• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vện

Tiêu Ngự thấy rất nhiều nha hoàn, nô bộc đứng rào quanh, gió cũng không thổi lọt, tình huống này rất bất lợi với người đuối nước.

“Tản ra hết đi, đừng vây xung quanh.” Thói quen lúc làm việc của Tiêu Ngự đã thành bản năng, lập tức chỉ huy mọi người giải tán.

Nhưng mà lúc này hắn không mặc áo blouse trắng, cũng không phải bác sĩ Tiêu nói một không hai được người ta tôn kính. Hiện tại hắn chỉ là một thứ nữ bị ghẻ lạnh, nên hắn nói mà không có người nào nhúc nhích.

Tiêu Ngự rất sầu não.

Cũng may có một tên nô bộc kéo đại phu chạy như bay đến, bấy giờ mọi người mới chừa ra một lối đi.

Đại phu nhìn rất trẻ, vóc dáng hơi gầy, vì chạy nhanh một đường mà còn chưa kịp thở, giơ tay lau mồ hôi trên trán.

“Tất cả mọi người tản ra, tản ra hết đi! Đừng vây quanh, đem người bị đuối nước ra chỗ đất trống.” Đại phu nóng nảy hô lớn, ý kiến không khác gì Tiêu Ngự.

Nhũ mẫu của Lý phu nhân vừa nghe, lập tức đuổi hết người vây, bây giờ mọi người mới chịu tản bớt, đứng nới ra, chừa lại một khoảnh đất trống.

Lúc này lại có một lão đại phu chen chúc trong đám người lọt vào, trong ngực ôm hòm thuốc, mặt đỏ ửng thở hồng hộc, nhìn khoảng bốn mươi năm mươi.

Lý phu nhân thấy ông liền lau nước mắt cầu xin, “Tần lão đại phu! Mau đến xem Lạc Nhi của ta! Mau cứu nó tỉnh lại đi! Bao nhiêu bạc ta cũng trả! Cầu xin ông cứu Lạc Nhi đi!”

Lão đại phu và đại phu trẻ cùng đến chỗ Lý phu nhân, ôm thân thể bé nhỏ trong lòng nàng đặt xuống đất. Vài nha hoàn đỡ Lý phu nhân qua một bên, đồng thời lo lắng đứng nhìn hai đại phu đang cứu chữa Lý nhị thiếu gia.

Lúc này Tiêu Ngự mới thấy rõ, thì ra đó là một đứa trẻ khoảng tám tuổi. Cả người thằng bé ướt sũng, mặt trắng bệch, không còn chút sắc hồng, không biết tình hình ra sao.

Lão đại phu cầm cổ tay thằng bé bắt mạch, sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục, lại áp tai vào ***g ngực nó kiểm tra một hồi, đứng dậy nói.

“Không cứu được, đã muộn rồi. Xin phu nhân nén bi thương, chuẩn bị hậu sự đi.”

Lý phu nhân vừa nghe liền giãy khỏi tay nhũ mẫu, nhào đến tóm tay áo lão đại phu, “Ông nói bậy gì đó Lạc Nhi của ta rõ ràng đang khỏe mạnh, lão thất phu ông dám nguyền rủa nó à! Mau cứu nó đi! Nếu không ta không tha cho các người!”

Mặt lão đại phu đỏ chót, liên tiếp lùi về sau, “Phu nhân, lệnh lang đã quy tiên, lão phu cũng hết cách. Có tìm đại phu khác đến xem cũng vậy thôi, vẫn mau chuẩn bị hậu sự đi.”

Đại phu trẻ vẫn đang xem xét cơ thể thằng bé, cuối cùng xám mặt đứng lên, chắn trước người lão đại phu, nói với Lý phu nhân đã muốn phát điên, “Xin phu nhân nén bi thương. Mạch đập và hô hấp của lệnh công tử không đều, dùng thuốc cũng không có tác dụng, vẫn nên… vẫn nên…”

Không để đại phu trẻ nói hết, Lý phu nhân điên cuồng vồ lấy hắn, vừa gào khóc vừa chửi ầm lên. Đại phu trẻ quẫn bách, lại muốn bảo vệ lão đại phu nên chỉ có thể giơ hai tay che mặt ngăn trở Lý phu nhân.

Tiêu Ngự đứng trong đám đông nhìn thằng bé nằm im trên đất.

Gương mặt thằng bé vô cùng tuấn tú, hàng mi vừa dài vừa thẳng, có thể tưởng tượng đôi mắt đó mà mở ra thì sáng rực cỡ nào. Nhưng mà lúc này, sắc mặt nó tái nhợt, lẳng lặng nằm bên bờ hồ, không còn sinh khí.

Phượng Chiếu Tình được một bầy nhũ mẫu che chắn đứng nhìn, Trịnh thị nhíu mày, “Dù gì cũng là Tri phủ phu nhân, bộ dạng của Lý phu nhân thật mất mặt quá.”

Phượng Chiếu Tình lại nghĩ đến mặt khác, “Tại sao Lý nhị công tử lại ngã xuống nước nhỉ Hắn gặp nạn ở Phượng phủ, chỉ sợ Tri phủ đại nhân sẽ nghĩ Phượng phủ xui xẻo…”

Nếu đã như vậy, chỉ cần làm náo loạn một trận thì sẽ chôn vùi được tội của Trịnh thị. Chuyện liên quan đến mạng người tất không nhỏ, còn ai để ý đến tranh cãi trong nhà nữa Lần này Phượng Chiếu Ngọc uổng công rồi.

Tầm mắt Phượng Chiếu Tình xuyên qua rừng người, nhìn Đại tỷ đối diện.

Nha hoàn nô bộc xung quanh xì xào bàn tán, vô số ánh mắt tò mò nhìn thằng bé nằm im hơi lặng tiếng bên bờ hồ.

Cứ như đây là chuyện hết sức ly kỳ, mọi người hết lén nhìn lại ra vẻ đồng tình.

Tất cả những việc đó làm Tiêu Ngự vô cùng khó chịu.

Trẻ con tuổi này đáng lẽ phải được vô tư chơi đùa, bừng bừng sức sống chứ không phải lặng yên nằm trên bùn đất lạnh lẽo, để người đời vin vào mà ngồi lê đôi mách.

Tiêu Ngự nhíu mày, đột ngột đẩy mấy người đứng chắn phía trước, bước nhanh đến bên hồ.

Bách Linh hoảng hốt, muốn kéo hắn lại mà không kịp bèn nhanh chân đuổi theo.

Nơi này không như Lạc Phân viện, tiểu thư không thể lộ diện. Từ đây đến tiền viện có rất nhiều tôi tớ, có mấy vị khách còn mang theo hộ vệ, vì Lý tiểu thiếu gia ngã xuống nước mà bọn họ đều tập trung về đây.

Những tiểu thư khác đều có nha hoàn nhũ mẫu bảo hộ, tiểu thư nhà mình còn muốn chen lên trước Mặt mũi của tiểu thư phải tính sao đây

Bách Linh lòng như lửa đốt nhưng không đuổi kịp Tiêu Ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn băng qua rừng người đến bãi cỏ bên bờ hồ.

“Có chuyện gì vậy Đó là ai Sao tự nhiên có một tiểu thư ra đó” Có tiếng bàn tán huyên náo.

Trịnh thị và Phượng Chiếu Tình kinh ngạc nhìn Tiêu Ngự. Phượng Chiếu Tình còn đỡ, Trịnh thị lập tức lộ vẻ hưng phấn vì người gặp họa. Nếu không thấy sắc mặt nặng nề của Phượng Chiếu Kỳ bên cạnh, chỉ e nàng đã cười ra tiếng luôn rồi.

Tiểu tiện nhân không ra gì, nhìn xem, ban ngày ban mặt mà cứ vậy đi ra ngoài. Ở đây có nhiều nam tử bên ngoài, đúng là vô liêm sỉ!

Nàng hả hê trong lòng mà mặt thì căng thẳng, ra lệnh cho đám nha hoàn, “Mau bảo vệ Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư vào giữa. Hay đi lấy hai cái mạng che mặt đến cho tiểu thư, không được để người ngoài thấy được dung nhan, sẽ cho là tiểu thư của Phượng phủ chúng ta không hiểu lễ giáo.”

Phượng Chiếu Kỳ nghe được, mày nhíu càng chặt, nhìn chằm chằm Đại tỷ đằng kia, hận không thể bắt hắn về.

Lộ diện trước mắt bao nhiêu người, rốt cuộc người kia có biết mình đang làm gì không

Tam lão thái gia và Đại lão thái gia đứng bên hồ. Vì Lý phu nhân đang thương tâm cực độ nên họ tạm thời không dám đụng đến nàng, nhưng đã phân phó người hầu sẵn sàng đợi lệnh, cần sắp xếp cho Lý thiếu gia cẩn thận. Không ngờ đứa chắt gái lại ra mặt, đi thẳng đến thi thể của Lý thiếu gia.

“Nha đầu này muốn làm gì” Tam lão thái gia hoảng hốt, bảo nô bộc, “Mau gọi mấy đại nương đến bắt nó về, thế này còn ra thể thống gì nữa!”

Gã nô bộc tuân lệnh, chen vào đám đông tìm người trong đám nữ quyến.

Đại lão thái gia cau mày nhìn Phượng Chiếu Ngọc, không nói năng gì, cũng không ngăn cản Tam lão thái gia.

Tiêu Ngự nghe đám đông xì xào cũng phớt lờ, hắn có phải tiểu thư khuê các đâu.

Tiêu Ngự tránh khỏi Lý phu nhân và hai đại phu, đến quỳ xuống bên cạnh thằng bé.

“Lý nhị công tử rơi xuống nước mấy phút” Tiêu Ngự ngẩng lên hỏi đám nô bộc đã cứu thằng bé.

“Phút” Cả đám hai mặt nhìn nhau, một tên đánh liều đáp, “Chưa tới một nén hương.”

Một nén hương là bao lâu

“Thôi.” Tiêu Ngự không hỏi họ nữa.

Ba phút vàng, nếu tim ngừng đập chưa đến ba phút thì tế bào não sẽ không chịu tổn thương vĩnh viễn. Chỉ cần chưa đến ba phút thì có thể cứu được. Dù vượt quá ba phút cũng vẫn còn cơ hội…

Bây giờ không biết chính xác thời gian Lý nhị công tử bị ngộp nước, nhưng nghĩ chắc không quá lâu.

Tiêu Ngự ấn trán thằng bé, nâng hàm dưới lên nhìn, thấy trong miệng nó còn bùn và cát, liền lấy khăn tay nhét vào móc ra hết.

Lý phu nhân quay lại thấy động tác của hắn liền buông tha cho hai đại phu, nhào qua hắn.

“Ngươi tính làm gì Lạc Nhi của ta!”

Giọng Lý phu nhân sắc bén chói tai, Tiêu Ngự nhíu mày nhìn nàng, “Muốn cứu sống Lạc Nhi thì câm miệng lại.”

Lý phu nhân như con vịt bị bóp cổ, lập tức im lặng, trợn mắt nhìn Tiêu Ngự.

Tuy nàng không thể tin Phượng đại tiểu thư biết y thuật nhưng liên tiếp hai vị đại phu đã nói không cứu được, vậy mà có một người lại nói có thể cứu sống con trai nàng.

Hắn nói có thể cứu Lạc Nhi của nàng!

Đây là lời nói hay nhất Lý phu nhân từng được nghe!

Lý phu nhân nào còn tâm trạng thắc mắc Tiêu Ngự có phải đại phu hay không, sắc mặt nàng vừa hơi vặn vẹo vừa chờ mong nhìn hắn.

Đại lão thái gia cách đó vài bước, vẫn chưa thả lỏng chân mày, hỏi Tam lão thái gia, “Nha đầu kia học y thuật từ bao giờ thế”

“Chuyện này… À, đệ cũng không biết.” Tam lão thái gia đau khổ xoa trán.

Ông còn chưa gặp mặt chắt nữ này bao giờ, làm sao biết hắn học y từ khi nào

Mọi người xung quanh hắn như biến mất hết.

Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào sinh mạng cần được cứu sống này, trong mắt Tiêu Ngự chỉ còn cơ thể bé nhỏ đang bất tỉnh mà thôi. Những người xem hiếu kỳ, những ánh mắt ác ý đều trở thành hậu trường mờ nhạt, không ảnh hưởng gì đến hắn.

Bởi vì hắn không phải Phượng đại tiểu thư, hắn là Tiêu Ngự. Hắn khổ luyện tám năm trời, du học Mỹ, học qua biết bao danh y, kỹ thuật điều trị đứng hàng đầu. Hắn đã sử dụng hết những thiết bị tiên tiến nhất, phát huy kỹ thuật chuyên khoa của mình đến cực điểm. Hắn cũng từng công tác ở vùng núi lạc hậu, nơi đó không phân chuyên khoa, không phân biệt điều trị hay điều dưỡng, một mình hắn quản lý hết từ nội khoa đến ngoại khoa, từ sinh lão đến bệnh tử.

Đó mới là Tiêu Ngự chân chính, mà những người đang chỉ trỏ hắn nào biết được.

Tiêu Ngự dò hơi thở và động mạch cổ của thằng bé, suy hô hấp, ngưng tim, phải tiến hành hồi sức tim phổi ngay.

Tiêu Ngự xé y phục thằng bé, hành động này làm cả đám người kinh ngạc đến rớt cằm, mọi người sôi nổi nghị luận.

Nam nữ bảy tuổi đã phải phân cách, đây là lễ giáo phong kiến. Tuy Phượng đại tiểu thư nói muốn cứu người, nhưng mà cái này thực sự…

Quá… phóng túng rồi

Lý nhị công tử đã tám tuổi, Phượng đại tiểu thư cũng khoảng mgười hai mười ba. Hai người tiếp xúc với nhau trước mặt bao nhiêu người, lại nóng lòng muốn cứu Lý nhị công tử, không phải là muốn định nhân duyên đó chứ

Tiêu Ngự mắt điếc tai ngơ tất cả người ngoài, ngón tay di chuyển trên cơ thể bé nhỏ.

Đặt một tay ngay xương ức, áp tay còn lại lên, lòng bàn tay đặt song song, ngón tay giao nhau, đầu ngón tay hơi hướng lên, ấn xuống theo phương vuông góc…

Những bước cơ bản đã khắc vào đầu thành bản năng.

Tiêu Ngự đếm thầm.

Ấn xuống với tần suất 100 lần/phút, buông ra, ấn xuống, buông ra.

Cơ thể nhỏ thì xương yếu, không thể ấn quá mạnh, tránh tạo tổn thương. Cũng không được ấn quá nhẹ, vậy sẽ không có tác dụng.

Hắn cố gắng giúp trái tim trong cơ thể bé nhỏ này vận chuyển máu lên não, tiếp tế cho những tế bào sắp suy kiệt.

Ấn đến lần thứ ba mươi thì ngừng, một tay Tiêu Ngự bóp mũi thằng bé, hít sâu một hơi rồi cúi đầu, nhắm miệng thằng bé mà áp môi vào thổi hơi…

Hắn hoàn toàn đắm chìm vào công việc, cứ như đang khoác trên người chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, làm việc ngày đêm ở thời đại kia.

Công việc này đem lại cho hắn tiền tài danh vọng, và từng sinh mệnh được phục hồi sức sống nhờ bàn tay hắn. Đây là niềm tự hào, là niềm kiêu ngạo của hắn.

Bất kể thời điểm, thời đại hay thế giới nào cũng đều có những sinh mệnh đợi chờ hắn cứu giúp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK