• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vện

“Ta, phủ chúng ta có dẫn đại phu theo!” Một quý phu nhân ra mặt lên tiếng, mặt trắng bệch phải để nha hoàn dìu, “Nhưng mà đại phu này chỉ hay bắt mạch cho các tiểu thư, phu nhân trong phủ, y thuật không giỏi lắm, việc giải độc, chỉ e hắn lực bất tòng tâm…”

“Không sao, không sao, có đại phu là tốt rồi!” Tiểu hòa thượng hô, “Xin phu nhân cho đại phu của quý phủ theo tiểu tăng lên tiền điện, tất cả người trúng độc đã được dời đến tiền điện. Nếu còn đại phu nào khác, thỉnh cầu chư vị cho bọn họ đến tiền điện ngay!”

Tất cả người trúng độc

Tiêu Ngự căng thẳng, vậy là có rất nhiều người trúng độc Không phải chỉ nhằm vào một người, mà là… có người hạ độc trong chùa

Viện tử nhao nhao cả lên khiến lòng người rối loạn, tiểu hòa thượng dặn các nữ quyến đừng đi lung tung, cũng đừng ăn uống bất cứ thứ gì trong chùa rồi vội vàng đi mất.

Tiêu Ngự cất bước đuổi theo, Bách Linh vội kéo hắn, “Tiểu thư đi theo làm gì”

Tiêu Ngự đột nhiên quay trở vào phòng, Bách Linh chưa kịp thở phào đã thấy tiểu thư nhà mình lấy mũ mạng đội lên, chạy véo ra ngoài khiến nàng không kịp trở tay.

Bách Linh tức tối giậm chân, chỉ còn nước chạy theo.

Bảo Châu và Phượng Chiếu Tình nhìn nhau. Phượng Chiếu Tình khẽ cười, Bảo Châu cúi đầu hành lễ, về chỗ Tam lão phu nhân.

Phượng Chiếu Tình nhìn bóng lưng Tiêu Ngự vội vàng bỏ đi, đỡ tay nha hoàn quay vào phòng.

Tuy mưu kế của các nàng chưa thành công nhưng sự kiện bất ngờ này còn tốt hơn nhiều.

Tiền điện chùa Bạch Mã không như hậu viện Phượng phủ, vị Đại tỷ này lại tự chạy ra, xuất đầu lộ diện tự làm mình xấu hổ, các nàng chẳng cần phí công, hắn sẽ không vươn lên được nữa.

Lại nói, gả hắn cho Kiều đại công tử tướng mạo tuấn tú, mặc dù vô tích sự nhưng cũng đủ khiến người ta ghen tỵ…

Lúc Tiêu Ngự và Bách Linh đến tiền điện, đại điện rộng rãi đồ sộ lúc này đầy ắp người, có hòa thượng, cũng có khách hành hương, rộn rạo như cái chợ thực phẩm.

Hòa thượng trong chùa vốn đang tu hành ở chỗ mình, bây giờ mười người nằm ngang nằm dọc, sắc mặt trắng xanh, còn có vài nam tử mặc y phục lộng lẫy, hắn là khách đến dâng hương.

Trên điện có một bức màn, phía sau có mấy nữ tử, mặt đầy đau đớn nằm trên đất.

Gương mặt sau lớp mạng của Tiêu Ngự hiện ra vẻ trầm trọng.

Có tất cả mười tám người nằm trên đất, mười tám người trúng độc.

Ba đại phu đi vòng quanh những người trúng độc, cúi xuống kiểm tra tình trạng từng người. Trong đại điện còn có mấy phụ nhân đang dìu một phu nhân khóc đến sắp bất tỉnh, giờ vẫn đang gào khan cả giọng, âm thanh đứt quãng chữ được chữ mất. Tiếng hét bén nhọn hồi nãy chắc là do người này phát ra.

“Mai Nhi của ta! Hôm nay mẫu thân không nên dẫn con đến đây! Ta đã tạo nghiệt gì khiến con phải chịu đau đớn thế này! Đại phu, ta van cầu các người, cứu Mai Nhi của ta, cứu Mai Nhi của ta đi…”

Nàng kéo một đại phu gần đó, tính quỳ xuống. Đại phu kia gấp đến mồ hôi nhễ nhại, cuống tay cuống chân đỡ phu nhân kia.

“Phu nhân đừng như vậy, lão phu sẽ làm hết sức mình. Lệnh ái cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì đâu. Phu nhân đừng quá lo.”

Hai đại phu khác đã kiểm tra bệnh nhân xong, cùng nhau bàn bạc phương thuốc. Tiêu Ngự đến gần đó nghe bọn họ thương lượng.

Một trong số đó nói, “Cũng may không phải độc kiến huyết phong hầu, sờ ngực và bụng không thấy kêu đau, không có thương tổn trong bụng. Chắc vì cổ họng bị sưng, khó thở nên mới rơi vào hôn mê.”

“Có mấy người mí mắt sưng phù, khó đóng mở mắt, lưỡi đỏ tấy, mạch phù, tứ chi bắt đầu có hiện tượng sưng phù. Chứng phù thũng diễn tiến quá nhanh, nếu không điều trị kịp thời, người bệnh sẽ bị khó thở mà chết.”

“Lão phu đồng ý với chẩn đoán của hai vị. Theo lão phu thấy thì trước hết nên cho dùng bạch truật(*) để giảm sưng cổ họng, thông hô hấp, chờ người bệnh tỉnh lại rồi dùng phương thuốc khác.”

(*)Bạch truật: Một loại thuốc Đông y.

“Cũng có thể châm cứu. Trong tình huống trúng độc, đây là do chất độc bên ngoài gây bệnh, bệnh ở phổi và lá lách, là chứng dương hư(*). Nên châm vào những huyệt tam tiêu du, âm lăng tuyền, thủy phân, liệt khuyết, phế du.”

(*)Chứng dương hư: thường gọi là chứng hư hàn, là tên gọi chung cho các trường hợp dương khí bất túc, cơ năng suy thoái, các cơ quan trong cơ thể không được sưởi ấm.

Tiêu Ngự nghe ba vị lão đại phu thương lượng xong liền viết phương thuốc cho các hòa thượng đi bốc.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn hòa thượng nằm gần mình nhất. Hai mắt hòa thượng nhắm nghiền, mày nhíu chặt, mặt trắng xanh, thở gấp, cổ phát ra tiếng khò khè rất nhỏ, nhìn vô cùng đau đớn.

Tiêu Ngự đứng lên nhìn quanh, đi đến chỗ đại hòa thượng quản lý, thấp giọng nói, “Đại sư, bốc thuốc cần thời gian, có thể cho họ uống nước ấm để giảm bớt cơn đau.” Hắn lại đảo một vòng, “Còn nữa, ở đây quá nhiều người, không khí ngột ngạt, xin để mọi người chờ ở ngoài đi.”

Hòa thượng kia cúi đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, “Ngươi là tiểu thư nhà ai Đừng chơi đùa ở đây, mau trở về đi, đừng để trưởng bối lo lắng.” Chẳng thèm để hắn vào mắt.

Tiêu Ngự hết sức bất đắc dĩ. Hắn cũng biết bộ dạng mình không hề có sức thuyết phục, nhưng mà…

Thấy đám người chen chúc trong đại điện, còn những người bệnh đau đớn nằm trên đất nữa, Tiêu Ngự suy nghĩ một chút, liền nhảy lên bàn thờ.

Các hòa thượng bị hắn làm cho hết hồn, vội tiến lên muốn bắt hắn xuống.

“Vị tiểu thư này, đừng làm nơi này rối thêm nữa!” Hòa thượng gấp đến đỏ mặt mà không dám chạm tay vào hắn.

Tiêu Ngự cất giọng, “Chư vị hãy nghe ta nói, người thân của các ngươi đang nằm ở đây, ta biết rõ các người rất lo lắng. Nhưng tụ tập ở đây không có lợi cho người bệnh, chỉ làm họ khổ sở thêm thôi, không khí vẩn đục còn có thể khiến họ càng bị nguy hiểm! Mời chư vị rời khỏi đại điện, để chỗ này cho đại phu chăm sóc!”

Âm thanh thiếu niên không trầm thấp như nam tử trưởng thành, cũng không êm ái như nữ tử, đây là một chất giọng khó phân giới tính, trong trẻo như dòng nước, dứt khoát như ngọc rơi xuống đất, nhất thời thu hút chú ý của tất cả người trong đại điện, cả điện lặng ngắt như tờ.

Yên tĩnh chỉ kéo dài được chốc lát, nháy mắt lại khôi phục lại ồn ào.

“Ngươi là tiểu thư nhà ai Ở đây huênh hoang cái gì!”

“Đại phu còn chưa lên tiếng, ai cho phép ngươi nói bậy bạ với chúng ta hả!”

“Nơi này có nhiều người bệnh như vầy, lòi ra một đứa vô kỷ luật thế còn ra thể thống gì nữa!”

Tiêu Ngự nhíu mày, nhìn đám người còn hỗn loạn hơn lúc nãy.

Ở đây có những người thật tâm lo lắng, cũng có vài người không có quan hệ gì với người bệnh, chỉ thuần túy góp vui. Người như vậy thường chỉ sợ thiên hạ không loạn, bị bọn họ xách động, thân nhân người bệnh trái lại chuyển lo lắng thành tức giận đổ lên đầu hắn.

Kiều Tấn khoanh tay đứng sau đoàn người, thú vị nhìn bóng dáng thẳng tắp đang bị cả đám vây công trách cứ.

Lúc này hắn vẫn cứ đứng hiên ngang trên bàn. Sau lưng là tượng vàng Phật tổ thần thánh, uy nghiêm mà từ bi.

Bóng người thanh thoát càng thêm cứng cỏi, đứng dưới chân Phật tổ, mắt nhìn xuống mớ hỗn loạn ở đại điện.

Tuy hắn cau mày nhưng trong đôi mắt trong vắt không hề có tức giận vì bị giận chó đánh mèo, cũng chẳng có chỉ trích, càng không sợ hãi.

Hắn không sợ, cũng không tức giận sao

Vị Phượng đại tiểu thư này càng ngày càng thú vị…

Mọi người càng lúc càng loạn, một âm thanh sắc nhọn đột nhiên vượt lên tiếng ồn của tất cả, vang vọng cả đại điện.

“Mai Nhi! Mai Nhi con làm sao vậy! Con đừng dọa mẫu thân mà!”

Tiêu Ngự không để ý những lời khuyên răn, nhảy xuống bàn đi thẳng đến chỗ đó.

Phu nhân vốn đang dựa tường khóc lóc giờ nhào ra giữa điện, trong lòng ôm một thiếu nữ, đau khổ gào khóc. Thiếu nữ kia dùng tay ôm cổ họng, ra sức hít lấy không khí nhưng vẫn không thở được, màu môi xanh xám.

Ba đại phu ghi phương thuốc xong, trở lại đại điện, đến chỗ thiếu nữ.

“Phu nhân, trước hãy buông lệnh ái ra, để chúng ta chữa trị cho nàng.”

Phu nhân kia được nhũ mẫu dìu, ba đại phu vừa thấy tình trạng thiếu nữ liền giật mình, khí quản đã bị tắc hoàn toàn, không khí chỉ có thể ra chứ không đi vào được.

“Lão phu châm cứu đây!” Một đại phu móc ngân châm trong hòm thuốc ra, cuống quýt đâm vào huyệt đạo sau tai thiếu nữ, nàng dần kiệt sức, không giãy dụa nữa, tay vô lực rũ xuống.

Ba đại phu nhìn nhau, cuối cùng bất lực lắc đầu.

“Phu nhân, lệnh ái đã… Xin hãy nén bi thương.” Lão đại phu làm châm cứu rút ngân châm ra, nói với vị phu nhân hoảng sợ trợn mắt nhìn họ.

Môi vị phu nhân phát run, khàn giọng khóc thành tiếng, “Không… Không thể! Không thể nào, người khác vẫn còn gượng được mà! Mai Nhi sẽ không có việc gì đâu! Van cầu các ngươi cứu nó đi!” Nàng không gượng được nữa, quỳ sụp xuống đất.

“Phu nhân đừng như vậy mà. Vì thể chất lệnh ái yếu hơn người khác, nếu có thể đợi được đến lúc uống thuốc thì mới giảm được sưng phù. Nhưng mà… nhưng mà, lệnh ái đã…”

Vài quý phụ cũng lau nước mắt đến đỡ phu nhân kia.

“Xin Lỗ phu nhân nén bi thương. Nếu Lỗ tiểu thư đã… đã không còn chữa được nữa thì hãy để nàng ra đi yên ổn. Ngươi như vậy, sao nàng có thể thanh thản được.”

“Đúng vậy, Lỗ phu nhân mau đứng lên đi.”

Lỗ phu nhân đã muốn bất tỉnh, người xuội lơ để người ta dìu lên, chân mềm nhũn như sắp ngã xuống.

“Ai nói Lỗ tiểu thư không chữa được!” Âm thanh trong vắt như suối vang lên sau lưng mọi người, không chút nghi vấn như đinh đóng cột.

Lỗ phu nhân và mọi người đều nghe được, tiếng nói không lớn nhưng cứ như sét nổ bên tai nàng. Nàng quay đầu nhìn lại hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một dáng người thanh thoát đội mũ mạng bước từng bước xuyên qua đám đông, tiến đến chỗ nàng.

Ngoài lề: Lại chuyện tăng ca, tôi nghĩ sắp tới nên lên chùa giải hạn. Hôm qua tôi tăng ca ở xưởng ở Bình Dương, lúc về, vừa qua cây xăng ở quốc lộ 13, tôi thấy một bé gái quắc tay gọi. Lúc đó khoảng 2g sáng, đoạn đường vắng ngắt, tôi tưởng con bé bị bắt cóc nên dừng xe, nó nói nó lạc mẹ nhờ tôi chở về. Lúc con bé sắp leo lên xe, nó đến gần làm da gà tôi nổi lên, tự nhiên tôi nói là mẹ nó đứng sau lưng kìa, và con bé quay đầu lại nhìn. Người ta quay đầu thì cơ thể cũng sẽ quay theo, còn con bé này chỉ quay mỗi cái cổ, đúng 180 độ như con cú. Tôi biết mình gặp cái gì rồi, phóng xe vọt luôn. Tưởng tượng quay lại nhìn mà thấy nó lẽo đẽo phía sau chắc quăng xe.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK