• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vện

Kiều Tấn cười dịu dàng với Phượng đại tiểu thư, mém chút kích động mà lấy cái khăn lụa ra, theo sắp đặt của người khác mà định nhân duyên với Phượng đại tiểu thư.

Gã vốn không tin một thiên kim tiểu thư nuôi trong khuê phòng sẽ tặng khăn tỏ tình với mình, nhiều khả năng là có người muốn hãm hại Phượng đại tiểu thư rồi. Đây vốn là thủ đoạn phổ biến ở hậu viện nhưng xua nay vô cùng hữu hiệu.

Thanh danh nữ tử lớn hơn trời, nếu bị đồn thổi là có tư tình thì bất kể thật giả, chỉ có thể bị oan ức gả cho người ta, nếu không sau này cũng không tìm được mối nhân duyên tốt nữa. Gia tộc lại càng không muốn nuôi dưỡng một nữ tử có tiếng tăm xấu.

Nhưng mà người này… Kiều Tấn đánh giá Phượng đại tiểu thư hào phóng tự nhiên.

Một chiếc khăn lụa liệu có khiến người này thay đổi sắc mặt không Hắn có để ý là mình có thể không tìm được mối nhân duyên tốt không Kiều đại lang sâu sắc hoài nghi.

“Tiểu Kiều rốt cuộc có chuyện gì” Tiêu Ngự kiên nhẫn chờ, hỏi lại lần nữa.

Trong đại điện, ngoại trừ hòa thượng còn có khách hành hương, sau khi giải quyết xong chuyện kia, nữ quyến đều tránh mặt sau màn, còn đám đàn ông già trẻ cũng không tiện vây xem một thiếu nữ nên rất phong độ mà giấu ánh mắt mình đi, vậy nên Tiêu Ngự mới được yên tĩnh.

Nhưng hắn vẫn phải mau chóng rời đi, nếu không cái đám náo nhiệt bên chỗ Lỗ tiểu thư sẽ chuyển qua mình.

Dù là thế giới hiện đại hay cổ đại, bác sĩ Tiêu hoàn toàn tin vào sự nhiệt tình hóng chuyện của quần chúng, dùng một câu miêu tả ngắn gọn là, trăm năm không đổi!

Cuối cùng Kiều Tấn quyết định không thực hiện kế hoạch hãm hại Phượng đại tiểu thư của đám người giấu mặt.

Không phải vị công tử phóng đãng này có lương tâm, thật ra gã sợ Phượng đại tiểu thư ném khăn vào mặt mình, rống một câu “Cầm khăn của người khác thì mang thai hay sao”, vậy thì mặt mũi của công tử phong lưu nổi danh thành Hoài Thiên chẳng phải mất hết ráo à.

Không không, không thể mạo hiểm như vậy được.

“Cũng không có gì quan trọng. Không biết tiểu thư là thiên kim nhà ai Để tại hạ đưa tiểu thư về.” Tâm tư Kiều Tấn xoay chuyển trong nháy mắt, mặt nở nụ cười ôn hòa.

Tiêu Ngự rất có hảo cảm với gã nhưng Bách Linh thì cảnh giác. Bây giờ nghe Kiều Tấn nói vậy, Bách Linh vội kéo tay Tiêu Ngự, “Tiểu thư, chúng ta mau về thôi, lão phu nhân đang chờ đó. Tuy tiểu thư đi cứu người nhưng sợ lão phu nhân không nghĩ vậy đâu, chúng ta không muốn gặp rắc rối mà.”

Tiêu Ngự gật đầu, cười với Kiều Tấn, “Cảm tạ ý tốt của ngươi, nhưng không cần đâu, có mấy bước thôi mà.” Nói xong quay người đi.

Kiều Tấn muốn giữ hắn lại nhưng bị Bách Linh ngăn cản, còn hung dữ lườm gã, “Xin công tử tự trọng! Đừng đi theo tiểu thư nhà ta nữa! Cứu người là một chuyện, nhưng lén lút giao thiệp lại là chuyện khác. Để người khác trông thấy thì tiểu thư phải làm sao!”

Kiều Tấn đành dừng bước, Bách Linh lại đề phòng liếc gã, quay đầu đuổi theo Tiêu Ngự.

Hai người rời khỏi đại điện, lúc rẽ vào con đường nhỏ vắng vẻ, đột nhiên bị mấy tên công tử bột chặn đường.

Tên cầm đầu vóc người mập mạp, vung tay ném quả táo vào miệng, cắn rôm rốp.

“Tiểu nương tử chớ vội.” Cả đám cười không đứng đắn bao vây Tiêu Ngự, “Thuật cải tử hoàn sinh vừa rồi đúng là làm người ta phải ca ngợi, nghe nói lúc trước cũng có một thiên kim tiểu thư làm được như vậy. Là tiểu thư nào ấy nhỉ Là… là… đúng rồi, là Phượng đại tiểu thư đây mà! Không ngờ Phượng đại tiểu thư còn cứu được người ở chùa Bạch Mã, đúng là nhân đức tài năng, khiến bọn ta vô cùng khâm phục.”

Bách Linh sợ nơm nớp, che trước người Tiêu Ngự, “Các ngươi… các ngươi đứng đây làm gì Còn không mau tránh ra! Dám bất kính với tiểu thư nhà ta, hậu quả các ngươi gánh không nổi đâu!” Lời nói tuy cứng rắn nhưng âm thanh run rẩy không giấu được căng thẳng.

Nàng có mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ phát huy ở hậu viện thôi, có lúc nào gặp nhiều chướng ngại vật không có ý tốt như bây giờ đâu Nàng không nhịn được mà sợ hãi.

“Ôi này, tiểu nha đầu thật ngang ngược, ngươi muốn cho chúng ta chịu không nổi như thế nào!” Đám công tử bột cười ha ha, chọc Bách Linh tức đỏ mặt, luống cuống nhìn Tiêu Ngự.

“Không sao đâu.” Tiêu Ngự cười với nàng, nhìn mấy người đang chặn đường.

Tên mập cầm đầu lại cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nói, “Nghe nói Đại tiểu thư vì cứu người mà chẳng màng thanh danh, chúng ta còn tưởng là người ta phóng đại, có tiểu thư khuê các nào mà không chú trọng tiếng tăm của mình Hôm nay nghe Phượng đại tiểu thư quát mắng trên đại điện, súc tích như tinh hoa Phật giáo, thức tỉnh kẻ u mê! Phượng đại tiểu thư quả là nữ trung hào kiệt, chẳng bù với đám nông cạn, hư hỏng chúng ta. Tại hạ muốn kết giao tri kỷ với Phượng đại tiểu thư, còn muốn mời Phượng đại tiểu thư một chén rượu, không biết Phượng đại tiểu thư có thể nể mặt chúng ta mà đồng ý không”

“Đúng vậy, uống có chút rượu sẽ không mang thai đâu! Ha ha!” Đám còn lại cười phụ họa.

Bách Linh giận run người, mấy người này xem tiểu thư nhà mình là ai hả! Dám ăn nói ngông cuồng nơi cửa Phật thanh tịnh, ngôn ngữ cợt nhả tùy tiện, rõ ràng là cố tình sỉ nhục!

Tiêu Ngự nhìn tên mập vừa ăn táo vừa cười hí hửng, bỗng dưng thấy lo theo bản năng nghề nghiệp.

“Trương Tam, đang làm gì đó! Ngứa da rồi đúng không!” Âm thanh của Kiều Tấn từ phía sau truyền đến. Mọi người quay lại nhìn, thấy gã đi ra từ sau cây cổ thụ, uy phong lẫm liệt bước đến.

Hai tên hồ bằng cẩu hữu phía sau bất đắc dĩ nhìn nhau, cũng ra theo.

Rõ ràng ban đầu tính đến đây trộm hương cướp ngọc, kết quả lại thành cứu người, cứu xong còn không báo được cái tên mà bỏ đi. Bây giờ lại diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, còn muốn đắc tội tiểu bá vương nhà Trương đại nhân nữa chứ.

Kiều đại lang chắc uống lộn thuốc rồi, tác phong này nào phải kiểu cách của Kiều đại lang!

Tên mập vừa thấy Kiều Tấn liền cười to hơn, không vui nói, “Không được gọi ta là Trương Tam… Ơ, ặc…” Lời còn chưa dứt đã thấy hắn ôm cổ nhảy choi choi, mặt đỏ ửng. Đám tùy tùng đi theo không biết đã xảy ra chuyện gì, tay chân luống cuống.

Tiêu Ngự, “…”

Những người này chạy đến diễu võ dương oai trước mặt hắn, sau đó lại tự mình gặp chuyện. Hắn còn đang xem họ biểu diễn mà, quả báo đến cũng quá nhanh rồi.

“Tam thiếu, Tam thiếu làm sao vậy!” Đám tùy tùng tưởng chẳng có gì to tát vỗ lưng hắn, sau thấy Tam thiếu gia trợn mắt, tay chân mềm oặt ngã ra đất, lập tức hoảng hồn.

“Hạt táo lọt vào khí quản rồi.” Tiêu Ngự tốt bụng nhắc họ.

“Hả! A Vậy phải làm sao bây giờ! Tam thiếu không thể xảy ra chuyện!” Cả đám lo sợ vây quanh Trương tam thiếu gia.

Kiều Tấn đứng che trước người Tiêu Ngự, cười ha ha trên sự đau khổ của người khác.

“Đáng đời.”

Nói rồi quay lại cười với Tiêu Ngự, “Phượng đại tiểu thư, nơi cửa Phật thanh tịnh cũng xuất hiện đám côn đồ, hay cứ để ta hộ tống ngươi về đi.”

Tiêu Ngự không nghe gã nói gì, nhìn đống hỗn loạn qua vai gã. Chỉ thấy mặt Tam thiếu gia kia đã tái xanh, cổ họng bị tắc, mắt trợn trắng, tình hình dường như hơi nghiêm trọng rồi.

Tiêu Ngự lắc đầu, bước đến.

“Vỗ không có tác dụng đâu, phải lấy hạt táo ra khỏi khí quản.” Tiêu Ngự nói.

Những người đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngự, giờ mới nhớ ra vừa rồi Phượng đại tiểu thư đã rạch một dao cứu sống người bị ngạt thở. Mấy gã công tử bột nào còn dáng vẻ ngông cuồng, chạy đến đồng loạt cúi người chắp tay với Tiêu Ngự, nhìn như sắp khóc đến nơi.

“Phượng đại tiểu thư, chúng ta ngu dốt, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn! Ngươi có tấm lòng Bồ Tát, đại từ đại bi bỏ qua cho đám tiểu nhân chúng ta, xin ngươi cứu Tam thiếu đi!”

Nếu Trương tam thiếu gia gặp chuyện không may, Trương đại nhân nhất định nổi trận lôi đình. Người nhà bọn họ đều là thuộc hạ dưới quyền Trương đại nhân, đến lúc các trưởng bối hứng chịu tai họa thì bọn họ về nhà không chết cũng bị lột da!

Kiều Tấn ngăn họ lại, lạnh mặt chặn họ khỏi tầm mắt Tiêu Ngự, quay lại nói, “Tam thiếu này cũng chẳng tốt đẹp gì, vừa rồi hắn còn cợt nhả với tiểu thư, đây là báo ứng, tiểu thư đừng cứu hắn!”

Tiêu Ngự là bác sĩ, làm sao thấy bệnh nhân trước mắt mà làm ngơ được, đám người bị Kiều Tấn chặn lại nghe xong liền như mất hết hy vọng.

Kiều Tấn nói đúng, hồi nãy bọn họ đùa giỡn tiểu nương tử này nọ, Tiêu Ngự chưa nói trưởng bối trị tội họ đã là tốt lắm rồi, sao bắt hắn cứu Trương tam thiếu gia được chứ

Nhưng xem tình hình Trương tam thiếu gia, không lẽ hôm nay hắn phải bỏ mạng tại đây Cả đám bất an thấp thỏm, lại đến vuốt lưng vỗ ngực Trương tam thiếu gia, nháo nhào cả lên.

Lại nghe Tiêu Ngự nói, “Không cứu là hắn chết thật đó, không phải vỗ một cái là xong đâu.” Ý trong lời rõ ràng là muốn cứu người.

Đám kia nghe được liền mừng quýnh, tinh thần lại lên cao, lanh lẹ móc dao găm dâng lên trước mặt Tiêu Ngự.

“Đa tạ đại nghĩa của Phượng đại tiểu thư. Ta có dao đây! Tiểu thư cứ lấy mà dùng!”

“Tạ ơn cứu mạng của Phượng đại tiểu thư! Sau này chúng ta mặc cho Phượng đại tiểu thư sai khiến, tuyệt không trái lời!”

Kiều Tấn nhíu mày, cúi đầu nhìn Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự cười lắc đầu, “Lần này không cần dao, không có mổ xẻ gì trên người Tam thiếu hết.” Hắn đễn chỗ Trương tam thiếu gia sắp ngất, Trương tam thiếu gia ôm cổ, mặt đầy nước mắt vươn tay cầu cứu hắn.

Tiêu Ngự lùi về sau một bước, suy nghĩ rất nhanh, nói với Kiều Tấn, “Tiểu Kiều qua đây, giúp ta một chút.”

“…” Kiều Tấn đã bất lực trong việc bắt Phượng đại tiểu thư sửa xưng hô, cam chịu bước tới.

“Tiểu thư cần tại hạ làm gì”

Tiêu Ngự nói, “Cách sơ cứu này cần người có sức khỏe, Trương tam thiếu gia vừa cao vừa mập, ta làm không được mới nhờ ngươi giúp. Ta làm mẫu với ngươi một lần, cứ nhìn theo cách của ta mà áp dụng.” Hắn nói xong liền vòng ra phía sau Kiều Tấn, giang hai tay ôm gã từ đằng sau.

Kiều đại công tử kinh hoàng.

Này, chuyện gì thế! Chuyện gì đang xảy ra vậy!

Gã không hề phòng bị, đột nhiên bị một thân thể mềm mại thơm ngát ôm từ phía sau, cánh tay gầy nhỏ trắng ngần ôm ngang hông gã, siết lại vùng trên bụng.

Nơi này phảng phất gió lạnh đìu hiu nhưng trước mắt Kiều đại công tử lại phấp phới hoa đào.

“Ố ồ!’

“Quào!”

“Cái gì!”

Đám công tử bột tự xưng là sành sõi trố mắt há miệng, chết đứng tại chỗ.

Không phải muốn cứu người sao! Nè, nè, Tam thiếu trợn trắng mắt rồi kìa, tại sao Phượng đại tiểu thư còn đi ôm ấp thằng nhóc tiểu bạch kiểm kia! Đó đâu phải cách cứu người đâu!

Đám hồ bằng cẩu hữu của Kiều Tấn cũng trợn mắt nhìn tên cao to ngơ ngác bị một thiếu nữ ôm vào lòng, nào còn phong thái của Kiều đại lang ngày xưa nữa.

A… Hôm nay chẳng có chuyện gì bình thường hết…

Xem Kiều đại lang ngốc và thiếu nữ kia kìa, chuyện này… rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi ai, ai nên chịu trách nhiệm vì ai đây!

Kiều đại lang thấy tim mình đập thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhảy loạn cả lên.Gã cũng là người vô cùng đào hoa, dính vào không ít chuyện phong lưu, tại sao chỉ bị Phượng đại tiểu thư ôm cái thôi mà tim đập loạn xạ, hô hấp không thông thế này!

Không lẽ vì gã chưa từng tiếp xúc thân mật với thiên kim cao quý như Phượng đại tiểu thư nên mới có cảm giác khác biệt này

Cái tay nhỏ nhắn của Phượng đại tiểu thư còn đang sờ soạng lung tung trên bụng gã, nhấn tới nhấn lui, này này, thật là… còn ra thể thống gì nữa!

Kiều Tấn cứng người bị Phượng đại tiểu thư ôm vào lòng, đầu mũi ngửi thấy mùi hương thơm mát từ phía sau, còn nghe được nhịp tim đều đều từ ***g ngực dán sát vào lưng. Kiều đại công tử đang bồng bềnh chốn tiên rồi.

Tiếc nuối duy nhất là cơ thể áp sau lưng gã hơi bằng phẳng… Không sao hết, đợi thêm mấy năm nữa là được…

Bác sĩ Tiêu không biết tâm hồn tiểu tử này đang treo ngược cành cây, giảng giải, “…Lấy tay trái, đặt gan bàn tay ở ngực bệnh nhân, trên rốn một chút, là chỗ này nè, ngươi cảm nhận đi. Tay phải nắm chặt tay trái rồi dùng sức! Gan bàn tay trái kẹp thật chặt vùng bụng trên, như vầy nè…”

Kiều đại công tử đang đắm chìm với mỹ nhân trong lòng… không phải, là bay bổng trong lòng mỹ nhân, không ngờ bị vòng tay nhìn mảnh khảnh tàn nhẫn kẹp một cái!

“Ọe!” Kiều Tấn không phản ứng kịp nôn khan một tiếng, cúi gập người ôm bụng.

Kiều đại lang nháy mắt bị đánh cho rơi từ trên trời xuống.

Vòng tay mềm mại đột nhiên biến thành vòng sắt, suýt nữa khiến gã nôn hết bữa trưa ra rồi, thật sự khiến mấy suy nghĩ kiều diễm mờ ám gì đó bay hết trơn.

Tiêu Ngự buông gã ra, “Biết cách chưa, cứ làm y chang với Tam thiếu, liên tục vài lần là có thể đẩy hạt táo lọt trong khí quản văng ra.”

Kiều Tấn không để ý hắn, còn đang ôm bụng nôn khan. Không biết Phượng đại tiểu thư lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, mạnh như trâu ấy!

Tiêu Ngự vỗ vai gã, “Tiểu tử không sao chứ. Nếu không được thì để ta chỉ người khác, không thể kéo dài thời gian nữa, Tam thiếu không chờ lâu được.”

Còn muốn dạy người khác nữa hả! Kiều Tấn tức muốn té ngửa, quy trình dạy chẳng tuân theo chuẩn mực đạo đức nữ tử như vầy mà hắn còn muốn dạy với người khác!

“Không cần, để ta làm!” Kiều Tấn hùng hồn vung tay, xoa bụng đến trước mặt Tam thiếu. Trương tam thiếu chỉ vào cổ họng, mắt ướt nhẹp nhìn gã, mặt đầy khẩn cầu.

Kiều Tấn ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, vòng ra sau lưng Tam thiếu, làm theo cách Tiêu Ngự vừa chỉ, ôm chặt vùng trên bụng Trương tam thiếu gia, phát tiết một bụng oán khí lên người Trương tam thiếu gia.

“Ặc… ặc! Khụ!” Siết mấy lần, Trương tam thiếu ho ra thứ gì đó, văng xuống đất, nảy tưng tưng mấy lần rồi bất động, chính là một hạt táo.

Trương tam thiếu hít sâu một hơi, đặt mông xuống đất, ra sức hít thở không khí.

Tiêu Ngự đến hỏi hắn, “Tiểu Bàn(*) thấy sao rồi Họng còn đau không”

(*)Tiểu Bàn = tiểu béo = nhóc mập.

“Có, hơi đau.” Trương tam thiếu gia nào còn dáng vẻ vênh váo tự đắc, mắt nhìn Tiêu Ngự không giấu được vẻ cung kính, cũng rất nghiêm túc.

Tiêu Ngự gật đầu cười, dặn dò, “Có thể đường hô hấp bị trầy, chăm sóc kỹ là được. Mấy ngày sau không được uống rượu, không được ăn cay, không hút thuốc, ăn đồ thanh đạm thôi. Sau này ăn thứ gì có hột thì không được cười, nếu không lại nghẹn thì ráng chịu.”

“Vâng, vâng, ta nghe lời ngươi.” Tam thiếu gật gù liên tục.

Bác sĩ Tiêu rất hài lòng với thái độ phối hợp của Trương tam thiếu gia, gật đầu nói, “Giỏi.” Lại đến cám ơn Kiều Tấn, “Tiểu Kiều, hôm nay ngươi làm rất tốt, đa tạ.”

“Không cần…”

“Khi nào rảnh rỗi sẽ gặp lại.” Tiêu Ngự nói rồi dẫn Bách Linh đi.

Hồ bằng và cẩu hữu đến chỗ Kiều Tấn, cùng nhìn bóng Phượng đại tiểu thư đằng xa.

“Tấn ca không sao chứ Này” Hồ bằng ân cần hỏi.

Cẩu hữu nhướn mày cợt nhả, “Tấn ca, cảm giác được Phượng đại tiểu thư ôm thế nào hả Có phải rất mất hồn không Ta thấy hồn ngươi đúng là bay mất rồi, ha ha ha.”

Lời còn chưa dứt, Kiều Tấn đã cảm thấy bụng đang sôi sục, gã cau mày lấy tay ôm bụng.

—o0o—

Trong một căn phòng nằm nơi hẻo lánh nhất của chùa Bạch Mã, có một lão hòa thượng mặc áo cà sa, râu tóc bạc trắng, mặt mày hiền hậu đang nghe báo cáo tình hình đại điện, nhẹ phất tay để tiểu hòa thượng lui ra, quay người đẩy cửa vào phòng.

“Nguyên lão Vương gia, người trúng độc đã được giải quyết ổn thỏa, không ai gặp chuyện không may. Lão Vương gia có thể yên tâm.” Lão hòa thượng niệm A di đà Phật, hành lễ với phương Tây xa xôi, “A di đà Phật, ngã Phật từ bi.”

Trong phòng vang lên tiếng thở nhẹ, thanh âm già nua chất chứa mỏi mệt.

“Thật may không có thiệt hại về mạng người, nếu không là do lão phu đắc tội rồi.”

“Lão Vương gia đừng tự trách mình. Ngài thanh chính liêm minh, hết lòng vì dân, đúng là phúc phần của bách tính. Cũng không biết hạng gian nịnh nào tính ám sát ngài Lòng dạ độc ác to gan làm loạn, ngay cả khách hành hương cũng không tha. Nếu không có nước giếng pha loãng độc dược thì e những người kia không chịu nổi đến lúc đại phu tới. Chùa Bạch Mã của ta tuy thoát ly thế tục nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua cho người ác ý hãm hại trung thần!”

“Tuệ Minh, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần chăm lo thật tốt cho ngôi chùa của mình là được rồi, hà tất phải vướng vào thế tục hồng trần Đám người này, đến bản Vương còn dám truy sát, huống chi là chùa Bạch Mã nho nhỏ. Ta cũng không ở đây quá lâu đâu, sẽ không gây phiền phức cho người trong chùa.” Người kia đứng dậy, là một ông lão chừng sáu mươi.

Ông lão đứng chắp tay, vóc người tương đối cao lớn, vững chãi như cây tùng, ngờ ngợ thấy được phong thái tuấn nhã phi phàm thời trẻ.

Phương trượng Tuệ Minh nóng mắt, gần như bật ra xưng hô năm xưa.

“Chủ nhân…”

Lão Vương gia cười nói, “Bây giờ ngươi đã là người cửa Phật, nên quy y Phật tổ, ta làm sao xứng với tiếng gọi chủ nhân của Tuệ Minh phương trượng.”

Tuệ Minh than thở, “Lão nạp chỉ muốn gọi vậy thôi, lão Vương gia năm xưa hào hiệp thẳng thắn, bây giờ lại phải bôn ba vì cái triều đình mục ruỗng, còn bị kẻ xấu hãm hại, thật không cam lòng.”

Lão Vương gia cười khổ, “Có thể cũng do năm đó quá cởi mở, mặc kệ triều chính nên Vương phủ mới rối loạn, con cháu không ai khiến ta bớt lo. Già rồi lại nhớ đến nợ cũ…”

Tuệ Minh do dự hồi lâu, nói, “Đã nhiều năm như vậy mà Nguyên Vương và thế tử vẫn chưa loại bỏ được khúc mắc sao Thế tử chưa đồng ý kế thừa Vương phủ à”

Lão Vương gia lắc đầu, “Thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Ngươi giúp ta sắp xếp cho người của ta đi, có mấy thị vệ bị thương cần người chăm sóc, chờ bọn họ khỏi hẳn thì nói họ về kinh ngay lập tức. Những người khác ngụy trang, theo ta xuống núi.”

Tuệ Minh cúi đầu đáp, nhanh chóng lui ra.

—o0o—

Tiêu Ngự và Bách Linh trở lại viện tử của khách nữ, chuyện ở tiền điện vẫn chưa lan truyền đến đây nên không ai chú ý hắn. Chỉ có Phượng Chiếu Tình làm như vô tình chạm mặt hắn, có ý muốn nói chyện riêng.

Tiêu Ngự cực kỳ thiếu kiên nhẫn nghe vị Ngũ muội ưa dài dòng này nói nên chỉ phụ họa hai câu rồi về phòng.

Trong chùa xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người dĩ nhiên không muốn ở lại nữa. Tam lão phu nhân dặn người hầu thu dọn đồ đạc, điểm danh nhân số rồi dẫn các phu nhân tiểu thư về Phượng phủ, lên xe ngựa đi ngay trước khi trời tối.

Vừa về nhà thì có một tiểu nha đầu ôm gói đồ đến tìm Bách Linh, Bách Linh trò chuyện vài câu rồi đuổi đồng bọn nhỏ đi, ôm gói đồ chạy vào phòng.

“Tiểu thư tiểu thư, hôm qua Tần tiểu đại phu có gửi đồ cho tiểu thư, người gác cổng giữ tạm, giờ mới giao cho chúng ta này.”

Tần tiểu đại phu gửi tới Là những dụng cụ giải phẫu sao

Tinh thần Tiêu Ngự phấn chấn hẳn lên, không cảm thấy mệt nhọc đường xa nữa, phóng vèo từ trên giường xuống, đến bên bàn mở hộp gỗ.

Bên trong được lót mấy lớp vải bông sạch, trên đó là từng nhóm dụng cụ được sắp xếp ngay ngắn.

Bách Linh vừa thấy liền hết hồn, “Sao tất cả đều là dao vậy Tần tiểu đại phu gửi dao làm gì, tiểu thư cẩn thận.”

“Không có gì đâu.” Tiêu Ngự ngập tràn thú vị kiểm tra những dụng cụ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trong hộp có dao lá liễu, dao lưỡi bằng, cây kéo, kẹp gắp, còn có một con dao lưỡi như cây kim, chuôi bằng sừng trâu, giống hệt dao điện, có điều thời đại này làm gì có điện.

Tiêu Ngự cầm chuôi dao lá liễu, soi dưới ánh mặt trời sắp ngả về Tây quan sát cẩn thận, thân dao phản xạ ánh sáng lạnh lẽo rọi lên gương mặt tuấn tú.

Bách Linh lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình, chỉ sợ hắn tự làm mình bị thương. Tiêu Ngự xem xong hết, vô cùng hài lòng xếp dao vào trong hộp, đóng nắp lại.

Hắn suy nghĩ một chút, nói với Bách Linh, “Trong viện của chúng ta có căn bếp nhỏ nào không”

Bách Linh đáp, “Có đó, tiểu thư đói bụng hả”

Tiêu Ngự lắc đầu, giao cái hộp cho Bách Linh.

“Ngươi lấy cái nồi, bọc mấy thứ này trong vải rồi nấu, vải cũng nấu luôn.” Tiêu Ngự nói, “Bỏ thêm muối vào, luộc đúng nửa canh giờ. Sau này cái nồi kia đừng dùng để nấu nữa, chỉ dùng để luộc những đồ vật này thôi.”

Bách Linh tuy không hiểu làm vậy để chi nhưng vẫn đáp lời, ôm cái hộp đến nhà bếp.

“Khoan đã.” Tiêu Ngự gọi, trầm ngâm một hồi, nói, “Nên chuẩn bị một cái bếp lò riêng mới được. Ngươi đi nói với quản gia đi, thả hộp xuống, đồ để ta nấu.” Bách Linh nghi hoặc, thả hộp xuống đi ra ngoài.

Bách Linh không biết cách khử trùng, luộc xong có khi cũng như chưa luộc, mặc dù nơi này không đủ điều kiện diệt hết vi khuẩn nhưng có còn hơn không. Còn cái hộp gỗ nữa, phải dùng rượu mạnh, độ cồn cao khử trùng luôn…

Bách Linh làm việc rất nhanh, quản gia cũng rất ân cần với Đại tiểu thư được Đại lão thái gia quan tâm, chỉ trong một ngày đã cho cái bếp lò mới.

———

Hậu trường.

Trương tam thiếu gia: Chờ chút, vừa rồi Phượng đại tiểu thư gọi ta là Tiểu Bàn hả!

Hồ bằng và cẩu hữu: Trời ơi! Trong trắng của Kiều đại lang mất vào tay Phượng đại tiểu thư rồi!

Bác sĩ Tiêu: = = Mấy người diễn sâu quá rồi đó.

Ngoài lề: Cách sơ cứu của bạn Ngự còn gọi là thủ thuật Heimlich. Nguyên lão Vương gia có quan hệ không xa với tên công nào đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK