiên, con trai ông cũng một thân bản lĩnh phi phàm, không ai nghi ngờ chẩn đoán của hai người họ.

Vậy mà Phượng đại tiểu thư lại cứu người chết sống lại, kéo Lý nhị thiếu gia về lại dương gian! Đó mới là cách cải tử hoàn sinh của thần y trong truyền thuyết!

Đúng là chuyện lạ chưa nghe bao giờ!

So với kết quả này, những chuyện lặt vặt thường ngày đều không đáng kể.

Không khí yên ắng lạ thường, Đại lão thái gia ho nhẹ một tiếng, mở lời, “Chuyện hôm nay là do tình huống khẩn cấp, tất cả đều vì cứu người nên có thể bỏ qua lễ nghi. Phật dạy cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp. Tiểu tôn nữ của lão phu không hổ là hậu duệ của Thái y, thiện tâm nhân đức. Kính xin chư vị đại nhân, tiên sinh làm giúp ta làm chứng cho tiểu tôn nữ, để tránh cho tương lai có người bôi nhọ thanh danh nữ nhi của Phượng phủ.”

Thái độ của Đại lão thái gia vô cùng rõ, ông muốn bảo chứng cho hành động bất ngờ của Phượng đại tiểu thư, không những không phạt hắn vì danh dự Phượng phủ mà còn bảo vệ thanh danh cho hắn.

Không biết nội tâm mọi người ra sao nhưng lúc này đều nể trọng đáp ứng dồn dập. Dù gì mạng người cũng là chuyện lớn hơn trời, không ai muốn làm chuyện trái đạo đức, lại càng không thể rêu rao.

Nhưng bất luận thế nào, nhân duyên của Phượng đại tiểu thư chỉ sợ gặp nhiều trở ngại. Người hành nghề y vốn thuộc tầng lớp trung bình trong cửu lưu, coi như vì cứu người nên có thể hiểu được hành động của hắn, nhà nào tốt sẽ dám đến cầu thân. Mà nhà Lý tri phủ là lựa chọn tốt nhất, gả Phượng đại tiểu thư cho Lý nhị thiếu nha, cũng xem như một giai thoại đẹp.

Nhưng Lý phu nhân mắt cao hơn đầu, Đại thiếu gia Lý gia không phải do nàng sinh, nàng vì sĩ diện nên chỉ muốn cầu thân với nữ tử thế gia. Lý nhị thiếu gia là cục vàng cục bạc nàng nâng niu, sao nàng có hơi sức đi để ý Phượng Chiếu Ngọc

Cho nên, trừ khi Phượng đại tiểu thư lấy chồng nơi khác, chứ ở đây là hết đường rồi.

Bất luận mọi người nghĩ gì thì hôm đó xem như sóng yên biển lặng. Phượng Vân Phi lấy được tiếng thơm, Tiêu Ngự đạt được mong muốn thoát khỏi kiềm kẹp của Trịnh thị, người duy nhất hằn học là cả nhà Trịnh thị.

Phượng tam lão gia gắng gượng hầu tiệc, dù mọi người không nói gì nhưng ánh mắt quét đến cũng đủ khiến hắn đứng ngồi không yên.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết người ta đang trách móc sau lưng. Hắn là đệ đệ của Phượng Vân Phi và Phượng Vân Ninh, tuy là con thứ nhưng vì hào quang của hai người kia mà khắp thành Hoài Thiên không ai không nể mặt hắn. Phượng tam lão gia có bao giờ bị mất mặt như hôm nay Hắn lại không thể tùy tiện bỏ đi, chỉ có thể thầm rủa xả Trịnh thị ngu xuẩn thậm tệ.

Thật vất vả mới chống đỡ đến hết tiệc, sau khi tươi cười tiễn khách, Phượng tam lão gia liền nổi giận đùng đùng chạy về Lạc Phân viện, giữa đường lại bị Tam lão thái gia sai người gọi vào thư phòng nghe mắng xối xả hết nửa buổi chiều.

“Về nói tức phụ ngươi đừng có nhúng tay vào chuyện Ngọc nha đầu! Còn nữa, nói nó tham ô của Ngọc nha đầu bao nhiêu bạc thì hạn trong mười ngày phải trả lại hết, giao cho trướng phòng! Một xu cũng không được thiếu! Nếu nó còn dám qua mặt thì chờ bị xử phạt đi!” Tam lão thái gia hung dữ gõ gậy, Phượng tam lão gia chỉ biết dạ thưa.

“Cấm túc Lục nha đầu một tháng! Phu thê các ngươi không biết dạy con, tìm một lão nương dạy Lục nha đầu biết thế nào là khiêm nhường cung kính! Đừng có nông cạn chỉ biết tranh giành đồ với trưởng tỷ, cái gì của mình là của mình, cái gì không phải thì không được rớ tới!”

Phượng tam lão gia răm rắp nghe theo, Tam lão thái gia mắng đến phát mệt, ngừng lại thở phì phò, phất tay đuổi Phượng tam lão gia ra ngoài.

Phượng tam lão gia về Lạc Phân viện, Trịnh thị đang nằm trên ghế quý phi ôm ngực, Phượng Chiếu Tình và Phượng Chiếu Điềm ngồi bên cạnh.

“Đúng là tức chết ta. Không ngờ con tiểu tiện nhân bình thường giả vờ thành thật mà bây giờ dám ngáng chân ta. Cứ chống mắt mà xem, ta sẽ không tha cho nó đâu.”

“Bà không tha cho ai” Phượng tam lão gia âm trầm, chắp tay bước vào.

Trịnh thị oán hận nhìn hắn, hừ một tiếng không trả lời, lòng vẫn còn ghi hận một đạp của Phượng Vân Cửu.

Phượng Chiếu Tình, Phượng Chiếu Điềm đứng dậy hành lễ với Phượng tam lão gia.

Phượng tam lão gia cười lạnh, “Dẹp mấy ý nghĩ xấu xa của bà ngay, tổ phụ đã dặn sau này không được nhúng tay vào chuyện Ngọc nha đầu. Bà lấy của Ngọc nha đầu bao nhiêu bạc thì trong mười ngày phải trả lại trướng phòng, không được thiếu một xu. Nếu chậm trễ hay thiếu sót thì Trịnh thị, đừng trách ta vô tình, có hậu quả gì thì tự bà gánh lấy.”

“Ông nói gì!” Trịnh thị nghe như sét đánh ngang tai, ngồi bật dậy, “Dựa vào đâu mà muốn ta trả bạc hả! Ta không trả!”

“Dựa vào đâu Bà còn dám hỏi dựa vào đâu sao” Phượng tam lão gia tức đến bật cười, “Ở đây không có người ngoài, ta cũng không giả vờ giả vịt nữa. Bà làm gì sau lưng ta đều biết, Đại lão thái gia là mèo già hóa cáo, càng không thể qua mặt được ông. Bây giờ ông không truy cứu bà tội mưu sát đã là quá thương tình rồi, bà chỉ cần trả tiền là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Đừng tiếp tục chọc giận tổ phụ và Đại lão thái gia, đến lúc đó thì không đơn giản chỉ dùng tiền là thoát được đâu.”

“Phụ thân, sao người có thể nói mẫu thân như vậy” Phượng Chiếu Điềm không vui lên tiếng.

Phượng tam lão gia trừng nàng, “Ta còn chưa nói ngươi! Bắt đầu từ hôm nay cấm túc một tháng, tằng tổ phụ ngươi sẽ phái người đến giáo dục lại. Mau về viện tử của mình đi, không được ta cho phép thì không được ra khỏi cửa viện, dù chỉ một bước!”

“Cấm túc! Con không phục! Dựa vào cái gì mà cấm con! Mẫu thân xem đi! Bọn họ bắt nạt con kìa!” Phượng Chiếu Điềm giãy nãy, nhào vào lòng Trịnh thị gào khóc.

Cấm túc cũng không sao, nhưng cấm túc nữ tử khuê các một tháng, nói ra thì nàng nào còn mặt mũi! Nếu bị đồn ra ngoài thì có ai không biết lý do nàng bị phạt! Nghĩ đến Phượng Chiếu Ngọc được tiếng thơm, còn thoát khỏi tay các nàng, mà nàng ngược lại bị thất thế, Phượng Chiếu Điềm hận đến ứa gan.

“Con gái ngoan đừng sợ, có mẫu thân ở đây. Ta xem ai dám bắt nạt Điềm Nhi!” Trịnh thị ôm Phượng Chiếu Điềm, trừng mắt rít lên.

Phượng tam lão gia đã truyền lời xong, cũng lười để ý Trịnh thị, vén màn đi ra.

Trịnh thị khóc lóc gào theo, “Ông có bản lình thì hưu ta đi, chúng ta đường ai nấy đi! Bạc đâu phải có mình ta xài, bây giờ lại kiếm ta đòi bạc, không có cửa đâu!”

Phượng Chiếu Tình vẫn trầm mặc, nhíu mày không biết suy tính cái gì, thấy Trịnh thị điên tiết như vậy, vội vuốt giận, “Mẫu thân đừng nóng, người phát hỏa với phụ thân cũng vô dụng thôi, đây là lệnh của tằng tổ phụ, phụ thân cũng không có cách nào. Trước mắt phải nghĩ cách vượt qua cửa ải này đã.”

“Vượt qua Làm sao mới vượt qua được” Trịnh thị lau nước mắt, nói, “Tình Nhi, con cũng nghe rồi đó, bây giờ bọn họ muốn chúng ta giao bạc cho con tiểu tiện nhân kia. Ta thà đem cho chó ăn chứ nhất quyết không để nó hưởng lợi!” Trịnh thị càng nói càng tàn nhẫn, không có một chút nhận thức món tiền đó vốn là của Phượng Chiếu Ngọc, nàng chỉ là phường cướp đoạt.

“Chỉ sợ không trả không được.” Phượng Chiếu Tình hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, “Không nộp bạc vào trướng phòng, chẳng may bị Đại lão thái gia nhớ ra, cho người đi điều tra nợ cũ…”

Trịnh thị nghe vậy mới hoảng hồn, nỗi sợ dần dâng lên.

Vừa rồi Phượng tam lão gia ăn nói khó nghe nhưng có nhắc đến mấu chốt. Chuyện nàng bỏ thuốc Phượng Chiếu Ngọc, nhất định đã bị Phượng Chiếu Ngọc cáo trạng với Đại lão thái gia, nếu không Đại lão thái gia sẽ không giận đến thế, chẳng màng danh dự của Phượng phủ, mắng nàng và Phượng Chiếu Tình trước mặt bao nhiêu người.

Bây giờ nhả tiền ra có thể che đậy được chuyệ kia, nếu không Đại lão thái gia cho người điều tra thì nàng không thể chối cãi được, lúc đó thì tai vạ khôn lường.

“Ta đã tạo nghiệt gì chứ! Tại sao lại bị con tiện nhân đó ép đến nước này!” Trịnh thị vỗ ngực khóc lớn.

Phượng Chiếu Tình trầm tư một chốc, mỉm cười bảo, “Mẫu thân chớ vội, khoản tiền này nhất định phải bù, nhưng đâu nhất định phải dùng tiền của chúng ta.”

Trịnh thị nghe vậy liền nín bặt, kéo Phượng Chiếu Tình hỏi, “Tình Nhi, con nghĩ ra cách rồi hả”

Phượng Chiếu Tình giơ lên một ngón tay, cười hỏi, “Nơi này đang có sẵn một vị thần tài mà, không phải sao”

“Ai vậy” Phượng Chiếu Điềm hiếu kỳ, “Tỷ tỷ đừng đánh đố, mau nói đi.”

“Là Đại ca.” Phượng Chiếu Tình đáp, “Đại ca từ kinh thành vượt đường xa đến đây, không lẽ Đại bá phụ không cho hắn bạc phòng thân Chúng ta chỉ cần thuyết phục Đại ca đưa tiền ra thì không phải êm đẹp rồi sao”

“Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra chứ. Vẫn là Tình Nhi thông minh!” Trịnh thị tỉnh ngộ, cười nói, “Hai người họ là tỷ đệ cùng một mẹ, Phượng Chiếu Kỳ trợ cấp tiền cho tiểu tiện nhân là chuyện đương nhiên.”

“Nhưng mẫu thân và muội muội tuyệt đối không được tiết lộ, không được để người ngoài biết.” Phượng Chiếu Tình dặn dò.

“Đương nhiên rồi.” Trịnh thị đáp ngay, rồi lại nhíu mày, “Nhưng khó đảm bảo Phượng Chiếu Kỳ không nói với người khác”

Phượng Chiếu Tình mỉm cười, “Mẫu thân yên tâm, chuyện này cứ giao cho con. Đại ca được Đại bá mẫu nuôi dưỡng mười mấy năm, mẫu thân lại là người của Đại bá mẫu, nhờ hắn san sẻ giúp mẫu thân, sao hắn có thể từ chối”

Thấy vấn đề tiền bạc đã được Phượng Chiếu Tình nghĩ cách xong, Phượng Chiếu Điềm liền lôi kéo nàng, “Tỷ tỷ, còn việc muội bị cấm túc thì sao bây giờ Tỷ nghĩ cách gì đi, muội không muốn bị cấm túc!”

Phượng Chiếu Tình trừng nàng, “Muội còn dám nói à. Đều do muội cãi cọ mới tạo cơ hội cho Phượng Chiếu Ngọc. Muội không hiểu chuyện, nếu tằng tổ phụ không phạt thì cũng bị tỷ phạt!”

Phượng Chiếu Điềm cúi thấp đầu, “Ai bảo tiện nhân đó dám cướp đồ của muội, sao muội không thể nói.”

Phượng Chiếu Tình bất đắc dĩ lắc đầu, “Tỷ không giúp được rồi. Gắng chịu đựng một tháng đi, sẽ qua nhanh thôi.’

Phượng Chiếu Điềm nhào vào lòng Trịnh thị kể khổ, Phượng Chiếu Tình ngồi dựa cửa sổ, nghĩ cách khiến Phượng Chiếu Kỳ ngoan ngoãn nhả bạc ra giải nguy cho Trịnh thị.

—o0o—

Về phần Tiêu Ngự, hắn đoán không sai. Ngay hôm sau, hắn và Bách Linh rời khỏi cái tiểu viện rách nát, dọn đến viện tử khác khang trang hơn rất nhiều, có tên vô cùng khí phách, Thanh Vân các.

Bác sĩ Tiêu rất vừa lòng cái tên này, ít ra nghe giống chỗ ở của đàn ông chứ không phải khuê phòng tiểu thư.

Thực ra, viện tử này là nơi lúc trước Phượng Vân Phi từng ở, bây giờ hắn lên kinh nhậm chức nên bỏ trống. Vì có Tam lão thái gia đích thân căn dặn nên mấy phụ nhân không dám thất lễ, bày biện sắp xếp nơi này cực kỳ tốt.

———

Hậu trường.

Kỳ đệ: Bộ nhìn ta giống dễ bị lừa lắm hả

Ngọc tỷ: Ừ.

Kỳ đệ: = =

Ngoài lề: Cái hậu trường là của tác giả chứ tôi không có chêm vô. Tôi muốn hỏi ý mấy bạn sau này công lên sàn thì mấy bạn muốn để xưng hô là “hắn” hay “y”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK