• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vện

Tam lão phu nhân dẫn Lỗ phu nhân vào Lạc Phân viện, sai nha hoàn dẫn Lỗ Minh Nguyệt đến Thanh Vân các.

Tiêu Ngự đang nằm trên cái sạp dưới bóng cây đọc sách, tay lật liên tục. Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện bốn thiếu nữ, ba người mặc trang phục nha hoàn, người còn lại vận y phục sang trọng quý phái, vừa nhìn đã biết thiên kim tiểu thư thế gia đại tộc.

“Đại tiểu thư, có Lỗ tiểu thư đến tìm, lão phu nhân nhờ ta dẫn Lỗ tiểu thư đến đây.” Nha hoàn của Tam lão phu nhân cười nói rồi rời đi, chừa lại thiếu nữ ăn mặc phú quý và hai nha hoàn trước mặt hắn.

“Lỗ tiểu thư Chúng ta có biết nhau à” Tiêu Ngự mờ mịt hỏi.

Lỗ Minh Nguyệt dò xét Tiêu Ngự mấy lần, nhăn mũi, không sợ người lạ, nói, “Cái gì vậy, ngươi còn nhỏ hơn ta nữa, vậy mà mấy hôm nay cứ gọi là Phượng tỷ tỷ suốt, thiệt thòi quá đi.”

Phượng tỷ tỷ thì sao, hắn còn một Lâm muội muội đấy nhé. Mí mắt Tiêu Ngự giật liên hồi, nhìn Lỗ Minh Nguyệt tự nhiên ngồi xuống cạnh mình.

Lỗ Minh Nguyệt nhìn ánh mắt ngơ ngáo của Tiêu Ngự, nổi điên nói, “Phượng đại tiểu thư thật sự không nhớ ta hả Chính ngươi đã cứu mạng ta mà, sao lại không nhớ ta được chứ!”

Tiêu Ngự ngẫm nghĩ, hèn chi thấy thiếu nữ này quen quen. Chẳng qua khi đó nàng yếu ớt nằm trên đất chùa Bạch Mã, mặt mày trắng xám, so với thiếu nữ đẹp rạng ngời trước mắt này cứ như hai người khác nhau.

“Thì ra là ngươi!”

Lỗ Minh Nguyệt khoác vai hắn, cười nói, “Ta lớn hơn ngươi, ta là tỷ tỷ mới đúng. Không ngờ trong thành Hoài Thiên lại có người thú vị như Phượng muội muội, lần này về đây quả không uổng phí.”

Tiêu Ngự bị một thiếu nữ mềm mại thơm tho ôm một cái, hết hồn lùi về sau.

Nam nữ thụ thụ bất tương thân đó Lỗ tiểu thư à!

“Ngươi sao thế” Lỗ Minh Nguyệt thấy hắn né mình như tránh rắn, mất hứng dẩu môi.

Tiêu Ngự cười khan hai tiếng, đâu thể nói giới tính hai người khác nhau, bèn sai Bách Linh đi lấy trà và món tráng miệng, mình thì nhân cơ hội chạy khỏi cái sạp, ngồi vào ghế.

Lỗ Minh Nguyệt rất tốt tính, cũng không giận vì Tiêu Ngự từ chối nhiệt tình của mình, thấy quyển sách y rơi trên sạp, thuận tay cầm lên giở vài trang.

“Ngươi chăm chỉ thật đấy, chẳng trách y thuật giỏi như vậy, có thể cải tử hoàn sinh luôn!” Lỗ Minh Nguyệt mang vẻ mặt sùng bái nói, “Ta không thích nhất là đi học đó, thấy chữ thôi là nhức đầu rồi.”

Lỗ Minh Nguyệt vừa nói vừa sờ cổ, hình như không thoải mái lắm.

Tiêu Ngự nhớ lại vết thương trên cổ nàng, không biết đại phu xử lý thế nào rồi Vết cắt dài 2cm, chắc sẽ để lại sẹo. Điều này cũng ảnh hưởng đến hôn nhân của thiên kim tiểu thư nơi đây.

“Để ta xem vết thương thế nào” Tiêu Ngự đến nâng cằm Lỗ Minh Nguyệt, cúi đầu nhìn vết thương trên cổ nàng.

Bé ngoan Lỗ Minh Nguyệt vô cùng phối hợp ngẩng đầu lên, mắt nhìn lên tán cây, nói, “Hai hôm trước hơi đau, giờ thì hết rồi, nhưng mà lâu lâu bị ngứa.”

Vết thương được bôi thuốc, dùng băng vải quấn lại. Tiêu Ngự nhẹ tay vạch ra nhìn, thấy vết cắt đã kết vảy.

“Hồi phục rất tốt, sẽ không nhiễm trùng đâu.” Tiêu Ngự xếp lại lớp băng, “Nhưng có thể sẽ để sẹo, thật đáng tiếc.”

“Không sao hết.” Lỗ Minh Nguyệt sờ cổ, chẳng để tâm nói, “Phụ thân nói, nếu một nam nhân vì chút sẹo nhỏ này mà không chịu cưới ta thì chẳng xứng đáng để gả. Nếu không ai thèm lấy thì phụ thân nuôi ta cả đời.”

Sau khi thức tỉnh, thấy đám cặn bã Phượng Vân Phi và Phượng Vân Cửu, hiện tại bác sĩ Tiêu vô cùng cảm động vì tìm ra đột phá mới, Lỗ đại nhân đúng là một nam nhân tốt, một người cha hiền!

Lỗ Minh Nguyệt kéo tay áo hắn, “Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên muội muội đó. Ta tên Minh Nguyệt.”

Tiêu Ngự nghi hoặc, “Minh Nguyệt Hôm đó Lỗ phu nhân gọi ngươi là Mai Nhi mà.”

“À, đó là nhũ danh thôi, mà rốt cuộc ngươi tên gì, đừng nói dễ giận đến nỗi không thèm xưng tên luôn nha.” Lỗ Minh Nguyệt quấn quýt.

“Gọi ta là Tiêu Ngự đi.”

“À, là Tiểu Ngọc hả, tên muội muội thật dễ nghe.”

“…”

Lỗ Minh Nguyệt lại nói, “Phải rồi, mấy hôm nữa thuộc hạ của Lý tri phủ sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng đó, Tiểu Ngọc có đi không Chúng ta cùng đi đi.”

Tiêu Ngự ngẩn người, “Tiệc chúc mừng”

“Đúng vậy, ngươi không biết hả Lý tri phủ có công dẹp loạn, được thánh chỉ khen ngợi đó.” Lỗ Minh Nguyệt nói, “Một đám quan nhỏ nịnh nọt dựa vào chuyện này đãi tiệc chúc mừng. Ta vốn không muốn đi, người Lý gia chẳng có ai tốt đẹp đâu. Nhưng mẫu thân nói họ Lý kia là cấp trên của phụ thân, còn có họ hàng gì đó với Lý tri phủ, dính đến thể diện nên phải đi. Ôi, thật là phiền.”

Tiêu Ngự bất đắc dĩ, cô nhóc này cái gì cũng dám nói.

“…Ngươi tiết lộ gốc gác cả nhà cho ta biết, bộ không thấy nghiêm trọng sao”

“Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta nhìn là biết ngươi chắc chắn không phải người xấu rồi, có gì mà không thể nói.” Lỗ Minh Nguyệt lại xáp đến, Tiêu Ngự vội đứng lên né, Lỗ Minh Nguyệt tiếp tục mất hứng dẩu mỏ.

Ngồi thêm một lát, Tiêu Ngự bị thái độ quá nhiệt tình hào phóng của cô nhóc Lỗ Minh Nguyệt nửa mời nửa dụ đi dự tiệc. Chờ Lỗ tiểu thư cẩn thận dặn đi dặn lại nhất định phải gặp, mang hai nha hoàn dứt khoát rời đi, bấy giờ Tiêu Ngự mới thở phào, vuốt trán, ngồi xuống uống trà.

Đại gia khuê các mà nhiệt tình như lửa cũng khiến người ta khó tiếp thu đó!

Còn bữa tiệc của Lý gia mà Lỗ tiểu thư nói…

Tam lão phu nhân nghe Phượng Chiếu Tình chia rẽ nên chắc chắn sẽ không dẫn hắn ra ngoài, thậm chí không nói cho hắn biết. Nếu không nhờ Lỗ Minh Nguyệt chắc hắn cũng ngu người ở đây.

Nếu là lúc trước, chắc chắn Tiêu Ngự sẽ không tham gia, nhưng giờ đã biết thế cục rút dây động rừng trong triều. Địa vị của Lý gia hết sức quan trọng, đây còn là tiệc chúc mừng của Lý tri phủ, hắn phải ra ngoài giao tiếp làm quen chứ.

Tiêu Ngự cúi đầu suy nghĩ một hồi, gọi Bách Linh, “Đi bắt Đại thiếu gia đến Thanh Vân các đi, nói ta có việc cần tìm.”

Bách Linh rất nhanh đã bắt được Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ xa cách bước vào, hừ lạnh với hai người, đứng chắp tay, quay lưng với Tiêu Ngự.

“Nói đi, tìm ta có chuyện gì”

Tiêu Ngự đá ghế, “Có phạt đâu mà đứng thế Ta không có sở thích ngược đãi đệ đệ. Ngồi đi.” Thấy Phượng Chiếu Kỳ vẫn đứng đực ở đó, Tiêu Ngự vỗ bàn một cái.

“Sao vậy Không nghe lời ta à!”

Phượng Chiếu Kỳ bị hắn làm cho hết hồn, bao nhiêu khí thế vất vả lắm mới tích tụ được giờ xì hơi hết, giận mà không dám nói, trừng Tiêu Ngự, hừ lạnh, vén vạt áo ngồi xuống.

Tiêu Ngự cười cười, tự rót trà cho cậu.

“Nào, uống nước trước đã.”

Phượng Chiếu Kỳ lạnh mặt nhận lấy, ưu nhã đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Tiêu Ngự nói, “Tìm ngươi tới là có việc muốn nhờ, tiệc chúc mừng của Lý gia ngươi có đi không”

Phượng Chiếu Kỳ gật đầu, không khỏi đắc ý, “Đương nhiên phải đi, ta đại diện cho phụ thân, sự kiện lớn như vậy sao có thể vắng mặt.”

Tiêu Ngự gật đầu, “Vậy thì tốt. Ngươi đưa ta một bộ y phục của ngươi, khi đó hai chúng ta phải mặc y hệt nhau, ta sẽ đóng giả ngươi đến tiền viện xem xét. Nhớ phối hợp với hành động của ta, tuyệt đối đừng để người ta phát hiện.”

“Cái gì!” Phượng Chiếu Kỳ bị hắn làm cả kinh, suýt phun hết trà, vừa sặc vừa nói, “Tỷ, tỷ muốn làm gì! Tỷ có biết hai chữ nữ tắc viết thế nào không! Nếu bại lộ thì thanh danh của tỷ sẽ mất hết! Đến lúc đó không ai thèm lấy thì phải làm sao!”

Tiêu Ngự nhíu mày né nước bọt của cậu, “Cái gì mà không ai thèm lấy hả Mà nếu không ai thèm lấy thì ngươi không đồng ý nuôi ta sao! Đệ đệ mà đối xử vô tình với tỷ tỷ thế à! Chẳng lẽ ta nhìn lầm ngươi rồi sao”

“Chuyện nào ra chuyện đó!” Phượng Chiếu Kỳ tức đỏ mặt, ngón tay run run chỉ hắn, “Tỷ đừng có gộp làm một!”

Tiêu Ngự đẩy ngón tay cậu về, “Nhưng đúng là vậy mà. Nếu ngươi không muốn giúp ta thì thôi, ta cũng biết ta nhìn lầm ngươi rồi, trong lòng ngươi căn bản đâu có tỷ tỷ này.” Nói rồi lắc đầu thở dài, “Thôi thôi, lầm cũng lầm rồi, sau này tỷ tỷ không bao giờ tin ngươi nữa.”

“…” Phượng Chiếu Kỳ ôm một bụng oan ức rất muốn khóc thành tiếng!

“Được, ta, làm!” Phượng Chiếu Kỳ cắn răng nói từng chữ một.

Tiêu Ngự cười híp mắt, vỗ đầu cậu, “Giờ mới ngoan này.” Nghĩ một chút lại nói, “À phải rồi, ngươi đi nói Tam lão thái gia một tiếng, để Tam lão thái gia dẫn ta theo dự tiệc.” Thân phận nữ tử không tiện là ở chỗ này, phải có gia trưởng ra mặt dẫn theo mới có thể quang minh chính đại ra khỏi cổng.

“Sao tỷ không tự đi mà nói!” Phượng Chiếu Kỳ không phục.

Tiêu Ngự xoa đầu ngón tay, “Đại gia khuê các sao có thể không rụt rè như thế.”

Rụt rè hả! Có tiểu thư nào rụt rè mà vô lại được như tỷ tỷ cậu không!

“Nhưng muốn đi thì phải có lý do, đâu thể vô duyên vô cớ muốn ra là ra, ta có là đệ đệ tỷ cũng không thể nói.”

“Lý do có sẵn mà, nói là ta lớn rồi cần lập gia đình, dẫn ra ngoài gặp gỡ giao lưu với phu nhân nhà khác.”

Phượng Chiếu Kỳ nổi quạu, “Hồi nãy ai nói lấy chồng hay không cũng không sao cả!”

Tiêu Ngự phủi tay với cậu, “Thì ra ngươi thực sự hy vọng không ai thèm lấy ta, tỷ tỷ quả thật nhìn lầm ngươi mà.”

Phượng Chiếu Kỳ tức điên chạy véo ra khỏi Thanh Vân các, Tiêu Ngự chờ cậu đi xa rồi bò ra giường cười nghiêng ngả.

Đảo mắt đã đến ngày mở tiệc, Tam lão phu nhân quả nhiên dẫn Tiêu Ngự theo, vẻ mặt của Trịnh thị và Phượng Chiếu Tình khi thấy hắn quả là ngoạn mục.

Tiêu Ngự dặn Bách Linh giấu kỹ y phục của Phượng Chiếu Kỳ, xe ngựa lắc lư gần nửa canh giờ thì ngừng lại, có vẻ nha môn Tri phủ không xa Phượng trạch lắm.

Lý phu nhân đã dẫn một bầy nha hoàn, nhũ mẫu chờ ở cổng, bất thình lình thấy Tiêu Ngự xuống xe, sắc mặt Lý phu nhân thay đổi liên tục, lại tiếp tục nhiệt tình theo hàn huyên với Tam lão phu nhân.

Tam lão phu nhân chỉ dẫn theo hai con dâu và Tiêu Ngự, Phượng Chiếu Tình đi riêng, ngoài nàng ra thì không có chắt nữ nào nữa.

Phượng Chiếu Tình vẫn phát huy ưu điểm như thường ngày, Lý phu nhân lại có dự định riêng, hai ngươi có vẻ thân thiết vô cùng.

Tiêu Ngự vừa theo sau mọi người vừa đánh giá xung quanh. Hậu viện của Lý phủ cũng không thua gì Phượng gia, nhưng sang trọng và phú quý không phải bình thường đâu. Dọc đường có nha hoàn nhũ mẫu qua lại liên tục, hiển nhiên Lý gia rất coi trọng bữa tiệc này.

Khóe mắt của Lý phu nhân lia qua hắn, đầu tiên là chẳng vui vẻ gì, sau là nghi ngờ Phượng đại tiểu thư đi tìm Lạc Nhi của nàng. Mấy ngày qua Lý Lạc quậy um sùm đòi gặp Phượng đại tiểu thư khiến nàng hết sức đau đầu nên Lý phu nhân vô cùng cảnh giác hắn. Nàng gọi một nha hoàn, nhỏ giọng rù rì gì đó, nha hoàn gật đầu, nhẹ chân rời đi.

Lý phu nhân lịch sự mời Tam lão phu nhân đến viện tử chuyên dùng đãi khách, lại dẫn người ra ngoài đón tiếp những phu nhân khác.

Tiêu Ngự nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Lý phu nhân. Nàng nhiệt tình với Tam lão phu nhân như vậy, đủ thấy rõ Phượng Vân Phi và Phượng Vân Ninh đã chôn chặt chân ở thuyền giặc rồi… Đây không phải chuyện tốt.

Tiêu Ngự thừa dịp không ai chú ý, kéo Bách Linh trốn vào chỗ không người qua lại, thành thạo đổi y phục của Phượng Chiếu Kỳ, xõa tóc ra, quấn thành một bó.

Bách Linh nhìn liền sững sờ, chớp chớp mắt, lắp bắp, “Tiểu thư… người… thật là… tuấn tú.”

Dáng người thanh thoát, vầng trán sáng sủa, răng trắng môi hồng, người trước mắt rõ ràng là một công tử thế gia, nào còn dáng vẻ nữ tử Nếu không phải tận mắt nhìn tiểu thư đổi y phục mà thấy hắn trực tiếp bước ra thì Bách Linh cũng không nhận ra đây là tiểu thư nhà mình.

Rõ ràng cũng là gương mặt đó mà sao thay đổi nhiều đến vậy

Tiêu Ngự mỉm cười với nàng, cười đến nỗi khiến Bách Linh đỏ mặt, lúng túng cúi đầu.

“Bách Linh, lúc ta không có mặt, ngươi chịu khó đi dạo ở khu vườn cạnh nhà xí đi, nếu có ai tìm ta thì nói ta đi vệ sinh rồi.”

Bách Linh gật đầu liên tục, đỏ mặt nói, “Tiểu thư lớn rồi, sau này đừng có nói cái gì nhà xí không nhà xí…”

Tiêu Ngự không nói gì, sửa cổ áo, bước thẳng ra ngoài.

Xuyên qua vườn hoa, đến tiền viện, vừa mới đến cổng đã đụng phải mấy công tử trẻ tuổi đang kết giao với nhau.

Tiêu Ngự muốn tránh mặt, nhưng đám người kia lại chặn hắn lại, “Ồ Phượng huynh nói có chuyện gấp mà, sao trở lại nhanh thế.”Đụng trúng đám hồ bằng cẩu hữu của Phượng Chiếu Kỳ rồi. Tiêu Ngự nổi tính gia trưởng, dùng ánh mắt săm soi đánh giá mấy người trước mắt khiến họ chẳng hiểu gì.

“Phượng huynh làm sao vậy”

“Không sao hết, ta đi lấy khăn giấy.” Nói rồi sải bước lướt qua mọi người.

Cả đám hai mặt nhìn nhau, “Nhìn Phượng huynh có vẻ vội vàng…”

Mới đi chưa được vài bước, lại thấy Phượng Chiếu Kỳ tươi cười đi đến, chắp tay nói, “Để chư vị đợi lâu.”

“Chiếu Kỳ” Đám hồ bằng cẩu hữu giật nảy mình, luống cuống chỉ hướng Tiêu Ngự vừa rời đi, lại nhìn Phượng Chiếu Kỳ, “Không phải huynh nói đi lấy khăn giấy hả Sao về nhanh quá vậy!”

Phượng Chiếu Kỳ vừa nghe liền hồi hộp, biết họ đã đụng phải tỷ tỷ mình rồi.

Vị này đúng là ngày càng to gan, dám ngụy trang thành cậu ra ngoài náo loạn!

Phượng Chiếu Kỳ tức tối giậm chân trong lòng, bên ngoài thì cười che giấu, “Ờ… Ta… ta giải quyết xong rồi.” Phải dùng loại giải thích tự đạp đổ hình tượng thế này, Phượng đại thiếu gia xưa nay cẩn trọng thành thục đau lòng muốn khóc.

Phượng Chiếu Ngọc, tỷ khinh người quá đáng!

Mấy người kia cũng không chú trọng chuyện vặt này, mời Phượng Chiếu Kỳ vào vườn hoa trò chuyện.

Phượng Chiếu Kỳ sợ lặp lại chuyện vừa rồi. Tuy chỉ cần họ không xuất hiện cùng lúc thì người ngoài hẳn sẽ không nghi ngờ, nhưng để tránh gặp phiền toái ngoài ý muốn, cậu nghĩ hay là tránh mặt luôn, để một mình tỷ tỷ quậy phá bên ngoài!

Tiêu Ngự không nghe được nội tâm đang lên án mình của đệ đệ, dọc đường hỏi thăm mấy nha hoàn đường đến tiểu lâu Lý tri phủ thết đãi bá quan, có lẽ sẽ nghe được vài câu hữu dụng.

Với tình cảnh của hắn hiện nay, chỉ cần nghe được tin tức từ bên ngoài, dù là tin gì cũng quý hết.

Phượng Chiếu Kỳ là trưởng tử của Phượng Vân Phi, cháu trai của Phượng Vân Ninh, tuy tuổi không lớn nhưng vẫn rất được coi trọng. Bởi vậy khi hắn vào tiểu lâu liền có mấy viên quan tiến lên thăm hỏi, lúc bọn họ đàm luận chính sự cũng không ngại có mặt hắn.

Người trong phòng có thể chia thành ba nhóm.

Nhóm thứ nhất vây quanh Lý tri phủ chúc mừng. Lý tri phủ này tướng mạo nhìn rất nghiêm túc, chòm râu dài buông trước ngực, y phục chỉnh tề, phong thái hào hoa phong nhã, hai mắt sáng ngời, lịch thiệp đối đáp xã giao với các viên quan, nhìn sao cũng không thấy giống hạng gian thần xảo trá.

Nhóm thứ hai, bao gồm cả hắn, tụ tập thành vòng tròn. Tiêu Ngự đến gần vểnh tai nghe, toàn là mấy lời ca tụng công đức của Lý gia và Đại hoàng tử. Đám quan viên nịnh hót Lý tri phủ bên kia xong cũng qua đây nhập hội. Tiêu Ngự nghe ra được một chi tiết trong lời của bọn họ, có người nói tiểu Thái tử mới năm tuổi yếu ớt từ lúc sinh ra, sức khỏe ngày một sa sút, chỉ sợ không sống nổi đến lúc thành niên. Nếu chẳng may tiểu Thái tử không còn thì Đại hoàng tử được Hoàng đến yêu thương sẽ danh chính ngôn thuận lên làm Thái tử tương lai.

Tiêu Ngự nghe được mùi âm mưu trong đó, nhưng mà chuyện của hoàng gia quá xa với hắn, hắn không xen vào.

Sáu người còn lại chỉ yên lặng ngồi trong góc, ai nấy nhìn tách trà trước mặt, trầm mặc không nói chuyện. Không chỉ không đi nịnh nọt Lý tri phủ mà hắn tình cờ thấy được ánh mắt của họ còn vô cùng khinh thường.

Tiêu Ngự đoán những người này không theo phe Lý đảng. Chỉ là… nhìn cảnh nhộn nhịp bên kia, lại nhìn thiểu số bên này, ở thành Hoài Thiên nho nhỏ này mà còn phát triển thành tình thế như vầy, đủ biết quyền lực của Lý gia bành trướng cỡ nào.

Tiêu Ngự cũng tìm chỗ ngồi, tay cầm tách trà, âm thầm đánh giá sáu người kia.

Nhìn thế cục triều đình hiện nay, rất có thể Lý gia và Lý quý phi sẽ là người chiến thắng, thu gọn thiên hạ vào bàn tay.

Đấu tranh chính trị vốn không có đúng sai, xưa nay thắng làm vua thua làm giặc mà, nhưng bản năng của Tiêu Ngự là phản cảm với người của Lý gia. Có lẽ vì Lý gia và Phượng Vân Ninh ngồi chung một thuyền, cũng có thể vì hắn muốn gặp vị Thái tử non nớt yếu ớt kia.

Bất luận thế nào đi nữa, một đứa trẻ năm tuổi nào có tội gì Nếu nói trời sinh yếu ớt, cũng không biết có ai đứng sau ngấm ngầm làm hại không, Tiêu Ngự cực ghét những kẻ dám dùng thủ đoạn với trẻ nhỏ.

Đang nghĩ ngợi, chợt thấy mấy người trẻ tuổi bước vào, tên dẫn đầu có vẻ hơn hai mươi, nhìn phong độ hiên ngang, một thân chính khí.

Người kia mặc quan phục của Bộ đầu, eo giắt đao thép, theo sau có hai Bộ khoái, đến chắp tay hành lễ trước mặt Lý tri phủ, “Thuộc hạ đã dẫn người tuần tra quanh phủ nha, có sắp xếp đề phòng, bảo đảm an toàn cho chư vị đại nhân.” Âm thanh lạnh lẽo, nói xong liền lui qua một bên.

Lý tri phủ không có phản ứng gì với thái độ của gã, người đứng bên cạnh lại chỉ người trẻ tuổi kia mà mắng, “Chu Chiêu! Thái độ này của ngươi là sao! Đại nhân cả phòng này đều là quan lại cấp cao, ngươi lại dám dùng thái độ này à! Thường ngày hung hăng trước mặt bản quan thì thôi đi, bản quan chẳng muốn so đo với ngươi. Ngươi lại dám bất kính với bao nhiêu đại nhân ở đây! Ai cho ngươi lá gan đó hả!”

Tiêu Ngự nhìn người kia, chính là người đã từng làm khách ở Phượng phủ, Hồ tri huyện.

Nếu Chu Chiêu này là Bộ đầu của thành Hoài Thiên thì hẳn là thuộc hạ của Hồ tri huyện, chẳng trách ông ta ra mặt.

Lý tri phủ khoát tay, cười giảng hòa, “Bỏ đi, Chu đại nhân trẻ tuổi tài năng, làm người chính trực, bổn phủ thích nhất người như vậy. Phải có một chút bướng bỉnh mới đúng bản sắc thiếu niên chứ.”

Hồ tri huyện nghe Lý tri phủ nói vậy, cùng không nhiều lời nữa, chỉ hung dữ trừng Chu Chiêu.

“Thôi mau đi làm việc đi! Nếu hôm nay xảy ra sơ xuất gì thì bản quan hỏi tội ngươi đấy!”

Chu Chiêu trầm mặc chắp tay, xoay người rời đi.

Đúng là một nam tử hán, Tiêu Ngự gật gù trong lòng.

Có một người ngồi yên lặng trong góc đột nhiên gọi gã lại, Chu Chiêu bảo hai tên Bộ khoái ra ngoài trước, mình thì đến bên kia, chắp tay cúi chào.

“Lỗ đại nhân.” Sắc mặt Chu Chiêu hiền hòa hơn rất nhiều.

Lỗ đại nhân Không lẽ có quan hệ gì với Lỗ Minh Nguyệt

Tiêu Ngự lặng lẽ tiếp cận bên kia, nghe họ nói chuyện.

Lỗ đại nhân than thở, “Nhiều năm không gặp mà tính tình vẫn như xưa. Phụ thân ngươi khỏe không”

Chu Chiêu đáp, “Đa tạ Lỗ đại nhân quan tâm, gia phụ rất khỏe.”

“Hắn có ý kiến gì về chuyện triều đình không”

Chu Chiêu gật đầu im lặng. Lỗ đại nhân lại hàn huyên với gã vài câu, cuối cùng nói, “Ngươi về nói phụ thân rằng Lỗ Phong ta vĩnh viễn là thuộc hạ của hắn, nếu có gì khó xử tuyệt đối đừng giấu ta.”

Chu Chiêu gật đầu, “Đa tạ Lỗ đại nhân.” Rồi cáo từ rời đi.

Nói năng không rõ ràng, Tiêu Ngự chẳng tìm được manh mối nào. Thấy Lý tri phủ bắt đầu dẫn mọi người đến yến tiệc, hắn không tiện đi theo, Tiêu Ngự chuẩn bị rút về hậu viện.

Vừa mới lui ra đã gặp Chu Chiêu đang cúi đầu dặn dò Bộ khoái, khóe mắt trông thấy Tiêu Ngự, gã ngẩng lên nhìn hắn.

Tiêu Ngự cảm thấy người trẻ tuổi này là người ngay thẳng nên rất tán thưởng, cười với gã.

Không ngờ Chu Chiêu lại bước đến, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt không được hiền hòa cho mấy.

Tiêu Ngự chẳng hiểu gì, không lẽ người này có quan hệ gì với Phượng Chiếu Kỳ

Lại nghe Chu Chiêu lạnh lùng hỏi, “Phượng đại thiếu gia mà đi nghe trộm người khác nói chuyện sao”

Tiêu Ngự hơi ngượng, hồi nãy cứ tưởng mình cẩn thận lắm, ai dè bị người ta phát hiện, mặt hơi đỏ lên.

“Xin lỗi, ta không có ý xấu đâu, chỉ là…”

Chu Chiêu không nghe hắn nói, cắt ngang, “Chứ không phải Phượng thái y muốn ngươi đi tìm chứng cứ phạm tội giao cho Lý quốc trượng, trị tội Chu gia hả Vậy là nhờ không đúng người rồi.” Nói xong khinh bỉ nhìn Tiêu Ngự, ấn chuôi đao vào, bỏ đi.

Ra là vấn đề lập trường chính trị chứ không phải ân oán cá nhân, vậy thì hết cách. Tiêu Ngự hơi bất đắc dĩ, cũng không tiện đi giải thích, đành quay về hậu viện.

Vừa ra đến thùy hoa môn liền bị Phượng Chiếu Kỳ núp ở trong kéo vào, giận dữ nói, “Đi đâu mà lâu quá vậy!”

“Rồi rồi, đổi lại cho ngươi nè, vừa đúng đến giờ ăn. Đói không, ngoan nào, nhanh đi ăn đi, ăn xong rồi về.” Tiêu Ngự vỗ má Phượng Chiếu Kỳ, dụ dỗ cậu.

Phượng Chiếu Kỳ đỏ mặt, hất tay hắn ra, “Đừng có coi ta như con nít. Tỷ cũng quá to gan rồi, mau đổi lại y phục, đừng để người ta phát hiện!”

Tiêu Ngự gật đầu, bấy giờ Phượng Chiếu Kỳ mới yên tâm đến đại sảnh dự tiệc.

Tiêu Ngự vào trong vườn tìm Bách Linh, lại tìm nơi vắng người đổi đồ, giao cho Bách Linh cất kỹ, sửa sang tóc, thở ra một hơi.

“Đi, chúng ta về…”

Còn chưa nói hết, bỗng nghe có tiếng hô hào dồn dập từ bên ngoài.

“Người đâu! Có thích khách! Bảo vệ đại nhân!” Tiếng hô còn chưa dứt đã bị âm thanh đao kiếm chạm nhau cắt ngang.

Tiêu Ngự ngẩn người, không ngờ trời chưa tối mà thích khách đã xuất hiện, cũng liều lĩnh lắm đây. Nhưng mà lúc này mới là thời điểm người ta lơ là, chỉ sợ khiến thích khách đắc thủ.

Tiêu Ngự dẫn Bách Linh chạy đến sảnh tiếp khách, Lý phu nhân đang sai chúng nô tỳ an ủi những người bị hoảng hốt.

“Mọi người đừng sợ, hôm nay Hồ tri huyện đã nhờ Chu bộ đầu bố trí phòng thủ, nhất định sẽ bắt được thích khách!”

Nhưng lời an ủi của nàng chẳng có tác dụng gì, đám nữ quyến vẫn sợ vô cùng, người muốn chạy ra ngoài, người muốn núp vào trong, có người còn bị ngã, hết sức hỗn loạn.

Cứ tiếp tục như vậy thì thích khách chưa đến mà những người này đã tự làm mình bị thương rồi.

Tiêu Ngự cất giọng, “Mọi người không cần phải sợ! Thích khách nhắm vào Lý tri phủ, sẽ không tấn công nữ quyến ở hậu viện đâu! Nếu muốn bắt con tin cũng sẽ bắt Lý phu nhân thôi, các ngươi sợ gì chứ!”

Hắn vừa nói xong, mọi người nghe thấy rất có lý.

Đúng vậy, lúc trước Lý tri phu giết rất nhiều phản đồ, thích khách này nhiều khả năng là tàn dư trốn được tìm hắn báo thù, đâu có liên quan gì đến các nàng. Các nàng còn sợ cái gì

Chỉ có Lý phu nhân là sắc mặt không dễ nhìn, để hai nha hoàn dìu mình, không biết vì tức hay vì sợ mà chân mềm oặt suýt ngã ngửa, hung dữ trừng Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự đoán không sai, thích khách chỉ nhắm vào Lý tri phủ ở tiền viện. Đám nữ quyến ở hậu viện sau một trận náo loạn đã dần bình tĩnh lại.

Ở đây không có đồng hồ đeo tay, Tiêu Ngự đoán tầm một tiếng trôi qua rồi, có một nô bộc chạy vào báo cáo với Lý phu nhân, “Phu nhân, thích khách đã bị bắt! An toàn rồi!”

Lý phu nhân thở phào, lại hỏi, “Lão gia sao rồi Lão gia có bị thương không”

Tên nô bộc lắc đầu, “Lão gia không sao hết, đã có Chu bộ đầu bảo vệ. Nhưng Chu bộ đầu bị trọng thương, cánh tay gần như bị chém đứt. Giờ đang gấp rút mời đại phu toàn thành đến trị thương cho Chu bộ đầu! Lão gia còn nhờ ta hỏi phu nhân, thuốc trị thương mang từ kinh thành về có còn không, mau mau lấy ra cầm máu trước đã.”

Tên nô bộc nói xong liền chạy mất, Lý phu nhân lập tức gọi người vào kho tìm thuốc. Tiêu Ngự giật mình, chạy ra ngoài.

“Tiểu thư tính làm gì vậy!” Bách Linh chỉ lơ là một chút đã thấy tiểu thư nhà mình chạy mất, bực bội giậm chân, vội vã đuổi theo.

Tiêu Ngự quay đầu hô, “Bách Linh, tìm ai cưỡi ngựa về nhà mang hộp cứu thương đến cho ta! Nhanh lên!” Nói rồi sải đôi chân dài đi mất, rất nhanh đã bỏ xa Bách Linh.

Bách Linh dừng lại, thuận tay kéo một phụ nhân đang lướt qua mình, “Đại nương, mau cho người đem ngựa đến cho ta, ta biết nơi có thần y!”

———

Hậu trường.

Tên công nào đó: Lông Xù, qua đây, chúng ta cùng yên lặng theo dõi mẹ ngươi nào.

Lông Xù: Gâu!

Bác sĩ Tiêu: = =

Ngoài lề:

Tiêu Ngự đồng âm với Tiểu Ngọc, tác giả đặt tên có ngụ ý ghê.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK